Chương 12
Trở về chăm sóc anh sao?
“Giang Uẩn Hoà về nước cả nửa năm sau, vậy tháng tới cậu vẫn định ra nước ngoài xem triển lãm tranh của anh ta à?” Tô Ngải hỏi Lâm Triều Hi.
Lâm Triều Hi ngơ ngác nói: “Tất nhiên là đi rồi, sao lại không đi? Có ảnh hưởng gì đâu, đến lúc anh ấy tổ chức ở trong nước thì em mua tiếp là được mà. Vé lần này em vất vả lắm mới đặt được, còn phải nhờ bạn của anh trai nữa đó!”
“Không hiểu nổi.” Kiều Tinh Hỏa lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lâm Triều Hi vẫn ôm điện thoại: “Không hổ danh là nghệ sĩ, chuyện tình cảm cũng kiên trì như vậy. Có thể vì một người mà từ bỏ mọi thứ... người mà anh ấy yêu, thật khiến người ta ghen tị.”
“Anh Hứa Tế, anh thấy có đúng không?” Mắt Lâm Triều Hi sáng lấp lánh nhìn sang Hứa Tế, vì ở đây chỉ có mỗi Hứa Tế chịu lắng nghe cậu nói chuyện.
Hứa Tế nhìn cậu bé đang vô cùng mong đợi kia: “…”
Các món ăn trong hộp được bày biện rất đẹp, nhưng tiếc thay, cậu lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn, cuối cùng chỉ đành buông đũa xuống.
“Hơn nữa hai người thật sự rất giống nhau đó! Chờ chút, anh ấy có đăng hình trên weibo, để em lục lại cho anh xem!” Lâm Triều Hi vừa nói vừa nhanh chóng lướt điện thoại, không lâu sau đã tìm được bức ảnh.
“Anh xem đi!” Cậu hào hứng đưa điện thoại đến trước mặt Hứa Tế.
Hứa Tế không thể tránh khỏi mà nhìn vào bức ảnh.
Người trong ảnh mặc một chiếc áo khoác trắng, trên áo loang lổ màu vẽ. Mái tóc dài đen nhánh buông thả sau lưng, đôi mắt đẹp như biết nói, ánh mắt khi nhìn ai đó vừa dịu dàng lại có chút si tình, khí chất ôn hòa và nhã nhặn.
Y cầm bảng pha màu bằng một tay, tay kia cầm cọ vẽ, phía sau là cửa sổ sát đất với rèm cửa tung bay, phía trước là giá vẽ. Cả bức ảnh toát lên một cảm giác nghệ thuật rất đặc biệt.
Rất đẹp. Dù ai cũng nói hai người giống nhau, nhưng quả thật Giang Uẩn Hòa mang nhiều khí chất nghệ sĩ hơn.
Đối phương rất thích để tóc dài. Hồi còn đi học, Giang Uẩn Hòa từng nói với cậu: “Trường học gò bó quá, sau này ra ngoài nhất định phải để tóc thật dài thật đẹp.” Khi đó cậu chỉ cười, không nói gì thêm.
“Cũng tốt, sau này đi cùng nhau chắc cũng không còn nhiều người nói bọn mình giống nhau nữa.”
“Giống tôi là chuyện mất mặt lắm sao?”
“Không mất mặt đâu, cậu đẹp mà.”
“Vòng vo là để khen bản thân hả?”
Giọng điệu trêu đùa của tuổi trẻ... thật sự là chuyện của rất rất lâu về trước rồi.
“Cho tôi xem với!” Giọng Kiều Tinh Hỏa đầy tò mò. Y cũng muốn biết là giống thật hay chỉ do hiệu ứng người hâm mộ trong mắt Lâm Triều Hi. Dù sao thì việc Hứa Tế đẹp trai là điều ai cũng công nhận, cả công ty không ai có khuôn mặt nào gây ấn tượng mạnh như cậu cả.
Lúc mới quen Hứa Tế, chưa rõ tính cách nên cứ tưởng là người lạnh lùng, cũng không dám bắt chuyện. Nhưng y thực sự đã nhìn người ta một hồi lâu rồi.
Là con trai mà có thể nhìn chằm chằm khuôn mặt một người con trai khác lâu như vậy, thật sự rất khó tin.
“Tôi cũng muốn xem.” Tô Ngải hiếm khi cũng tò mò chen vào.
Lâm Triều Hi rất nhiệt tình đưa ảnh ra cho mọi người xem.
Kiều Tinh Hỏa nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lại quay sang nhìn mặt Hứa Tế, không nhịn được cảm thán: “Thật sự giống ghê á, nói là sinh đôi tôi cũng tin luôn đấy. Hứa Tế, cậu không phải đang giấu tụi tôi thân phận bí mật nào chứ?”
“Ảnh thì rõ ràng trông sắc nét hơn rồi, vì đã qua chỉnh sửa mà. Nhưng thật sự rất giống, nếu cùng kiểu tóc nữa thì chắc không phân biệt được. Hứa Tế, cậu có muốn thử nuôi tóc dài không? Chắc sẽ rất đẹp đấy.” Tô Ngải góp lời.
Hứa Tế lấy lại tinh thần, quay sang nhìn họ cười nhẹ: “Người ta là nghệ sĩ, bị đem ra so sánh thế này thì không hay đâu.”
“Cũng đúng… nhưng mà thật sự đẹp quá mà.” Kiều Tinh Hỏa thở dài cảm thán.
Chỉ tiếc là, rõ ràng Hứa Tế không hứng thú lắm với chuyện nuôi tóc dài.
Sau bữa trưa, lúc mọi người chuẩn bị dọn bàn mới nhận ra cơm của Hứa Tế gần như chưa động đến.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng nghỉ, chỉ còn lại Kiều Tinh Hỏa và Hứa Tế.
Kiều Tinh Hỏa ngẩng đầu, quan tâm hỏi: “Không ngon miệng à? Sao ăn ít thế?”
“Ừ, dạo này trời nóng lên, tôi không thấy đói lắm.” Hứa Tế khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, mấy ngày nay nóng ghê, không giống thời tiết đầu tháng tư gì cả. Nhưng cơm nhiều thế mà bỏ thì tiếc nhỉ, chắc cũng tốn tiền lắm. À mà, tôi chưa hỏi bao giờ, người yêu cậu là ai vậy? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Trông giàu có lắm, ngày nào cũng đặt cơm trưa cho cậu, cậu làm thêm thì cả cơm tối cũng đặt. Lại còn ngày nào cũng đến đón, công việc không bận à?” Kiều Tinh Hỏa hỏi một tràng.
Kiều Tinh Hỏa hỏi hơi nhiều, Hứa Tế nhất thời không biết trả lời cái nào trước. Nghĩ ngợi một lát, cậu đáp: “Bận chứ.”
Phó Ứng Thâm đúng là rất bận, dù sao gia nghiệp nhà họ Phó lớn như vậy, chắc chắn không thể nhàn rỗi được.
“Nói thật là cậu đột nhiên kết hôn khiến bọn tôi ngạc nhiên lắm, trước đó cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến có người yêu, lại còn là đàn ông nữa.” Kiều Tinh Hỏa vì thân với Hứa Tế nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.
Hơn nữa, dù Phó Ứng Thâm đối xử với Hứa Tế rất tốt, nhưng mỗi lần gặp người đó, Kiều Tinh Hỏa lại cảm thấy có gì đó lạ lạ mà không thể gọi tên được.
Hứa Tế biết Kiều Tinh Hỏa lo cho mình, cũng có thể là đang tìm người để tâm sự những cảm xúc cũ, nên cậu chỉ mỉm cười với y: “Chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi.”
“Hồi còn là học sinh tôi đã thích anh ấy rồi.”
Câu nói ấy như một lời cảm thán, cũng mang theo chút dịu dàng, hiếm khi thấy cả người Hứa Tế trông mềm mại như vậy.
Kiều Tinh Hỏa lần đầu thấy biểu cảm này của Hứa Tế, nhất thời ngơ người. Y không ngờ lại có người khiến Hứa Tế yêu thầm nhiều năm đến thế.
“Lúc anh ấy nói muốn kết hôn với tôi, tôi không thể từ chối được.”
Đó là một thứ tình cảm vượt lên trên cả lý trí.
Sau khi kết hôn, Phó Ứng Thâm càng khiến cậu có thêm nhiều ảo tưởng.
Ảo tưởng lớn nhất có lẽ là cảm giác rằng Phó Ứng Thâm thật sự cũng yêu mình.
“Thì ra hai người quen nhau lâu thế… vậy mà cậu giấu kỹ quá chừng.” Kiều Tinh Hỏa cười nói. Khi để ý thì rất tinh tế, nhưng lúc vô tư cũng rất đơn giản. Y nghĩ đơn thuần rằng Hứa Tế và Phó Ứng Thâm đã yêu nhau nhiều năm, sau đó Phó Ứng Thâm mới cầu hôn.
“Nhưng nói thật nhé, tình cảm hai người tốt thật đấy. Nhìn anh ấy chăm sóc cậu như vậy, đến giờ vẫn cứ như thời mới yêu.”
Hứa Tế biết Kiều Tinh Hỏa đã hiểu lầm, nhưng cậu không có ý định giải thích, chỉ đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Buổi trưa cậu ăn rất ít, nên đến gần giờ tan làm dạ dày bắt đầu đau âm ỉ. Nhưng trước mặt đồng nghiệp, cậu không để lộ điều gì.
Lẽ ra hôm nay phải tăng ca nhưng Hứa Tế lo cho vết thương của Phó Ứng Thâm nên đã xin về sớm.
Tay Phó Ứng Thâm bị thương nên không tiện lái xe, buổi chiều là chú Văn đến đón. Hứa Tế nhìn thấy ông cũng không bất ngờ, chào một tiếng rồi định mở cửa ghế phụ để lên xe, nhưng kéo mãi không mở được.
Chú Văn nói: “Cậu Phó ngồi ở phía sau.”
Hứa Tế khựng lại một chút, lúc này mới nhìn ra hàng ghế sau, thấy Phó Ứng Thâm đang ngồi im lặng ở đó, ánh mắt cũng đang dừng trên người cậu.
Hứa Tế lên xe thắt dây an toàn, vì trong người không khỏe nên cậu không nói gì, chỉ tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phó Ứng Thâm thấy vậy cũng không lên tiếng, suốt quãng đường về vẫn giữ yên lặng.
Chú Văn đưa cả hai về rồi rời đi. Hứa Tế vào nhà tự rót cho mình một cốc nước ấm. Uống xong mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, thấy Phó Ứng Thâm đang ngồi trên sofa, bèn hỏi: “Em thay thuốc cho anh trước nhé?”
“Ừ.” Phó Ứng Thâm khẽ đáp.
Hứa Tế lấy hộp y tế ra, cậup cẩn thận và bình tĩnh xử lý vết thương, chỉ mấy phút là xong.
Phó Ứng Thâm ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Hứa Tế, không hề bận tâm đến vết thương của mình.
Bất kể là lúc nào, khi Hứa Tế chăm chú làm một việc gì đó sẽ luôn tỏa ra một sức hút rất đặc biệt.
“Xong rồi.” Cậu đặt đồ xuống, dọn dẹp băng gạc lại, vừa định đứng lên đã bị Phó Ứng Thâm kéo vào lòng ôm chặt.
Hứa Tế sợ làm động đến vết thương của anh nên không dám cựa quậy, vừa xoay đầu định hỏi có chuyện gì liền bị anh siết chặt, ép ngồi xuống giữa sofa.
Một nụ hôn nóng bỏng dán lên môi cậu, Phó Ứng Thâm đưa tay đỡ lấy sau gáy Hứa Tế, hơi thở nồng nhiệt len lỏi vào khoang miệng, Hứa Tế khẽ thở dốc, cơn đau ở dạ dày lại dần dần quay trở lại, cậu nhíu mày muốn đẩy anh ra.
Nhưng Phó Ứng Thâm lại luồn tay vào trong áo cậu, chiếc áo bị vò đến nhăn nhúm, vén lên đến nửa chừng, để lộ vòng eo thon gọn. Hứa Tế cả ngày chưa ăn gì, không còn sức để chống đỡ, đành mặc kệ anh tiếp tục làm càn…
Nụ hôn nóng bỏng ấy đầy ắp cảm giác chiếm hữu, mỗi khi Phó Ứng Thâm chủ động đều mang theo khí thế rất mãnh liệt.
“Phó Ứng Thâm, đừng…” Hứa Tế lấy lại hơi thở, nhẹ nhàng gọi anh.
Phó Ứng Thâm không nhận ra sự khác thường trong giọng cậu, vẫn tiếp tục đặt những nụ hôn ướt nóng lên cổ. Anh không dùng quá nhiều sức để giữ lấy Hứa Tế, bởi thường ngày cậu vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp.
Mãi đến khi thấy nét cau mày hiện rõ trên gương mặt cậu, anh mới chắc chắn rằng Hứa Tế thật sự không muốn.
Anh dừng lại, nhìn người dưới thân im lặng một lúc rồi buông cậu ra, ngồi lại trên ghế sofa, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
“Sao vậy? Tự nhiên lại không muốn nữa?” Giọng anh có chút lạnh nhạt, không hiểu được Hứa Tế hôm nay làm sao, từ lúc lên xe đã không nói lời nào.
Hứa Tế biết anh đang không vui, cậu đưa tay ấn nhẹ lên vùng bụng âm ỉ đau, khẽ nói: “Dạ dày em hơi khó chịu một chút.”
Cậu không cố ý làm hỏng tâm trạng của Phó Ứng Thâm, chuyện thân mật với anh, vốn dĩ cậu cũng rất thích.
Giọng Phó Ứng Thâm bỗng trở nên nghiêm túc hơn: “Sao vậy? Em bị sao rồi?”
“Chắc do trưa nay không ăn gì, để em đi nấu cơm, ăn chút gì đó là ổn thôi.” Hứa Tế vừa nói vừa định đứng dậy.
Phó Ứng Thâm kéo tay cậu, ấn cậu trở lại sofa, cau mày: “Không khỏe sao không nói?”
“Không có gì nghiêm trọng đâu.” Hứa Tế không để tâm lắm. Vấn đề dạ dày do ăn uống không điều độ là chuyện rất phổ biến với người trẻ, chỉ cần chú ý hơn một chút là ổn.
“Em cứ ngồi đi, thấy không khỏe thì nằm nghỉ một lát, để anh nấu.” Giọng Phó Ứng Thâm dịu xuống.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Hứa Tế đã không khỏe mà anh còn cố ép cậu thân mật, trong lòng anh dâng lên chút áy náy.
“Em không sao mà, tay anh đang bị thương…” Hứa Tế cũng cau mày.
“Không sao, không ảnh hưởng đâu. Ngoan, nằm nghỉ đi.” Phó Ứng Thâm lấy gối ôm trên sofa kê cho Hứa Tế làm gối, ép cậu nằm xuống.
Hứa Tế nhìn anh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt có chút mơ hồ ngắm nhìn bóng lưng đối phương, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết rằng đủ lâu để Hứa Tế mơ màng thiếp đi. Mãi đến khi nghe tiếng Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng gọi, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt.
“Anh nấu cháo rồi, có thêm vài món nữa. Em uống ít cháo nóng trước rồi hãy ăn cơm.” Không biết có phải do vẫn Hứa Tế chưa tỉnh hẳn hay không, nhưng giọng Phó Ứng Thâm trong khoảnh khắc ấy nghe sao mà dịu dàng đến lạ.
Hứa Tế mở mắt ra đối diện với gương mặt anh, Phó Ứng Thâm vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, ánh mắt không có gì khác thường, vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Cứ như giọng nói dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác, hoặc do não bộ đã tự khiến âm giọng của anh trở nên ấm áp hơn mà thôi.
“Ừm.” Hứa Tế ngồi dậy, cháo đã được múc sẵn đặt ngay trước mặt cậu.
Cậu bưng lên uống vài muỗng, có gì đó ấm áp trôi xuống dạ dày, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Phó Ứng Thâm vẫn không nói gì, Hứa Tế ngước mắt nhìn anh, có chút ngại ngùng: “Lẽ ra em định tan làm sớm về chăm anh, ai ngờ ngược lại thành ra để anh phải chăm em.”
“Về sớm để chăm anh? Em tan làm sớm à?” Trong mắt Phó Ứng Thâm hiếm khi hiện lên vẻ bất ngờ.
“Cũng không hẳn là tan sớm, chỉ là đúng giờ thôi. Chẳng qua dạo này ai cũng bận nên mọi người đều ở lại làm thêm.” Hứa Tế nhẹ nhàng giải thích.
Với vai trò là một trong những nhân sự chủ chốt của dự án nghiên cứu, thật ra cậu không nên rời khỏi công ty sớm như thế.
Sau khi uống hết cháo, Hứa Tế đặt bát xuống rồi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn tối.
Phó Ứng Thâm gắp rất nhiều thức ăn vào bát cho cậu, Hứa Tế vẫn ăn đều tay, nhưng bát cơm dường như chẳng bao giờ kịp vơi đi.
Cậu ngước mắt nhìn anh, nét mặt Phó Ứng Thâm vẫn là vẻ lạnh lùng quen thuộc. Động tác gắp thức ăn cho cậu như thể chỉ là một công việc được lập trình sẵn, cứ đúng thời điểm lại lặp lại một cách máy móc. Chỉ đến khi chắc chắn cậu đã ăn được kha khá, anh mới dừng lại.
“Dạ dày còn khó chịu không? Nếu vẫn không khỏe thì anh gọi bác sĩ gia đình đến.” Phó Ứng Thâm hỏi.
“Em không sao rồi.” Hứa Tế đáp, giọng nhẹ như gió.
Thật ra sau khi uống cháo xong, cảm giác đau âm ỉ cũng đã dịu đi.
“Sao lúc trưa lại không chịu ăn? Món nào không hợp khẩu vị à? Anh có thể bảo đầu bếp điều chỉnh lại.” Phó Ứng Thâm hỏi tiếp.
Nghe đến đây, ánh mắt Hứa Tế thoáng dao động, bất giác nhớ tới chuyện của Giang Uẩn Hòa.
Chuyện Giang Uẩn Hòa chuẩn bị về nước… Phó Ứng Thâm đã biết chưa?
Cậu định mở lời hỏi, nhưng trong sâu thẳm lại không thật sự muốn để anh biết.
Mà nghĩ cho cùng, Giang Uẩn Hòa nghĩ gì liệu có quan trọng đến thế? Nếu cậu ta quay về vì muốn nối lại tình xưa, thì cậu nhất định phải trả Phó Ứng Thâm lại cho cậu ta sao?
“Không phải do đầu bếp đâu, trưa nắng nóng nên em bị chán ăn thôi.” Hứa Tế nói khẽ.
Phó Ứng Thâm không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Dạ dày không tốt thì cũng nên cố ăn một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro