Chương 13

Giờ hối hận rồi à?

Từ sau chuyện đó, Hứa Tế nhận ra thực đơn hàng ngày của mình đã thay đổi, có vẻ như trong món ăn được thêm vào rất nhiều nguyên liệu tốt cho dạ dày.

Cậu có hỏi qua Phó Ứng Thâm về chuyện này, anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã bảo đầu bếp riêng điều chỉnh lại thực đơn, còn quan tâm hỏi han: “Ăn không quen à? Nếu cần thì có thể bảo họ điều chỉnh lại nữa.”

Đối với sự quan tâm của Phó Ứng Thâm, Hứa Tế đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ mỉm cười đáp lại: “Hương vị rất ngon.”

Vết thương của Phó Ứng Thâm hồi phục rất tốt, nếu không có gì bất ngờ thì chẳng bao lâu nữa có thể tháo chỉ, nhưng đúng vào lúc này, vết thương lại bất ngờ bị rách.

Khi bác sĩ gia đình tới, máu đã thấm đỏ gần như toàn bộ lớp gạc trắng, nhìn qua cũng có thế thấy là bị rách khá nặng.

Sau khi xử lý lại vết thương cho Phó Ứng Thâm, bác sĩ nhắc nhở: “Phó tổng, vết thương không chỉ rách mà còn có dấu hiệu từng bị dính nước, sau này cậu nên cẩn thận hơn.”

Nhìn là biết ngay người này không làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, mà kiểu bệnh nhân này thật sự khiến bác sĩ cảm thấy rất phiền.

Phó Ứng Thâm im lặng, không thèm ừ hử một câu.

Là do anh bất cẩn trong lúc tắm. Vết thương không được dính nước, mà chỉ dùng một tay thì rõ ràng rất bất tiện, việc tắm rửa trở nên rườm rà hơn hẳn. Thấy vết thương lành rồi anh mới dùng tay bị thương, không ngờ lại khiến nó rách ra.

“Là do tôi sơ suất.” Hứa Tế nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay anh, hơi cúi đầu, trong giọng nói có phần tự trách. Phó Ứng Thâm chưa từng nhờ cậu giúp, nhưng lẽ ra cậu nên nghĩ đến chuyện này trước, một tay thì làm sao mà tắm cho được chứ?

Nếu cậu nhận ra sớm hơn, có lẽ đã không xảy ra chuyện này.

“Không liên quan đến em, là do anh thấy vết thương lành rồi nên chủ quan.” Phó Ứng Thâm nhíu mày nói.

Anh không thích nhìn Hứa Tế nhận lỗi thay mình, cũng chẳng mấy để tâm đến vết thương, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.

Bác sĩ gia đình nghe vậy, hơi do dự nhưng vẫn mở miệng: “Thật ra nếu một tay bất tiện, nhiều việc có thể nhờ người thân làm giúp. Vết thương rách ra sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục, kéo dài thời gian lành lại.”

“Không cần, tôi tự làm được.” Phó Ứng Thâm nói xong thì hơi ngừng lại, rút tay về, lúc ngẩng lên nhìn bác sĩ, ánh mắt bình thản:
“Bác sĩ Ninh, nếu lần sau ông còn nhiều lời như vậy, tôi e là sẽ phải cân nhắc lại việc có nên giữ ông lại hay không.”

Chỉ một ánh mắt cũng khiến bác sĩ lập tức nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, cúi đầu nói khẽ: “Xin lỗi.”

Ông đã làm bác sĩ riêng cho Phó Ứng Thâm nhiều năm, ít nhất cũng mười năm. Có lẽ vì dạo gần đây thấy Phó Ứng Thâm có vẻ dễ gần hơn, nên ông dần quên mất rằng điều Phó Ứng Thâm ghét nhất chính là người nói quá nhiều - dù cho người đó chỉ muốn tốt cho anh.

Có người ngoài ở đây nên Hứa Tế không tiện nói gì thêm. Sau khi bác sĩ dặn vài điều cần chú ý rồi rời đi, cậu tiễn người ra cửa, đóng cửa xong mới quay người bước vào nhà.

Hứa Tế nhìn Phó Ứng Thâm đang ngồi trên sofa, đến gần thì dừng lại, “Bác sĩ nói đúng, em có thể giúp anh.”

Nghe thấy giọng cậu, Phó Ứng Thâm hơi ngẩng đầu lên: “Anh tự làm được.”

“Anh không thể mở miệng nhờ em một tiếng sao, Phó Ứng Thâm?” Hứa Tế lẳng lặng nhìn anh: “Những gì anh từng nói với em, giờ em cũng nói lại y như vậy, em cũng không thích anh khách sáo với em như thế.”

Phó Ứng Thâm khựng lại một chút, dường như không ngờ Hứa Tế lại lấy chính lời anh từng nói ra để đáp trả mình.

Phó Ứng Thâm cúi nhẹ đầu, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Là vì cảm thấy áy náy sao?”

“Không phải.” Hứa Tế thẳng thắn phủ nhận, rồi nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói từng lời một cách rõ ràng: “Vết thương của anh rách ra, em thấy đau lòng.”

Nghe vậy, ánh mắt Phó Ứng Thâm có chút kinh ngạc, như thể đang cố xác nhận những gì cậu vừa nói là thật.

Bị ánh nhìn sâu hun hút đó chiếu vào người, nếu là người khác hẳn sẽ thấy áp lực và khó chịu như bị ánh mắt kia nuốt chửng.

Nhưng người đứng trước mặt anh là Hứa Tế, người mãi mãi không cảm thấy Phó Ứng Thâm đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Phó Ứng Thâm mới nhẹ giọng đáp: “Được, anh biết rồi.”

Có Hứa Tế giúp, việc tắm rửa quả thật trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chỉ là trong không gian phòng tắm, mọi thứ lại dần trở nên mờ ám một cách khó kiểm soát.

Hứa Tế thật sự chỉ chuyên tâm giúp Phó Ứng Thâm, cẩn thận không để nước chạm vào vết thương. Nhưng nhìn thân thể Phó Ứng Thâm quá lâu cũng khiến sắc mặt cậu dần mất tự nhiên, nhất là khi người kia cứ lặng lẽ nhìn cậu suốt từ đầu đến cuối.

Cậu cúi đầu, khi nhìn thấy thân thể Phó Ứng Thâm dưới làn nước, vành tai lập tức ửng đỏ. Bàn tay mềm mại khẽ khàng khuấy nước, nhưng vì không vững nên đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua bụng dưới của Phó Ứng Thâm.

Giống như bị bỏng, cậu lập tức rụt tay lại, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay siết chặt giữ lấy.

Hứa Tế ngẩng mắt nhìn Phó Ứng Thâm, anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó khiến người ta cảm thấy nóng ran.

Trong phòng tắm, làn hơi nước mờ ảo giăng khắp, nhiệt độ cũng có phần hơi cao.

Hứa Tế vốn nghĩ việc này sẽ rất nhẹ nhàng, cho đến khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra -  chẳng trách Phó Ứng Thâm không muốn để cậu vào giúp.

“Giờ hối hận rồi à?” Giọng nói khàn khàn của Phó Ứng Thâm mang theo vẻ lạnh lùng, anh vung tay kéo mạnh người kia vào lòng. Hứa Tế không kịp phản ứng, cả người liền ngã nhào vào bồn tắm.

Quần áo lập tức bị nước ngấm ướt, làn da trắng mịn dưới lớp áo mỏng ướt đẫm như ẩn như hiện. Mặt cậu bị nước bắn ướt, vừa chống tay dưới đáy bồn định đứng dậy khỏi người Phó Ứng Thâm, vòng tay anh đã siết lấy eo cậu.

Bàn tay Hứa Tế trượt đi, cậu lại một lần nữa đổ người lên người anh. Trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến vết thương của Phó Ứng Thâm, hoàn toàn không nhận ra trong mắt anh lúc ấy đang hiện lên một nét cười mơ hồ.

“Đừng nhúc nhích.” Phó Ứng Thâm thì thầm bên tai cậu.

Giọng nói khẽ khàng nhưng vô cùng ám muội và hơi thở nóng rực phả lên da. Bồn tắm rất nóng, người Phó Ứng Thâm cũng rất nóng, khiến Hứa Tế chẳng dám động đậy.

“Phó Ứng Thâm…” Hứa Tế khẽ gọi, thành thật mà nói, tình cảnh này thật sự rất khó để giữ bình tĩnh. Người mình thích vốn đã có một lực hút kỳ lạ, huống chi còn là lúc bị trêu chọc như thế này.

“Ừm.” Bàn tay Phó Ứng Thâm lướt dọc theo vạt áo ướt sũng, chạm vào Hứa Tế, sự vuốt ve mập mờ nhanh chóng khiến cậu mất kiểm soát.

Phó Ứng Thâm hôn lên cổ Hứa Tế, nhẹ nhàng cắn lấy tai cậu, những ngón tay linh hoạt nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo.

Hứa Tế bị hơi nóng bao phủ, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cả người mềm nhũn trong lòng Phó Ứng Thâm. Cậu vô thức ôm lấy eo anh, cho đến khi bàn tay kia đặt lên sau gáy cậu.

Hứa Tế hơi nâng người, chạm mắt với Phó Ứng Thâm. Cậu thuận theo động tác của anh, chủ động hôn lên môi anh, nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run lên khiến giọt nước khẽ rơi xuống.

Phó Ứng Thâm dường như không ngờ Hứa Tế lại chủ động như thế. Trong lúc còn ngơ ngác, cậu đã nhẹ nhàng tách môi anh ra, dịu dàng đưa lưỡi vào.

Hơi thở của Phó Ứng Thâm trở nên nặng nề, anh siết chặt lấy tóc cậu, đáp lại nụ hôn ấy. Nụ hôn của Hứa Tế dịu dàng, mát lạnh, không chút chiếm hữu, nhưng lại khiến anh nghẹt thở, chẳng thể dứt ra.

Khi Hứa Tế buông anh ra, ánh mắt cậu dừng lại nơi bờ môi ướt át, mềm mại ấy. Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi cúi đầu, môi lại nhẹ nhàng chạm vào lần nữa. Hơi thở giao hòa, bàn tay Hứa Tế nâng lên từ trong nước, những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm anh lên, một lần nữa hôn thật sâu.

Ánh mắt Phó Ứng Thâm tối lại, anh tựa người vào thành bồn, khẽ nhắm mắt giấu đi mọi cảm xúc.

Nhưng theo từng nhịp thở gấp gáp, anh đã không còn muốn phối hợp với kiểu nước ấm nấu ếch của Hứa Tế nữa. Cách dịu dàng ấy giống như chất độc chậm rãi lan ra, khiến anh chỉ muốn nuốt chửng đối phương.

“Hứa Tế.” Anh mở mắt, cánh tay siết chặt eo cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy khát vọng.

Vì lực tay quá mạnh, Hứa Tế nhíu mày vì đau, khi chạm phải ánh mắt kia, cậu mới dần tỉnh táo lại, chợt nhớ đến vết thương của anh.

“Không được.” Lý trí quay trở lại, Hứa Tế biết rõ mình vào đây là để giúp anh tránh động đến vết thương, chứ không phải để hai người suýt thì lau súng cướp cò.

Cậu định đẩy anh ra, nhưng Phó Ứng Thâm lại không chịu buông tay: “Anh không nhúc nhích nữa, em làm, được không?”

Hứa Tế khựng lại, rồi dần hiểu ra ý anh. Cậu khẽ nghiêng mặt sang chỗ khác, vành tai và cổ đều ửng hồng.

Phó Ứng Thâm hôn lên môi cậu, để Hứa Tế là người nắm quyền chủ động. Dù thế nào thì anh cũng chưa bao giờ ép cậu phải làm điều gì cả.

Nhận ra Phó Ứng Thâm đang định làm gì, Hứa Tế bất đắc dĩ đặt tay lên tay anh, nhẹ giọng nói: “Để em tự làm.”

Nước trong bồn tắm khẽ bắn ra ngoài, gợn lên những đợt sóng nhỏ dịu dàng. Hứa Tế cẩn thận điều chỉnh động tác, cố gắng không để nước văng lên vết thương của Phó Ứng Thâm.

Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách như một khúc nhạc dịu dàng.

Nước ấm trong bồn dần nguội đi. Gương mặt Hứa Tế ửng hồng vì hơi nước, trông lại càng dịu dàng và cuốn hút. Phó Ứng Thâm cúi xuống hôn lên tóc cậu, dù còn lưu luyến nhưng nước đã lạnh, nếu tiếp tục ở lại sẽ dễ bị cảm.

Lúc này cả hai mới bước ra khỏi phòng tắm.

Hứa Tế ở trong đó lâu, lại chẳng còn mấy sức lực nên khi ra ngoài chỉ uể oải nằm nghiêng trên giường. Cổ áo cậu khẽ mở, để lộ những dấu vết nhàn nhạt nơi xương quai xanh, vừa gợi cảm vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Phó Ứng Thâm rót một ly nước rồi mang đến cho cậu.

Hứa Tế đón lấy, uống vài ngụm. Phó Ứng Thâm chăm chú nhìn cậu một lúc rồi nghiêng người xuống, như đang ban thưởng, anh hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó thì thầm bên tai một câu gì đó.

Hứa Tế như bị dòng điện nhỏ chạy qua tai, mặt cậu lập tức đỏ bừng, Phó Ứng Thâm lấy ly nước trong tay cậu đặt lên tủ đầu giường.

Hứa Tế nhìn anh vòng sang phía bên kia giường, rồi tắt đèn. Trong bóng tối, cảm giác nóng bừng nơi gò má cậu mới dần dịu lại.

Vừa rồi, Phó Ứng Thâm đã nói bên tai cậu rằng

“Bé cưng, em giỏi lắm, anh rất thích.”

Sau lần vết thương bị nứt ra, Hứa Tế bắt đầu chú ý hơn hẳn, may là lần này mọi chuyện đều suôn sẻ, chưa đến mười ngày đã có thể cắt chỉ.

Bác sĩ gia đình tháo chỉ rất nhanh, chỉ mất vài phút đã xong. Chỉ là vết sẹo trên cánh tay vẫn còn đó.

Hứa Tế không kiềm được, đưa tay chạm nhẹ lên, khẽ nói: “Vẫn còn sẹo.”

Phó Ứng Thâm chỉ liếc nhìn sẹo một cái, hỏi lại: “Em có để ý vết sẹo trên người anh không?”

Hứa Tế ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lắc đầu:
“Sao lại để ý chứ.”

“Vậy thì cứ để nó lại. Nếu em không thích thì mình xóa đi.” Phó Ứng Thâm nói với giọng điềm tĩnh.

Hứa Tế nhìn anh, cảm giác Phó Ứng Thâm dường như luôn gửi đi một thông điệp trong từng lời nói: chỉ cần em thích, anh sẽ không để tâm bất cứ điều gì.

Hứa Tế cũng không chắc cảm giác này có được gọi là thích không. Nhưng nếu là thích, thì Phó Ứng Thâm… có lẽ thật sự đã có chút tình cảm với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro