Chap VII
"Kuri, cô nói sao?" Namei vẫn chưa hiểu lắm từ lời nói của cô.
Kuri nhìn vào ánh mắt long lanh ấy, cô bỏng im bặt, tay ngưng đưa muỗng, cô cố gắng cảm nhận hết những cảm giác, lúc mà bản thân gần nhất với một cô gái.
"Namei, tôi không hiểu sao, có vẻ tôi đã bị cô thu hút."
Khi cơn gió thổi vào tấm màn, thổi qua mái tóc của Namei, khi ánh nắng chợp tắt dưới vẻ tương tư của Kuri.
"Tôi không hiểu lắm..." Namei ấp úng, không thể nhìn vào mắt Kuri.
Nụ cười thoáng chốc xuất hiện trên gương mặt hóc hác, Kuri như thể chỉ muốn nói rằng mình đã thích cô từ bao giờ.
"Kuri này, cô cứ ăn tiếp đi nhé, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút."
"Được, cô cứ tự nhiên thôi."
Namei nói xong cầm điện thoại và rời đi, để lại Kuri với nổi man mác.
*Có phải là mơ không, người mà mình đang tìm kím, ở đây với mình, mình đã được đụng vào tay của cô ấy, mình còn không nhớ...tim mình chưa bao giờ như thế này*
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong người Kuri, không buồn, không vui, cũng không sáo rỗng, chỉ là một chút cảm động, cô rơi lẻ tẻ một vài hạt nước mắt, đến khi viên đá trong cổ được nuốt trôi.
Cô để hộp đồ ăn lên bàn, vơi đi một nửa, cô cũng chưa nghĩ rằng, ở một mình, lại được người khác đưa đến bệnh viện.
"Tôi đã nói ông đừng gọi tới tôi rồi mà, sao ông lì quá vậy!?" Namei cấu gắt lên tiếng.
Từ đầu dây bên kia, người bảo hộ của cô đang muốn chuộc lợi thêm lần nữa.
"Tôi rất cần cô, hãy mau tới đây, không thì tôi sẽ đi đến căn trọ rách nát của cô đó!"
"Ông muốn đến thì cứ đến, tôi không quan tâm."
Namei tắt máy mà không nói thêm lời nào, Kuri trong phòng vẫn nghe loáng thoáng không rõ, sợ cô sẽ gặp phiền vì mình.
Kuri gáng nhớ lại đêm hôm qua, nói thật thì, ngay bây giờ, cô vẫn thấy nó rất bình yên, chỉ là có một chút gợn sóng trong lòng ngực.
Namei bước nhẹ nhàng vào phòng.
"Chắc cô không còn nhớ những gì vào tối hôm qua đâu đúng không?"
Cô lặp tức nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ ấy.
"Tôi nhìn thấy cô trên đường, rồi ngã xuống đột ngột, lúc đó tôi rất hoảng đấy!"
"Một người không có gia đình như tôi, mới lần đầu cảm nhận được..."
"...lo lắng, cho cô."
Kuri trầm lặng, nhìn xuống người của Namei, những bộ quần áo đắt tiền và sang trọng, rồi nhìn lại vẻ mặt thanh tao của cô.
"Cho tôi hỏi, cô có phải từ Osaka không?"
Namei ngạc nhiên, không biết vì sao cô ấy lại biết mình đến từ Osaka.
"Tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều! tôi sống một mình, sau ngày hôm đó tôi đã tìm cô."
"Vì cô đã đưa tôi vào bệnh viện kiệp thời, và cũng như là, tôi mong, chúng ta vẫn còn gặp nhau mãi."
Namei dần chợt ra điều gì đó. "Tôi không còn sống ở Osaka nữa! Vì một số chuyện, tôi quyết định sống ở đây."
"Vậy thì để tôi giới thiệu nơi ở cho cô nhé!"
Lời nói nhanh đến mức khiến Namei cũng sững người, cô vui vẻ nắm lấy hai tay của Kuri cảm ơn liên tục, bây giờ mới thấy cả hai tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Khi nụ cười của Kuri hiện lên, cũng chính là lúc ánh bình minh mới thật sự chiếu rõ.
====
Y tá nói với hai người là sau khi truyền nước xong thì có thể xuất viện, Namei lo lắng về viện phí, vì đã không còn bao nhiêu hết.
Đúng lúc đó, một viên cảnh sát bước vào bệnh viện, vừa đi vừa tìm ai đó, gặp hai người đang đứng gần sảnh, viên cảnh sát tiến lại gần hỏi.
"Chào mọi người! Tôi muốn tìm người có tên Namei, tôi nghe nói cô ấy có vào bệnh viện, không biết là Namei đang ở đâu nhỉ?"
Nhìn thoáng cũng thấy viên cảnh sát nghiêng vai hẳn, nhìn bên chùn xuống.
Namei khi nghe thấy tên mình, cô ập ừng không biết chuyện gì, nhưng thấy cảnh sát nên cô nhanh chóng nhận lại tên.
"Là tôi! Tôi tên là Namei, tôi có đưa một cô gái ngất xĩu vào bệnh viện tối hôm qua." Vừa nói xong viên cảnh sát liền tỏ vẻ vui mừng.
Không ngờ túi tiền của cô vẫn được giao lại cảnh sát bởi chủ trọ, rất may là không bị lấy đi một đồng nào, Namei ngạc nhiên, phải hiếm lắm, trong cả khu phố đó mà có một người tốt như vậy.
Namei vui vẻ, cuối cùng cô cũng có thể trả đủ viện phí ngay bây giờ.
"Tôi rất vui cho cô và cô Kuri ạ!" Y tá mỉm cười với hai người.
Vì lần gập này, mà Kuri đã có thêm một tia nắng trong ngực mình, giống như tia nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, không vì bạn bè, gia đình hay tình yêu, chỉ là người đi ngang qua, hay nói thẳng là một người xa lạ.
Như thể đã có một sự xấp đặt, ngay khi Kuri ngất xĩu, thì Namei lại xuất hiện kịp thời.
====
Sau khi xuất viện, Kuri đem số thuốc còn lại về nhà, trên đường về, Namei có tiện hỏi một số thứ về cô, mùa thu ngày ấy, dưới mấy tán cây đỏ rực, Kuri vẫn còn vẻ bở ngỡ trước cô gái này.
"Này, sao cô lại tìm tôi vậy Kuri?"
Kuri hơi ấp úng bởi câu hỏi, nói thật thì vẫn chưa có lí do cụ thể để cô tìm Namei, chỉ là cô thích, và bây giờ rất thoả mãn.
"Tôi...tôi cũng không biết!"
Namei không hiểu. *Gì vậy, bộ khó nói lắm sao?*
Kuri nhìn dáng vẻ của Namei, thấy tay cô cầm túi trong nặng nề, Kuri nhẹ nhàng phụ một tay.
"Ơ..! Cảm ơn cô nha!"
Hai con người đều bước trên đường vàng óng, khi đôi vai của Kuri dịu như lúc cô được sinh ra ở thế giới khác, khi cô được là một con người mới.
"Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác được người khác lo lắng đến vậy." Kuri bất giác nói.
"Hửm! Tôi cũng lần đầu tiên biết lo cho người đấy, nói thật thì lúc đó tôi khá lúng túng đó..."
Cả hai người nhìn, đôi mắt tròn đen láy của Kuri làm Namei cảm thấy ấm áp, mọi thứ với cả hai bây giờ đều là "lần đầu".
Lần đầu Kuri cảm nhận được sự quan tâm của Namei, lần đầu cả hai được nói chuyện với nhau, lần đầu được đi bộ cùng nhau, và lần đầu họ trải qua chuyện này.
Trái tim của đối phương tự thấp sáng cho nhau, khi ngọn lửa đã xuất hiện, đốt cháy trái tim trong sự thầm lặng, khiến cho lòng ngực của cả hai cảm nhận được sự ấm áp, đã mất đi vẻ lạnh lẽo của trước kia.
Tiếng rao hàng, như tiếng lòng muốn chen chỗ vào không gian tĩnh lặng, khi cơn gió thổi qua cổ của Kuri.
//Khụ-khụ//
Kuri bổng ho vài tiếng, ngậm uống vài hơi nước vào trong miệng, Namei nhìn ra được nên chứ chầm chầm chú ý vào Kuri, sợ cô sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa.
"À đúng rồi, tôi sẽ dẫn cô về nơi tôi ở, vẫn còn phòng đấy!" Kuri sốt sắn nói.
"Được, tôi cảm ơn cô nhiều nhé!"
Kuri phất tay. "Không sao đâu mà, tôi cũng đang trả ơn cho cô thôi, vì đã cứu tôi một lần rồi mà, tôi sống một mình, vì vậy có khó khăn gì cứ gọi tôi."
Namei gật đầu, trên mặt cô tỏ vẽ rõ vui mừng, nhìn xuống bước chân của mình. *Thật nhẹ nhàng quá đi.*
====
"Sao cơ!? Tới bây giờ mà chưa tìm được con nhỏ đó á?"
"Vâng chưa ông, cô ấy rời bỏ nơi đó rồi thưa ông."
Tiếng nói quan quác trong căn phòng.
"Tôi không biết nó đi đâu, bằng cách nào đó hãy đem nó về đây. Mau lên!!!"
Tên cấp dưới sợ hãi nhanh chóng rời đi và tìm kiếm Namei, ông Sumore bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì một lí do mà bây giờ ông ta rất cần đến Namei, nhưng cô đã rời đi mà không nói một lời.
//Tít tít tít//
"Không gọi được sao?"
Ông ta tức giận đập vỡ chiếc điện thoại, đẩy hết giấy tờ xuống khỏi bàn, vò đầu bức tóc gọi tên Namei.
"Namei Namei, tao phải tìm ra mày."
Sumore nhìn vào chiếc máy tính vẫn còn đang tính toán dở, ông không kịp ngồi vào ghế, vào kiểm tra tài liệu mà ông cất vào trong thư mục đã bị khoá.
Nhìn vào một dài dòng chữ, ông liền bình tĩnh, rồi nở nụ cười đắt ý.
Ông lặp tức gửi nó đi cho một người ẩn danh, người đó chỉ nói lại một câu. "bên tôi đã có kế hoạch"
Ông ta liền cười không ngớt, tự tin ngồi lại vào ghế và khoanh tay.
"Cô đợi đó, đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi, Namei à."
====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro