SBD 02: Scarlett (write)

WHEN I LIVE IN MY REAL LIFE

Cuộc đời chúng ta luôn có những điều thần kỳ nhất không phải lúc nào cũng xen lẫn mãi vui và buồn, đôi khi chúng là những vết cắt sâu thẳm trong tim, hoặc là những sự nuối tiếc cho một thời tuổi trẻ. Quả vậy nếu không sống thật với bản thân mình, con người chỉ như những hồn ma ghê rợn và kinh tởm. Chính những giấc mơ đấy lại hình thành cái tên cho mỗi người, và họ luôn có những cái tên khác nhau, mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Tôi cũng có một ước mơ, tôi luôn mơ về một cuộc sống hạnh phúc thật sự, nhưng chẳng thể nào nói ra.

Có những buổi sáng dù là trời đẹp hay mây thanh bồng bềnh, đôi mắt của tôi đã mở từ lúc nào, nhịp tim vẫn lên xuống như thường, đôi tay có thể đan vào nhau, nhưng tôi không cảm nhận được sự sống của chính mình. Dường như tôi không nghĩ là mình đang sống giữa mênh mông con người. Và rồi cũng như bao người, tôi phải đến trường. Với khuôn mặt khâu dính một nụ cười vui vẻ, tôi chỉ có thể cười nhạt vì biết hết những lời nói xấu tựa những mũi tên đâm thẳng vào tâm tôi. Tôi không xinh đẹp, tôi không giỏi giang, và lúc nào cũng cúi gầm mặt vì tự ti.

- Ê đồ xấu xí đến kìa!

- Cái con có bố mẹ ly hôn đó hả?

- Chẳng phải là con nhỏ xui xẻo đó sao?

Tôi tự hỏi bản thân mình xui xẻo thật sao. Tôi xấu xí lắm sao? Và cũng không có câu trả lời.

Có những bữa trưa ngồi ăn một mình một bàn, xung quanh là những con người vô tâm bí hiểm. Và khi tôi kịp nhận ra mình lại bị chơi xỏ thì khâu cơm của tôi đã tràn ngập nước tương. Họ còn bỏ cả tương ớt và trà đá vào, rồi khuấy lên bắt tôi ăn hết. Tôi không thể quên cái dáng vẻ tệ hại của bản thân lúc ấy, càng nhớ chỉ cảm thấy sợ hãi. Cho dù nước mắt đã thấm ướt khóe mi, bọn họ cười đùa và đánh đập tôi. Lá vàng rơi rơi, người người rộn ràng tiếng cười, nhưng một trong số họ lại khóc. Tim tôi dâng lên một sự thương cảm, không phải vì sợ sệt, mà là thương bản thân. Có lẽ chẳng ai hay những vết tích trên người đau tựa vết bỏng, chúng rất rát, rát đến mức đau thấu tâm can. Đôi mắt có bọng lớn, trông xấu xí hơn.

Có những buổi chiều, ánh chiều tà buông trên con phố nhỏ. Nhìn xem, một ngày lại sắp sửa trôi qua một cách tồi tệ. Hôm nay, đám đó lại khóa cổ xe của tôi, và chích bể bánh xe khiến lốp xe xẹp xuống. Chỉ còn cách duy nhất, tôi đành dắt bộ về nhà. Tôi lại cảm thấy, mình như một món đồ thừa thãi trong cuộc đời. Thanh xuân của người khác thật đẹp đẽ, còn thanh xuân của tôi đã chứa quá nhiều đau thương để có tinh thần vững mạnh tiếp tục tồn tại. Chính tôi đã đối mắt với chuyện này từ nhiều năm về trước, bây giờ vẫn vậy, thì có lẽ sau này cũng như thế.

Có nên chết không?

Những người qua lại nhộn nhịp trên con phố, người vừa nói vừa cười, người vội vã rảo bước thật nhanh. Đối với tôi, họ thật vô tâm, rất vô tâm, quá đỗi vô tâm.

Tôi cảm thấy lo lắng, sau đó là sợ, tiếp đến nữa là tuyệt vọng. Rút điện thoại trong túi ra, tôi muốn nghe một chút nhạc, ít nhất là có thể thư giãn. Trên thanh tìm kiếm có bài gì lạ lạ, tôi liền chần chừ một hồi, rồi quyết định lỡ tay bấm vào nghe.

"Ở những tháng ngày cậu chán ghét bản thân

Ở những tháng ngày mà cậu muốn tan biến vĩnh viễn

Chúng ta hãy tạo thành cánh cửa

Khi mà cậu đẩy cửa bước vào

Thì tất cả những u uất sẽ bay mất

Vì đó chính là Magic shop"

"Không sao đâu!

Đếm 1,2,3 quên đi tất cả

Xóa nhòa những ký ức muộn phiền

Cùng nắm tay nhau mỉm cười cậu nhé!"

Sau đó, tôi đã bật khóc ngay chốn đông người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được an ủi bởi một nhóm nhạc lạ mặt. Họ mang đến thứ âm nhạc có thể xoa dịu người nghe. Đây cũng là lần đầu tiên sau mười mấy năm, tôi có thể mỉm cười trước những con người cách một lớp màn hình điện thoại.

"Dải ngân hà trong cậu thật đẹp!"

Gió chợt thoảng qua, thổi bay những âu lo và sự mặc cảm. Những vì sao lại lên cao, chiếu sáng khắp muôn nơi một cách kỳ diệu. Nước mắt đã sớm không còn bám víu vào đôi gò má hồng hào của tôi. Nếu như anh ấy nói đúng, thì trong tôi luôn có những ngôi sao giống y như vậy, nhưng lại tỏa sáng theo cách của riêng tôi. Tại sao tôi lại khóc cho những chuyện không đâu? Tại sao lúc nào tôi cũng chịu hành hạ, bạo lực? Tại sao tôi đã không cất tiếng nói của mình?

Tại sao tôi lại không thể yêu bản thân?

Chính những kẻ không yêu lấy bản thân mới hứng chịu những cái nhìn khinh bỉ từ tám phương tứ phía. Có mấy khi con người khám phá được dải ngân hà bên trong mình. Tôi nhận ra rằng, mọi thứ chỉ là đang cố gắng gượng ép chúng ta từ bỏ bản thân hoặc có cái nhìn sai lầm về nó, con người chỉ mải mê tìm kiếm hạnh phúc giữa biết bao châu lục, mênh mông cánh đồng hay vô tận các miền núi, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra thẳm sâu trong trái tim mình chính là kho báu hạnh phúc nhất trên đời.

Chúng ta không cần phải giống bất kỳ ai, không cần phải tuân theo một quy luật nào của thế giới. Chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta, tôi giản đơn là một hạt cát nhỏ trong sa mạc nhưng chưa thể cất tiếng nói của mình. Thay vì băn khoăn và lo toan vì mọi việc, ta nên yêu lấy sự khác biệt của bản thân. Hãy để bạn thật sự hạnh phúc với con người bạn đã từng, quyết định sẽ trở thành và đừng lãng quên hiện tại.

Chính vì vậy, tôi của 2020 đang học cách yêu lấy bản thân. VÌ TÔI LÀ PHIÊN BẢN DUY NHẤT. VÌ TÔI KHÁC BIỆT.

scarlett.

Nhận xét của ban giám khảo:

- Team
Cốt truyện không có gì mới mẻ, các tình tiết trong truyện thì có phần lan man, chị nghĩ nó ổn hơn nếu được đặt trong một bộ truyện dài, bởi khi nằm riêng lẻ thì cảm xúc của nó không đủ để đạt đến cao trào vì không có đủ điểm nhấn.

Văn phong tạm ổn, có đưa ra thông điệp nhưng lại không đủ sức khiến cho thông đó thực sự nổi bật lên nếu không viết hoa toàn bộ.

Điểm 5/10

- Khách mời

+ Ami
Cốt truyện không mới mẻ, nội dung không có điểm nhấn và lan man, các tình tiết rời rạc không có sự liên kết chặt chẽ với nhau.
Tác phẩm có đưa ra thông điệp, nhưng những hành động để dẫn tới cảm xúc thì chưa tới và còn gượng ép.
Văn phong tạm ổn.
Điểm 5/10

+ K
Cậu có ý thức đi đúng chủ đề của vòng thi. Song bài thi của cậu lại lan man, rời rạc, tình tiết truyện không tự nhiên.
Điểm 5/10

Điểm số: 5 + 5 + 5
Điểm trung bình: 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro