schoolau! jaegyeon x seongji (1)
Jaegyeon đã ôm mặt rên rỉ lần thứ ba trong ngày, đổi lại cái một loạt ánh nhìn kì lạ từ bạn mình. Nhưng hắn không quan tâm, hay nói đúng hơn là cái não khốn khổ của Jaegyeon không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu bạn mới chuyển vào lớp hôm trước.
"Thôi mẹ đi, mày rên ư ử như chó suốt năm phút rồi đấy!" Gongseob ném vỏ bánh vào mặt hắn. Nếu như Jaegyeon còn chút tỉnh táo, hẳn hai cái bím tóc của Gongseob sẽ bị hắn giật đứt ngay tức khắc.
"Loại mày hiểu đéo gì về đời!!" Jaegyeon nạt lại. "Cái thằng đó đẹp vãi lồng, tao chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như nó cả, ngoại trừ tao."
Có tiếng Taesoo cười khẩy, nhưng Jaegyeon cũng cóc quan tâm nữa. Hắn bắt đầu luyên thuyên đủ điều về cậu bạn mới. Về việc cậu ta trắng và cao như thế nào, tóc đen mượt, thêm cả cái tính cách kiệm lời mà Jaegyeon cho rằng cậu đang ngại. Gongseob nghe mà nôn mửa, nó cho rằng thằng này sắp điên tình mẹ rồi.
"Cái cậu học sinh mới đúng không, Seongji à?" Jichang ngẩng mặt lên khỏi đống bài tập, rút một tờ giấy giơ nó ra trước mặt hắn. "Hồ sơ của cậu ấy giáo viên nhờ tao cầm hộ."
Anh giật tay lại ngay tức khắc khi Jaegyeon lao đến trước bàn, nhếch miệng cười. Con chim chích choè mọi khi hôm nay khúm núm đến lạ. Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt cầu xin đầy khẩn khoản.
"Cậu ấy sẽ đến hoàn tất thủ tục vào chiều nay, Jaegyeon có muốn giúp tao đưa cho cậu ấy không?"
"Muốn! Muốn vãi ra!"
"Vậy bê tập tài liệu kia xuống văn phòng, sau đó xuống căng tin mua dùm tao chai nước."
Tưởng gì, ra là Jichang chỉ muốn sai vặt thôi. Jaegyeon mừng hết chỗ nói, vội vàng bê cả hai chồng giấy chạy như bay ra ngoài. Taesoo liếc nhìn Jichang đang ung dung tách vỏ hạt, đột nhiên thắc mắc.
"Sao nay mày đổi tính thế? Bình thường mày hay-"
"Sao mày biết là tao đổi tính?" Jichang ném hạt óc chó vào miệng. "Kể cả tạo cơ hội thì nó cũng không có tuổi với người ta đâu."
Gongseob nghe vậy thì cười phá lên. Hiếm khi Jaegyeon bị bắt nạt triệt để như vậy, mà còn là thằng điên tình đấy tự nhảy vào bẫy. Bình thường trêu Jaegyeon một thì Gongseob cũng bị hắn trả đũa lại mười, được dịp xả hận thì tội gì không tham gia.
Ở bên còn lại, Jaegyeon vừa nhảy chân sáo vừa hát, tay ôm chồng giấy cao quá mặt. Lần đầu tiên bị sai khiến mà Jaegyeon chỉ thấy vui khủng khiếp, đống giấy tờ cũng trở nên nhẹ bẫng như bông.
"Á—"
Trong tíc tắc, cả đống giấy bay lả tả khắp hành lang. Jaegyeon ngã ngồi xuống đất, kêu oai oái, mồm vừa định chửi cho nát nước cái đứa va vào mình đã ngậm phắt lại.
Là Seongji. Jaegyeon che miệng, may mà chưa chửi cậu ta thật. Seongji có vẻ bối rối, tay vừa vội nhặt lại từng tờ giấy, vừa muốn đỡ Jaegyeon đứng dậy.
"Cậu có sao không?"
"Ui! Hình như tớ trật chân rồi." Cố nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, Jaegyeon chỉ thầm cầu mong không thằng chó nào lảng vảng ở đây để thấy cái cảnh ngu đần này của mình. Nhưng biết sao được, đời cho mình vai thì tội gì không diễn.
"Cậu- tớ— để tớ đưa cậu xuống y tế."
Seongji kéo tay Jaegyeon, lưỡng lự không biết nên cõng hắn lên hay không nhưng Jaegyeon bảo chỉ cần dìu là được. Hai người cứ như vậy đi xuống phòng y tế, trên tay Seongji còn cầm cả tập tài liệu mà hắn cần mang.
Trong phòng không có ai, Seongji nhìn quanh rồi ngồi xổm xuống trước mặt Jaegyeon.
"Làm gì thế?" Jaegyeon giật mình ngăn cậu cởi giày mình. Động tác của Seongji vẫn không ngừng lại, nâng cổ chân của Jaegyeon lên xem.
"Hình như sưng thật đấy, đợi chút nhé."
Nói rồi cậu đứng dậy đi tìm băng gạc để cố định. Jaegyeon ngơ ngác nhìn theo mà không biết mặt mình đã gần như hoà cùng với màu tóc. Sắc đỏ lan xuống tận cổ, hắn nuốt khan, trong lòng như có vạn cánh bướm dập dờn chỉ chực chờ bay mất.
Jaegyeon biết mình chết chắc.
Nếu chỉ từ chút yêu thích với nhan sắc của Seongji, thì hẳn giờ Jaegyeon có thể vỗ ngực nói rằng cậu bảo gì hắn cũng sẽ làm theo răm rắp như chó.
Dù có chút không muốn, nhưng Jaegyeon vẫn thầm cảm ơn con rắn kia. Cơ hội trời cho, không đớp chặt thì đúng phí của.
Để xua tan sự ngượng ngùng, Jaegyeon vận dụng hết công suất từ cái miệng lanh lợi của mình, hỏi Seongji từ đông sang tây. Từ ghét hay thích cái gì, nhà ở đâu, bạn bè thế nào, hỏi đến mức cậu trả lời không kịp, nhiều lúc chỉ ậm ờ cho qua nhưng tay thì vẫn cẩn thận quấn từng vòng băng.
"Cậu thuần thục thế."
Nhìn vòng băng gọn gàng mà Jaegyeon không nhịn được thán phục, người đâu mà cái gì cũng biết.
"Tại hay làm nên quen thôi." Seongji đứng dậy. "Vậy tớ về lớp trước nhé, tớ sẽ báo thầy cậu bị ốm."
Vừa hay muốn trốn tiết, Jaegyeon mỉm cười vẫy tay với cậu, sau đó vui vẻ vắt chân lên chơi game trong phòng y tế.
Sau lần đó quan hệ của hai người dường như đã thay đổi đôi chút. Jaegyeon chỉ hận không thể dính lấy Seongji đi khắp mọi nơi, rêu rao rằng hai người rất thân thiết.
Học chung, ăn chung, đi đâu cũng kè kè như hình với bóng. Đến nỗi người ta còn nhầm tưởng họ đang hẹn hò, Jaegyeon cũng chả buồn phân bua, thậm chí còn vui thích trong thầm lặng.
Dần dần, Seongji có nhiều bạn mới hơn và Jaegyeon lại thấy bức bối đến lạ. Cậu ta hay chơi với mấy đứa khoá dưới, trong đó có một thằng lấc cấc mà Jaegyeon thề chỉ muốn xiên nó mấy nhát vì láo toét. Nhưng mà Seongji bênh nó chằm chặp như gà mẹ, làm hắn bị chặn họng ức phát khóc mà không thể làm gì.
Mặc dù Seongji cũng có dỗ dành hắn, nhưng Jaegyeon vẫn không phục.
Hắn lại quay trở lại than vãn với mấy con chó bị bỏ quên khi Jaegyeon bận mải mê với niềm vui mới, đáp lại chỉ có mấy tiếng cười khẩy đầy coi thường. Nhưng Jaegyeon không quan tâm, hắn lại một lần nữa xuống nước năn nỉ.
"Đệch mợ tại sao tao đã làm đến thế rồi mà vẫn chỉ là bạn?!"
"Mày làm gì cơ?" Taesoo liếc qua. "Lại mấy cái trò yêu đương như trẻ ranh của mày ấy hả."
Gongseob cười nắc nẻ, "Bạn đâu mà bạn, bạn thân luôn ấy chứ."
"Mẹ hỏi tụi mày đéo được cái nước nôi gì."
Ngoại trừ hậm hực ra, chính Jaegyeon cũng méo biết phải làm gì với mối quan hệ này. Hắn thích Seongji chết đi được, nhưng cậu đâu bao giờ nhìn Jaegyeon theo cách của mấy người yêu nhau đâu.
Tiếng gõ cửa khiến cả bọn đồng loạt quay ra, nhân vật chính của cuộc trò chuyện ngập ngừng nhìn vào trong với vẻ mặt khó xử. Jaegyeon giật mình thon thót, nửa sợ nửa mừng chẳng biết cậu có nghe được gì không.
"Jichang không ở đây à, tớ tìm cậu ấy có chút việc."
"Vãi thế đéo phải tìm thằng người yê- Ah! Đm bố im là được chứ gì con chó." Gongseob giật lại bím tóc từ tay Jaegyeon, lầm bầm oán trách.
"Chắc tí nó quay lại, vào đây ngồi đi." Jaegyeon bật dậy kéo Seongji đến ghế dài, mắt liếc xéo hai thằng bạn ý bảo chúng nó khôn hồn thì câm mồm. Taesoo khoanh tay trước ngực, chân lại đá Gongseob dưới gầm bàn để ra hiệu. Gongseob đạp lại, cười khúc khích chuẩn bị nghĩ trò cho con công tóc đỏ kia đẹp mặt.
"Cậu là Seongji nhỉ? Tại sao lại quen thằng khùng Jaegyeon này vậy? Có phải bị nó lừa không, hay nó đe doạ cậu à?"
"Con mẹ mày câm-" Câu chửi chưa kịp dứt đã bị Taesoo vơ vội nắm bánh trên bàn nhét thẳng vào mồm, Jaegyeon ú ớ tức đến mức muốn nhảy khỏi ghế.
"Nói thật đi, tụi này theo phe cậu ó. Cái thằng này vừa ngu vừa phiền, yêu nó chẳng được cái đách gì."
Cái giọng cười đểu giả của con khỉ đột kia làm Jaegyeon chỉ muốn thụi vào mặt nó một cú đo sàn ngay lập tức.
Seongji hơi ngẩn ra, dường như đang cố hiểu điều mà Gongseob ám chỉ. Thấy vậy thì nó lại chậc chậc thành tiếng, nói tiếp.
"Tụi mày bị đồn yêu nhau mà, không phải à?"
"K-không!" Cậu đỏ mặt tía tai, vội xua tay. "Tụi tớ là bạn...bạn bình thường-"
Dù biết là sự thật hiển nhiên nhưng Jaegyeon vẫn thấy hụt hẫng đến lạ. Hắn trề môi tỏ vẻ buồn bã lắm, quay sang nhìn Seongji như thể bị cậu làm tổn thương thật sự. Đối diện với đôi mắt long lanh sắp nhỏ nước của cún bự kia khiến cậu có hơi xấu hổ, hình như chính cậu cũng không hoàn toàn muốn nói thế thật. Nhưng biết làm sao đây, Seongji đang luống cuống muốn giải thích thì cửa phòng lại bật mở.
"Trông mày như vừa bị chó rượt thế." Taesoo nhìn bộ dáng sộc xệch từ đầu đến chân của Jichang không nhịn được mà cảm thán. Hiếm thấy cái thằng hay ra vẻ đạo mạo lại thảm đến mức độ này, vừa chống tay vào tường thở hồng hộc vừa chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
"Cứ thử bị một con pitbull rượt khắp trường xem." Anh đeo lại mắt kính, bây giờ mới chú ý đến Seongji đang ngồi trong phòng. "À hồ sơ của cậu xong rồi, cậu đi tìm giáo viên xác nhận nốt đi."
"Ừ vậy tạm biệt, cảm ơn cậu."
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng sau tiếng bước chân của Seongji lúc rời đi với bộ dạng gấp gáp, như thể muốn mau chóng chạy biến mất khỏi nơi này. Bàn tay vừa đưa ra đến lưng chừng cũng vội rụt về, Jaegyeon thiếu chút nữa không kìm được mà níu cậu lại dù chẳng có lí do rõ ràng.
Cả người Jaegyeon cứ trượt dài trên ghế đến mức hai đầu gối sắp chạm đến cạnh bàn, ủ rũ thở dài.
Đúng là mấy trò trẻ con thật, nhưng Jaegyeon biết làm sao bây giờ. Seongji hiền lành, tốt bụng đến mức hắn không dám làm liều gì hết, cả ngày cứ như con cún ngốc chạy khắp nơi cùng cậu. Ngay cả nói đùa cũng không dám chứ nghĩ gì đến thổ lộ tình cảm thật.
"Nhỡ cậu ấy ghét tao thì sao..."
Cái bộ dáng ngu đần hết sức làm ba người còn lại đồng loạt mím chặt môi, thậm chí Gongseob còn phải bấu chặt vào đùi mình để không cười phá lên. Ai cũng nhìn ra Seongji thật ra chẳng phản cảm với hắn đâu, lúc rời đi tai cũng đã đỏ lên hết cả.
Nhưng đứa nào sẽ chịu nói ra? Không ai cả.
Ban nãy Jaegyeon không cản được Gongseob chủ yếu vì chính hắn cũng muốn xem phản ứng của Seongji. Đáng lẽ ra không nên làm thế, Jaegyeon ôm mặt, thà làm bạn cả đời còn hơn mất tất.
Bạn thân cũng được, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày mai Seongji không thèm nói chuyện cùng mình đã khiến Jaegyeon buồn ghê gớm.
Chỉ một thoáng rung động thôi cũng làm Jaegyeon khổ sở đến nhường này, bao năm qua toàn được người ta vây quanh chứ có theo đuổi ai bao giờ đâu. Thấy Jaegyeon lại chuẩn bị tru tréo lên đến nơi, Jichang cuối cùng chậc lưỡi nhắc nhở.
"Cậu ấy đâu có bảo ghét mày đâu."
"Nhưng mà cũng đéo phải thích! Huhu sao mà tao khổ thế."
"Thế thì tự cút đi mà hỏi."
Nghe Jaegyeon lải nhải bên tai phiền đến mức Taesoo túm cổ áo hắn ném ra ngoài, tiện thể đóng sầm cửa lại, căn phòng mới yên tĩnh được một chút.
"Cuối cùng thành làm phước." Jichang thở dài chán nản, ai mà ngờ thằng ngốc này lại khiến người ta thích mình thật.
Thật ra chính anh cũng không bận tâm mấy, nhưng khổ cái là tự Seongji đến hỏi đủ thứ về Jaegyeon. Vẻ mặt ngập ngừng mà lén lút ấy làm anh không nỡ chọc cậu ta, đành nói thẳng thằng bạn mình thật ra chưa bao giờ yêu ai đàng hoàng cả.
Nắm tay gái thì vẫn có, nhưng toàn bị đào mỏ trước khi yêu thật thì kể ra cũng chẳng hay ho gì. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Jaegyeon đẹp mã đào hoa chứ chẳng ai biết khi yêu vào hắn ta có thể ngu đến mức nào. Mỗi lần bị đá lại vác cái mặt chó ngu si về làm cả bọn vừa ngán ngẩm vừa hả dạ.
Để Seongji dám hỏi thăm Jichang cũng là cả một quá trình cậu ta rình rập. Phải canh lúc Jaegyeon không hay biết trong khi dính nhau 24/7, vừa phải tránh thằng stalker bệnh hoạn Kim Gitae, thật sự khổ hết chỗ nói. Cậu thật sự cố gắng đến vậy chỉ để có thể tặng cho Jaegyeon một món quà theo sở thích của hắn ta, dù Jichang đã nói rằng Seongji cho gì nó cũng vẫy đuôi như chó thôi.
Nhưng tình yêu mà, không ai hiểu được, luôn nghĩ mình chưa đủ tốt với đối phương, luôn mong mang lại tình cảm lớn nhất đem trao cho người kia, ngây thơ lại chân thành.
Nên chỉ có thể nói rằng đây đúng là tình yêu của hai thằng ngốc đúng nghĩa.
.
.
.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro