Chương 2
Giấy đăng ký kết hôn
Sáng hôm sau, xe của Phó Ứng Thâm đúng giờ dừng trước cổng khu chung cư.
Hứa Tế bước ra khỏi nhà trong chiếc sơ mi trắng, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, cả người toát lên vẻ sạch sẽ và thanh nhã.
Thân hình cậu mảnh mai, làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú mang theo nét lạnh lùng khiến người khác khó lại gần.
Gương mặt ấy thật sự khiến người ta không nỡ mạo phạm. Chỉ cần có một chút suy nghĩ không đứng đắn về cậu cũng sẽ thấy như mình đang phạm tội.
Nhưng cũng chính kiểu người như vậy lại dễ khiến người ta say mê, dễ khơi gợi ham muốn chinh phục.
“Em đến rồi à?” Phó Ứng Thâm không bước xuống xe, chỉ hạ cửa kính, nhìn người đang đứng bên ngoài.
“Vâng. Em còn tưởng anh không đến nữa chứ.” Hứa Tế mỉm cười nhẹ, mở cửa xe bước lên.
Giọng nói của cậu không giống vẻ ngoài lạnh lùng, mà dịu dàng trong trẻo như tiếng suối chảy, rất dễ chịu, khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Cậu dậy từ rất sớm, thật ra câu nói ấy không phải đùa. Hứa Tế đã luôn chờ Phó Ứng Thâm, trong lòng không khỏi lo lắng đối phương sẽ không đến. Đó cũng là lý do vì sao tối qua cậu chủ động hỏi xin số điện thoại.
Có những điều, nếu có cơ hội thì nên tự mình nắm lấy. Nếu Phó Ứng Thâm thật sự không đến, cậu sẽ chủ động gọi cho anh.
“Không đâu.” Phó Ứng Thâm chỉ nói hai từ ngắn gọn. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối, thậm chí khi Hứa Tế đã lên xe anh cũng không liếc sang chỗ ghế phụ lấy một lần.
“Chuyện tối hôm kia... em vẫn chưa kịp cảm ơn anh.” Hứa Tế không muốn để không khí im lặng quá lâu nên chủ động bắt chuyện.
“Cảm ơn tôi?”
Không hiểu vì sao Hứa Tế luôn có cảm giác giọng Phó Ứng Thâm khi nói ra hai từ đó nghe có chút lạ lùng.
“Vâng, lúc em gọi anh, thật ra cũng không hy vọng gì nhiều, không ngờ anh vẫn nhớ đến một người bạn học cũ như em, cảm ơn anh đã chịu giúp.” Giọng Hứa Tế dịu dàng và dễ nghe, gương mặt lạnh nhạt ấy khi nở một nụ cười nhè nhẹ lại trở nên vô cùng dịu dàng.
Giống như tuyết tan dưới ánh nắng, ấm áp và khiến trái tim người đối diện như nóng lên.
Lời “cảm ơn” khiến Phó Ứng Thâm hơi nhíu mày, giọng anh lạnh lùng vang lên: “Hứa Tế, xét về kết quả, tôi cũng chẳng khác gì người đã hại em, không xứng với lời cảm ơn đó.”
Giọng nói cứng rắn, lạnh nhạt, khiến Hứa Tế khựng lại, ánh mắt dần cụp xuống. Cậu thu lại hết mọi cảm xúc, nhẹ nhàng đáp: “Tất nhiên là khác.”
Phó Ứng Thâm dường như cũng nhận ra lời mình nói hơi nặng nề, cố gắng chuyển hướng câu chuyện một cách tự nhiên: “Học sinh tiêu biểu lúc nào cũng được treo trên bảng danh dự, hình mẫu cho cả trường, nói những lời khiêm tốn như vậy không giống em cho lắm.”
Nhắc đến quá khứ, không khí giữa họ dường như thoải mái hơn một chút. Hứa Tế không ngờ Phó Ứng Thâm lại từng để ý đến bảng danh dự của trường, cậu khẽ bật cười: “Đối với thời học sinh mà chỉ nhìn vào thành tích thì đúng là như vậy.”
Khi họ đến cục dân chính, người làm thủ tục kết hôn không nhiều nên không phải xếp hàng, quá trình diễn ra khá nhanh chóng.
Lúc chụp ảnh chứng nhận kết hôn, nhiếp ảnh gia bảo họ đứng gần nhau hơn một chút. Phó Ứng Thâm nhíu mày định nói gì đó nhưng người bên cạnh đã chủ động nhích lại gần. Khoảng cách gần kề khiến mùi hương quen thuộc bao phủ lấy cả hai, vai họ gần như chạm vào nhau.
Cơ thể Phó Ứng Thâm rõ ràng hơi cứng lại, nhưng giọng nhiếp ảnh gia đã vang lên: “Ổn rồi đấy, hai người nhìn về phía này, cười nhẹ một chút là được.”
Hứa Tế phối hợp nở một nụ cười nhẹ, trong khi Phó Ứng Thâm vẫn còn đang nhíu mày.
Mọi thủ tục nhanh chóng hoàn tất, nhân viên đóng dấu lên hai quyển sổ màu đỏ rồi mỉm cười trao cho họ: “Chúc mừng hai vị, chúc hai vị hạnh phúc!”
“Cảm ơn.” Hứa Tế nhận lấy giấy tờ, đưa quyển của Phó Ứng Thâm cho anh.
Phó Ứng Thâm cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bức ảnh của Hứa Tế, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt trong hình rồi chậm rãi gấp lại.
“Em có muốn tổ chức hôn lễ không?” Trên đường về, Phó Ứng Thâm bỗng hỏi.
Hứa Tế hơi ngẩn ra, mãi mới hoàn hồn hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
Toàn bộ tâm trí cậu vẫn còn quanh quẩn bên cuốn sổ hôn thú, tim đập rất nhanh, cảm xúc rối bời không sao nói hết thành lời, đến mức chẳng nghe rõ Phó Ứng Thâm vừa nói gì.
“Hôn lễ, em có muốn tổ chức không?” Phó Ứng Thâm lặp lại.
Nghe đến đây, Hứa Tế khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, phiền phức lắm.”
Sau đó Phó Ứng Thâm không nói thêm gì nữa, hai người lại chìm vào im lặng. Bề ngoài Hứa Tế có vẻ bình thản nhưng trong lòng đã sóng cuộn không ngừng.
Cậu vừa kết hôn với người mình thầm yêu suốt bao năm, cảm giác ấy, chỉ mình cậu hiểu. Ngay cả khi đã cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Hứa Tế vẫn chưa thật sự tin nổi.
Cậu rất muốn lấy cuốn sổ ra xem lại lần nữa, nhưng vì Phó Ứng Thâm ngồi ngay bên cạnh nên lại thấy ngại ngùng.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Hứa Tế không chú ý đến khung cảnh bên ngoài, mãi đến khi vô tình nhìn ra đường phố mới phát hiện con đường họ đang đi không giống đường về lúc nãy.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Thâm, hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đi ăn, rồi ghé xem nhà mới.”
Vừa nói, Phó Ứng Thâm vừa dừng lại một chút, hỏi tiếp: “Công ty em có chế độ nghỉ kết hôn không?”
Hiếm khi thấy Hứa Tế im lặng vài giây, rồi mới khẽ đáp: “Có ạ.”
Xem xong nhà mới, bàn bạc xong những món cần mua sắm cũng đã gần bốn, năm giờ chiều.
Phó Ứng Thâm sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, đâu vào đó, khiến Hứa Tế không khỏi ngạc nhiên.
Khi xe dừng dưới nhà Hứa Tế, cậu do dự một chút rồi mở lời: “Anh có muốn lên nhà ngồi chơi một lát không?”
Phó Ứng Thâm rõ ràng cũng bất ngờ vì được mời, ngập ngừng một chút rồi gật đầu: “Được.”
Hứa Tế dẫn anh lên lầu, mở cửa rồi mời vào.
Vừa bước vào cửa, Phó Ứng Thâm bất ngờ nắm lấy cánh tay Hứa Tế. Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, chỉ thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên những tia sáng lặng lẽ.
“Khi nào em có thể dọn qua?”
Lực tay Phó Ứng Thâm siết khá chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp áo mỏng, nóng ran đến nỗi khiến Hứa Tế muốn rút tay lại, nhưng động tác của cậu quá nhẹ, đối phương không hề nhận ra.
“Lúc nào cũng được, chỉ là… chắc đợi sắm sửa xong hết đã.” Hứa Tế hơi tránh ánh mắt của anh, vành tai bắt đầu lặng lẽ đỏ lên.
“Một ngày là đủ, ngày kia anh tới đón em.” Phó Ứng Thâm nói.
Hứa Tế không nghĩ nhiều, chủ yếu là vì ánh mắt của Phó Ứng Thâm quá mạnh mẽ, khiến cậu ngơ ngẩn gật đầu đồng ý: “Vâng.”
Lúc này Phó Ứng Thâm mới chịu buông tay ra. Hứa Tế hơi lúng túng, tránh ánh nhìn không dám đối diện với anh.
Vào đến phòng khách, Hứa Tế rót cho Phó Ứng Thâm một ly nước, còn rửa ít trái cây mời anh.
“Cũng gần tối rồi, nhà còn sẵn đồ ăn, anh có muốn ở lại ăn tối rồi hẵng về không?” Hứa Tế hỏi.
Với người khác, lời này nghe như một câu mời khách sáo, nhưng Hứa Tế chỉ đơn giản là không muốn Phó Ứng Thâm rời đi quá sớm, cậu hi vọng được bên cạnh anh lâu thêm chút nữa.
“Được chứ. Em biết nấu ăn à?” Phó Ứng Thâm ngẩng đầu lên, như sực nhớ điều gì đó. Đôi mắt sâu thẳm ấy lặng lẽ quan sát Hứa Tế, trong ánh mắt thoáng hiện ý cười.
Hứa Tế cũng vì ánh mắt đó mà bất giác nhớ lại chuyện năm xưa, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, không cách nào che giấu được.
Hồi học sinh, một kỳ nghỉ hè nọ, Phó Ứng Thâm từng bất ngờ đến quê cậu ở lại vài ngày.
Thị trấn nhỏ chẳng có dịch vụ giao đồ ăn, mà bố mẹ cậu lại vắng nhà, lúc đó Hứa Tế chỉ biết nấu mì, là loại mì đơn giản nhất có thể.
Vì vậy mà Phó Ứng Thâm đã cùng cậu ăn toàn mì trụng nước sôi suốt mấy ngày liền.
Chỉ tiếc là sự giao thoa giữa hai người cũng chỉ có chừng ấy. Lúc trở lại trường, họ lại trở thành những người xa lạ, mỗi người một cuộc sống, một con đường riêng.
“Trước đây từng ăn đồ đặt bên ngoài bị đau bụng, phải vào viện một lần, từ đó bắt đầu học nấu ăn. Tự nấu an toàn hơn.” Hứa Tế nhẹ nhàng giải thích.
“Đồ ăn bên ngoài đúng là nên hạn chế.” Phó Ứng Thâm thu lại ý cười, giọng cũng trầm hơn, lời nói mang theo hàm ý.
Hứa Tế cũng nghĩ đến chuyện bị hạ thuốc lần này, khẽ gật đầu mỉm cười: “Đúng là cần chú ý, anh ngồi nghỉ một lát nhé, em đi thay đồ.”
Nói xong, Hứa Tế vào phòng ngủ thay một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi mới vào bếp nấu cơm. Cậu chỉ làm ba món đơn giản, hai mặn một rau, chuẩn bị sẵn chén đũa cho Phó Ứng Thâm.
“Không biết anh thích ăn gì, nhà lại không có nhiều nguyên liệu nên em làm tạm vài món.” Hứa Tế đưa đũa cho anh.
Phó Ứng Thâm nhìn cậu, không nói gì. Ánh mắt anh sâu thẳm như chất chứa rất nhiều điều khó đoán, cảm xúc trong ấy khiến người ta không thể nào hiểu hết.
Lúc nhận đũa, không biết là vô tình hay cố ý mà đầu ngón tay Phó Ứng Thâm chạm nhẹ vào tay Hứa Tế. Cậu hơi rụt tay lại, lập tức thu về sau khi anh cầm lấy.
Cậu mời Phó Ứng Thâm ở lại ăn cơm nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Hứa Tế vốn không phải người giỏi bắt chuyện, Phó Ứng Thâm cũng không chủ động mở lời. Ăn xong anh liền rời đi, có vẻ không có ý định nán lại lâu.
Dọn dẹp xong phòng khách và bếp, tắm rửa rồi nằm một mình trong phòng, Hứa Tế mới có cơ hội lấy cuốn sổ đăng ký kết hôn từ trong ngực ra. Cậu nhìn ngắm từng chi tiết, trong lòng cuối cùng cũng dần cảm thấy chân thật hơn.
Lúc chuẩn bị ngủ, điện thoại bỗng vang lên một tiếng. Hứa Tế liếc nhìn – là một lời mời kết bạn mới, người kia tìm bằng số điện thoại nhưng không để lại lời nhắn.
Những lời mời kiểu này Hứa Tế thường sẽ từ chối ngay không do dự. Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức nhấn vào từ chối rồi bật chế độ im lặng cho điện thoại. Còn chưa kịp tắt máy, lời mời kết bạn lại đến lần nữa.
Nhưng lần này không phải trống không, phần ghi chú còn kèm theo ba chữ: Phó Ứng Thâm.
Chỉ vừa thấy cái tên ấy, ngực Hứa Tế như bị đốt nóng, tim khẽ lỡ một nhịp, cơn buồn ngủ tan biến không dấu vết. Cậu thật sự không ngờ Phó Ứng Thâm lại tự mình tìm số điện thoại để kết bạn với cậu.
Hứa Tế vội vàng bấm đồng ý, nhanh chóng nhắn một tin để giải thích: “Xin lỗi, em không biết là anh.”
Phó Ứng Thâm đáp lại rất ngắn gọn: “Em ngủ sớm đi.”
Chỉ bốn chữ mà Hứa Tế cứ ngồi suy nghĩ nên trả lời thế nào, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng cậu chỉ gửi lại một câu đơn giản: “Ừm, anh cũng vậy.”
Cậu ngồi chờ một lúc nhưng không thấy tin nhắn nào gửi đến nữa. Hứa Tế bắt đầu lo lắng, không biết có phải mình trả lời lạnh nhạt quá không.
Khi chắc chắn rằng đối phương sẽ không nhắn thêm, cậu bỗng thấy có chút hối hận.
Cứ như thể mỗi lần đối diện với Phó Ứng Thâm là ngay cả việc nói chuyện… cậu cũng trở nên vụng về.
Nhìn những dòng tin nhắn ít ỏi khô khan trong khung trò chuyện, cuối cùng Hứa Tế cũng không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro