Chương 18

Sau khi tắm xong, Hứa Tế bước ra thấy Phó Ứng Thâm đang ngồi tựa vào đầu giường, mắt hơi khép lại, gương mặt lạnh lùng bình thản. Ngay cả khi đang thả lỏng anh vẫn toát lên vẻ xa cách khó gần như thể chẳng ai có thể bước vào được thế giới nội tâm của anh.

Cậu bước đến đứng bên giường, vừa đưa tay định chạm vào mặt Phó Ứng Thâm thì cổ tay đã bị đối phương bất ngờ nắm chặt.

Sức của Phó Ứng Thâm có hơi mạnh, anh mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm như có ánh lửa cháy âm ỉ, mang theo một cảm xúc không thể gọi tên – nguy hiểm mà kín đáo. Nhưng chỉ trong một thoáng, ánh mắt anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy, nhìn thẳng vào Hứa Tế.

Hứa Tế chạm phải ánh mắt ấy, lại cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của mình đang đặt cạnh tay Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm cũng nhìn theo ánh mắt cậu, nói: “Anh đang tìm điện thoại, hình như không có trong phòng.”

Lúc này Hứa Tế mới sực nhớ hình như mình đã để điện thoại của Phó Ứng Thâm lại trong xe. Mải lo chăm sóc anh nên lúc lên xe cậu tiện tay đặt điện thoại vào trong mà quên mang lên.

“Chắc là trong xe. Anh chờ một lát, em đi lấy cho.” Hứa Tế nói.

Vừa nói, cậu vừa định rút tay ra để quay đi lấy điện thoại thì phát hiện Phó Ứng Thâm không hề có ý định buông tay. Cậu ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn anh.

Phó Ứng Thâm dùng lực kéo cậu ngồi thụp xuống giường, sau đó vòng tay ôm chặt lấy Hứa Tế từ phía sau, giam cậu trong vòng tay của mình.

“Phó Ứng Thâm…”

Phó Ứng Thâm ôm quá chặt khiến Hứa Tế không thể động đậy. Cậu thử giãy giụa vài lần nhưng người say rượu lại mạnh đến bất ngờ, chỉ trong khoảnh khắc đã xoay người đè cậu xuống giường.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong mắt Phó Ứng Thâm tràn đầy khao khát khiến hơi thở của Hứa Tế khựng lại, giữa họ chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng.

Cảm giác khô nóng vốn đã lắng xuống từ lúc trên xe giờ chỉ một ánh nhìn đã bị khơi dậy. Phản ứng bản năng của cơ thể khiến Hứa Tế khát khao gần gũi anh hơn.

Bàn tay Phó Ứng Thâm luồn vào từ vạt áo ngủ, lòng bàn tay khô ráo chạm lên da thịt khiến Hứa Tế vô thức ưỡn nhẹ người. Anh cúi xuống, chặn môi cậu bằng một nụ hôn.

Anh rất thích cách cơ thể đẹp đẽ này phản ứng theo bản năng với mình. Ánh mắt Phó Ứng Thâm dần tối lại, nụ hôn ban đầu cũng biến thành cắn mút mãnh liệt, động tác dần trở nên thô bạo hơn.

“Điện thoại của anh…” Hứa Tế cảm nhận được Phó Ứng Thâm dường như không có ý định dừng lại, thậm chí quần áo cũng đã bị kéo rách, không nhịn được mà nắm lấy tay anh.

Chiếc điện thoại đó chắc chắn rất quan trọng với anh. Nếu công ty có việc gấp mà không liên lạc được thì sao…

Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế bằng đôi mắt ngập tràn dục vọng, động tác khựng lại một chút, rồi khàn giọng nói: “Không cần nữa.”

So với điện thoại, rõ ràng Phó Ứng Thâm đang tập trung hoàn toàn vào Hứa Tế. Anh cúi đầu bắt đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.

Cảm giác đau râm ran khắp da thịt khiến Hứa Tế phải đưa tay chống vào vai anh. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, giọng nói dịu nhẹ mà đầy xúc cảm: “Phó Ứng Thâm…”

Khi nghe Hứa Tế gọi tên mình, Phó Ứng Thâm càng khó kiềm chế hơn. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hứa Tế, nơi hàng mày đang khẽ nhíu lại đầy nhẫn nhịn. Đôi mắt ánh lên chút si mê xen lẫn tỉnh táo khiến người khác nhìn mà máu nóng sôi trào.

“Em nói là về trước…” Phó Ứng Thâm thì thầm, ánh mắt sâu hun hút dừng lại trên người Hứa Tế như dã thú nhìn con mồi, trong mắt anh là ham muốn cuồng nhiệt khiến người ta vừa sợ hãi vừa không thể dứt ra được, “Hứa Tế, bây giờ là lúc về nhà rồi.”

Hứa Tế nghe lời Phó Ứng Thâm nói, bàn tay đang đặt trên vai anh dần thả lỏng rồi buông ra. Ngay sau đó, thân hình Phó Ứng Thâm nghiêng xuống đè lên người cậu.

Cậu khẽ rên một tiếng, quần áo bị vò nát rơi vãi trên giường và sàn nhà, những nụ hôn nóng bỏng của Phó Ứng Thâm khiến cậu nghẹn thở, mọi lời nói đều bị chặn lại.

Hứa Tế cau mày, có lẽ vì men rượu nên tối nay Phó Ứng Thâm trở nên đặc biệt mất kiểm soát và dữ dội. Những dấu vết để lại trên người cậu vừa sâu vừa đau, khiến Hứa Tế muốn lên tiếng ngăn lại nhưng lại bị những nụ hôn cuồng nhiệt và bỏng rát lấp đầy. Cậu chỉ còn biết siết chặt lấy chăn, toàn thân run rẩy bất lực.

Thân thể bị ôm chặt trong vòng tay gần như không thể tách rời, cũng không thể động đậy. Hứa Tế chỉ còn biết mặc cho Phó Ứng Thâm cuốn lấy, đến cả một khoảng nghỉ để thở cũng không có.

Suốt cả đêm gần như đã rút cạn sức lực và tinh thần của Hứa Tế. Khi không chịu nổi nữa, cậu chỉ biết cắn mạnh vào vai Phó Ứng Thâm để phản kháng, để lại những dấu răng sâu hoắm.

Cảm giác đau dường như lại càng kích thích Phó Ứng Thâm hơn, còn Hứa Tế thì mỗi lúc một khó chống đỡ.

Chuyện ấy kéo dài không biết mệt mỏi, mãi đến khi Hứa Tế không chịu nổi mà thiếp đi, Phó Ứng Thâm vẫn chưa chịu dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tế đối diện với một Phó Ứng Thâm như vậy – có chút đáng sợ. Thế nhưng trong sự thô bạo ấy lại luôn xen lẫn những dịu dàng và an ủi đầy kìm chế. Nên dù có chìm trong cơn ham muốn cuồng nhiệt đến đáng sợ, Hứa Tế vẫn có thể cảm thấy an lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc tỉnh dậy, trên người cậu gần như không còn chỗ nào lành lặn. Trận hoan ái quá đỗi dữ dội khiến mỗi cử động đều kéo theo cơn đau âm ỉ, ngón chân co nhẹ lại vì khó chịu. Sau một lúc điều chỉnh hơi thở, Hứa Tế mới từ từ kéo chăn xuống, lộ ra làn da với vô số vết tích khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Phó Ứng Thâm bên cạnh cũng đã tỉnh. Mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là tấm lưng trần của Hứa Tế, sự tỉnh táo lập tức khiến anh khẽ nhíu mày.

Một cánh tay luồn ra từ chăn ôm chặt lấy eo Hứa Tế, kéo cậu trở lại vào lòng mình. Anh cúi đầu, ghé sát bên tai Hứa Tế, hàng mi rủ che khuất ánh nhìn phức tạp trong mắt: “Xin lỗi, tối qua có làm em sợ không?”

Bị Phó Ứng Thâm ôm vào lòng, cơ thể Hứa Tế dường như theo bản năng mà khẽ run lên khi nhớ lại chuyện đêm qua, cậu hơi co người lại. Phó Ứng Thâm thoáng khựng lại nhưng không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn.

Hứa Tế nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh rồi từ từ siết lại, bàn tay Phó Ứng Thâm khẽ run lên.

“Cũng hơi đáng sợ thật.” Hứa Tế nói, giọng mang chút đùa cợt, “Ai không biết còn tưởng bình thường em không cho anh chạm vào ấy chứ.”

Phó Ứng Thâm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như anh vẫn còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Hứa Tế chủ động tiếp lời: “Có hơi khó chịu thật, nhưng tổng thể thì… vui nhiều hơn.”

Cậu đã cố gắng hết sức để xoa dịu cảm xúc của Phó Ứng Thâm. Những lời này cũng không phải là giả, chỉ là cơ thể cậu thực sự không chịu nổi cường độ như vậy nữa.

“Chúng ta đi du lịch đi.” Phó Ứng Thâm bất ngờ lên tiếng.

Hứa Tế nghe vậy cũng thấy ngạc nhiên, phải một lúc sau mới lên tiếng: “Sao đột ngột thế?”

“Chúng ta kết hôn cũng được một thời gian rồi, tuy chưa tổ chức lễ cưới… nhưng tuần trăng mật thì vẫn có thể bù lại.” Phó Ứng Thâm đáp.

Hứa Tế không ngờ Phó Ứng Thâm sẽ đề cập đến chuyện này. Thời gian qua tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng không ít vì chuyện liên quan đến Giang Uẩn Hoà, giờ đây ánh mắt cậu lại mang theo chút áy náy. Cậu khẽ nói: “Xin lỗi, dạo này công việc của em chưa thể bỏ dở được… Sau này có cơ hội, mình cùng đi được không?”

Phó Ứng Thâm cũng biết lời đề nghị của mình có phần đột ngột, nên việc Hứa Tế từ chối không khiến anh bất ngờ. Anh chỉ khẽ gật đầu: “Được, vậy đợi em xong việc rồi tính.”

“Em đi tắm trước đã.” Hứa Tế nói, chờ Phó Ứng Thâm buông mình ra. Thật sự nằm như vậy rất khó chịu, cậu không chịu nổi nữa rồi.

Bình thường cậu luôn tự dọn dẹp sạch sẽ, đa phần lúc đó Phó Ứng Thâm cũng sẽ chiều ý mà ôm cậu vào phòng tắm cùng. Nhưng đêm qua cậu đã kiệt sức đến mức thiếp đi trước, đến khi tỉnh lại mới cảm thấy toàn thân khó chịu.

“Anh đi cùng em.” Phó Ứng Thâm nói.

Chân Hứa Tế lúc này đã mềm nhũn, gần như không đứng vững, cuối cùng đành để Phó Ứng Thâm bế vào phòng tắm.

Sau khi dọn dẹp xong hai người mới ăn sáng, Phó Ứng Thâm cũng đã lấy được điện thoại từ trong xe.

Thấy vậy, Hứa Tế hỏi: “Có ai gọi tìm anh không?”

“Không.” Phó Ứng Thâm cất điện thoại đi. Lúc này đã chín, mười giờ rồi, trợ lý của anh gọi hai cuộc, chắc là có việc cần xử lý. Nhưng anh không nhắc gì đến với Hứa Tế.

Hứa Tế cũng bị trễ giờ làm vì Phó Ứng Thâm, nên sau khi dậy đã xin nghỉ hai tiếng. Phó Ứng Thâm cứ nghĩ hôm nay Hứa Tế sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ lại nghe cậu nói sau khi ăn sáng xong sẽ đến công ty, sắc mặt anh thoáng sa sầm.

“Sao không nghỉ một ngày đi? Công ty em chẳng lẽ không có ai có thể tạm thay việc của em sao?”

Hứa Tế đang ăn cháo, nghe vậy thì đặt thìa xuống, ngước mắt nghiêm túc nói: “Có việc có thể thay, nhưng có việc thì không. Dự án nghiên cứu này là công sức của cả tập thể, bây giờ đang đến giai đoạn quan trọng, dù không bận như lúc trước nhưng cũng không thể lơ là.”

Phó Ứng Thâm nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Hứa Tế, rồi thu ánh mắt lại, bình thản nói: “Xin lỗi, anh không nên can thiệp vào công việc của em. Ăn xong để anh đưa em đến công ty.”

“Vâng.” Hứa Tế gật đầu.

Ăn xong, Phó Ứng Thâm đưa Hứa Tế đến công ty.

Đến trưa lễ tân gọi cho Hứa Tế, nói có người gửi quà cho cậu. Hứa Tế thoáng ngạc nhiên, nhìn qua thì thấy gói quà được bọc rất tinh tế, phía trên còn có một tấm thiệp nhỏ ghi: "Từ ngài X của công ty XX".

Cậu hơi nhíu mày vì không quen tên ghi trên đó, nên không mở ra mà để lại ở quầy lễ tân, định bụng nếu có người đến nhận lại thì trả cũng được.

Không ngờ chỉ vài ngày sau lại có người gửi quà nữa, lần này là từ người khác và giá trị món quà cũng không hề nhỏ.

“Sao dạo này nhiều người gửi quà cho cậu thế?” Ngay cả Tô Ngải cũng lấy làm lạ.

“Không biết nữa.” Hứa Tế đặt mấy món quà ở quầy lễ tân, rồi cẩn thận dặn dò: “Lần sau nếu có ai gửi quà bảo là cho tôi, làm ơn đừng nhận.”

“Vâng.” Lễ tân gật đầu.

May mà Hứa Tế dặn trước, bởi vì sau đó thật sự có không ít người tới gửi quà, đều bị lễ tân từ chối. Hai món trước đó khi người gửi quay lại, cũng được hoàn trả nguyên vẹn.

Có lẽ do tất cả quà gửi cho Hứa Tế đều bị lễ tân từ chối nên những chuyện kiểu này dần ít đi.

Công việc của Hứa Tế vốn chẳng nhẹ nhàng gì, lại tiêu hao nhiều sức lực và chất xám, cậu hoàn toàn không có thời gian hay tâm trí để để ý đến mấy chuyện linh tinh như vậy.

Vào một buổi chiều hiếm hoi được tan ca sớm, Phó Ứng Thâm nhắn tin nói trên đường bị kẹt xe, có thể sẽ đến muộn mười đến hai mươi phút.

Ngoài trời đang có gió, không khí mát mẻ dễ chịu. Ngồi trong phòng điều hòa lâu khiến người hơi mỏi mệt nên Hứa Tế quyết định ra ngoài hóng gió chờ anh.

Gió nhẹ làm vạt áo tung bay, mái tóc cũng bị thổi rối. Hứa Tế đứng dưới tán cây ngân hạnh ven đường, dáng người thẳng tắp, hơi ngửa đầu đón lấy làn gió mát như muốn xua tan đi mệt mỏi. Khí chất thanh tao, khuôn mặt dịu dàng tựa như một bức tranh.

Nhưng vẫn có người không hiểu chuyện mà đứng chắn trước mặt cậu.

Luồng gió bị chặn lại, gương mặt thư thái của Hứa Tế khẽ sầm xuống. Cậu mở mắt nhìn người trước mặt, đó là một người đàn ông mặc vest chỉn chu, gương mặt mang theo dấu vết của thời gian cùng nét khôn khéo thường thấy ở giới thương nhân. Ông ta đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu: “Chào cậu, tôi là người phụ trách của Tập đoàn Giang Thái.”

Hứa Tế thoáng do dự, không rõ đối phương có ý gì nên vẫn giữ vẻ bình thản gật đầu đáp lại: “Chào ông, tôi là Hứa Tế.”

“Cậu là người yêu của Phó tổng đúng không? Lần trước ở buổi tiệc tôi có vinh hạnh được thấy cậu, chỉ tiếc là chưa kịp chào hỏi. Không biết tôi có thể mời cậu bữa cơm không?”

Người đàn ông nói năng lịch sự, giọng điệu ôn hòa dễ nghe, rõ ràng là người dày dạn kinh nghiệm.

Chỉ nghe đến đó Hứa Tế đã đoán được phần nào mục đích. Cùng lúc đó, cậu cũng hiểu luôn lý do vì sao dạo gần đây lại có nhiều người lạ gửi quà đến như vậy.

“Xin lỗi.” Hứa Tế khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút xa cách nhẹ nhàng.

Đối phương dường như đã đoán trước được, vẫn giữ nụ cười: “Tôi biết. Những món quà trước cậu cũng không nhận. Nhưng cậu Hứa, có lẽ lần này cậu có thể xem qua thành ý của tôi?”

Nói rồi, ông ta giơ tay ra hiệu, trợ lý bên cạnh liền đưa đến một tập tài liệu. Người đàn ông đón lấy đưa đến trước mặt Hứa Tế, ra hiệu cậu mở ra xem.

Hứa Tế liếc nhìn, là một bản hợp đồng mua nhà. Cậu hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần bất ngờ.

“Ngôi nhà này nằm ở vị trí đắc địa nhất trong thành phố. Cậu Hứa, tôi biết tình cảm giữa cậu và Phó tổng rất tốt, nhưng có thêm một chút đảm bảo cho bản thân thì vẫn hơn mà, đúng không? Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi chuyển giao một hợp đồng, tiện thể nói đỡ đôi câu trước mặt Phó tổng.”

“Quà này nặng quá, tôi không dám nhận. Chuyện của Phó Ứng Thâm, tôi không thể can thiệp. Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp.” Hứa Tế nhẹ nhàng từ chối, lễ độ nhưng dứt khoát.

“Cậu Hứa, nếu có điều gì băn khoăn chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Xã hội bây giờ đâu còn ai sống chỉ nhờ tình cảm? Thứ nắm chắc trong tay mới là thực tế. Dù có một ngày hai người không còn bên nhau, ít nhất cậu cũng sẽ không trắng tay. Dĩ nhiên, tôi chân thành hy vọng cậu và Phó tổng sẽ luôn hạnh phúc.”

Hứa Tế khẽ nhíu mày định nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt điềm nhiên kia, cậu lại cảm thấy chẳng cần thiết. Cậu lùi lại vài bước, khẽ cúi đầu như một lời từ chối lịch sự, rồi xoay người định rời đi.

Người đàn ông kia không ngờ Hứa Tế lại có thể dứt khoát như thế, trong lòng hơi dao động, liền đưa tay ra chắn đường: “Nếu một ngày nào đó Phó Ứng Thâm không cần cậu nữa, cậu có thể suy nghĩ đến tôi.”

Lời vừa dứt, một cánh tay khác lập tức thẳng thừng gạt tay ông ta ra, chắn giữa hai người, đẩy Hứa Tế về phía sau.

Hứa Tế theo phản xạ quay đầu lại nhìn, là Phó Ứng Thâm.

Sắc mặt anh lúc này rất tệ, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một luồng tức giận bị đè nén khiến người khác không khỏi dè chừng.

“Phó tổng.” Người kia rõ ràng rất bất ngờ, theo phản xạ lùi lại mấy bước, bị ánh mắt lạnh lẽo của Phó Ứng Thâm nhìn chằm chằm đến mức rợn cả người.

“Cút.” Phó Ứng Thâm lạnh lùng buông một từ, chẳng buồn giữ thể diện cho ai, cũng chẳng thèm khách sáo.

Đối phương lập tức câm lặng không dám nói thêm gì, phong thái điềm tĩnh vừa nãy khi đối diện với Hứa Tế lập tức biến mất không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro