Chap 27
- Jiyeon, bà nội sao rồi con ? - Ngài Park sốt sắn chạy tới phòng cấp cứu.
Jiyeon ngồi thẩn thờ ngay hàng ghế chờ.
- Bà ở trong đó hơn 2 tiếng rồi.
- Nhưng sao bà lại như vậy ? Ai là người phát hiện ?
- Lúc con trở về nhà thì thấy bà bị ngất ngay cạnh cầu thang lầu 2. Con mới gọi xe cấp cứu tới đưa bà vào đây.
Mọi ánh mắt nghi ngờ lại đổ dồn vào Jiyeon, chỉ là không ai nói gì. Cả Yoongi cũng nghi ngờ... Riêng Taehyung, Hoseok, Hyomin, họ sẽ luôn tin tưởng Jiyeon. Bác sĩ phẩu thuật bức ra cắt ngang bầu không khi âm u đó.
- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể bà sẽ không nói được, cũng như không đi lại được gì.
- Bác sĩ nói sao...
- Tôi sẽ chuyển bà đến phòng hồi sức, mọi người có thể tới thăm bà sau đó.
Bà Park, Namjoon, Seulgi òa khóc. Mọi người ai cũng thẩn thờ. Bà Park tự nhiên nhảy bổ lên túm cổ áo Jiyeon.
- Bà Nội có gì, tôi sẽ không tha cho cậu.
- Bác à... - Bà à ... - Mẹ à ... - Mọi người ngăn bà ta lại.
- Yeonie đã làm gì đâu mà bà lại nói thế với thằng bé. Nó là người đưa bà tới bệnh viện đấy.
- Tôi nghĩ nó làm gì xấu xa bị mẹ phát hiện nên ra tay rồi giả bộ vô tội. Lần trước chẳng phải mất cặp nhẫn tôi định cho Seulgi với Yoongi. Bữa đó có mình nó ở nhà. Nay chắc lại vậy...
- Bác à, Jiyeon không phải người như vậy đâu ...
Bà Park vờ ngất đi. Mọi người đưa bà vô phòng nghỉ.
- Yeonie, con về nghĩ đi... Từ từ chuyện này ta sẽ điều tra sau.
Tất cả đi khỏi, chỉ còn cô đứng ngu người ở đó. Taehyung, Hoseok, Hyomin bước tới. Hyomin ôm Jiyeon.
- Cho dù thế giới này quay lưng với cậu. Minnie này sẽ luôn bên cạnh cậu.
- Mạnh mẽ lên. Mới bắt đầu thôi mà. - Taehyung lên tiếng.
- Tớ tin cậu, Yeonie không phải người như vậy. Chuyện này đáng nghi lắm. Cậu phải cố lên. - Hoseok vỗ vai Jiyeon. Jiyeon nắm lấy tay cả ba người.
- Tớ không hề cô đơn. Tớ có các cậu rồi mà.
Cả bọn kéo nhau tới phòng thăm bà nội Jiyeon. Bác sĩ phẫu thuật cho bà Jiyeon đang đi xuống lối thang máy. Cô đột nhiên nảy ra ý gì trong đầu.
- Vô trước đi, tớ ra đây một tí.
- Này Jiyeon...
Jiyeon chạy lối thoát hiểm theo từ lầu 7 xuống tầng trệt.
- Bác sĩ ơi... bác sĩ Lee
- À Jiyeon ... có gì không cháu.
- Bác dành chút thời gian cho cháu hỏi chút được không ạ ?
- Được chứ. Giờ ta định đi ăn tối đây. Đi theo ta.
Họ vào nhà hàng sang trọng gần bệnh viện. Bác sĩ Lee là người bạn quen với chủ tịch Park ba cô.
- Bác sĩ, lúc cháu đưa bà vào thì trên tóc bà dính nhiều máu lắm. Bà bị thương ở đầu, chỉ không phải bị ngất.
- Thật sự ta tính nói riêng với chủ tịch Park, nhưng... Ta lại cảm thấy cháu đáng tin cậy hơn cả. Thôi được ta sẽ nói. Bà con hình như đã bị đánh vào phía sau gáy bằng vật gì đó cứ như cây chẳng hạng.
- Ta có nghe mọi người bảo cháu... nhưng ta không tin như thế.
- Cảm ơn bác.
- Ta rất mến mẹ con Jiyeon. Ngày xưa bọn ta đã chơi chung với nhau. Ta cũng từng thương mẹ con. Nhưng lại thua ba con... - Ông Lee cười kể chuyện cũ.
- Nếu mẹ con lấy bác và con là con bác thì sẽ tốt hơn nhiều... Cảm ơn bác rất nhiều. Bác theo dõi tình trạng sức khỏe bà cháu dùm với ạ.
- Có gì ta sẽ báo con. " Thằng bé y như mẹ nó vậy ... "
Bà Park nằm bệnh viện cả tuần. Bà nội của Jiyeon vẫn chưa tỉnh lại. Jiyeon đã từng ghét họ nội mình nhưng đó vẫn là máu mủ mình. Chẳng phải bây giờ cô cũng được ba và bà nội rất thương sao. Ngày nào Jiyeon cũng tới chăm sóc cho bà nội. Cô kể chuyện, hát ... cho bà nghe dù bà vẫn nằm bất động ở đó. Cô cũng phải sang chăm sóc cả bà Park. Bà ta miệng cứ la lối, chửi rủa , xỉu lên xỉu xuống mà mồm cứ ăn cứ uống.
Cả tuần trôi qua... cho tới một ngày.
- Mẹ à, tụi con về đây...
- Seulgi với Namjoon của mẹ về cẩn thận. Yoongi cháu về nhé.
- Tạm biệt mẹ.
Yoongi cùng Seulgi bước ra gặp Jiyeon đang đi lấy nước cho bà. Lần nữa lại chạm mặt.
- Chào em ... Jiyeon - Seulgi vẫn khoác chặt tay Yoongi.
- Đi thôi Seulgie.
Jiyeon nhìn theo bóng người con trai đó. Họ chính thức là những người xa lạ. Jiyeon quay về phòng bệnh với bà nội. Ngồi được một lúc Jiyeon quên mất tới giờ bà Park phải ăn cơm... cô mang giỏ thức ăn đi. Gần tới phòng ba Park, cô thấy một người đàn ông bước vào. Cô nép vào cửa. Cô chẳng thể nghe được gì. Họ đang nói gì mà rất đắc ý. Rồi tên già kia hôn bà ta một cái. Rồi hắn bước ra, Jiyeon núp nhanh xuống hàng ghế.
" Lại là ông sao... tôi bắt đầu nghi ngờ ... hai người không chỉ đơn thuần mèo mã gà đồng sau lưng ba tôi... Mấy người còn đang có hẳn một âm mưu gì đó... Chuyện bà hại mẹ tôi, tôi không có bỏ qua đâu... "
Từ lúc bà Park xuất viện thêm một tuần nữa...
- Bà Nội vẫn chưa tỉnh sao con ... con ráng chăm sóc bà giúp ta. - Jiyeon đang nghe điện thoại của ba cô.
- Vâng, con biết rồi.
Số chỉ nhịp tim bắt đầu có sự thay đổi... đầu ngon tay bà Nội Jiyeon cử động... mắt chớp chớp. Jiyeon đứng lên vì ngạc nhiên...
- Ba ơi ... Bà nội , bà nội tỉnh rồi.
- Con nói sao .. được ta tới liền tới liền.
Jiyeon nắm lấy tay bà nội mình.
- Bà ơi cháu đây. Bà nghe cháu nói không.
Bà chớp mắt hai lần,đầu hơi gật gật như nói rằng có. Một lát sau, mọi người có mặt liền tại bệnh viện. Ai cũng vui mừng, chỉ có một người thì đang vô cùng sợ hãi.
- Mẹ, mẹ có sao không. Con lo cho mẹ quá. Ai mà làm mẹ như thế này ? - Bà Park giả bộ bi thảm ...
Không ai ngờ được bà nội gòng lên hất tay bà ta ra, ngoảnh mặt chỗ khác.
- Mẹ có muốn về nhà không mẹ. - Ông Park ôn tồn hỏi. Bà Nội gật đầu.
Chiều đó, bà nội được đưa về nhà. Chỗ nào có bà Park thì bà Nội lại lăn xe đi chỗ khác...
- Bà Nội, cháu sẽ về đây ở với bà nhé - Jiyeon hỏi han bà mình ... bà Nội gật đầu cười.
Jiyeon ở đây sẽ dễ dàng tìm hiểu được điểm yếu của phu nhân Park. Bà ta thật sự đang có toan tính gì trong đầu. Nhưng ở đây, thì ngày nào cô cũng sẽ phải đối mặt với tình cũ, ngày nào Yoongi cũng đưa Seulgi về rồi mình mới về. Đụng mặt nhau họ lại bỏ đi không ai chào ai.
Chủ tịch Park dạo này cũng bớt việc thường xuyên ở nhà. Bữa đó, khi ngồi bên mẹ, bà Nội chỉ vào cái hình biển Busan ...
- Mẹ muốn đi Busan sao ?
Bà nội lắc đầu, rồi chỉ vào tấm hình trường DaeJung.
- Ý mẹ là cho tụi nhỏ đi chơi.
Bà gật đầu cười rồi chỉ vào hình Jiyeon rồi đưa tay lên tim.
- Mẹ muốn dành nhiều thứ cho Jiyeon phải không. Mẹ muốn bù đắp cho thằng bé.
Bà cười ... ông Park hiểu ý mẹ mình. Phải nói là Jiyeon là người đã chăm sóc cho mẹ ông mấy tuần liền. Mỗi đêm ông làm việc, chính con bé cũng giúp ông tính toán sổ sách. Bà Nội muốn ông Park tặng cho Jiyeon một chuyến nghỉ mát. Như ý mẹ mình, ông tặng cho bọn trẻ một kì nghĩ mát ở Busan 3 ngày 2 đêm.
- Nhớ lần trước thằng Jin lớp trưởng nó cứ lôi ba cái trò cảm giác mạnh mà mắc ói. - Hoseok kể chuyện hôm bữa.
- Haizzz , cậu cái gì cũng sợ. Tới nơi là ở trong nhà luôn đi. - Hyomin chán nản con người này.
Cả bọn sau 2 giờ đi xe cũng tới Busan. Biển Busan vừa mát vừa đẹp. Hyomin nay mặc đồ bơi, là quần sọt ngắn với áo thun hai dây * cũng bình thường thôi *
- Dáng như khô mực mà mặc đồ ngắn. Bà tính làm sàn catwalk bãi biển hả. - Hoseok trêu Hyomin.
- Daz, quần đùi áo thun thôi mà. Làm gì ghê dọ.
Seulgi từ trong bước ra, cô mặt áo tắm hai mảnh, quần ngắn nhưng áo khoét ngay ngực lộ đường kẻ... nhìn cô như đi thi hoa hậu. Bao ánh mắt đàn ông đổ về xuýt xoa.
- Này mới gọi là đẹp chớ chời - Hoseok trố mắt.
123 ..... nhảy cái ào xuống nước. Hoseok tát nước Hyomin, Seulgi giỡn với Yoongi, Namjoon và Taehyung chơi té nước... chỉ có mình Jiyeon dạo trên bờ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro