em là ánh sáng của anh

— tác phẩm thuộc event on2eus 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌. 

— tên các nhân vật được Việt hóa dựa trên tên Hán, xin hãy nhẹ nhàng góp ý. Hà Nội!AU, chỉ là chuyện hai người lớn yêu nhau trong mùa đông. 

— bài sau: @toirgarlic 

Ở ngoài phố chăng đèn từ Giáng Sinh mà chưa gỡ xuống. Hữu Tề nhìn phía nhà thờ khoảng hai giây, cắm đầu chạy xe máy trong không khí lạnh.

Hà Nội đã vào đông nhưng chẳng lạnh đến nỗi mà Hữu Tề có thể mặc áo phao dài Tuấn tặng năm ngoái. Được vài hôm thì trời lại nắng, cậu đã từ bỏ chuyện cân nhắc mặc nó vào mỗi sáng sớm, vì thà chịu lạnh ban sáng còn hơn chết nóng trong buổi trưa.

Những đợt khí lạnh đến chỉ trong vài ngày. Hữu Tề tận dụng hết khả năng tận hưởng nó. Cậu thích mùa đông. Hữu Tề cảm giác mình có thể sống ở vùng lạnh mãi mãi, còn mùa hè Hà Nội ư, khó cho cậu quá. Công ty ở xa nhà, giờ vào làm cũng chẳng sớm, Hữu Tề có thể ngủ đến tỉnh rồi thong thả đến cũng không ai càm ràm gì.

Vì đeo khẩu trang nên kính của cậu bị hấp hơi, Hữu Tề bực, nhất quyết dừng xe lại cởi khẩu trang. Tuấn mua cho cậu một tuýp bôi để chống mờ hơi nước, Hữu Tề dùng hết nhưng lười nói, cũng lười mua thêm, định bụng gặp nhau rồi tính.

Mà cũng không biết khi nào gặp được nhau.

Tốt nghiệp đại học, mỗi người làm một nghề, hai công ty ở hai đầu thành phố. Cả Hữu Tề lẫn Tuấn đều ở cùng bố mẹ, tiền kiếm được để dành sau này mua nhà cũng chỉ là nói miệng, còn bao nhiêu thứ phải lo, phải cân nhắc. Người trẻ hoài bão nhiều, chẳng ai cấm, thế nên Hữu Tề và Huyền Tuấn cứ mơ.

Mơ mãi cũng đã gần mười năm. Từ ngày Tuấn cầm túi đồ ăn sáng, lặng lẽ chờ em Tề loạng choạng đến lớp, dù đã muộn, nhưng phải xoa đầu em, nhìn em cúi đầu khuất đi sau cánh cửa gỗ mới yên tâm quay lưng về lớp. Từ ngày ánh nắng trên sân trường chỉ đổ lên hai bóng người, Tuấn yên tĩnh chờ đến khi màu trời chuyển đỏ rực và em sẽ tỉnh giấc sau giấc ngủ nông trên vai anh, những ngày ấy, là những ngày đẹp nhất trong kí ức của Tuấn.

Hà Nội mưa rét khiến Hữu Tề ngày một khó chịu. Cậu vùi cằm trong khăn bông mềm, khi nãy tìm trong cốp xe đôi găng tay để đi đường, lẩm bẩm sao mà bản thân vụng về đãng trí thế, đến cả đồ giữ ấm cũng không nhớ để cất vào. Nếu như Tuấn ở đây, hẳn sẽ nhường cho cậu găng tay của anh, sẽ chuẩn bị cho cậu thêm túi sưởi, thêm nhiều thứ lặt vặt nữa mà Hữu Tề thấy thừa thãi đến đáng ghét. Nhưng cậu chẳng nói ra ngoài miệng. Đối với Tề, việc anh Tuấn chăm sóc, quan tâm cậu chính là một loại hạnh phúc, nên cho dù cậu có thấy phiền hà khi anh cứ nhét hoài đủ phụ kiện cho mình, cậu vẫn lặng lẽ thưởng thức tình cảm của anh.

Về gần đến nhà thì trời nhá nhem tối. Bố mẹ Hữu Tề không ở nhà, cậu cũng chẳng có ý muốn chuẩn bị đồ ăn, bước rất chậm lên phòng. Mùa đông về thủ đô nửa vời quá, Hữu Tề nửa muốn thay chăn nửa muốn dùng tiếp chăn mỏng cũ, vì nóng lạnh đan xen, nhỡ đâu cậu vừa thay một cái chăn thật dày và nhiệt độ lên hẳn gần ba mươi, đến lúc ấy có khi Tề còn bực bội hơn.

Cậu mặc nguyên áo dày và nằm trong chăn. Trên trần nhà của Hữu Tề ngày còn bé có những ngôi sao được bố gắn lên, chúng lấp lánh khi đèn tắt, chẳng bao giờ Hữu Tề có thể đếm hết trước khi chìm vào giấc ngủ. Đến năm cậu mười tám, gia đình sửa lại nhà, những ngôi sao cứ thế biến mất, để lại cho Hữu Tề trần nhà tối mịt, đôi lúc, cậu thấy trống vắng khi nhìn vào khoảng không đen ngòm ấy.

Hữu Tề năm mười chín tuổi đã kể cho Tuấn tâm tư đó của mình, bĩu môi dựa vào bức tường ở sân chơi gần nhà. Đối với cậu, nó giống như một câu chuyện để lấp đầy khoảng lặng thường có giữa hai người, để bầu không khí không ảm đạm. Cậu hăng say kể, Tuấn chăm chú lắng nghe, dẫu cho Hữu Tề chưa bao giờ mong rằng anh sẽ ghi nhớ những câu chuyện đó, thế nhưng Tuấn cứ lặng lẽ khắc trong não bộ, đôi khi nhìn lòng bàn tay để nhớ về, để giúp bản thân yên lòng khi không thấy em.

Học đại học, Hữu Tề bận đến tâm tính cáu gắt, không có thời gian nhìn điện thoại. Tuấn thường đợi cậu trở về sau những buổi họp nhóm, đứng ở sân chơi gần nhà, bất kể đông hay hè. Hữu Tề không nói chẳng rằng, chỉ ôm lấy anh một lúc lâu, sau đó hai người sẽ đi ăn, hoặc chỉ đứng để Hữu Tề cảm thấy mình có đồng minh, và cậu không cô đơn. Tuấn lấy ra một hộp nhạc cỡ một bàn tay người lớn, bên ngoài trơn nhẵn, nói em Tề mở ra đi. Bên trong, phần phát nhạc được che đi bằng lớp nhung đen mềm, đính những viên đá đủ kích cỡ. Trên nắp cũng tương tự, nhìn vào trông giống như một màn đêm phủ kín sao, lấp lánh không cần tới đèn. Nhân lúc em Tề chưa kịp phản ứng, Tuấn xoay dây cót, tiếng nhạc vang lên trong đêm muộn.

Tuấn thấy trong mắt Hữu Tề toàn là sao. Tự dưng Tề khóc. Cậu nhìn kỹ từng ngôi sao nhỏ trong hộp nhạc, cả bài hát mà cả hai cùng nghe trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, hôm ấy là lần đầu tiên Hữu Tề gặp anh; càng nghĩ, cậu càng thấy trong tim được phủ một lớp áo ấm áp trong mùa đông lạnh giá, còn Tuấn, mãi loay hoay không biết làm cách nào để cậu thôi rơi nước mắt.

Tay anh vụng về chạm vào khóe mắt cậu. Hữu Tề cười: "Muốn nói gì thì nói đi này."

"Giáng sinh vui vẻ." Tuấn mím môi. Hữu Tề vòng tay qua cổ anh, chìm vào nụ hôn sâu.

Hà Nội theo năm tháng vừa thay đổi lại chẳng hề đổi thay. Hữu Tề nghĩ hai người họ cũng như vậy. Điện thoại Hữu Tề vang lên sau khi cậu thiếp đi vì mải suy nghĩ. Trên tay Tề đang ôm hộp nhạc ngày xưa Tuấn tặng. Cậu chỉ cài chuông riêng cho một người, và cũng chỉ có một người gọi cho cậu vào giờ này. Tuấn nghe thấy tiếng thở của người yêu vang đều đều, đợi thêm vài phút mới cất tiếng hỏi.

"Đã ăn gì chưa?"

"Em chưa." Hữu Tề nhắm mắt nhưng trả lời rất nhanh. Tựa như cậu đã tỉnh ngay từ lúc bắt máy Tuấn, im lặng để cảm nhận được sự hiện diện của anh bên mình. "Em cứ thấy bực bội kiểu gì."

"Anh muốn gặp em."

"Thì cứ đến là được mà." Hữu Tề bật cười, tay vẫn mân mê hộp nhạc đã cũ.

"Anh nói thế thôi. Mặc ấm vào rồi xuống nhà đi."

Tuấn vừa dứt lời đã thấy bóng dáng hấp tấp đi tới phía mình. Như một thủ tục đã hình thành từ rất lâu, Hữu Tề cầm lấy tay Tuấn, truyền hơi ấm của bản thân sang anh. "Anh đi nhanh à? Sao lại lạnh hơn mọi ngày?", cậu lẩm bẩm.

"Nhớ em."

Hữu Tề chỉ nâng bàn tay anh áp vào má mình. Tay kia của Tuấn còn cầm đồ ăn, anh đi nhanh để chúng không nguội trong thời tiết lạnh giá, Hữu Tề biết thừa, không muốn nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dụi mặt vào bàn tay to lớn của Tuấn. Cái lạnh Hà Nội cứ thế không chạm được vào hai người.

"Có vào nhà em không? Hay anh muốn đi đâu?"

"Em có mệt lắm không?" Tuấn vuốt cho những lọn tóc của Tề vào nếp. Bố mẹ hai người đều biết nhau, cũng đã trải qua những chùng chình nhất định để có thể có ngày hôm nay; Tuấn chẳng phải ngại ngùng hay sợ hãi gì, phụ huynh của em Tề thuộc tầng lớp trí thức, sớm thấu hiểu và đồng hành cùng con, nên em Tề trước giờ luôn sống trong hạnh phúc đủ đầy. Hữu Tề thắp sáng và giúp Tuấn thêm yêu và tin vào sự kì diệu của cuộc sống, nhưng cậu đâu biết, cậu chính là điều kỳ diệu nhất mà Tuấn có.

"Tối nay bố mẹ em không về đâu." Hữu Tề cười. Cậu cầm đồ cho Tuấn dắt xe vào sân, còn kéo tay anh cùng cúi đầu chào camera giám sát. Anh mua mì vằn thắn cho Tề, rất thuần thục sử dụng dụng cụ bếp, như đã đứng ở đây cả nghìn lần. Hữu Tề ngây ngốc ngồi ở bàn ăn, nói "Còn anh đã ăn gì chưa?", Tuấn gật đầu trả lời anh chẳng bao giờ bỏ bữa giống em đâu, suýt thì bị Hữu Tề giận.

Hữu Tề nghĩ cuộc đời của mình sẽ chỉ gói gọn cùng người đàn ông này thôi, thi thoảng ngẩng đầu lên lại thấy Tuấn chống cằm nhìn mình.

"Anh đừng nhìn em ăn được không? Áp lực chết đi được."

"Nhưng mà anh không nhìn em thì nhìn ai bây giờ?" Tuấn cười mỉm. Hữu Tề toan đứng dậy thì bị anh ấn người xuống, "Em ngồi yên, để anh phục vụ em", Tuấn nói như ngân nga.

Hà Nội lạnh đến điếng người, Hữu Tề nũng nịu nói với Tuấn cậu muốn lên hồ Tây chơi. Ăn xong đồ nóng khiến cả người Tề toát mồ hôi, đứng yên để Tuấn choàng khăn đội mũ hộ. Kết thúc quá trình sẽ là Tuần hôn trán, hôn má rồi hôn môi em. Hữu Tề mỉm cười vui vẻ, trèo lên xe máy của Tuấn.

Vai Tuấn rộng, cản hết gió nên Hữu Tề không lạnh. Cậu nhét tay vào túi áo Tuấn, áp má vào tấm lưng vững chãi của anh. Hai người đi dọc đường lớn, Hữu Tề nổi hứng muốn ăn kem, Tuấn cũng chiều theo, đổi hướng xe lên hồ Gươm. Không phải cuối tuần nhưng đâu đâu cũng toàn là người. Bây giờ Hữu Tề mới nhớ ra sang năm mới cũng có nghĩa là gần đến sinh nhật mình.

Đã mười năm cậu đón sinh nhật cùng Tuấn, Hữu Tề nghĩ. Cậu tìm bàn tay anh nắm chặt, hai vai sát gần nhau hơn. Tuấn nghĩ cậu muốn ăn thêm kem nên rào trước, "Chỉ một thôi, ăn thêm là ốm", Hữu Tề chẳng quan tâm. Cậu muốn hôn anh quá.

Trên đỉnh đầu họ có vô số đèn nhấp nháy, vừa đón Giáng Sinh vừa đón năm mới. Ở Hà Nội nên việc nhìn thấy sao là bất khả thi, nên Hữu Tề coi Tuấn trước mắt mình là một ngôi sao sáng. Một ngôi sao thắp sáng cuộc đời cậu, sưởi ấm cậu, yêu thương cậu. Một ngôi sao không cần mất hàng triệu năm ánh sáng để xuất hiện mà chỉ cần vài giây chạy từ tòa học A sang tòa học B, mất vài chục phút chạy từ Nam Từ Liêm lên Ba Đình, mất hai giây để hôn lên vị trí Hữu Tề ưa thích mà chẳng cần cậu nói gì. Tuấn bình tĩnh ở bên cạnh Hữu Tề, dự là sẽ ở đó cả đời, cho dù Hữu Tề có đuổi đi, Tuấn cũng sẽ ngoan cố tìm cách dỗ dành.

"Năm sau anh định làm gì không?"

Tuấn chẳng mất giây nào suy nghĩ, trả lời.

"Có chứ. Phải lên kế hoạch cho đám cưới."

Chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo được đeo vào ngón áp út của Hữu Tề. Cậu mỉm cười, nhìn Tuấn mà đôi mắt cũng xuất hiện những đốm sáng lấp lánh.

"Em đã đồng ý đâu mà anh chắc chắn thế."

"Em có quyền từ chối sao?" Tuấn vòng tay ôm Hữu Tề. Em cũng dụi đầu vào vai áo anh, mặc kệ người qua đường có nhìn chằm chằm, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cũng như bàn tay anh luồn vào những lọn tóc.

"Trời lạnh lắm." Hữu Tề sụt sịt. "Anh phải ôm em thật lâu vào đấy nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro