Chương 14
Là người yêu, không phải tình nhân
Sau khoảng thời gian bận rộn cao điểm, dự án nghiên cứu của Hứa Tế và nhóm bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện theo từng bước. Công việc lúc này tuy không còn căng thẳng như trước nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao độ, phải ghi chép lại dữ liệu hằng ngày một cách cẩn trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào dù là nhỏ nhất.
So với thời kỳ trước thì hiện tại mọi người cũng nhàn nhã hơn, Lâm Triều Hi sớm đã xin nghỉ để bay ra nước ngoài xem triển lãm tranh.
Ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, công ty đặc biệt cho bộ phận của họ được nghỉ sớm nửa ngày, coi như bù đắp cho khoảng thời gian làm việc vất vả vừa qua.
“Được nghỉ nửa ngày thế này, chiều nay đi massage xả stress chút không? Dạo này bận quá, tôi cảm giác cổ mình sắp có vấn đề rồi.” Kiều Tinh Hỏa đề nghị với vẻ mệt mỏi.
Tô Ngải lắc đầu: “Chiều nay tôi hẹn bạn đi dạo phố rồi.”
“Còn Hứa Tế thì sao?” Kiều Tinh Hỏa nhìn về phía cậu, mang theo chút hy vọng mong manh.
“Cổ tôi vẫn ổn.” Hứa Tế đáp.
“Đâu phải cứ đau cổ mới được đi massage chứ!” Kiều Tinh Hỏa biết rõ là Hứa Tế cố tình né tránh, y thở dài: “Giá mà Lâm Triều Hi còn ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ đi với tôi!”
“Cậu ấy xin nghỉ mấy hôm rồi, biết đâu bây giờ đã về nước, cậu thử gọi rủ xem?” – Tô Ngải cười nhẹ.
“Thôi bỏ đi.” Kiều Tinh Hỏa xua tay rồi quay sang Hứa Tế, định hỏi gì đó lại đột nhiên khựng lại, không biết nên gọi người kia là "chồng" hay "vợ" của Hứa Tế, đành ngập ngừng nói: “À… người đó, hôm nay có đến đón cậu không?”
“Không, tôi chưa nói với anh ấy là được về sớm, tí nữa tôi tính đến công ty tìm anh ấy.” Hứa Tế đáp.
Bình thường đều là Phó Ứng Thâm đến đón cậu, nếu anh bận thì mới nhờ chú Văn đi thay. Còn Hứa Tế thì hình như chưa từng chủ động đến công ty anh.
Hôm nay được về sớm, cũng xem như có dịp.
Kiều Tinh Hỏa gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện: “Cũng phải, thỉnh thoảng cũng nên đáp lễ chứ, không thể lúc nào cũng để người ta đến đón. Vậy tôi đi trước nhé!”
Hứa Tế nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi chia tay đồng nghiệp, cậu đứng bên đường vẫy xe.
“Chú ơi, cho cháu đến Tập đoàn Phó thị.”
Hứa Tế chưa từng tính quãng đường từ đây đến công ty Phó Ứng Thâm, nhà cậu trước đây cách khu đó khá xa, mà cậu cũng hiếm khi đến khu ấy. Làm việc ở thành phố A nhiều năm, số lần cậu đến khu vực đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất cũng chính là lúc tình cờ gặp Phó Ứng Thâm.
Nhìn cảnh vật bên ngoài càng lúc càng xa lạ, Hứa Tế mới bất giác nhận ra, thì ra thành phố A lại rộng lớn đến vậy.
Bên ngoài trời nắng gắt, trong xe máy lạnh mát lạnh, Hứa Tế nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút.
Tập đoàn Phó thị nằm ở vị trí đắt giá nhất thành phố A, tòa cao ốc sừng sững ấy chỉ cần nhìn thôi cũng khiến nhiều người phải chùn bước. Đứng dưới chân tòa nhà ấy, con người bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.
Xe dừng trước tòa nhà sang trọng, Hứa Tế trả tiền rồi xuống xe, hướng về phía sảnh chính.
Cửa cảm ứng tự động mở khi cậu vừa đến gần, luồng khí lạnh trong tòa nhà lập tức tràn ra, va chạm với cái nóng bên ngoài tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Sảnh lớn thoáng đãng, phía trong có cổng xoay phải quẹt thẻ mới vào được. Dù có vào trong Hứa Tế cũng không rõ văn phòng của Phó Ứng Thâm nằm ở tầng mấy.
Cậu đi về phía quầy lễ tân. Cô gái lễ tân thấy có người đến thì lập tức đứng dậy, lịch sự hỏi: “Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ?”
“Chào cô, tôi muốn tìm Phó Ứng Thâm. Cho hỏi anh ấy ở tầng mấy?” Giọng Hứa Tế nhẹ nhàng, đường nét gương mặt thanh tú, khí chất có phần lạnh lùng nhưng nhã nhặn.
Một người vừa đẹp lại vừa lịch sự như vậy rất dễ tạo thiện cảm. Cô gái lễ tân không kiềm được mà nhìn thêm vài giây mới lễ phép hỏi: “Anh có hẹn trước không ạ?”
Hứa Tế khựng lại đôi chút, như vừa chợt nhớ ra. Đúng vậy… Tập đoàn lớn thế này, nếu ai cũng có thể tùy tiện đến gặp Phó Ứng Thâm thì mỗi ngày anh chắc chỉ có thời gian để tiếp khách.
"Xin lỗi, để tôi gọi cho anh ấy một cuộc." Hứa Tế khẽ cười, mang theo chút áy náy.
Lễ tân cũng nhẹ nhàng gật đầu, càng thêm thiện cảm trước sự lịch thiệp và thấu hiểu của Hứa Tế.
Hứa Tế vừa định bấm gọi cho Phó Ứng Thâm thì từ bên ngoài có người bước vào, sải bước đi thẳng về phía họ.
Khi nhìn rõ người mới tới là ai, cô lễ tân theo bản năng đứng thẳng lưng hơn, khẽ gọi: “Chử tổng.”
“Ừ, có chuyện gì vậy?” Người được gọi là Chử tổng vừa hỏi vừa cười nhẹ, giọng có vẻ thờ ơ mà thoải mái.
Khi ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Hứa Tế, nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm, nụ cười cũng như sâu hơn vài phần, trong ánh nhìn có chút đánh giá: “Cậu đang tìm Phó Ứng Thâm à?”
Thấy người kia chủ động bắt chuyện, Hứa Tế thu lại điện thoại. Trước mặt là một gương mặt rất nổi bật, đường nét sắc sảo, thần thái có phần phóng khoáng.
“Vị tiên sinh này đến tìm Phó tổng, nhưng không có hẹn trước.” cô lễ tân giải thích thêm.
“Cậu là gì của Phó Ứng Thâm?” Người kia hỏi thẳng, giọng mang theo vẻ bông đùa khiến Hứa Tế hơi nhíu mày.
“Người yêu.”
“Người tình?” Vị Chử tổng đó như trầm ngâm, tự mình diễn giải theo cách của bản thân.
Hứa Tế liền nhẹ nhàng đính chính: “Tôi là bạn đời hợp pháp của Phó Ứng Thâm. Dùng từ người yêu thì phù hợp hơn. Người tình là một khái niệm khá rộng, nghe có phần suồng sã và mập mờ, không đủ chính xác.”
Giọng Hứa Tế rất rõ ràng, âm điệu nhẹ nhưng không hề thiếu đi sự vững chãi. Cậu nói chuyện có trọng lượng, và luôn nhìn thẳng vào người đối diện khi trò chuyện.
Chử tổng kia hơi nhướng mày, rõ ràng là rất bất ngờ. Thái độ cũng chuyển từ tùy tiện sang nghiêm túc, hắn đưa tay ra bắt: “Xin lỗi, là tôi hiểu nhầm. Không ngờ Phó Ứng Thâm đã kết hôn rồi. Chào cậu, tôi là Chử Đường, bạn thân của Phó Ứng Thâm.”
“Hứa Tế.” Hứa Tế nhẹ nhàng bắt tay lại.
Chử Đường quay sang lễ tân, cười nói: “Không cần gọi xác nhận nữa đâu, để cậu ấy đi cùng tôi lên là được.”
Cô lễ tân như vừa nghe thấy chuyện gì to tát lắm, sau khi họ nói xong vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Hứa Tế có hơi bất ngờ - Chử Đường hoàn toàn không nghi ngờ gì, cứ thế tin ngay lời cậu nói, tự nhiên đến mức vượt khỏi lẽ thường.
“Đi thôi, tôi cũng đang định lên tìm cậu ấy.” Chử Đường nói.
“Cảm ơn.” Hứa Tế gật nhẹ đầu.
Phó Ứng Thâm có lối đi riêng, Chử Đường đưa Hứa Tế đi thẳng vào từ lối đặc biệt đó.
Vào thang máy rồi mà Chử Đường vẫn chưa hết tò mò, quay sang hỏi: “Chuyện từ bao giờ thế? Tôi cũng chỉ mấy tháng không liên lạc với cậu ta thôi mà, vậy mà đã kết hôn rồi, không thấy nói câu nào.”
“Chỉ là chuyện hai tháng gần đây thôi. Cả tôi với anh ấy đều bận công việc nên chỉ đơn giản đi đăng ký kết hôn.” Hứa Tế đáp.
“Cậu thích cậu ta thật à? Người như cậu ta tính tình chẳng giống ai đâu.”
“Tôi nghĩ mỗi người đều có nét riêng trong tính cách của mình.”
“Hiếm khi nghe được câu trả lời công bằng như vậy đấy.” Chử Đường cười khẽ.
Dù sao thì, nói cũng như không - Hứa Tế không muốn chia sẻ chuyện tình cảm giữa mình và Phó Ứng Thâm với một người chưa thân thiết.
Khi thang máy tới nơi, cả hai bước ra, Hứa Tế đi theo sau Chử Đường đến tận cửa phòng làm việc của Phó Ứng Thâm.
Chử Đường giơ tay gõ cửa.
“Mời vào.”
Chử Đường mới đẩy cửa bước vào, bên trong trợ lý đang báo cáo công việc. Phó Ứng Thâm đưa tập tài liệu cho người kia, ánh mắt liếc về phía cửa. Thấy Chử Đường, sắc mặt anh không có gì thay đổi, chỉ tiện miệng hỏi: “Đến làm gì?”
“Tôi rảnh nên qua thăm cậu chút. Ban đầu định mang quà tới cho cậu, không ngờ nhận được món quà bất ngờ hơn, à, tôi tiện tay đưa người lên luôn.” Giọng Chử Đường lười biếng thong thả, mang theo một chút lãng đãng.
Phó Ứng Thâm dường như chẳng mấy để tâm đến những lời lan man kia. Sau khi dặn trợ lý ra ngoài, anh mới ngẩng đầu, định hỏi "là ai", đã thấy Hứa Tế từ sau cánh cửa bước vào.
Sắc mặt anh khựng lại một chút, dù chỉ là thay đổi rất nhỏ nhưng cũng đủ để thấy không còn lạnh nhạt như khi nãy.
“Sao em lại tới đây?” Phó Ứng Thâm rời khỏi ghế, vòng qua bàn làm việc tiến về phía Hứa Tế.
Trợ lý chào Chử Đường, thấy không quen Hứa Tế nên chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
“Bên công ty em hôm nay được về sớm, không có việc gì nên tiện thể ghé qua, có làm phiền anh không?” Hứa Tế nói. Dù không báo trước một tiếng đã đến nhưng chuyện như thế có bất tiện hay không, còn tùy vào người tiếp nhận.
“Cậu ấy không có hẹn trước, lễ tân không dám để cậu ấy lên. Tôi thấy nên đưa lên luôn. Còn cậu thì lấy vợ mà chẳng buồn nói một tiếng.” Chử Đường tặc lưỡi rồi ngồi xuống một ghế trống.
Hắn còn mang theo gì đó trong tay, tùy tiện đặt lên bàn trà trước mặt - một chiếc hộp gỗ tinh xảo, dài dài, có khắc hoa văn đẹp mắt, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, không biết làm từ loại gỗ gì. Nhưng giờ thì, quà tặng này còn nên đưa hay không, Chử Đường cũng bắt đầu do dự.
Phó Ứng Thâm như nhận ra sự thiếu sót của mình: “Lần sau anh sẽ nhắc họ, em đến thì cứ lên thẳng là được.”
Anh nắm lấy tay Hứa Tế cùng ngồi xuống phía đối diện với Chử Đường, việc Hứa Tế đến quả thật nằm ngoài dự đoán của anh.
Chử Đường quan sát hai người, ánh mắt lướt qua Hứa Tế vài lượt, lại quay về Phó Ứng Thâm, nhướng mày hỏi: “Chuyện này ông nội cậu biết chưa? Ông đồng ý à?”
“Chẳng lẽ tôi cưới vợ còn phải xin phép ông sao? Cậu đến đây có việc gì?” Phó Ứng Thâm liếc Chử Đường một cái, đặt tay Hứa Tế lên đùi mình, nhẹ nhàng nắm lấy.
“Cũng có chút việc. Miếng đất ở Lang Tây, cậu có hứng thú cùng mua không?” Chử Đường tới công ty đương nhiên là có chuyện nghiêm túc cần bàn, chỉ là lần này hắn còn mang theo một món quà.
Nhìn chiếc hộp gỗ tinh xảo kia, Chử Đường có chút lưỡng lự, bây giờ chẳng biết nên tặng hay thôi.
“Chuyện đó để sau tôi tìm cậu bàn tiếp.” Phó Ứng Thâm nói, rõ ràng tâm trí không nằm ở công việc.
Chử Đường cũng nhìn ra điều đó, gật đầu như đã quen thuộc: “Biết rồi, để hôm khác.”
Lúc này thư ký mang vài ly cà phê vào, đặt lên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
“Tôi uống ly cà phê rồi đi được không? Tôi tới đây dưới trời nắng chói chang đấy.” Chử Đường cười đùa, nhấc ly cà phê lên.
“Tùy cậu.” Phó Ứng Thâm đáp, sau đó quay sang hỏi Hứa Tế: “Em đã ăn gì chưa?”
“Giờ cũng ba giờ chiều rồi.” Hứa Tế khẽ nói.
Phó Ứng Thâm vẫn giữ vẻ bình thản: “Vậy để anh bảo người mang chút trái cây vào.”
“Em có thể về trước cũng được.” Hứa Tế nói.
Hứa Tế cũng tự thấy mình hơi bốc đồng khi đến đây mà không báo trước, làm gián đoạn công việc của Phó Ứng Thâm. Chử Đường rõ ràng là đến để bàn chuyện quan trọng, nhưng vì sự có mặt của cậu mà phải hoãn lại.
“Không cần.” Phó Ứng Thâm từ chối ngay, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hứa Tế, không có ý buông ra.
Đúng lúc này, điện thoại Hứa Tế vang lên, cậu lấy ra xem, là cuộc gọi từ mẹ. Cậu quay sang nói với Phó Ứng Thâm: “Em ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Phó Ứng Thâm vẫn chưa buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Tế: “Chiều cùng nhau về nhé.”
“Vâng, em biết rồi.” Hứa Tế bật cười, nhẹ gật đầu.
Lúc này Phó Ứng Thâm mới buông tay, nhìn Hứa Tế rời khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro