"bóng bay đỏ🎈"

.oOo.

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

• OOC, 1shot.

Age gap: Cheol lớn hơn Jjong 17 tuổi :") Ngoại trừ hai bạn nhỏ ra thì nhân vật xuất hiện trong fic là sản phẩm của trí tưởng tượng.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Con không phải là bé hư, chú đừng bắt con xuống cống... Huhu, con không muốn xuống cống... Mẹ ơi, đáng sợ quá!"

Nụ cười thân thiện trên mặt Choi Seungcheol tắt hẳn khi phát hiện bản thân vừa dọa cho đứa nhỏ thứ N trong ngày chạy mất.

Nhìn chùm bóng bay màu đỏ còn nguyên trong tay, rồi nhìn lại bộ đồ hóa trang chú hề đang mặc, Seungcheol không ngừng đem cái tên làm ra bộ phim kinh dị về hề đang nổi trong thời gian này xỉ vả rồi lại xỉ vả.

Thiếu gì thứ để khai thác, vì cái quái gì nhất định phải là hề??!

Có biết việc làm đó là việc làm vô cùng thất đức đối với những cô cậu sinh viên phải đi làm bán thời gian không hả?!!

Hề có gì đáng sợ đâu chứ! Vừa biết làm trò vừa thân thiện với người già cho tới trẻ con chứ có bao giờ biến thái như cái tên xấu xí như ma trong phim kia đâu. Thằng cha đạo diễn chắc phải ghét hề từ nhỏ tới lớn nên cũng muốn ai cũng phải ghét hề như thằng chả đây mà. Người sống không có tâm nhất định sẽ bị thiên lôi dòm ngó đấy!

Mắng xong thằng cha đạo diễn không có tâm nào đó, Seungcheol bắt đầu quay sang ân cần thăm hỏi thằng bạn cùng lớp. Thằng cha đạo diễn kia vô nhân đạo chỉ một thôi, thằng bạn Soondeok của anh vô nhân đạo tới mười. Anh thật sự không hiểu được, có ai lại vì một người đẹp mới gặp lần đầu mà đùn đẩy hết việc làm thêm cho anh em chí cốt của mình, để rồi tình nguyện móc hầu bao dẫn người đẹp trong mộng ấy đi ăn hết tất cả hàng quán ở đất Seoul không? Có đấy, có đó nha! Bằng chứng sống là thằng bạn tốt của anh kia kìa.

Thật lòng mà nói thì chỗ làm thêm của thằng bạn anh cũng ngộ. Thiếu gì bộ hóa trang như thỏ, mèo, hổ, gấu mèo vân vân mây mây các loại tại sao nhất định đưa cho anh bộ đồ của hề. Mặc dù anh hoàn toàn không có bất cứ thành kiến nào với hề, nhưng đám nhỏ bây giờ lại cực kỳ, cực kỳ ghét hề đó. Gạch chân in đậm toàn bộ vế sau để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này.

Cái nóng hầm hập của mùa hè cuối cùng cũng đánh gục sự kiên trì vô cùng phi thường của thanh niên Choi Seungcheol. Anh tìm đại một băng ghế đá rồi thả mông ngồi xuống, đem chai nước giải khát tu ừng ực không ngừng. Mớ bóng bay lùm xùm thì được cột vào cột đèn gần chỗ anh ngồi, nếu như mớ bóng bay này không liên quan đến thứ gọi là tiền lương thì anh đã chích cho bể bùm hoặc đem cả nùi bóng này thả bay từ đời nào. Nhưng mà sự thật thì anh không thể làm như vậy.

Lũ trẻ trong công viên nhìn thấy Seungcheol với chùm bóng bay đỏ một là khóc thét lên vì sợ, hai là cũng chạy biến đi mất tiêu. Lần thứ N của N trong ngày, anh có xúc động muốn chửi banh nóc nhà tên đạo diễn vừa làm phim về hề. Đúng rồi đó, là muốn chửi banh cả nóc luôn đó!!

Đang nhức đầu vì không biết phải xử lý mớ bóng bay này như thế nào, bỗng nhiên tay áo bị ai đó kéo kéo mấy cái.

Seungcheol theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra một điều kỳ diệu. Cái gọi là kỳ diệu ở đây chính từ lúc anh bắt đầu mặc bộ đồ hóa trang này, từ lúc đem theo bóng bay bước vào công viên này, đây chính là đứa nhỏ đầu tiên chủ động tiếp xúc với anh.

Thằng bé chừng năm, sáu tuổi mặc áo thun với quần sọt, khoác bên ngoài là một cái áo nỉ màu trắng, trên mũ trùm đầu còn được đính thêm hai tai thỏ cưng ơi là cưng, trông thằng bé giống hệt như một bé thỏ con ý. Không hiểu sao lại thấy nó quen quen ấy nhỉ? Giống như đã gặp qua ở đâu rồi?

Mà mặc kệ chuyện quen hay không quen qua một bên đi. Đây là vị khách đầu tiên trong ngày, nhất định phải tươi cười chào đón để tặng bóng bay cho bé con. Nhất định phải tẩu tán bớt đi, dù chỉ là một quả thôi cũng đủ để ăn mừng rồi.

"Bé có thích bóng bay không? Anh tặng cho bé..."

Seungcheol chưa nói hết câu thì bé thỏ con đã mếu máo, hai mắt ngân ngấn nước, lí nhí nói với anh.

"Jjong Jjong là bé hư... Hic, hic, Jjong Jjong làm hư máy chơi game của anh hai là không ngoan... Chú ơi, chú đem một mình Jjong Jjong xuống cống thôi... Chú đừng ăn thịt cả nhà Jjong Jjong... Huhuhu."

Rồi bé thỏ con ấy òa khóc đến mặt mũi tèm lem luôn, để lại một chú hề tên Choi Seungcheol cùng chùm bóng bay màu đỏ ngồi hóa đá như tượng giữa công viên.

Choi Seungcheol: ( ̄- ̄)

Rốt cuộc có ai cho tui biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Thế là Choi Seungcheol lại có thêm một công việc mới phát sinh trong ngày. Đó chính là trông trẻ.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, vận dụng hết mọi khả năng dỗ con nít mà bản thân có thể nghĩ ra, thậm chí là đem bộ tóc giả tháo xuống và chùi sạch màu vẽ lung tung trên mặt. Cuối cùng Choi Seungcheol cũng dỗ được bé thỏ con nín khóc. Thật ra mà nói thì lúc anh đem màu vẽ lau đi thì bé đã ngừng khóc rồi chẳng qua là do anh không để ý thôi.

Choi Seungcheol nhìn thỏ con ăn kem ốc quế vị dâu trong tay, bé con ăn rất chậm nên kem cứ thi nhau chảy hết xuống tay bé. Mà mỗi lần như vậy, Seungcheol lại dùng khăn giấy lau giúp bé. Người ngoài nhìn vào mười người thì hết chín người khen anh là bố trẻ khéo chăm con quá, khiến anh lệ rơi đầy mặt không biết nên phân bua thế nào.

Thanh niên này hai mươi mấy tuổi đầu chưa có lấy một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói đến đào đâu ra một nhóc con bự như vầy.

Trong lúc Seungcheol than thở cho số phận ế ẩm hai mươi năm hơn thì bé thỏ con đã giải quyết xong phần kem của mình và bắt đầu để ý đến phần kem của anh. Tay áo lại bị ai đó kéo kéo, kèm theo là thanh âm non nớt mang đậm giọng mũi.

"Chú ơi, Jjong Jjong còn muốn ăn nữa..."

Seungcheol theo quán tính đưa nốt phần kem của mình cho thỏ con nhưng được nửa đường thì ngừng lại. Aigu, đâu thể nào đưa không như vậy được.

"Chú, à không. Anh sẽ cho Jjong Jjong phần kem của anh, với điều kiện Jjong Jjong phải trả lời câu hỏi của anh."

"Vâng ạ."

"Mẹ bé đâu rồi."

"Mẹ Jjong Jjong đi làm."

"Còn bố bé đâu?"

"Bố Jjong Jjong cũng đi làm rồi ạ."

Ai đó bắt đầu cảm thấy mệt não.

"Thế ai đưa bé đi chơi công viên?"

"Anh hai dẫn Jjong Jjong đi chơi với chị xinh ơi là xinh. Tự nhiên Jjong Jjong không thấy anh hai đâu nữa... Chỉ thấy chú thôi... Chú ơi, Jjong Jjong không cần kem nữa đâu... Chú bắt một mình Jjong Jjong thôi vì Jjong Jjong là bé hư... Anh hai không có hư, chú cho anh hai về với bố mẹ nha... Hức hức..."

Choi Seungcheol: ( ̄- ̄)

Ai đó họ Choi hít sâu một hơi tự trấn tĩnh bản thân sau đó lại tiếp tục công việc dỗ dành trẻ nhỏ.

"Ngoan, không khóc. Mà ai bảo với Jjong Jjong là anh bắt bé đi."

"Hức... Anh hai bảo bé hư sẽ bị chú bắt xuống cống, chú còn ăn thịt cả nhà bé hư... Hức hức."

Choi Seungcheol: ( ̄- ̄)

Đây là lần thứ ba trong ngày Choi Seungcheol muốn chửi người. Người thứ nhất là tên đạo diễn vô nhân đạo kia, người thứ hai là thằng bạn mắc dịch của mình và người thứ ba là ông anh quái thai của đứa nhỏ này. Trên đời trời đất, Seungcheol chưa bao giờ nhìn thấy thể loại nào như thể loại này, mê sắc tới nỗi em mình đi lạc cũng không hay, cũng không biết đường đi tìm là đáng bị sét đánh rồi. Không những vậy còn dám hù dọa tâm hồn trong sáng của trẻ con bằng những câu chuyện vớ vẩn không đúng sự thật. Loại người như vậy nhất định sẽ bị thiên lôi liệt vào sổ đen, bị dòm ngó cả đời!!

"Bé nghe anh nói này, thứ nhất anh chính là người tốt nhất trên Trái Đất, cho nên anh tuyệt đối không bao giờ bắt bé xuống cống hay ăn thịt cả nhà bé. Thứ hai vì anh là người tốt nhất Trái Đất cho nên anh sẽ đưa bé về nhà. Thế bé có biết nhà mình ở đâu không?"

"Jjong Jjong không biết... (இ﹏இ)"

Choi Seungcheol: ( ̄- ̄)

Vừa mới dỗ xong lại khóc nữa rồi. Hôm nay ra ngoài đúng là không coi ngày nên mới gặp đủ mọi chuyện chẳng đâu ra đâu...

Seungcheol vò đầu bứt tai một hồi mới chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Thường thì khi dẫn trẻ con ra ngoài, người lớn hay viết địa chỉ và số liên lạc lên balo hoặc cho tụi nhỏ đeo bảng tên có ghi chú thông tin cá nhân, để lỡ như có bị lạc gặp người tốt giúp đỡ thì dựa mấy thứ đó cũng có thể trở về nhà. Bé thỏ con này không có mang balo, nhưng mà biết đâu chừng thằng anh thần kinh của bé nó có đeo bảng tên cho bé nó thì sao. Nghĩ rồi Seungcheol tiếp tục tìm.

Rất nhanh Seungcheol đã tìm thấy bảng tên màu vàng pastel với họa tiết hình dâu tây thỏ con đeo ở cổ. Trên đó có ghi đầy đủ tên họ cùng địa chỉ nhà của bé. Cũng may là thằng anh khùng của bé chưa điên tới mức quên luôn cả điều quan trọng này.

"Yoon Jeonghan, nhà ở đường xxx, số yyy. Điện thoại: 0100xxxxx"

Sao mình cứ thấy tên của bé nó quen quen nhỉ, cả gương mặt nhìn cũng quen lắm? Gặp qua ở đâu rồi mà không nhớ ra ta?? Mà thôi kệ đi, chuyện quan trọng là bây giờ dẫn bé nó về nhà bởi vì trời sắp về chiều rồi. À và còn điều quan trọng hơn nữa chính là khi gặp mặt tên anh trai khùng điên kia của thỏ con, nếu như người đó còn nhỏ thì anh sẽ cho qua. Còn nếu như bự con lớn đầu rồi, anh nhất định sẽ mắng người đó một trận vì tội mê sắc bỏ bê em nhỏ. Nhất định sẽ mắng tên ấy té tát, tối tăm mặt mũi luôn.

Trước khi chuẩn bị đưa thỏ con về nhà thì...

"Chú ơi, bế bế. Jjong Jjong mỏi chân rồi."

Choi Seungcheol không nói tiếng nào, đem chùm bóng bay cột vào tay áo, sau đó khom người bế thỏ con lên. Còn khéo chọn một tư thế để không làm bé bị khó chịu.

Và thế là trên suốt đoạn đường đi từ công viên ra đến đường lớn, mọi người đi đường được nhìn thấy cảnh tượng thế này, một anh thanh niên đẹp trai mặc đồ hóa trang chú hề, trên tay cột một chùm bóng bay màu đỏ và còn bế theo một bé thỏ con trăng trắng vô cùng xinh xắn dễ thương. Phần lớn mọi người đều bảo anh là hai bố con đáng yêu quá, còn một số thành phần đã xem bộ phim thiếu đánh kia lại nhìn anh với ánh mắt kỳ thị, thậm chí còn nhỏ to với nhau là anh làm theo phim có mưu đồ xấu với thỏ con.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tao nhai đầu hết bây giờ!"

Nhịn không nổi mà quát một đám choai choai cứ lườm lườm anh từ nãy đến giờ, khiến chúng chạy mất dép. Dĩ nhiên, trước khi mắng người đã bảo thỏ con bịt tai lại rồi nên chẳng lo chuyện thỏ con nghe thấy những lời không hay. Như vậy mới đáng mặt làm anh chứ!

Thỏ con tròn xoe mắt nhìn người đang hihi haha cười với mình. Tuy bé không hiểu người kia đang nói gì nhưng mà thấy người kia cười với mình thì bé vui vẻ cười lại với người ta thôi. Thỏ con không còn thấy sợ chú này như lúc đầu nữa nha. Chú bảo chú là người tốt là nói thật đó, vì chú đưa mình về nhà nè, chú còn mua kem cho mình ăn và còn bế mình nữa. Nhưng mà khi về nhà rồi ngày mai có còn gặp lại chú nữa không nha?

Nghĩ nghĩ một hồi rồi thiu thiu đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi Seungcheol nhận ra thì thỏ con đã ôm cổ anh mà ngáy khe khẽ rồi. Nhìn đứa nhỏ khò khò thổi bóng mũi, Seungcheol bỗng nhiên có xúc động muốn mang bé thỏ nhỏ xíu về nhà luôn. Lúc đầu không nhìn kỹ bây giờ nhìn lại thì thấy đứa nhỏ này chỗ nào cũng đáng yêu hết đó. Hơn nữa mới có tí tuổi mà vô cùng hiểu chuyện như thế này thì quả thực là quá ngoan rồi. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ người tốt nhất Trái Đất Choi Seungcheol đâu thể nào đi làm chuyện xấu xa như vậy. Đã bảo với thỏ con mình là người tốt thì phải chứng minh cho bé nó mình tốt ra sao chứ.

...

Choi Seungcheol bấm chuông cửa suốt mười phút mới nhận ra là ở nhà không có ai.

Hàng xóm xung quanh cũng đều đóng cửa kín bưng nên Seungcheol chẳng hỏi thăm được gì. Cuối cùng, anh đành phải gọi cho số điện thoại được ghi trên bảng tên của thỏ con. Mò mẫm khắp người một hồi mới nhớ ra điện thoại đã để trong tủ đồ ở công viên rồi, cũng may ở gần đó có một trạm điện thoại công cộng.

"Alo, xin cho hỏi có phải người nhà của bé Jeonghan không ạ?" Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Đúng rồi! Đúng rồi! Tui là anh của em nó đó! Em nó đang ở đâu vậy? Tui tìm cả chiều rồi mà không thấy? Mà anh là ai, sao lại có số này? Còn hỏi về em tui nữa? Mấy người có mưu đồ gì? Em tui đang ở đâu? Mấy người bắt cóc nó hả? Tui báo cảnh sát bắt mấy người đó!"

Choi Seungcheol: ( ̄- ̄)

Anh chưa kịp nói gì thì người ở đầu dây bên kia đã làm nguyên một tràng dài, không những vậy còn nhanh chóng gán cho anh cái tội bắt cóc trẻ em nữa chứ. Ông tướng ạ, nếu là người khác thì có lẽ em của ông xuống cống thật rồi đấy chứ đừng nói đến chuyện nó đang ở trước cửa nhà chờ ông về. Làm anh vô trách nhiệm vừa thôi chứ, không trông được em còn ở đó lớn lối đổ lỗi cho người khác nữa hả?! Nghe giọng chắc cũng không phải bé bỏng gì, mà nếu đã thuộc dạng lớn xác thì lát nữa anh mày cho biết tay.

Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, cố gắng thân thiện nói chuyện mà không chửi người trong lúc này đúng là cực hình với Seungcheol.

"Em trai anh đi lạc trong công viên và tôi là người đưa em ấy về nhà. Hiện tại bọn tôi đang ở trước nhà anh đấy."

"Ủa vậy hả? Nếu vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm. Tui sắp về tới nhà rồi, anh chịu khó chờ chút. Một lần nữa cảm ơn anh vì đã đưa em tui về nhà."

Lúc gặp được người gọi là anh hai khùng điên của thỏ con,

Choi Seungcheol từ ( ̄- ̄)

Trở thành như vầy(╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻

Và cuối cùng là như thế này (♯▼皿▼)凸

Cái tên trời đánh thánh đâm, thiên lôi chiếu cố kia không phải ai xa lạ mà chính là thằng bạn thân Soondeok của anh. Nhìn bản mặt hớt hải xanh mét như tàu lá chạy ù về nhà nhanh chóng chuyển sang nhẹ nhõm mừng ra mặt, nếu không phải đang bế thỏ con, Seungcheol nhất định sẽ đấm cho thằng bạn của mình mấy cú.

Đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn chứ! Yoon Soondeok, Yoon Jeonghan. Mặt mũi có mấy phần tương tự nhau nên thành ra thấy quen là đúng rồi. Nếu sớm biết tên mắc dịch này là anh hai của thỏ con thì anh không tốn công tốn sức dẫn bé con về nhà đâu. Anh sẽ mang đi giấu cho tên trời đánh này kiếm lòi con mắt cũng không ra.

"Mày làm thế nào tìm được em tao vậy?"

Seungcheol đưa lại thỏ con cho Soondeok, động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm đánh thức bé con. Nhưng qua đến tay thằng kia thì nó vác bé trên vai như vác bao gạo vậy, mà thằng bé cứ như vậy mà ngủ ngon lành. Ai đó kiềm chế xúc động muốn đấm người lần thứ hai trỗi dậy, đem đầu đuôi mọi chuyện kể ra hết.

"Phụt! Há há!" Bị người đối diện trừng mắt lườm, Soondeok mới nhỏ giọng lại. "Nó nói vậy với mày thật hả? Đúng là trẻ nhỏ dễ dụ, nói vậy mà cũng tin. Tao đưa nó nghịch cái PSP bị hư của tao, muốn đùa nó tí thôi ai ngờ nó tưởng thật."

Choi Seungcheol: ( ̄- ̄)凸

Lần thứ ba cảm giác muốn đấm người lại trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Thiệt tình là muốn vì tâm hồn trong sáng của thỏ con mà đánh cho thằng anh mất nết của bé con mấy đấm quá.

"Em ấy thực sự là em mày?" Seungcheol bỗng nhiên hỏi một câu.

"Ừ, em tao."

"Mày nhiêu tuổi?"

"22."

"Bé nó bao nhiêu?"

"5 tuổi."

Choi Seungcheol: (◉‿◉)

Bốn chữ "Mày lừa bố à?" hiện rõ trên mặt Seungcheol, khiến ai đó ngay tức khắc liền giải thích với anh.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng nó thực sự là em tao. Bố mẹ tao tuy đã có tuổi rồi nhưng còn mặn nồng lắm. Bảo tao lớn rồi không còn gần gũi với hai người đó như trước nữa và sau đó thì có thằng nhóc này. Mấy hôm trước hai ông bà dẫn nhau đi du lịch rồi, biết đâu chừng về, tao lại có thêm một đứa em."

"Ngưng!" Seungcheol ngừng một lúc. "Cho tao mượn điện thoại."

Soondeok không hiểu thằng bạn mình muốn làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại sang. Seungcheol lấy điện thoại chụp lại địa chỉ nhà rồi tự gửi hình sang cho số của mình. Ai đó đứng bên cạnh thấy thế thì chen mồm vào.

"Chi mắc công vậy, mốt muốn đến nhà tao chơi thì cứ bảo một tiếng. Anh mày dẫn sang chứ có gì đâu phải chụp hình."

"Ai bảo tao muốn đến chơi với mày?"

"Thế mày chụp số nhà tao làm gì?"

"Mai mốt tao đến chơi với Jjong Jjong."

Nói rồi, tháo một quả bóng bay trên tay đưa cho Soondeok.

"Giữ cho em nó. Mày thiếu tao một ngày lương hôm nay và cộng thêm 20.000 won."

Dứt lời, Seungcheol xoay người rời đi chứ đứng đây một hồi nữa thì anh đấm tên kia thật đấy.

Một ngày lương Soondeok còn có thể hiểu, nhưng 20.000 won kia là thế nào.

"Phí giữ trẻ và phí đền bù tổn thương tinh thần." Ai đó không quay đầu lại mà trả lời.

...

- Thật nhiều năm sau đó -

"Yah! Choi Seungcheol! Chú đứng lại coi!"

Một nhỏ hơn đang thở hồng hộc đuổi theo một lớn hơn trên một con dốc.

"Con đi không nổi nữa đâu. Mệt lắm rồi! Chú, chú không nghe con nói hả?! Chú mặc kệ con phải không, con ngồi đây luôn cho chú xem!"

Lớn hơn đi được một đoạn thì xoay người nhìn lại.

Đúng như lời vừa nói, đứa nhỏ nào đấy ngồi bệt ra giữa đường, mặc kệ chỗ mình ngồi sạch dơ, duỗi thẳng hai chân ra bắt đầu tự xoa bóp. Vừa đấm vừa không ngừng lẩm bẩm.

"Người gì đâu keo kiệt bủn xỉn. CEO của nguyên công ty to bự, xe xịn đầy gara vậy mà mỗi lần đi chơi với mình đều bắt mình đi bộ. Không đi bộ thì đi xe bus. Người gì keo kiệt vừa thôi chứ! Đã vậy còn không biết quan tâm tới người ta! Chân người ta đau muốn chết luôn cũng không thèm lại đây nhìn một cái! Đúng là đồ khó ưa! Không yêu thương gì nữa, chia tay đi!"

"Có thể cho anh biết người em vừa mắng là ai được không?"

Bỗng nhiên trước mặt bị một cái bóng bự hơn che phủ, nhỏ hơn ngẩng đầu lên thì thấy rõ gương mặt điển trai thân thuộc đang nhìn mình. Theo thói quen, phiến môi mỏng lại vẽ lên nét cười thật tươi.

"Con đang mắng bạn trai con đó, người gì mà kỳ cục. Không chịu nghĩ cho con, lúc nào cũng lấy lý do luyện tập sức khỏe bắt con đi bộ miết hà. Chân con đau muốn chết luôn cũng không thèm lo cho con. Chú thấy người như thế đáng bị đá đít không. À mà con không có nói chú đâu nha, con nói cái tên bạn trai đáng ghét kia ý!"

Lớn hơn nhìn đứa nhỏ kia hihi haha với mình không khỏi thở dài một hơi. Thật sự hết cách rồi, ai bảo bản thân lại đi thương đứa nhỏ này quá nhiều làm gì.

Tấm lưng rộng nhanh chóng xuất hiện trước mắt, không cần lớn hơn nói gì, nhỏ hơn khúc khích cười một tiếng rồi khoái chí tận hưởng cảm giác được người mình thương cõng mình trên lưng. A, lâu lắm rồi mới được người ta cõng đi như vầy, thật là hoài niệm mà.

Đứa nhỏ nào đó đang tận hưởng cảm giác thoải mái bỗng nhiên đem mặt giấu vào lưng của người lớn hơn đang cõng mình, tay lại không ngừng kéo kéo áo của đối phương.

"Chú, đi đường khác đi."

Nhận ra nhỏ hơn có gì đó khác thường, mà loại khác thường này lại vô cùng quen thuộc với lớn hơn. Ai đó đảo mắt một vòng thì liền phát hiện nguyên nhân khiến nhỏ hơn trở nên khác thường. Cười khẽ một tiếng, không những không làm theo lời nhỏ hơn, trái lại còn tiếp xúc với đối tượng khiến nhỏ hơn trở nên kỳ lạ.

"Cậu có thể cho tôi một quả bóng bay không? Quả màu đỏ ấy."

Cậu sinh viên trong trang phục chú hề có chút ngạc nhiên vì người đến hỏi xin bóng bay là một người đàn ông, đã vậy còn cõng trên lưng một cậu trai trông cũng tầm tuổi mình. Chút tò mò nhanh chóng biến mất thay vào đó chính là tinh thần hăng hái vì công việc, quả bóng đỏ đưa sang còn không quên tặng cho hai người kia câu chúc ngày tốt lành.

"Đi rồi, đừng trốn nữa. Lớn như thế này vẫn còn sợ hề."

"Ai nói con sợ hề! Chẳng qua là con không thích thôi!"

Nhỏ hơn nhận lấy quả bóng bay màu đỏ lớn hơn đưa sang, thích thú cột nó trên tay mình.

"Chẳng khác gì lúc nhỏ, vẫn sợ hề, vẫn thích bóng bay đỏ. Mà phải là màu đỏ mới chịu."

"Con không có sợ hề nha!! Bóng bay đỏ là món quà đầu tiên bạn trai con tặng đương nhiên con phải luôn thích chứ!"

"Chú ơi, Jjong Jjong là bé hư... Chú bắt con xuống cống đi..."

"Chú không được nhắc lại chuyện cũ nữa nha!!!"

"Chú ơi, Jjong Jjong không ngoan... Chú ơi, Jjong Jjong hư lắm..."

"Thôi nha, Choi Seungcheol!"

- hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro