Chương 15

Vậy em đến, anh có vui không?

“Được rồi, người ta ra ngoài rồi, cậu nhìn chằm chằm như thế có hơi quá rồi đấy.” Sau khi Hứa Tế đi khỏi, Chử Đường cười khẽ trêu.

Phó Ứng Thâm không để ý đến lời trêu chọc, thu lại ánh mắt, nhìn sang Chử Đường với vẻ mặt điềm tĩnh: “Không phải dạo này cậu bận trông trẻ à?”

“Ừ, đúng là thế đấy.” Chử Đường đáp, giọng vẫn lười nhác. “Con trai của bạn thân mẹ tôi, sống ở nước ngoài nhiều năm, học xong lại muốn quay về nước phát triển. Mẹ cậu ta lo nên mẹ tôi đề nghị cho cậu ta ở cùng tôi, nhờ tôi để ý thêm chút. Hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con, lúc nào cũng cần người chăm sóc.”

Phó Ứng Thâm hơi nhíu mày: “…”

“Tôi còn tưởng con riêng của cậu đột nhiên tìm đến đấy.” Anh nói.

Chử Đường bật cười thành tiếng, “Cậu đúng là chỉ giỏi mỉa mai người khác, nói một câu tử tế thì chết à?”

“Thằng bé mới tốt nghiệp, đang làm trong một công ty nhỏ. Gần đây mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại phải chăm cậu ta cho đàng hoàng, tôi nào dám lơ là.”

Chử Đường vẫn giữ giọng uể oải, rõ ràng không quá để tâm, nhưng nói đến đây lại như nhớ ra điều gì đó thú vị, tiếp lời: “Mà cũng hơi phiền thật đấy, suốt ngày gọi tôi là anh, chuyện gì cũng lôi tôi vào. Nhưng nghe mãi rồi lại thấy quen, cảm giác cũng được lắm, giống như nuôi thú cưng nhỏ vậy, lúc nào cũng quấn lấy mình. Cậu biết không, cậu ta đi nước ngoài xem triển lãm tranh, còn không quên mua tặng tôi một bức nữa cơ!”

Rõ ràng Chử Đường không hứng thú gì với món quà được gọi là “lễ vật” này. Hắn đẩy chiếc hộp gỗ bên cạnh về phía Phó Ứng Thâm, giọng thờ ơ: “Thứ này tôi không hứng thú, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Chỉ là chợt nghĩ cậu có thể thích nên mới mang tới.”

“Là gì vậy?” Phó Ứng Thâm ngẩng đầu nhìn hắn, chưa vội nhận lấy.

“Mở ra xem là biết.” Chử Đường đáp.

Phó Ứng Thâm cúi mắt nhìn chiếc hộp, đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một bức tranh được cuộn tròn lại.

Thấy anh chuẩn bị mở tranh, Chử Đường lúc này mới chậm rãi nói: “Tác phẩm sưu tầm cá nhân của Giang Uẩn Hòa. Lâm Triều Hi đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để mua, mấy bức lận, còn có cả chữ ký tay nữa. Cậu ta nói là cảm ơn tôi thời gian qua đã giúp đỡ, vì thế mới nén đau mà tặng lại một bức.”

Nghe thấy cái tên ấy, mày Phó Ứng Thâm khẽ nhíu lại. Động tác mở tranh cũng khựng lại giữa chừng, nhưng vẫn kịp thấy chữ ký đầy tính nghệ thuật ở góc dưới.

Anh lập tức cuộn bức tranh lại, tiện tay ném sang một bên. Gương mặt Phó Ứng Thâm trở nên khó đoán, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, mang theo một tia cảnh cáo: “Chử Đường.”

Thấy sắc mặt anh như vậy, Chử Đường bật cười, lười biếng nói: “Sao thế? Đừng nói với tôi là cậu không còn quan tâm đến Giang Uẩn Hòa nữa nhé. Nếu thật sự không để tâm, sao vừa nghe thấy tên cậu ta đã phản ứng như bị giẫm trúng đuôi thế?”

“Ngần ấy năm chẳng thấy cậu yêu đương, vậy mà người cậu vừa cưới lại giống hệt mối tình đầu. Bảo không vương vấn tình cũ thì ai mà tin? Hay là cậu vốn chỉ thích kiểu người như vậy? Khẩu vị bao năm không đổi.”

“Chuyện của tôi không đến lượt cậu lo. Dọn mấy thứ đó ra rồi biến đi. Chử Đường, nhớ cho rõ, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì liên quan đến cái tên đó trước mặt Hứa Tế. Nếu cậu không nghe lời, đừng trách tôi trở mặt.”

Ánh mắt Phó Ứng Thâm thoáng qua đống đồ trên bàn, hiện rõ sự chán ghét.

“Tôi nhắc đến Giang Uẩn Hòa trước mặt cậu ấy làm gì? Yên tâm, Hứa Tế sẽ không biết đâu. Mà nói thật, cậu bây giờ trông biết quan tâm người khác hơn hồi xưa đấy. Là đang bù đắp cho những gì thiếu sót với Giang Uẩn Hòa trước đây sao?”

Chử Đường như suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn quay lại chủ đề chính: “Tôi nghe nói nửa cuối năm nay Giang Uẩn Hòa sẽ về nước. Cậu ta nói rất rõ là trở về để tìm lại người xưa. Phó Ứng Thâm, cậu nên suy nghĩ cho kỹ, chọn người mới hay chọn người cũ. Dĩ nhiên, là bạn bè, tôi ủng hộ mọi lựa chọn của cậu.”

“Giang Uẩn Hòa… sắp về nước?” Giọng Phó Ứng Thâm thoáng chút kỳ lạ, gần như bỏ qua tất cả những lời trước đó.

Chử Đường nói nhiều như vậy, vậy mà Phó Ứng Thâm chỉ nghe mỗi một câu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho thấy anh thật sự chưa thể buông bỏ người kia.

“Đúng vậy, nên cậu phải hiểu rõ bản thân rốt cuộc thích ai. Người thay thế thì mãi mãi cũng chỉ là người thay thế. Dù có chân thành bao nhiêu cũng không thể sánh với một ánh nhìn của người thật sự trong lòng cậu.” Chử Đường ẩn ý nói.

Bên ngoài cửa, Hứa Tế vẫn đứng lặng lẽ, cả tay lẫn chân cậu đều trở nên lạnh buốt.

Bố mẹ vừa gọi điện hỏi chuyện kết hôn, cậu còn hào hứng nói Tết năm nay sẽ dẫn Phó Ứng Thâm về ra mắt.

Vậy mà chỉ mới quay lại, cánh cửa còn chưa kịp đẩy hẳn ra đã nghe thấy hai người họ nhắc tới cái tên “Giang Uẩn Hòa”.

Thì ra là như vậy… Chẳng trách được vì sao Phó Ứng Thâm lại chủ động đề nghị kết hôn, thì ra chỉ vì cậu giống Giang Uẩn Hòa mà thôi.

Trước giờ cậu luôn nghĩ Giang Uẩn Hòa đã là quá khứ, chỉ là một người từng xuất hiện trong đời anh, không ngờ vẫn còn in sâu đến thế.

Những điều tốt đẹp mà Phó Ứng Thâm dành cho cậu, hóa ra… đều là vì Giang Uẩn Hòa sao?

Hứa Tế nhớ lại quãng thời gian hai người bên nhau, trong lòng thật sự khó mà tin tất cả chỉ là giả dối. Những cảm xúc ấy cậu đã từng cảm nhận rất rõ ràng, rất chân thực.

Cơn choáng váng ban đầu qua đi, cậu dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy xét một cách lý trí về mối quan hệ giữa mình và Phó Ứng Thâm. Ít nhất không thể để bị kéo đi hoàn toàn bởi những lời đơn phương của Chử Đường.

Có thể ban đầu đúng là vì gương mặt giống nhau mà Phó Ứng Thâm chọn kết hôn, nhưng Hứa Tế không tin rằng mọi yêu thương sau hôn nhân đều là vì hình bóng của người khác.

Tình cảm là thứ đôi khi chẳng thể giả vờ được. Hứa Tế có thể cảm nhận rõ Phó Ứng Thâm thực sự có tình cảm với cậu, sâu đậm bao nhiêu tạm chưa nói tới, nhưng chắc chắn không chỉ coi cậu như một cái bóng thay thế. Chỉ cần biết được điều đó, với Hứa Tế mà nói đã là một lợi thế rồi.

Dù sao thì người đang ở bên cạnh Phó Ứng Thâm là cậu, người cùng anh trải qua mỗi ngày cũng là cậu. Cái bóng của Giang Uẩn Hòa, sớm muộn gì cũng sẽ phai nhạt thôi.

Thật ra Hứa Tế không hề sợ những chuyện này, cậu yêu Phó Ứng Thâm thì tất nhiên sẽ vì người mình yêu mà cố gắng giành lấy.

Chỉ là, sau khi biết sự thật - biết trong những điều tốt đẹp mà Phó Ứng Thâm dành cho mình lại có xen lẫn tạp chất - trong lòng vẫn có chút chua xót.

Yêu một người ai mà chẳng sợ trong lòng họ vẫn còn một hình bóng khó phai, một người từng là "ánh trăng sáng" mà mình chẳng thể thay thế.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, Hứa Tế đưa tay lên gõ nhẹ cửa rồi mới đẩy vào.

Phó Ứng Thâm và Chử Đường cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Chử Đường cẩn thận đặt lại bức tranh vào trong hộp, đứng dậy nói với Phó Ứng Thâm: “Tôi không quấy rầy nữa, chuyện khu đất ở Lang Tây hôm khác nói tiếp.”

“Ừ.” Phó Ứng Thâm gật đầu nhẹ, biểu cảm như thể vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì.

Chử Đường đi ngang qua Hứa Tế, mỉm cười nói: “Hai người kết hôn đột ngột quá, tôi mới biết gần đây nên chưa chuẩn bị quà. Tháng sau tôi có tổ chức một buổi đấu giá cổ vật, đến lúc đó hai người cùng đến đi. Nếu thấy món nào ưng ý thì cứ tìm tôi, coi như quà gặp mặt.”

“Cảm ơn.” Hứa Tế khẽ gật đầu, không từ chối.

“Tôi đi đây.” Chử Đường vẫy tay, nhẹ nhàng rời đi.

Chỉ khi ấy Hứa Tế mới bước đến ngồi cạnh Phó Ứng Thâm.

“Bố mẹ em tìm em có chuyện gì sao?” Phó Ứng Thâm hỏi.

Hứa Tế vốn định cầm tách cà phê lên uống, nhưng khi nghe anh hỏi, cậu khựng lại, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh: “Bố mẹ hỏi chuyện của hai chúng ta, em nói với họ Tết này anh sẽ về nhà cùng em.”

Phó Ứng Thâm gật đầu: “Được.”

Hứa Tế không thấy chút lưỡng lự, do dự hay miễn cưỡng nào trong mắt Phó Ứng Thâm. Cậu mới từ tốn thu ánh nhìn lại, cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan ra khiến cậu khẽ nhíu mày.

Phó Ứng Thâm thấy vậy liền vươn tay, nhẹ nhàng lấy ly cà phê khỏi tay cậu đặt sang một bên, sau đó ôm eo cậu vào lòng, dịu dàng nắm lấy tay: “Anh đã bảo trợ lý mang lên một ly nước mới rồi.”

Hứa Tế đúng là không quen uống cà phê mà Phó Ứng Thâm thích. Loại cà phê hơi đắng nhưng có vị béo ngậy của sữa mới là thứ khiến cậu dễ chấp nhận hơn.

Cậu hơi nghiêng đầu, Phó Ứng Thâm ôm rất chặt khiến cậu khó cử động: “Chiều nay anh không có việc sao? Em có làm phiền anh không?”

“Không đâu, không sao cả.” Phó Ứng Thâm hôn nhẹ lên tai và má Hứa Tế. Giọng anh tuy trầm và lạnh nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, đủ để cho thấy tâm trạng lúc này đang rất tốt.

“Anh không nghĩ em sẽ đến.” Phó Ứng Thâm nói.

“Vậy em đến, anh có vui không?” Hứa Tế khẽ hỏi.

“Ừm.” Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Tế gỡ tay anh ra, rời khỏi vòng tay anh.

Phó Ứng Thâm thoáng hụt hẫng, nhìn về phía cửa, giọng cũng lạnh đi mấy phần: “Vào đi.”

Trợ lý bước vào, mang theo một phần trái cây và một ly nước, là đồ mới gọi từ tiệm trái cây gần đó theo yêu cầu của Phó Ứng Thâm. Sau khi đặt đồ xuống, anh ta do dự không rời đi ngay.

“Phó tổng” trợ lý ngập ngừng một chút rồi vẫn lên tiếng nhắc nhở, “chiều nay anh còn hẹn gặp Văn tổng để bàn công việc, buổi tối còn đặt chỗ ăn tối nữa.”

Tuy bản thân cũng không muốn phá hỏng giây phút riêng tư của sếp, nhưng rõ ràng Phó tổng vì có người đẹp bên cạnh mà suýt quên mất lịch trình. Việc đi hay không là chuyện của sếp, nhưng nếu anh ta không nhắc thì lại thành thiếu trách nhiệm.

Phó Ứng Thâm khựng lại, quả thật sự xuất hiện của Hứa Tế khiến anh quên mất cuộc hẹn tối nay.

“Cậu thay tôi nói với Văn tổng, bảo dời sang hôm khác, nhớ gửi lời xin lỗi giúp tôi, quà xin lỗi thì cậu tự sắp xếp là được.” Phó Ứng Thâm dặn.

Trợ lý liếc mắt nhìn Hứa Tế, âm thầm suy đoán một lượt trong lòng rồi khẽ gật đầu:
“Vâng, tôi biết rồi.”

Từ trước đến nay chưa từng thấy Phó tổng vì ai mà hoãn việc, người này hẳn là không tầm thường.

Hứa Tế nghe vậy thì nhíu mày rõ ràng: “Đừng vì em mà lỡ việc, anh đã hẹn người ta rồi thì để em nhờ chú Văn đưa về là được.”

“Em khó lắm mới tới, anh gác việc lại để bên em một lúc cũng không được sao?” Phó Ứng Thâm nắm lấy tay cậu, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Hứa Tế.

Bị ánh nhìn đó chiếu vào, Hứa Tế khẽ bật cười: “Được thôi.”

Chính vì thế cậu mới không thể tin rằng Phó Ứng Thâm lại hoàn toàn không có tình cảm gì với mình.

Trợ lý nhận ra bản thân đang là người dư thừa trong phòng, mà còn đang bị áp lực không khí đè nén, vội vàng nói: “Phó tổng, vậy tôi xin phép ra ngoài.”

“Ừ.” Phó Ứng Thâm gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, lại dặn: “Thông báo với mọi người, nếu không có việc gấp thì đừng vào văn phòng tôi.”

“Rõ, tôi biết rồi.” Trợ lý gật đầu.

Chờ sau khi người rời đi, Phó Ứng Thâm mới từ phía sau lặng lẽ ôm lấy Hứa Tế, như một con rắn độc siết chặt cậu vào lòng, mang theo một loại lưu luyến sâu không thấy đáy.

“Ứng Thâm, anh ôm chặt quá rồi.” Hứa Tế nhắc nhẹ. Trong vòng tay siết chặt không buông ấy, cậu gần như thấy cả không khí cũng bị ép tới nghẹt thở.

Phó Ứng Thâm như sực tỉnh, hơi nới lỏng vòng tay, ánh mắt loé lên cảm xúc nào đó rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hứa Tế.

“Anh còn chút việc phải xử lý. Em ngồi trên sofa chơi điện thoại đợi anh một chút nhé.” Phó Ứng Thâm nghiêng người nói sát bên tai cậu.

Hứa Tế gật đầu: “Không sao đâu, anh cứ làm từ từ, em không vội.”

Lúc này Phó Ứng Thâm mới buông cậu ra, trở về bàn làm việc. Trên bàn còn một chồng tài liệu nhưng anh không xem ngay mà mở điện thoại ra.

Quả nhiên, trên mạng đang lan truyền tin Giang Uẩn Hòa sắp về nước. Bài đăng ẩn ý trên Weibo kia có đến hơn hai, ba trăm ngàn lượt chia sẻ, bình luận, hơn một triệu lượt thích - vượt xa mức bình thường các tác phẩm hay triển lãm trước đây của Giang Uẩn Hòa từng đạt được.

Chuyện đời tư bao giờ cũng thu hút hơn nghệ thuật.

Ánh mắt Phó Ứng Thâm tối lại, chăm chú nhìn dòng trạng thái ấy, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khó hiểu, một lúc sau anh mới tắt điện thoại.

Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tế đang ngồi trên sofa. Cậu quay lưng về phía anh, ngồi thẳng lưng, dáng ngồi nghiêm chỉnh như thể từ đầu đã được rèn thành thói quen, là tư thế mà nhiều người ngồi lâu sẽ thấy mỏi mệt, ở Hứa Tế lại có vẻ rất tự nhiên.

Tất nhiên anh không biết Hứa Tế có mỏi hay không.

Từ góc này chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu cậu, nhưng anh vẫn nhìn rất lâu.

Hứa Tế ăn một chút trái cây, uống vài ngụm nước, như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu bỗng quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Ứng Thâm lập tức thu lại tầm nhìn, hai tay đan vào nhau chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út bên tay trái.

Chiếc nhẫn ấy gắn kết anh và Hứa Tế, tạo nên một mối liên hệ duy nhất, không thể có với bất kỳ ai khác.

Còn Giang Uẩn Hòa…

Người đã rời đi rồi, còn quay lại làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro