Chap 32

- Giám đốc No... ba đứa nhờ anh giúp đỡ. Anh hãy hướng dẫn tụi nó dự án lần này nha.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Con chào ba ạ ...

- Mấy đứa cố gắng nhé. Jiyeon, con phải cố hơn đấy.

- Vâng.

- Ba yên tâm mấy đứa tụi con sẽ giúp đỡ lẫn nhau , phải không Jiyeon - Seulgi khoác vai Jiyeon cười nhưng thật sự cô ta chả tốt lành gì đâu.

Phải nói rằng ý chí trả thù của Jiyeon mạnh mẽ không tả. Cô không ngừng nổ lực. Cô đi học rồi tối tới công ty nghiên cứu. Tới khuya lại về nhà học bài tới sáng. Taehyung Hyomin Hoseok thấy được sự cố gắng của cô mà thương xót cho bạn mình.

- Yeoboseo, Yeonie à ...

- Minnie à ...

- Nghỉ một chút đi ăn với mình đi.

- Nhưng mà mình vẫn còn mấy phần chưa xong ...

- Năn nỉ mà ... tớ đợi cậu trước cổng công ty nhà cậu đó.

- Ừm tớ xuống liền.

- Yeonie ...

- Nhớ tớ sao mà tới đây.

- Cậu có cần phải cực khổ như vậy không.

- Mình đi đâu đó đi...

Cả hai tới một quán ăn nhỏ bên đường. Jiyeon mệt mỏi, đói rả rời mà ăn lia lịa.

- Từ từ thôi. Nghẹn bây giờ.

- Tớ đói quá.

- Dạo gần đây cậu có điều tra thêm gì được không ?

- Cũng không có gì hơn. Nhưng ...

- Tớ biết được, ông giám đốc No đó đang làm gì mờ ám sau lưng ba tớ và cả mụ ta. Họ đang có âm mưu gì đó với ba mình. Nhưng mình cũng không chắc nữa.

- Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng... Cậu sẽ làm sao ?

- Trước mắt mình phải cố gắng làm tốt dự án này thì mới có cơ hội đào sâu hơn nội bộ công ty... Tớ sẽ tìm ra bằng chứng vạch tội bà ta. Khốn nạn là cái tên giết mẹ mình năm ấy trốn đi đâu mất.

- Yeonie ... Taehyung nhờ tớ đưa cho cậu cái này.

- Cái gì vậy ?

- Cậu ấy nói là thứ cậu sẽ rất cần cho việc trả thù. Đây là một số sổ sách chi tiêu của công ty trong mấy năm nay. Taehyung nói rằng, có rất nhiều điều bất khả nghi ở đây.

- Được rồi, tớ sẽ mang về xem hết. Kế toán trưởng cũ của công ty đã nghĩ rồi.

- Yeonie này...

- Còn chuyện tình cảm của cậu. Cậu tính sao ?

- Tình cảm gì ... tớ không bận tâm.

- Taehyung nói, Seulgi với Yoongi sắp đính hôn rồi đó... - Hyomin nắm tay Jiyeon - Tớ sẽ ủng hộ những gì cậu làm. Nhưng Yeonie, đừng cố đi quá xa để rồi không ai có hạnh phúc.

- Chuyện đó nói sau đi ... Mình về thôi.
................

- Chiều nay, gia đình của Yoongi sẽ qua nhà đấy. Mọi người chuẩn bị cho kĩ đấy.

Jiyeon từ trên lầu đi xuống, nhìn mẹ con Seulgi vui vẻ mà phát tức. Tình yêu đó đáng lẽ phải là của cô, cuộc sống tươi đẹp đáng ra thuộc về cô.

- Jiyeon , Namjoon , hôm nay đi học về sớm đấy.

- .... - Jiyeon lẳng lặng bỏ đi.

- Jiyeon nhớ về đấy, nhà thiếu em sẽ không vui đâu. - Seulgi nói vọng theo.

Cả ngày hôm đó Jiyeon không thể nào tập trung nổi. Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ, hồn vía như trên mây...

- Em Jiyeon, ... trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.

- Thưa cô ... thưa cô ...

- Ngồi học mà em để hồn mình đi đâu đó. Ra ngoài cho tôi.

- ... Thằng Jiyeon mặt ngơ như cây cơ. - Jimin ôm bụng cười .

.... Cốc ...

- Ui daz, sao đánh tao - Jimin ôm đau la lối vì bị Hoseok kí đầu.

- Cấm cười, ý kiến ? Quay lên mày ...

Taehyung và Yoongi cùng nhìn về bóng lưng của người con gái đáng thương đó. Dáng đi có vẻ mệt mỏi và quá khổ ... Hai tiết học cũng trôi qua. Cặp chân của Jiyeon cũng muốn mỏi nhừ. Cô đi lẫn quẫn ra sân bóng trường, nhìn thấy bọn con gái đang tập cổ động. Đứa nào cũng mặc váy ngắn , chân mang converse vớ cao , mặt bôi son đánh phấn, khuôn ngực nở nang khiến bọn con trai chơi bóng ngay đó không khỏi rời mắt. Jiyeon ngước xuống nhìn lại mình. Liệu quyết định của nó đã đúng...

- Ước ao mình sẽ được như vậy sao ?

- ....

- Mày cũng là con gái mà. Những điều như vậy cũng là chuyện bình thường thôi mà.

- Chị ... câm mồm...

- Tao đã nói rồi... nếu mày cứ cố gắng làm hỏng kế hoạch của mẹ con tao và gần gũi Yoongie xem. Tao sẽ nói cho mọi người biết, mày là đứa giả tạo, lừa gạt và âm mưu trả thù của mày.

- Chị khôn hồn thì ngậm cái mồm mình lại. Tôi không có để chị yên đâu. - Jiyeon lườm Seulgi bằng một con mắt.

- Hăm dọa nhau sao ?

- Chị chẳng có tốt lành gì đâu. Mẹ chị hại mẹ tôi, cha chị bây giờ muốn chiếm đoạt công ty ba tôi... còn chị... kẻ đi cướp tình yêu người khác. Cả gia đình chị mới là kẻ xảo trả, lừa bịp và ăn cướp trắng trợn.

- Mày ... - Seulgi máu lên tới não túm cổ áo Jiyeon.

- Bộ tôi nói không đúng sao. Tôi biết hết mọi chuyện nhưng bây giờ tôi chưa có gì chứng minh nhưng chờ xem, tôi sẽ tìm ra chứng cứ vạch trần cả nhà chị. Bỏ tôi ra.

- ... Mày bảo tao cướp tình yêu của mày... nực cười... mày chỉ là đứa ái nam ái nữ qua đường của Yoongi. Anh ấy chỉ vì hứng thú với gái lạ như mày mà mới thử thôi. Anh ấy chỉ yêu tao. Bao năm vẫn đợi đấy thôi.

- ... Từ bỏ rồi quay lại bảo là của mình thì chẳng phải cướp chứ gì.

- ... Con nhỏ này ... - Đột nhiên Seulgi thay đổi trạng thái 360° - Jiyeon à, sao em đánh chị chứ...

- Con mụ này...

- Seulgi ...

- Yoongie à, ... Jiyeon đánh em...

- ... Seulgie, em sao không ? - Yoongi nhìn Jiyeon với ánh mắt nóng giận.

- Cô ấy là con gái mà... có gì từ từ nói... sao cậu nỡ ra tay... chiều nay ...

- ... Hức ... không liên quan tới tôi.

Jiyeon bỏ đi... Một mình tiến thẳng lên sân thượng.

- Lại lên đây ...

- Sao cậu biết tớ ở đây.

- Tớ hiểu cậu hơn ai mà Jiyeon.

- Taehyung ... giá như ... giá như con tim tớ biết đặt cho đúng người...

- Tớ biết chứ, cậu vẫn rất thương Yoongie phải không ?

- ...

- Yoongie là bạn thân từ nhỏ của tớ. Yoongi chẳng bao giờ quan tâm bất kì đứa con gái nào từ lúc Seulgi đi. Nhưng tớ thấy khoảng thời gian Yoongi quen cậu là khoảng thời gian mà cậu ấy cười nói nhiều nhất. Cậu ấy biết quan tâm lại còn biết nhớ nhung ... Yeonie, cậu không nhận ra điều dfos sao...

- Tớ không biết ... Bây giờ cũng như kẻ thù của nhau thôi.... Tớ về trước đây... Lát cậu tới sau nhé.

" Yeonie, em vẫn còn yêu Yoongi nhiều lắm đấy. Đừng tự làm khổ mình vậy được không. "

Vừa về tới nhà , Jiyeon đã thấy bàn ăn dạng buffet đã được bày biện tươm tất, đẹp đẽ. Hoa được trang trí khắp nơi cùng với bong bóng bay. Cô chợt nhận ra hôm nay là buổi ra mắt hai bên gia đình. Mới ra mắt mà đã hoành tráng vậy rồi. Người quản gia thấy Jiyeon chạy tới.

- Cậu ba về rồi... cậu ba mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi ạ, tôi đã chuẩn bị hết cho cậu rồi. Tôi đi pha nước cho cậu tắm nhé.

- Chị cứ để em... em tự làm được mà.

Jiyeon nặng nề vác balo đi lên lầu. Cô bước vào nhà tắm cởi hết đồ ra và đứng trước gương. " Từ giờ hãy tự nhũ mày là con trai cho tới khi đạt được thành công, Park Jiyeon ". Jiyeon trèo vào bồn tắm ngâm mình trong đó. Cô nhắm mắt rồi chìm xuồng nước.

Jiyeon bắt đầu thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo... Cô thấy mình bị ai đó rượt theo tay cầm giao như muốn đâm. Mũi dao hướng thẳng xuống cô. Từ đâu xuất hiện một người con trai, cả người anh nhuốm máu, con dao xuyên thẳng vào tim, máu chảy đỏ cả áo. Jiyeon vùng vẫy trong nước rồi bật dậy. Thì ra cô đang mơ. Có tiếng kêu của ai đó.

- Cậu ơi, cậu xong chưa, mọi người tới hết rồi.

- Vâng.

Jiyeon tiến đến vòi hoa sen tắm nhanh lại. Rồi ra ngoài mặc vest vào. Nhìn Jiyeon lịch lãm không tả. Cô thắt cà ra vát màu đỏ đô. Tóc vuốt keo đẩy ngược. * Không nói ai biết bả con gái chời ... 😣  * và chân đi giày Pallium màu da bò. Jiyeon mở cửa, thấy bà mình ngoì ngay cửa. Cô bất ngờ,  đẩy bà vào trong.

- Bà , sao bà không ở dưới nhà ạ.

Bà Nội cười vuốt tóc Jiyeon, bà lấy từ sau lưng ra một món quà. Đưa cho cô.

- Cho cháu.

Bà gật gật. Một chiếc đầm ren trắng và đôi guốt cao. Cô ngạc nhiên không nói nên lời.

- Nội con xin lỗi... nội con không cố ý làm vậy - Jiyeon quỳ dưới chân bà buồn vã.

Bà nhìn cô rồi khều cô. Nụ cười vẫn còn trên môi bà. Bà xoa đầu cô rồi rờ vào phần ngực làm Jiyeon giật nảy người.

- Jiiii.... Yeonnnn ... a... a - Bà nói trong từng hơi khó khăn.

- Bà Nội ... bà có thể ...

- H.... ã.... y ... cứ...u .... l...ấy... g...ia .... đ ...ình... ch... úng.... ta. Ch... áu... g...ái...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro