Chương 5


Yêu Quái trầm ngâm, có lẽ hắn lại phải xuống núi mua sách khác thôi.

Lần này hắn không chút cảm thấy lãng phí thời gian tu luyện, có Người Đẹp bên cạnh khiến Yêu Quái hạnh phúc hơn cả khi có sư phụ sư thúc.

Nhưng không thể mãi giữ Người Đẹp ở đây được, y còn có người thân dưới núi.

---

"Ngươi thu dọn đi, ta mang ngươi về nhà."

"Ngươi vứt bỏ ta vì không có giá trị lợi dụng sao." Người Đẹp ánh mắt sũng nước uất ức.

"Ngươi ở lại đây làm gì? Con người và yêu quái không thể sống chung." Yêu Quái khó chịu, hắn cũng không muốn xa Người Đẹp.

Đó không phải lựa chọn hạnh phúc nhất, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Con người sống chung với yêu quái cũng sẽ bị xem như là yêu quái. Còn yêu quái thì không thể sống chung với loài người.

Những cuốn sách hắn từng đọc có những câu chuyện yêu quái muốn sống chung với con người đều phải trả giá rất nhiều để chứng minh bản thân vô hại.

Yêu Quái chỉ muốn trở thành vô địch thiên hạ để tự do sống trong thế giới loài người mà không bị bắt nạt.

Sư phụ bảo sau này xuống núi tìm vợ, nhưng Yêu Quái cảm thấy hắn chưa đủ mạnh để hòa vào cuộc sống của con người.

---

"Ai nói? Ai nói con người và yêu quái không thể sống chung?" Người Đẹp có chút tức giận.

Yêu Quái đành nói hết suy nghĩ, thậm chí còn kể vài câu chuyện lừa con nít cho Người Đẹp.

Người Đẹp nghe xong thở dài, đứng dậy lật lật đống sách của Yêu Quái.

Những cuốn sách này lạc hậu y như xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa.

Tên yêu quái này chả biết cập nhật tình hình thực tế gì hết.

Cả này thui thủi trong ngọn núi này thì bảo sao tầm mắt hạn hẹp.

Ông bà ta dạy đi một ngày đàng học một sàng khôn, dù kiến thức sách vở có chi tiết đến đâu thì vẫn nên đi trải nghiệm thực tế để kiểm chứng.

---

Người Đẹp nhéo tai yêu quái.

Yêu Quái: Con người này không sợ chết à?

---

Người Đẹp kéo yêu quái xuống núi.

Yêu Quái run run, hắn cảm thấy tốc độ di chuyển của Người Đẹp quá chậm, còn ghé chỗ này tạt qua chỗ kia nữa.

Mỗi lần hắn xuống núi đều là vội đến vội đi, đánh nhanh thắng nhanh vì sợ bị phát hiện thân phận yêu quái.

Thật ra là do Yêu Quái nghĩ nhiều, người ta kì thị hắn là do hắn trùm kín mít chứ có ai quan tâm hắn là yêu quái đâu.

---

Người Đẹp dẫn Yêu Quái đi sâu vào thành trấn.

"Ngươi xem kìa, yêu quái đã sống hòa hợp với con người đấy thôi."

Yêu quái lao động, chơi đùa cùng con người thật bình thường đến lạ.

Yêu Quái ngốc quả thật được mở mang tầm mắt.

"Các ngươi không sợ yêu quái sao?"

"Người còn có người tốt người xấu, chả lẽ yêu quái nào cũng ác độc ăn thịt người hết hả?"

"Nhưng ta định ăn thịt ngươi mà."

"Ta cho ngươi ăn, chỉ được ăn ta thôi, không được ăn người khác."

---

Yêu Quái lại dẫn Người Đẹp về núi, thế giới quan tăm tối của hắn vụn vỡ, le lói những tia sáng về niềm vui và hi vọng.

Lúc trước Yêu Quái còn muốn đi ngao du thiên hạ giống sư phụ sư thúc nhưng vẫn còn e ngại.

Bây giờ con tim và đôi chân hắn như rục rịch muốn tìm tòi thế giới mà lâu nay Yêu Quái không dám nghĩ đến.

---

Người Đẹp thấy Yêu Quái dường như tươi tắn hơn rất nhiều, không còn vẻ tĩnh lặng âm u như trước.

Hắn không còn trùm kín mít khăn che mặt cả ngày nữa mà đôi khi còn làm mặt xấu dọa Người Đẹp.

Ngay cả mặt xấu cũng thật đẹp trai, Người Đẹp mê mẩn Yêu Quái.

---

Yêu Quái tay xách con gà rừng quay về thì thấy Người Đẹp đang thu dọn hành trang.

Nụ cười trên môi Yêu Quái nhạt dần, hắn nắm tay Người Đẹp.

"Ngươi muốn đi đâu? Ta không cho ngươi đi."

Bỗng nhiên hắn muốn trở thành yêu quái xấu xa, bắt cóc giam cầm Người Đẹp vĩnh viễn.

Hắn đã hiểu lí do các yêu quái khác làm điều đó, cuộc sống tịch mịch của Yêu Quái đã tươi vui hơn rất nhiều từ khi có Người Đẹp.

Yêu Quái không thể để cho ánh sáng đời hắn rời đi như vậy được.

---

Người Đẹp buông đồ trên tay xuống, ôm lấy eo Yêu Quái, dán sát vào người hắn, thơm lên má.

"Ngốc nghếch, chúng ta phải danh chính ngôn thuận ở bên nhau mới được, ta muốn mang ngươi về ra mắt gia đình."

Yêu Quái: (○_○)!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro