Chap V
====
____________________
Kuri
Hôm nay nắng gắt, làm da của Kuri đỏ bỏng hết, cô không thường xài kem chống nắng, đôi mắt cô cứ nheo lại vì ánh sáng quá chói.
Mặt dù Kuri đang ở trong công ty, và lấy cho mình một ly cà phê, nhưng ở chỗ đó có khung cửa sổ to, nơi này ưu tiên ánh sáng tự nhiên và sự thoải mái, vì vậy cũng không lạ gì với khung cửa sổ này, nhưng hôm nay là ngày mà mặt trời chiếu sáng nhất.
Vậy mà cũng không có lấy tấm màn, cô cắn răng đi rót cà phê cho mình.
Nhưng lạ thay, Kuri vẫn thấy nắng rất đẹp, đối với một con người bị hoá sắc trong trái tim, thứ người đó nên biết ơn nhất vẫn là cảm nhận được cái gắt gỏng từ thiên nhiên, vì họ vẫn là người có cảm xúc chứ không hoàn toàn vô cảm.
Và với người thích viết tiểu thuyết, cô xem nó như là ánh sáng thiên liên nhất của thế giới, không biết thứ đó là gì và là ai, chỉ cần được nắng rọi xuống, thì mọi thứ đều trở nên toả sáng.
Khoảng lặng ở trong đầu Kuri.
Cô tự hỏi, nếu như Namei đứng trước nắng sẽ như thế nào.
*Ôi chết, mình phải hỏi chuyện đó mới được.*
Kuri nói xong chạy nhanh khỏi nơi lấy cà phê, miệng cô cứ nói lặp lại một câu.
"Namei Namei Namei Namei x 3,14"
Công việc của cô vẫn còn đang dang dở, quay trở nơi lam việc của cô, đáng nhẽ Monoe phải ngồi kế bên chỗ cô, nhưng Kuri lại không thấy cô ta đâu.
Nhìn đóng việc trên bàn, cô cũng miễng cưỡng làm tiếp, không thì sẽ bị hiểu lầm lười biếng, tay cô gõ nhanh hết mức có thể, các đồng nghiệp cứ đưa mấy sấp tài liệu cho cô, làm Kuri phải đau đầu không thôi.
*Sao cô ta vẫn chưa quay về chỗ ngồi nữa, việc của cô ta nhẹ tênh, phải có cô ấy ở đây mình cũng có thể nhờ được chút rồi, phải làm sao đây*
*Ước gì mình cũng có thể rảnh rỗi như Monoe, chỉ một ngày thôi cũng được*
"Một lần rồi! em không muốn phải xảy ra lại đâu đó, anh tự giải quyết đi, không thì đừng nói chuyện với em nữa." Giọng nói từ xa tiến tới.
Monoe giận dữ, vừa tắt điện thoại đã đùng đùng bước vào chỗ ngồi, khoanh tay rồi ngồi đó suy nghĩ.
Kuri vừa thấy cô ấy thì hiện rõ vẻ mong đợi, nhưng Monoe như vậy đã khiến cô thất vọng.
*Hã, trêu ngươi sao!? Đã có cơ hội rồi mà còn tức giận, làm sao mình hỏi đây.*
"Này Kuri?!"
Kuri giật mình, không biết cô ấy kêu mình có chuyện gì. "Hả..sao, cô kêu tôi à?"
"Không lẽ tôi kêu vong, tôi hỏi cô thật này, anh ấy hứa là sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn, nhưng anh ấy sắp thất hứa tới nơi rồi.* Monoe vừa nói vừa cau mày.
"À cô nói về người yêu cô á?"
"Đúng vậy, tôi không thích người thất hứa, thật ra tôi vẫn có thể mua một chiếc nhẫn rất dễ dàng, nhưng tôi muốn nó là của anh ấy tặng."
Monoe nói tới đó đột nhiên dịu giọng lại, cô ta mặc dù xấu tính, nhưng đối với người yêu mình thì cô ta rất dính lấy, yêu chiều.
*Cũng giống mình nhỉ, mình cũng đừng vì anh ấy, mà giận hờn buồn tủi đủ thứ, vì yêu mới như vậy, vấn đề ở đây là thất hứa chứ không phải vật chất*
"Tôi hiểu cảm giác đó của cô, tôi cũng vì điều đó mà chia tay rồi." Kuir nói một cách thản nhiên
"Sao cơ!? Hai người chia tay á? Đừng có lay cho tôi nhé." Monoe cười khảy nói.
"Tôi biết mà, tôi nghĩ hai người sẽ không chia tay đâu, chỉ là giận hờn thôi mà."
Trước đây, nếu nói về chuyện này, Kuri sẽ rất trầm tư và suy nghĩ nhiều, ai cũng có thể nhìn ra gương mặt buồn bả của cô, nhưng giờ đây, cô thật sự chẳng còn cảm xúc gì với người đang nhắc, rõ là Kuri đã không còn vương vấn tới người đó nữa.
"À mà này Monoe, tôi muốn hỏi." Kuri đột nhiên hớn hở nhớ đến.
"Cô có biết nơi của Namei ở không vậy?"
Monoe ngạc nhiên với lời hỏi của Kuri, nhìn lên nhìn xuống rồi suy ngẫm.
"Cô có vẻ muốn biết về chị họ tôi quá nhỉ? Cô ấy không ở đây đâu."
"Ừ thì tôi biết mà, thứ tôi cần là địa chỉ cụ thể và việc làm của cô ấy." Kuri đang mong đợi vào cô ta.
"Ôi trời cô lì thật đó, để tôi gửi địa chỉ cho cô, còn việc làm thì thật sự tôi cũng không biết chị ta làm gì để kím ra tiền nữa."
Kuri thắc mắc *Không lẽ cô ấy không làm việc thật, không ngoại trừ Namei là con của một người giàu có, chứ làm sao có thể...*
Nghĩ đến đây Kuri lại nhớ tới cuộc trò chuyện hôm qua, giữa cô và sếp, trong đó, sếp cô đã nhắc tới việc trục lợi của Namei *Không lẽ...Namei nhờ vào việc bị lợi dụng nên mới có tiền sao?*
"E hèm.." Tiếng khàn giọng của ông Kastu làm lay động cả hai người.
Cả hai hấp tấp bắt tay tiếp tục vào công việc, ánh mắt Kuri dần bị xao nhãn.
"Cô Kuri này, tôi không có ý lập dị cô nhưng tôi không hiểu vì sao cô lại tò mò về nhân viên đối tác đến như vậy."
Ông ta thở dài ngao ngán, nhìn về phía Monoe. "Cô Monoe, tan làm cô có thể tới chỗ tôi được không? Tôi có việc cần phải hỏi cô."
Monoe vừa nghe vậy, tâm trí bắt đầu hoang mang, lo sợ mình bị chỉ trích điều gì đó.
"S-sao vậy sếp, có chuyện gì ạ?" Monoe rụt rè bất ngờ.
Sếp không nói nhiều nên ông ta rời đi trong chốc lát, Kuir thấy thế thì cũng không quan tâm nhiều, nhìn vào điện thoại, trong đoạn chat của Monoe, cô đã nhận được địa chỉ khá cụ thể của Namei.
Kuri lặp tức mỉm cười nhẹ, mắt cô sáng lên bởi ánh sáng của điện thoại, nhìn long lanh đầy sức sống của cô.
====
Sắp đến giờ tan làm, Kuri ngủ quên trên bàn làm việc, đống tài liệu mà cô cần xử lý cũng đã xong, cô cũng vốn giỏi giang và nhanh nhẹn, vì mệt quá nên cô đã thiếp đi.
Cho tới lúc công ty đã không còn một bóng ai thì cô mới bị bảo vệ đánh thức.
Kuri lờ đờ mở mắt, không ngờ sau khi thức dậy đầu cô lại đau như thế, đến nỗi không thể nhấc chân lên bước vài bước.
Cô đành phải nhờ bác bảo vệ đỡ mình ra khỏi công ty và bắt xe buýt.
"Cháu có vẻ vất vả quá nhỉ?" Bác bảo vệ là người lớn tuổi, rất hay quan tâm nhân viên công ty và hiền lành.
"Không đâu bác...cháu chỉ-chỉ là cảm thấy không khoẻ thôi ạ." Kuri khiêm tốn trả lời, bây giờ cô không biết trời đất, có đeo kính nhưng vẫn thấy mờ đi.
"Có vẻ cháu bị thiếu chất rồi, để bác dẫn cháu tới bệnh viện cho."
Kuri quơ tay tỏ vẻ từ chối, rồi loạng choạng bước lên xa buýt, cô mắt nhắm mắt mở, vừa ngồi vào chỗ Kuri đã như gục xuống, cô không thể ngủ được nữa, nhưng cơ thể của cô quá khó để nhích lên, cảm giác rất khó chịu.
Giống như nếu cô thiếp đi, thì sẽ rất khó để tỉnh lại.
*Sao thế này, mình chưa từng bị như thế này, bác ấy nói mình thiếu chất, không biết mình đã làm gì nữa*
Kuri nghĩ rằng cô chỉ cần về nhà rồi thì cũng sẽ ổn hơn, nhưng không ngờ, xe buýt đã dừng được một chút nhưng cô không thể nhấc nổi chân mình lên.
"Kuri ơi, có sao không đó con." Tới ông tài xế vẫn phải lo lắng dùm cô.
Kuri mệt mỏi đến mức không thể gằn giọng trả lời, cô nặng nề bước ra khỏi xa, ông tài xế thấy vậy cũng chạy đi, rồi cô cố gắng lê từng bước lên trọ.
*Mình bị gì vậy này, bây giờ mình mới nhớ, dạo gần đây mình ngủ không đủ giấc, mình cũng bỏ ăn sáng dần, đến nước mình cũng chỉ uống cà phê và nước ngọt, bụng mình trống đến mức mình còn không cảm nhận được*
*Khổ thật, ở một mình ở trên thành phố, bệnh vặt như thế này thì ai lo đây*
Kuri dơ điện thoại lên, nhìn thấy số điện thoại của mẹ.
*Khi còn ở với mẹ, mình chỉ bệnh nhẹ một chút, đã không ngừng lo lắng, mua đủ thuốc men cho mình, nhưng bà bây giờ thì...muốn gọi cũng không được, giờ quá trể, mẹ mình có vẻ đã ngủ rồi, mình không muốn làm phiền*
Kuri bắt đầu mất dần ý thức, người cô thả lỏng rồi ngã xuống mặt đất, ở trước cổng trọ, tiếng ngã rõ đau, Kuri chỉ kịp nhăn nhó cơ mặt, rồi nhắm mắt không muốn nhúc nhích.
Dường như Kuri sắp thiếp đi nữa rồi, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần.
"Này này! Cô có sao không vậy?" Lời nói có vẻ chập chờn trong ý thức của cô.
"Này...ôi không, có người ngất xĩu rồi."
Hình ảnh mờ dần, cô không thấy rõ vì chiếc kính của cô đã rơi ra khi ngã xuống.
Trước khi cô ngất đi, Kuri đã cảm nhận được một thứ.
*Hơi ấm này...phải chăng...*
====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro