Chap 36

Gió biển thổi vào mát rượi. Jiyeon ngồi bên tảng đá nhìn ra biển khơi. Cô ngồi ôm đầu gối, mặt rõ buồn. Cô đã rời Seoul nhộn nhịp tìm về quê của mình. Chẳng ai biết cô đã đi đâu trong năm tháng nay... Cô trở lại là người con gái đúng nghĩ. Jiyeon đi nối tóc, đã biết mặc đầm. Cô đang mặc chiếc đầm trắng bà tặng cho mình... cô hồi tưởng lại quảng đường vừa rồi của mình ... điện thoại cô chợt reo lên. Từ lúc cô đi khỏi thành phố, Hyomin, Hoseok, Taehyung cứ gọi cho cô nhưng cô lại không bắt máy trả lời nhưng hôm nay.... một số máy không nằm trong danh sách thường xuyên của cô...

- Yeoboseo...

- Em tính trốn chạy tới khi nào chứ...

- Nếu không có gì tôi cúp máy đây...

- Em ổn chứ...

- Cảm ơn, tôi ổn...

- Anh nhớ em ...

- Anh nói với tôi những lời đó để làm gì ... tôi cần yên tĩnh...

- Yên tĩnh một mình em, nhưng người khác sẽ ra sao ... em đang trốn chạy anh đấy...

Jiyeon im lặng sau câu nói đó. Bất ngờ ai đó nắm hai vai quay người cô lại. Tay cô vẫn còn nắm điện thoại. Cô mở to mắt kinh ngạc vì người  đứng trước mặt cô. Mái tóc màu hạt dẻ, môi mỏng nhưng đỏ rực, làn da trắng ngời ... khuôn mặt đó, không sao lẫn được.
Sao anh lại tới được nơi này chứ...

- Yoo... yoongi ...

- Phải là tôi, trông em đẹp thật... Tóc dài, em mặc cả váy, ờm cả ngực..

- Đê tiện. Về đi - Jiyeon lẳng lặng bỏ đi. Không để cô biến mất lần nữa. Yoongi dang tay kéo Jiyeon về phía người mình. Một tay anh nắm chặt cổ tay cô, chiếc điện thoại rơi xuống cát,  một tay choàng qua eo.

- Em tưởng đuổi được tôi dễ lắm sao...

Chẳng để cô trả lời, Yoongi lập tức tiến tới bờ môi cô ngậm chặt lấy nó. Anh mặc cô vùng vẫy, anh tiếp tục xâm khoang miệng cô. Anh liếm láp từng kẻ răng, và lưỡi cô không được anh buông tha. Bản tính thích chiếm hữu lại trỗi dậy trong người Yoongi.
Anh buông tha cô khi thấy Jiyeon thở gấp. Jiyeon tức tối bỏ đi, Yoongi lại kéo cô lại. Lần này anh ôm cô và siết rất chặt.

- Đừng biến mất nữa... xin em...

- ....

- Anh xin lỗi, hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu.

- Yoongie ...

- Anh yêu em ... là em chứ không phải Seulgi, là em, là Park Jiyeon. Em nghe rõ chưa. Min Yoongi này yêu Park Jiyeon. Cho nên, đừng rời xa anh.

- ....

- Park Jiyeon, em có yêu anh không ?

- ...

- Trả lời anh đi ... anh đáng ghét vậy sao. Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm...

- ....

- Đừng im lặng vậy chứ, em trả lời anh đi...

- ... Em cũng yêu anh... Đó được chưa...

- Em cũng ghét anh, em ghét anh vì anh chẳng nói lời nào đã quay về với Seulgi, ghét anh vì anh không tin em, ghét anh vì sao yêu em lại không ở bên cạnh em chứ, chẳng phải hôm đó anh nói sẽ rời xa em, bây giờ thì tìm đến em sao....

Yoongi chồm tới ôm Jiyeon thật chặt không cho cô tiếp tục dẫy dụa... Anh hôn vào tóc cô.

- Jiyeon, anh xin lỗi...

- Anh biết là em cũng đau khổ lắm... tại sao anh không tin em chứ. - Jiyeon đấm mạnh liên tục vào vai Yoongi.

- Anh tin em mà ... chỉ tại vì anh quá hèn nhát không dám bảo vệ em... anh xin lỗi em, Jiyeon.

- Em yêu anh Yoongie...

- Anh cũng yêu em Jiyeon...

Yoongi cứ ôm Jiyeon như thế cho tới khi bóng xế chiều. Gió thổi mái tóc Jiyeon cứ bay trong gió. Bóng hai người mập mờ.

- Về nhà em đi ... gần đây thôi.

- Ừm ...

Đó là ngôi nhà khi xưa mà Jiyeon ở với mẹ. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc của hai mẹ con nhưng từ khi mẹ mất, nó trở thành căn nhà hoang không có chủ.

- Nơi này em đã từng sống. Lúc còn nhỏ. Lúc em rời đi khi đó em tầm 11 12 tuổi.

- Em đã ở đây trong thời gian qua sao ?

- Phải nơi đây yên bình lắm... nhưng sao anh tìm được tới đây...

- Anh nhớ lúc trước em nói với anh, lúc nhỏ em ở Busan. Rồi anh đi thấy trong sơ yếu lí lịch của em có ghi nên anh tìm thử... may là có vài người biết nên chỉ cho anh.

- Mọi người vẫn khỏe chứ ?

- Tụi nó vẫn khỏe.

- Còn...

- Họ vẫn bình thường...

- Hừm ...

- Anh vào nhà tắm đi, em sẽ đi chợ mua gì đó về nấu.

- Anh cũng muốn đi ?

- Em đi về ngay.

- Ừm nhanh đấy...

...........

- Yeonie, bà nội nhớ em lắm...

- Em cũng nhớ nội... nhưng tạm thời em không thể quay về được.

- Ừm anh hiểu mà ... Em phải luôn giữ cẩn thận tuyệt đối, biết không.

- Ừm... Ăn xong anh mau về lại thành phố đi. Em không sao, anh nói với mọi người là em vẫn tốt.

- Bây giờ sao... trời tối rồi mà. Anh không thể ở lại đây được sao ?
Ngày mai anh về.

- Nhưng nhà chỉ có mình em, nhà lại nhỏ nữa... anh về sớm đi, mọi người sẽ trông đấy.

- Anh lớn rồi ai lại trông... Em nỡ để anh đi như vậy. Khuya rồi lỡ anh bị gì thì làm sao.

- Thôi thôi... Anh ngủ phòng em đi, em sẽ ngủ phòng của mẹ.

- Ừm vậy cũng được.

- Em tắt đèn đây...

- ....

- .....

- .....

- .....

- Min Yoongi ... - Jiyeon la thất thanh.

- Ngủ chung đi, anh sợ tối ... - Yoongi vờ không nghe gì cứ thế ôm Jiyeon mà ngủ.

- Né ra - Jiyeon dùng hai tay hai chân đạp Yoongi ra chỗ khác. Nhưng rồi anh lại lăn vô.

- Còn không để yên cho anh ngủ là anh sẽ đè em ra đấy. Lúc đó anh không có nhẹ tay đâu. Nằm yên ngủ đi.

- Daz, còn hăm dọa. Ngủ đi, không làm gì em đấy.

Và thế là ngủ chung với nhau cho tới sáng * thề chỉ ngủ chung không xảy ra - hề hề hề *

........

- Anh à, nhẹ thôi.

- Lão giã kia vẫn đang ở công ty em đừng lo.

- Hức. Sao không lo, anh có biết mấy bữa nay bà già của hắn bướng lắm. Cả hắn của cứ hay càu nhàu em.

- Em và con ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa đi. Anh sẽ thâu tóm SJ và đuổi gia đình hắn đi. Sau đó gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Lúc đó bà già tật nguyền kia cũng sẽ chẳng còn bướng với em nữa đâu.

- Nhưng còn con nhỏ Jiyeon, Yoongi với Seulgi hủy hôn rồi. Cũng tại nó, mấy bữa nay con bé cứ buồn.

- Con nhỏ đó bị anh chơi một vố bị đuổi ra khỏi nhà. Nó không thể làm gì chúng ta được đâu. Nó mà dám làm gì thì anh sẽ trừ khử nó.

- Anh mới chính là người đàn ông của em.

...

..... " Khốn nạn "

- Hai người đã thông đồng từ đó tới giờ sao.

- Ơ mình, sao mình về sớm vậy... chỉ là ...

- Im đi...

- Chủ tịch tôi chỉ tới bàn công việc với phu nhân...

- Câm mồm... bàn việc trên giường à. Hai người, hai người là những kẻ bỉ ổi...

-...

- Uổng công mẹ tôi cưu mang anh, anh No... Nay anh trả ơn gia đình tôi như thế à...muốn cướp cả SJ luôn à.

- Còn bà ... bà hại Soyeon chưa đủ sao nay cả mẹ con bà còn hãm hại cả con gái cô ấy và tôi. Thì ra mọi chuyện tôi đã hiểu lầm Jiyeon. Con đàn bà đê tiện, độc ác, ... Hai người còn làm hại cả mẹ của tôi chỉ vì muốn che dấu cái âm mưu xấu xa của mấy người à.

- Tôi sẽ không tha cho các người đâu. Biến khỏi mắt tôi, hay để tôi báo công an tống cổ mấy người đi.

- ...

- ... Aaaa

- Bịch - Chủ tịch Park ngã lăn ra đất. Phía sau gáy máu chảy be bét.

- Sao anh lại đánh ông ta, lỡ ông ta chết rồi sao.

- Anh cũng đang muốn cho ổng chết luôn đây.

- Ư ư ư ... ơ ơ ơ ...

- Bà già đó thấy rồi... Giờ chúng ta làm sao.

- Bà ta chỉ là bà già câm, em đâyr bà ta về phòng đi, nếu được thì cứ nhốt khóa cửa ở trỏng đi. Anh sẽ mang ông ta đi dấu.

- Nhưng lỡ ...

- Không sao đâu, sẵn đợt này, chúng ta làm ông ta mấy tích luôn đi. Loại bỏ được chứng ngại vật này rồi chúng ta coi như thành công.

- Vậy anh mau đi đi...

Giám đốc No mang Chủ tịch Park lên xe hơi riêng và chở đi đến một nơi rất xa xôi. Tên Giám đốc đặt chủ tịch ngay một gốc cây và lên xe bỏ chạy đi mất.

......

- Ư ư ... ư ư... hư hư...

- Bà già, bà ngồi yên, bà ngoan ngoãn nghe lời tôi, không thì tôi sẽ cho bà đi theo con trai mình luôn đấy.

- Tới bữa tôi sẽ mang cơm vào. Bà yên lặng đi không tôi sẽ bỏ đói luôn bà đấy.

.....

- Yeoboseo...

- Em đang làm gì đó Yeonie.

- Đang đi dạo... chắc ra chợ.

- Giờ này sao em còn đi đâu, đường ở đó tối lắm anh không an tâm.

- Em đi quen rồi... anh ngủ đi ...

- Lại bướng ...

- ....

- Yeonie, Yeonie, em đâu rồi... Yeoboseo... Yeonie - Tiếng Yoongi vẫn gọi Jiyeon trong điện thoại.

- ....

- Trả lời anh đi Yeonie, em đâu mất rồi.... Yeonie

- ....

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro