Chương 10
Tại sao không thể là người khác?
Ăn xong mới khoảng tám giờ, thời gian vẫn còn sớm, có thể đi dạo thêm một chút. Dù Hứa Tế không quá thích việc dạo phố nhưng nếu người đi cùng là Phó Ứng Thâm, cậu hoàn toàn sẵn lòng.
Hai người cùng nhau đi trong trung tâm thương mại, tối thứ sáu người rất đông, Phó Ứng Thâm dừng lại trước một vài quầy đồ nam, làm Hứa Tế tưởng anh muốn mua gì đó.
“Lấy chiếc này ra cho tôi xem một chút.” Phó Ứng Thâm chỉ vào tủ kính trưng bày đồng hồ, nói với nhân viên bán hàng.
“Vâng, xin anh chờ một lát.” Cô nhân viên mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ ra khỏi tủ, giọng nói dịu dàng.
“Anh định đổi đồng hồ à? Em thấy so với mẫu này thì chiếc anh đang đeo hợp với anh hơn.” Hứa Tế đưa ra ý kiến theo cảm nhận cá nhân.
Cô nhân viên là người rất tinh ý, nghe Hứa Tế nói vậy, cô nhanh chóng giới thiệu một mẫu khác: “Nếu là anh dùng thì mẫu này có thể sẽ phù hợp hơn, kiểu dáng cũng đẹp, giá cả tương đương.”
Phải nói mắt thẩm mỹ của cô nhân viên khá tốt, Hứa Tế nhìn cũng thấy đẹp, đang định nói để Phó Ứng Thâm thử xem sao thì chợt nghe anh nói: “Không cần.”
Sau đó Phó Ứng Thâm quay sang nhìn Hứa Tế: “Đưa tay cho anh.”
Hứa Tế hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn theo phản xạ mà đưa tay ra.
Cảm giác lành lạnh nơi cổ tay lan đến, chiếc đồng hồ đã được mang vào. Làn da trắng ngần của Hứa Tế càng nổi bật khi đeo chiếc đồng hồ này, Phó Ứng Thâm nhìn chăm chú một lúc rồi mới nói: “Lấy chiếc này.”
Hứa Tế không ngờ Phó Ứng Thâm lại mua cho mình, cậu có chút kinh ngạc nhìn anh, đến tận khi thanh toán xong vẫn còn lơ lửng trong dòng suy nghĩ.
Hứa Tế cảm thấy mình như bị mê hoặc… Cậu bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ Phó Ứng Thâm cũng có chút thích mình? Chủ yếu là sau hôn lễ, mọi chuyện khiến cậu khó mà không nghĩ theo hướng đó.
“Sao vậy? Em không thích à?” Phó Ứng Thâm nắm tay Hứa Tế, khẽ hỏi.
Lúc này Hứa Tế mới hoàn hồn, lắc đầu: “Không phải… em thích lắm, cảm ơn anh.”
Vừa dứt lời, cách đó không xa chợt vang lên tiếng cãi vã, Hứa Tế theo bản năng quay đầu lại liền thấy một người đàn ông đang túm tóc một cô gái, kéo lê cô ra ngoài.
Tiếng hét đau đớn của cô gái khiến cả khu vực xung quanh nhốn nháo lên. Hứa Tế cau mày lại, sau đó nghe tiếng người đàn ông lớn tiếng chửi mắng: “Con khốn nạn, mày dám đòi chia tay với tao à? Mày tưởng mày là ai?”
Hắn giơ tay tát mạnh vào mặt cô gái không chút nương tay, cảnh tượng khiến những người xung quanh kinh hãi. Có người lập tức lên tiếng: “Anh làm gì đấy? Sao lại đánh người?”
“Tao dạy dỗ bạn gái tao, liên quan gì đến mày? Muốn bị đánh luôn không?” Người đàn ông mặt mày dữ tợn, ánh mắt hung hăng khiến ai nấy đều lùi lại theo bản năng.
Có lẽ vì bị dọa sợ, xung quanh không ai dám lên tiếng nữa. Có cô gái định lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng hắn lập tức vung tay hất bay chiếc điện thoại xuống đất, chỉ tay chửi thẳng: “Tao cảnh cáo mày, đừng xía vào! Không thì tao xử luôn cả mày!”
Trong khoảnh khắc đó, không còn ai dám tiến lên nữa. Hắn gần như kéo tóc cô gái mà đánh đập tàn nhẫn.
“A… cứu với, hu hu…” Cô gái hét lên thảm thiết, co người ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy đầu cố né tránh những đòn đánh.
“Muốn không bị đánh thì ngoan ngoãn theo tao về nhà.” Người đàn ông dừng tay, giọng đầy đe dọa.
“Không… tránh ra! Tôi không đi với anh!” Cô gái vùng vẫy dữ dội, hoàn toàn không màng đến hậu quả.
Người đàn ông cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, thô bạo kéo cô từ dưới đất dậy, định lôi đi thì bất ngờ có một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay hắn.
“Mày là ai? Muốn chết hả?” Hắn gằn giọng, ánh mắt hung hãn như có thể nhào tới bất cứ lúc nào.
Hứa Tế bình tĩnh, giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh nhạt: “Cô ấy nói là không muốn đi với anh, thả cô ấy ra.”
Cô gái ngồi dưới đất, quần áo bị kéo xộc xệch, ngước mắt nhìn thấy Hứa Tế thì lập tức vùng dậy, đôi mắt đẫm nước, hoảng loạn núp ngay sau lưng anh: “Làm ơn… cứu tôi với…”
Nhưng hành động của cô gái dường như khiến người đàn ông càng thêm tức tối. Hắn trừng mắt nhìn cả hai, ánh mắt tối sầm lại: “Mày là tình nhân của nó đúng không? Vì mày mà con khốn này đòi chia tay với tao hả, thằng mặt trắng nhãi nhép!”
“Tôi không quen cô ấy. Nhưng chia tay hay không là quyền tự do cá nhân. Nếu anh còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ báo cảnh sát.” Hứa Tế chắn hẳn phía trước, bảo vệ cô gái sau lưng.
“Hay lắm.” Gã đàn ông cười gằn một tiếng, vẻ mặt bỗng trở nên dữ tợn: “Được thôi, gian phu dâm phụ… vậy thì chết chung đi!”
Chỉ trong tích tắc, một tia sáng phản chiếu ánh bạc lướt qua, Phó Ứng Thâm lập tức nhận ra có điều bất thường. Người đàn ông đó vậy mà giấu một con dao gọt trái cây trong người, bất ngờ rút ra đâm thẳng về phía Hứa Tế và cô gái.
Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khi con dao vừa lộ ra, Phó Ứng Thâm đã lao tới dùng cả thân mình đẩy mạnh người đàn ông ra. Con dao trong lúc loạng choạng vung lên rạch một đường dài trên cánh tay anh.
Hứa Tế sững người, giọng cậu run rẩy: “Phó Ứng Thâm…”
Cũng may cả hai đều phản ứng nhanh. Phó Ứng Thâm lập tức khóa chặt cổ tay kẻ kia, Hứa Tế cũng tranh thủ thời cơ giật mạnh con dao ra khỏi tay hắn.
Cảnh náo loạn cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của bảo vệ trung tâm thương mại. Ba bốn người nhanh chóng chạy đến khống chế gã đàn ông và áp giải về đồn cảnh sát.
“Anh có sao không?” Hứa Tế chẳng còn tâm trí nghĩ những chuyện khác, tay cậu vẫn còn đang run lên, vội muốn kiểm tra vết thương cho Phó Ứng Thâm.
Nhưng Phó Ứng Thâm lại đưa bàn tay không bị thương ngăn cậu lại: “Anh không sao.”
Mọi chuyện kết thúc, không khí vẫn còn ngập trong căng thẳng. Cô gái nấp sau lưng Hứa Tế như vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp không ngừng: “Xin lỗi… xin lỗi… là tại tôi làm liên lụy đến hai anh… Anh bị thương rồi, để tôi đưa anh đi bệnh viện…”
Hứa Tế chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Cậu hoàn toàn không phát hiện ra đối phương có mang theo vũ khí. Nếu không có Phó Ứng Thâm... nhát dao đó có lẽ đã đâm thẳng vào bụng cậu rồi.
"Không cần đâu, bọn tôi tự đi được." Bàn tay đang chảy máu của Phó Ứng Thâm run lên nhè nhẹ, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay Hứa Tế không chịu buông.
"Tôi phải làm sao đây… Hắn bị bắt rồi, nhưng chắc chắn sẽ tìm đến tôi nữa…" Cô gái ôm mặt bật khóc, cả người vẫn còn run lên vì sợ, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn khi nãy.
Ánh mắt Phó Ứng Thâm tối lại, không thể đoán nổi cảm xúc trong đó, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không đâu, hắn sẽ không ra ngoài được nữa."
Cuối cùng, vì cảm thấy áy náy và không yên tâm, cô gái vẫn quyết định đi cùng cả hai đến bệnh viện. May mắn là vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là trầy xước ngoài da. Sau khi bác sĩ xử lý xong, Hứa Tế mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi… thật sự xin lỗi…" Nước mắt của cô gái dường như chưa từng dừng lại, cảm giác tội lỗi cứ như đang nuốt chửng lấy cô, khiến cô không ngừng xin lỗi hai người.
"Không phải lỗi của cô. Người phải cảm thấy có lỗi… không phải cô, về nhà đi." Hứa Tế cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết nếu hôm nay không có ai ngăn cản, người đàn ông đó giấu dao trong người, có thể ngày mai sẽ có một vụ án mạng xuất hiện trên bản tin sáng.
Cuối cùng cũng tiễn được cô gái về, Hứa Tế ngồi lặng trước giường bệnh của Phó Ứng Thâm, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh kinh hoàng ở trung tâm thương mại.
Cậu không nghĩ Phó Ứng Thâm lại liều lĩnh như vậy, người kia có dao, thật sự rất nguy hiểm…
"Anh không sao, nhưng lần sau gặp chuyện như vậy em đừng lao vào nữa." Phó Ứng Thâm lên tiếng.
Hứa Tế hoàn hồn, quay sang nhìn anh: "Nhưng trong tình huống đó, phải có người đứng ra giúp chứ."
"Vậy tại sao lại là em? Không thể là người khác sao?" Giọng Phó Ứng Thâm trầm xuống, có chút lạnh lẽo, như thể vẫn còn bị cú sốc từ lưỡi dao kia đè nặng.
Hứa Tế không ngờ phản ứng của anh lại gay gắt đến vậy, cậu khựng lại một chút, im lặng nhìn anh.
Phó Ứng Thâm cụp mắt xuống, vẻ mặt nhàn nhạt: "Em thấy anh lạnh lùng lắm phải không? Thất vọng không?"
"Không."
Hứa Tế đáp xong, nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm bên tai rất chân thành: "Cảm ơn anh… Dù nguy hiểm như vậy vẫn đứng ra che chắn cho em."
Tình huống đó thật sự quá nguy hiểm. Dù vì lý do gì, cậu vẫn có thể hiểu được cảm xúc của Phó Ứng Thâm lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro