Chương 16
Cuộc gọi
Thời gian chờ đợi không hề khó chịu, có lẽ vì được ở trong cùng một không gian với người mình thích. Dù chỉ là chơi mấy trò giải đố nho nhỏ để giết thời gian cũng không cảm thấy nhàm chán chút nào.
Điện thoại của Hứa Tế không có nhiều trò chơi, nhưng những trò mà cậu chơi lại không phải ai cũng thích. Trước đây khi thấy cậu thường chơi vào giờ nghỉ trưa, Lâm Triều Hi từng tò mò tải về thử. Thế nhưng chỉ sau vài ngày bị kẹt màn, cậu đã xóa luôn ứng dụng, khiến Kiều Tinh Hỏa có cớ chọc ghẹo cậu suốt một thời gian.
Nước trong ly đã gần cạn, Hứa Tế vừa suy nghĩ nước đi tiếp theo, vừa vô thức cầm ly lên uống, đến khi đưa lên miệng mới phát hiện nước đã hết.
Cậu hơi nhíu mày đặt ly xuống. Không biết từ lúc nào Phó Ứng Thâm đã đến bên cạnh, dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu rồi đưa đến miệng cậu.
Hứa Tế khựng người một chút, ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Phó Ứng Thâm.
Cậu nhìn anh, hơi hé miệng, miếng dưa hấu được đưa vào. Cắn một miếng, vị ngọt thanh lan tỏa khiến tâm trạng cũng nhẹ nhàng theo.
“Anh xong việc rồi à?” Hứa Tế đặt điện thoại xuống.
“Ừ, đi thôi, mình về.” Phó Ứng Thâm nói.
“Được.” Hứa Tế gật đầu đứng dậy.
Hai người cùng nhau rời khỏi công ty, thành công thu hút không ít ánh nhìn. Hứa Tế không mấy để tâm, còn Phó Ứng Thâm thì tự nhiên khoác nhẹ tay qua eo cậu dưới ánh mắt của bao người.
Hứa Tế hơi nghiêng đầu nhìn Phó Ứng Thâm. Phó Ứng Thâm khẽ hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Hứa Tế lắc đầu.
Bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặn, có lẽ vì ngày mai được nghỉ nên đường phố đông xe hơn hẳn, thậm chí còn hơi kẹt.
Phó Ứng Thâm lái xe rất chậm, thành phố buổi hoàng hôn nhộn nhịp và náo động, Hứa Tế tựa vào lưng ghế, mắt dõi theo những vệt mây đỏ rực như được lửa nhuộm trên nền trời.
“Em có muốn đi đâu chơi trong kỳ nghỉ không?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế dời ánh mắt khỏi cửa sổ, lắc đầu:
“Không muốn ra ngoài.”
Trời quá nóng, người đi chơi lại đông, khiến cậu chẳng có chút hứng thú nào để bước chân ra khỏi nhà.
Phó Ứng Thâm cũng không nói gì thêm. Ở bên nhau lâu đến vậy, anh ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của Hứa Tế, ngoài thời gian đi làm hay tụ tập xã giao, bình thường cậu rất ít khi ra ngoài.
Đặc biệt là khi trời vào hè, Hứa Tế lại càng thích ru rú trong phòng hơn.
Tối hôm đó cả hai đều không mấy đói bụng, chỉ ăn sơ qua rồi ai nấy đi tắm.
Khi Hứa Tế bước ra, Phó Ứng Thâm đang ngồi trên giường cầm điện thoại chơi - là điện thoại của cậu. Thấy Hứa Tế lại gần, anh đặt điện thoại sang một bên rồi đưa tay ra đón cậu.
Hứa Tế đặt tay vào tay anh, bị kéo ngồi xuống bên cạnh, cũng kịp nhìn thấy màn hình điện thoại trước đó.
Phó Ứng Thâm đang chơi trò cậu chơi hồi chiều, nhưng trong khi Hứa Tế đã vượt qua hàng trăm màn thì anh lại kẹt ở một màn nào đó, giao diện bị phá tung bởi vì thiếu kiên nhẫn.
Cậu khẽ bật cười: “Nếu anh thích thì tự tải về mà chơi, rảnh rỗi thì từ từ tìm cách vượt qua.”
Phó Ứng Thâm kéo Hứa Tế vào lòng. Vòng tay anh vừa nóng vừa mạnh mẽ, bàn tay nhẹ nhàng xoa nơi eo khiến Hứa Tế thấy nhột, theo phản xạ liền nắm tay anh định đẩy ra.
Nhưng Phó Ứng Thâm lại thuận thế nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên đầu ngón tay: “Chơi mấy thứ này để giết thời gian, sao không chơi với anh?”
Ngay sau đó, làn môi mềm áp lên các đốt ngón tay mát lạnh của Hứa Tế, ẩm ướt và nhẹ nhàng, khiến lòng người rung động.
Bàn tay Hứa Tế cứng lại, ánh mắt dừng lại trên người Phó Ứng Thâm, đầu ngón tay co nhẹ như đang mang theo cảm giác nóng bỏng ngưa ngứa.
Có lẽ vì hơi ngượng, cậu rút tay lại, lí nhí: “Đủ rồi.”
Khoảnh khắc tay vuột khỏi lòng, ánh mắt Phó Ứng Thâm trở nên sâu thẳm, anh cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ của Hứa Tế.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên cổ, rồi đến xương quai xanh - ấm áp, ẩm ướt, đầy sự quấn quýt. Hứa Tế hơi nghiêng đầu, cảm thấy hôm nay Phó Ứng Thâm có vẻ đặc biệt dính người hơn bình thường.
Đang miên man thì Phó Ứng Thâm đột ngột dừng lại, Hứa Tế còn chưa kịp đẩy anh ra đã bất ngờ bị anh cắn mạnh một cái lên vai và xương quai xanh.
Cậu khẽ rên lên một tiếng, mày chau lại vì đau.
“Phó Ứng Thâm!”
Phó Ứng Thâm siết chặt cậu trong vòng tay, cảm xúc nồng nhiệt dần dịu lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào vết cắn đỏ sậm trên làn da trắng ngần của Hứa Tế, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đó, ánh mắt đầy áy náy.
“Xin lỗi.”
Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, để cậu được thở một chút.
Hứa Tế xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy người kia. Cậu có cảm giác như Phó Ứng Thâm đang bất an, nhưng anh thì có gì phải bất an chứ? Ngay cả cậu cũng chưa từng nói gì...
Trong vòng tay ấm áp của Hứa Tế, Phó Ứng Thâm khép mắt lại, trong khoang mũi toàn là mùi hương của Hứa Tế, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi không rời.
“Hứa Tế, em sẽ luôn ở bên anh chứ?” Giọng Phó Ứng Thâm trầm thấp vang lên bên tai, khiến người ta bất ngờ.
Hứa Tế khựng lại một chút. Câu hỏi này dường như trước đây Phó Ứng Thâm cũng đã từng hỏi. Cậu chưa từng học qua tâm lý học, không hiểu việc một người cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi mang ý nghĩa gì.
Nhưng dù là bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời cậu dành cho anh vẫn luôn giống nhau.
“Ừm.”
—
Vào kỳ nghỉ, Hứa Tế không ra khỏi nhà. Khi đi làm trở lại, Lâm Triều Hi đã vui vẻ khoe khoang chuyến hành hương đến gặp thần tượng, gần như không ngớt lời khen ngợi Giang Uẩn Hòa.
“Tranh của anh ấy thật sự rất tuyệt! Chỉ tiếc là có mấy bức chỉ trưng bày chứ không bán. Em đã mua được năm, sáu bức rồi. Lần này còn được gặp anh ấy ngoài đời nữa, không phải chỉ nhìn từ xa đâu nhé, mà là thật sự được trò chuyện gần gũi luôn đó! Anh ấy rất dễ gần, nụ cười dịu dàng cực kỳ, em nói nhiều như vậy mà anh ấy chẳng hề tỏ vẻ khó chịu chút nào!”
“Năm, sáu bức tranh? Người nổi tiếng như vậy, một bức chắc không rẻ đâu ha?” Tô Ngải vừa cười vừa hỏi.
“Em thấy cũng bình thường thôi. Tranh của anh ấy sao có thể đem ra so với tiền bạc được?” Lâm Triều Hi lộ rõ vẻ không đồng tình.
Kiều Tinh Hỏa cười phá lên: “Vậy thì phải rồi. Ai mà vì tôi bỏ ra từng ấy tiền, tôi cũng sẽ dịu dàng ân cần, nói chuyện đến khi họ cười toe toét mới thôi!”
“Anh Kiều, anh đang xúc phạm thần tượng của em đấy nhé. Lần sau mà còn nói kiểu này nữa là em giận thật đó.” Lâm Triều Hi nghiêm mặt, trông vô cùng chính nghĩa.
“Con nhà giàu đúng là khiến người ta ghen tị ghê.” Kiều Tinh Hỏa lắc đầu thở dài.
“Ghen tị gì chứ. Có tiền cũng chưa chắc mua được mọi thứ đâu. Như bức mới của Giang Uẩn Hòa lần này ấy, em mê lắm. Cả đống người đến chỉ vì nó, nhưng tiếc là không bán. Em có chụp lại nè, để em cho mọi người xem.” Nói rồi cậu lấy điện thoại ra mở hình.
Điều thu hút nhất trong bức tranh là hai đóa hồng xanh và trắng, phân chia bố cục thành hai mảng màu sắc rõ rệt. Hai thiếu niên có bóng lưng giống hệt nhau đứng quay lưng lại, mỗi người được vẽ bằng một gam màu riêng biệt.
Bức tranh phối hợp nhiều màu sắc rực rỡ nhưng lại không hề sến sẩm - đó chính là phong cách đặc trưng của Giang Uẩn Hòa: phối màu táo bạo, tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Một bức tranh, hai phong cách đối lập: xanh và trắng.
Tên bức tranh là: “Song Tử”.
Ánh mắt Hứa Tế khựng lại trong khoảnh khắc, những ký ức xưa cũ bất giác ùa về. Giang Uẩn Hòa vẽ bức tranh này… rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?
Là muốn hàn gắn mối quan hệ của cả hai, giảng hòa với tuổi trẻ của chính mình sao?
Nhưng… Giang Uẩn Hòa có lẽ vẫn chưa biết, người mà cậu kết hôn, lại chính là Phó Ứng Thâm.
“Thế nào? Đẹp lắm phải không?” Lâm Triều Hi mắt sáng long lanh, vẻ mặt mong đợi.
Ngay cả Kiều Tinh Hỏa cũng bị thu hút, khẽ ho một tiếng như để che giấu: “Cũng… cũng ra gì đấy.”
Hứa Tế thu ánh nhìn về, không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, chỉ là khi nhìn thấy bức tranh ấy, trong mắt cậu chợt hiện lên một chút bất ngờ.
Vài ngày sau, Hứa Tế nhận được một cuộc gọi từ Giang Uẩn Hòa. Lúc đó cậu đang ở nhà một mình, Phó Ứng Thâm vẫn chưa về.
Ban đầu khi thấy số lạ, Hứa Tế có hơi do dự, nhưng không hiểu sao cậu lại linh cảm được người gọi đến là Giang Uẩn Hòa, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm.
“Alo.”
“Là tôi, Giang Uẩn Hòa.” Giọng nói bên kia ôn hòa, là bạn cũ đã lâu không liên lạc, nhưng khi mở lời lại không hề có cảm giác xa cách, như thể lần gặp trước chỉ mới là chuyện hôm qua.
“Ừ.”
Hứa Tế nhẹ nhàng đáp lời, chờ người kia lên tiếng. So với vẻ tự nhiên ấm áp của Giang Uẩn Hòa, cậu lại như chẳng biết phải nói gì cho đúng.
“Cậu dường như không hề bất ngờ khi thấy tôi gọi.” Giang Uẩn Hòa bật cười.
“Tôi đã xem bức ‘Song Tử’, vẽ rất đẹp. Chúc mừng cậu, coi như đã thực hiện được ước mơ thời sinh viên rồi.” Hứa Tế nói.
Giang Uẩn Hòa khựng lại một chút, hồi lâu mới khẽ thở dài như đang xúc động: “Không ngờ cậu vẫn còn quan tâm. Triển lãm bên này vừa kết thúc, tôi mới có chút thời gian rảnh.”
Nói đến đó, Giang Uẩn Hòa lại im lặng. Một lúc sau, y mới cẩn trọng mở lời: “Hứa Tế, vài tháng nữa tôi sẽ về nước. Nghĩ mãi mà không biết nên chuẩn bị món quà gì cho cậu. Cảm thấy tặng cậu một bức tranh mà tôi tâm đắc nhất, có lẽ là cách chân thành nhất rồi.”
Hứa Tế không biết nên đáp lại thế nào. Im lặng một lát, cậu chỉ nói: “Công ty tôi có một cậu bé rất thích tranh của cậu. Mọi người đều nói tranh của cậu bây giờ là khó mua nhất.”
Giang Uẩn Hòa cười khẽ: “Quan hệ giữa chúng ta, tôi chỉ sợ cậu chê thôi.”
Hứa Tế bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói bình thản: “Giang Uẩn Hòa, trước đây tôi chưa nói… Người tôi kết hôn là Phó Ứng Thâm.”
Bên kia bỗng dưng im bặt khi nghe đến cái tên ấy.
Điện thoại chìm vào tĩnh lặng, Hứa Tế cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi, không cúp máy.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng vang lên tiếng cười khổ: “Là cậu ta à…”
“Cậu biết rõ năm đó tôi từng ở bên cậu ấy. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cậu không có chút khó chịu nào sao?” Giang Uẩn Hòa hỏi.
Đúng lúc ấy, một cuộc gọi khác truyền đến. Hứa Tế nhìn màn hình, là Phó Ứng Thâm gọi.
“Xin lỗi, tôi có việc chút, chúng ta để hôm khác nói tiếp nhé.” Cậu nói với Giang Uẩn Hòa.
Có lẽ Giang Uẩn Hòa tưởng Hứa Tế đang tránh né câu hỏi đó, nên cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ nói: “Ừ, vậy hẹn hôm khác.”
Hứa Tế không để tâm Giang Uẩn Hòa đang nghĩ gì, nói xong liền lập tức bắt máy cuộc gọi của Phó Ứng Thâm.
Dù gì giờ cũng đã mười giờ đêm, mà Phó Ứng Thâm vẫn chưa về. Lúc tan làm chính chú Văn là người đến đón cậu, nói rằng Phó Ứng Thâm bận tiệc xã giao, không đến được.
“Alo?” Vừa bắt máy, bên kia đã truyền đến âm thanh ồn ào.
Điều khiến Hứa Tế bất ngờ là giọng nói vang lên không phải của Phó Ứng Thâm, mà là một người lạ: “Xin chào, tôi là trợ lý Diêu Tư của Phó tổng. Anh ấy uống khá nhiều trong buổi tiệc, có thể phiền anh đến đón không ạ?”
Nghe nói Phó Ứng Thâm uống say, Hứa Tế hơi nhíu mày. Từ sau khi kết hôn đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy.
“Làm phiền anh rồi, có thể đưa điện thoại cho anh ấy để tôi nghe thử giọng không?”
Giọng nói của Hứa Tế dịu dàng, lễ độ, khiến người ta vô thức yên tâm. Trợ lý kia cũng lập tức đồng ý: “Vâng, xin chờ một chút... Phó tổng?”
Có lẽ là đã đưa điện thoại tới gần Phó Ứng Thâm, Hứa Tế nghe thấy giọng anh, lẫn chút men say, nhưng vẫn rõ ràng gọi tên cậu: “Hứa Tế…”
Nghe thấy anh gọi, Hứa Tế mới nói: “Chờ em một lát, em đến đón anh ngay.”
“Không cần đâu, anh tự về được.” Giọng Phó Ứng Thâm dường như tỉnh táo hơn khi nghe thấy cậu.
Hứa Tế hơi dừng lại, bình tĩnh hỏi: “Phó Ứng Thâm, không phải là anh bảo trợ lý gọi cho em sao?”
Cậu không tin nếu không có sự đồng ý của Phó Ứng Thâm, trợ lý lại có thể tự tiện lấy điện thoại của anh gọi cho mình.
Phó Ứng Thâm: “…”
Anh không nói gì. Một lúc lâu sau Hứa Tế mới nghe thấy tiếng anh, giọng trầm khàn và có phần lạnh nhạt: “Anh uống hơi nhiều, đừng bận tâm. Giờ cũng tỉnh hơn rồi, trợ lý sẽ đưa anh về.”
“Đưa máy cho trợ lý đi, nói cho em địa chỉ chỗ anh đang ở.” Hứa Tế nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro