Chương 20
Hôm tiệc mừng công.
Ban đầu Phó Ứng Thâm định đi cùng Hứa Tế, nhưng Hứa Tế còn phải phỏng vấn và chuẩn bị nhiều việc khác cần đến sớm hơn. Trong khi đó, anh lại bị công việc đột xuất giữ chân, đành để Hứa Tế đi trước một mình.
“Cùng lắm anh trễ nửa tiếng thôi.” Phó Ứng Thâm nói với Hứa Tế.
Hứa Tế gật đầu: “Ừm, anh cứ lo việc bên anh đi, không cần vội. Tiệc cũng chưa bắt đầu ngay đâu.”
Phó Ứng Thâm hơi nhíu mày, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
Cúp máy rồi, anh mới tiếp tục xử lý chuyện khẩn ở công ty.
Anh phân công công việc cho cấp dưới một cách rõ ràng, gọn gàng. Thật ra xử lý cũng khá nhanh, nhưng đúng như dự tính vẫn mất gần nửa tiếng.
Rời khỏi công ty, anh lái xe thẳng đến nơi tổ chức tiệc mừng công của công ty Hứa Tế.
Buổi tiệc lần này quy tụ không ít người có tiếng trong ngành, vừa là dịp ăn mừng, vừa là cơ hội để trao đổi chuyên môn.
Hứa Tế đang được mời phỏng vấn cùng một tiền bối rất được kính trọng. Vị tiền bối ấy nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu mến, mỉm cười nói: “Bất cứ ngành nghề nào cũng cần lớp trẻ kế thừa. Nhìn thế hệ sau ngày càng xuất sắc, tôi thật sự thấy vui mừng và yên tâm.”
Phóng viên cũng cười theo: “Đúng vậy, thật bất ngờ. Không ngờ đằng sau lại là một nhóm toàn những người trẻ như thế, thật sự là hậu sinh khả uý.”
“Vâng, ngài quá khen rồi ạ, chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi.”
Đúng lúc đó, phía cửa tiệc vang lên tiếng động không nhỏ, khiến nhiều người quay đầu nhìn.
Hứa Tế cũng bị thu hút bởi tiếng động ấy, vô thức nhìn về phía cửa.
Và cậu nhìn thấy Phó Ứng Thâm đang bước vào từ bên ngoài.
Ông chủ bên cậu đích thân ra đón tiếp anh. Có vẻ như nhận thấy ánh mắt của Hứa Tế, Phó Ứng Thâm cũng nhìn sang. Hai người chạm mắt nhau, anh khẽ gật đầu với cậu. Thấy có phóng viên ở đó nên anh không đến gần, chỉ đứng nhìn từ xa.
“Đó có phải là người nhà họ Phó không?”
“Tôi từng thấy anh ta ở một hội nghị thương mại, không có cơ hội bắt chuyện, đúng là Phó Ứng Thâm rồi.”
“Sao anh ta lại đến dự tiệc mừng công này? Tin đồn anh ta đầu tư vào dự án này là thật à? Không lẽ định mở rộng kinh doanh, muốn thâu tóm công ty nhỏ này sao?”
“Người ta gia thế lớn mạnh, muốn làm gì chẳng được…”
Một hòn đá ném xuống mặt hồ, khuấy động muôn làn sóng nhỏ. Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Phó tổng, thật sự cảm ơn anh đã đến. Lần này thật sự nhờ có anh đầu tư, nếu không dự án nghiên cứu này chắc phải dừng lại giữa chừng mất. Tôi dẫn anh đi gặp các thành viên nhóm nghiên cứu nhé, chỉ còn một người đang được phỏng vấn thôi.” Ông chủ vô cùng cảm kích, thấy Phó Ứng Thâm đến là đã mừng lắm rồi.
“Không cần đâu.” Phó Ứng Thâm đáp hờ hững.
Dù gì cũng đã quen biết, không cần phải giới thiệu lại.
Ông chủ hơi khựng lại, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo. Nhưng vốn đã nghe nói Phó Ứng Thâm không dễ tiếp cận, với thân phận như anh mà chịu đến đây đã là nể mặt lắm rồi, nên cũng không quá để tâm.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Phó Ứng Thâm, cả sảnh tiệc chợt trở nên yên ắng, chỉ còn những tiếng xì xầm khe khẽ. Giữa đám đông, Kiều Tinh Hoả rướn cổ nhìn qua mấy người phía trước.
Đến khi thấy rõ mặt người đứng cạnh ông chủ, vẻ tò mò và hóng chuyện trên mặt y bỗng cứng lại. Y dụi mắt theo phản xạ, xác nhận mình không nhìn nhầm, sau đó lập tức rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
“Sao vậy? Phó tổng đó trông lạ lắm à? Mặc dù tôi chưa thấy ngoài đời hay trên ảnh, nhưng đọc tin tức thì nghe nói anh ta còn chưa đến ba mươi, chắc còn trẻ lắm.” Tô Ngải thấy biểu cảm phong phú của Kiều Tinh Hoả thì không nhịn được hỏi.
Rốt cuộc cậu ta thấy gì vậy?
“Đúng là rất trẻ.” Kiều Tinh Hoả gật đầu cứng đờ, như thể đang sống trong một giấc mơ: “Chị Tiểu Ái, Triều Hi, hai người qua đây xem thử đi. Phó tổng đó… có phải trông rất giống người yêu của Hứa Tế không?”
“Gì cơ?” Tô Ngải nghe Kiều Tinh Hoả nói vậy thì bước thêm vài bước, nhìn về phía không xa, lập tức nhìn thấy Phó Ứng Thâm.
Cô cũng sững người tại chỗ.
Phó Ứng Thâm có lẽ cũng nhìn thấy họ, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng hiếm anh lại chủ động bước về phía bọn họ.
“Anh… anh ta đang qua đây!” Kiều Tinh Hoả kéo tay Tô Ngải, vô thức trở nên căng thẳng.
Chỉ cần nghĩ đến việc người mỗi ngày đến đón Hứa Tế tan làm lại chính là nhân vật lớn của Tập đoàn Phó thị – người mà người thường còn chẳng có cơ hội gặp mặt – lại còn đầu tư cả đống tiền cho dự án của họ, Kiều Tinh Hoả đã cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường.
Lâm Triều Hi cũng tò mò nhìn sang, không nhịn được nói nhỏ: “Chắc không phải giống nữa đâu, nhìn thế kia chắc đúng là người yêu của anh Hứa Tế rồi…”
“Thảo nào mỗi lần anh ấy đến đón Hứa Tế, lại cứ thấy không giống người cùng thế giới với tụi mình.” Tô Ngải thở dài. Cô cũng từng đoán người yêu của Hứa Tế hẳn là người có tiền, vì lần nào cũng lái xe sang đến đón, quần áo toàn hàng thiết kế, đâu giống người bình thường.
Nhưng không ngờ lại là người có thân phận như thế, thật sự như hai thế giới khác nhau.
Thấy Phó Ứng Thâm đang bước về phía họ, ông chủ cũng phải đi theo. Dù Phó Ứng Thâm có tỏ thái độ gì thì cũng không quan trọng, vì anh đã đầu tư tiền thật của mình vào đây rồi. Với thân phận như anh, chẳng cần phải để tâm đến những người nhỏ bé như họ.
Tóm lại là người ta đã nể mặt mà tới, thì cứ xem như quý nhân mà tiếp đãi là được.
“Ph… Phó tổng.” Kiều Tinh Hoả nhìn Phó Ứng Thâm, chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có lúc nói lắp. May mà ngày thường Phó Ứng Thâm đến đón Hứa Tế y chưa từng buông lời đàm tiếu gì.
“Ừm.” Phó Ứng Thâm khẽ gật đầu. Anh đến đây vì biết Hứa Tế sau buổi phỏng vấn sẽ sang chỗ này.
“Anh… thật sự là Phó Ứng Thâm hả?” Kiều Tinh Hoả vẫn thấy khó tin. Một nhân vật lớn trong giới kinh doanh lại thường xuyên xuất hiện ngay bên cạnh họ, còn mỗi ngày đến đón Hứa Tế tan làm.
Người giàu có ai cũng rảnh rỗi như vậy sao?
“Tiểu Kiều!” Ông chủ thấy Kiều Tinh Hoả lỡ lời, vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Kiều Tinh Hoả lập tức im bặt. Vẫn là Tô Ngải, dù trong lòng ngổn ngang bất ngờ vẫn giữ được bình tĩnh, chủ động lên tiếng chào Phó Ứng Thâm: “Anh đến tìm Hứa Tế à? Cậu ấy còn đang bên kia phỏng vấn, chắc sắp xong rồi.”
“Tôi biết, thấy cậu ấy rồi.” Phó Ứng Thâm khẽ đáp. Khi nhắc đến tên Hứa Tế, sắc mặt anh dịu đi một chút, gần như không nhận ra.
“Cậu quen cậu ấy à?” Lúc này đến lượt ông chủ thấy khó hiểu.
“Biết chứ… chỉ là không ngờ anh ấy lại chính là Phó tổng của Tập đoàn Phó thị.” Kiều Tinh Hoả nhìn Phó Ứng Thâm, trong lòng vẫn thấy khó tả.
Thảo nào một người tầm cỡ như vậy lại nói muốn lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư vào dự án của họ. Lúc ấy ai cũng tưởng mình gặp được vận may trời cho, nào ngờ đằng sau lại có mối quan hệ như thế này.
Tô Ngải nhẹ nhàng giải thích: “Sếp, nửa năm nay anh ở nước ngoài nên không biết, đây là người yêu của Hứa Tế. Anh ấy thường xuyên đến đón Hứa Tế tan làm, bọn em đều gặp qua rồi, chỉ là không biết anh ấy chính là người đã đầu tư vào dự án.”
Ông chủ nghe xong thì vô thức nhìn về phía Hứa Tế đang đứng ở không xa. Chẳng trách… Ông còn thắc mắc sao một người như vậy lại dễ mời đến thế. Bình thường gửi thư mời cho những nhân vật cấp cao như thế chẳng mấy khi nhận được phản hồi, vậy mà lần này lại xác nhận đến tham dự ngay.
Đúng lúc ấy, Hứa Tế vừa kết thúc buổi phỏng vấn, thấy mọi người đều ở đây nên cũng bước tới.
Ánh mắt Phó Ứng Thâm rất nhanh đã trở về dừng trên người Hứa Tế.
“Sao mọi người lại đứng đây cả thế?” Hôm nay trông Hứa Tế có vẻ đặc biệt rạng rỡ. Cậu mặc một bộ vest trắng, tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán sáng, cổ áo thắt nơ đen, tổng thể nhìn vừa tao nhã vừa cuốn hút.
Kiều Tinh Hoả nhìn Hứa Tế, ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu không nói sớm người yêu cậu chính là Phó tổng?”
Ít nhất biết trước thì lúc gặp Phó Ứng Thâm cũng không đến nỗi sốc như vậy.
“Có gì cần thiết đâu, chẳng lẽ tôi phải đặc biệt nhấn mạnh với mọi người rằng Phó Ứng Thâm là ai à?” Hứa Tế cười nhẹ.
Nghe cũng có lý, khiến Kiều Tinh Hoả chẳng biết phản bác thế nào.
Vì đây là tiệc mừng, lát nữa ông chủ còn phải lên sân khấu phát biểu. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Hứa Tế và Phó Ứng Thâm, ông chủ liền dặn dò Hứa Tế chăm sóc Phó Ứng Thâm một chút rồi vội đi lo việc khác.
“Phó tổng, thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều vì dự án lần này. Thay mặt công ty và cả đội ngũ của bọn tôi, xin kính anh một ly.” Tô Ngải nâng ly, giọng nói chân thành.
Thành quả nghiên cứu lần này đúng là quá đỗi quý giá.
“Còn tôi nữa, tôi cũng cảm ơn anh.” Kiều Tinh Hoả cũng nhanh chóng bưng một ly rượu.
“Thêm tôi nữa nhé.” Lâm Triều Hi cười nói.
Hứa Tế từ trên bàn cầm hai ly rượu vang, đưa một ly cho Phó Ứng Thâm.
Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế một cái rồi nhận lấy ly rượu. Ngón tay hai người chạm nhau thoáng qua, Phó Ứng Thâm khựng lại trong chớp mắt, sau đó mới như không có gì mà nâng ly rượu lên.
“Không có gì.”
Mọi người đều uống cạn, riêng Phó Ứng Thâm chỉ nhấp một ngụm tượng trưng.
Không ai nói gì thêm, sau đó mọi người rất ăn ý lùi ra xa, để lại không gian riêng cho Hứa Tế và Phó Ứng Thâm.
“Nói mới nhớ, người như anh ấy mà có mặt ở đây, đúng là cơ hội hiếm có. Sao chẳng ai lại gần làm quen vậy?” Kiều Tinh Hoả thấy rõ có không ít người đang len lén nhìn về phía Phó Ứng Thâm, nhưng chẳng ai dám bước tới.
“Không phải không muốn, mà là không dám thì đúng hơn.” Tô Ngải nói. Đến cả mấy người quen như bọn cô khi đứng trước mặt Phó Ứng Thâm còn thấy áp lực, huống chi là người lạ. Với phong thái ấy, anh ta không để tâm thì thôi, lỡ bị ngó lơ thì lại mất mặt.
Dù sao thì thân phận như vậy, là kiểu mà nhiều người chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ chẳng dám lại gần.
“Tôi vẫn không hiểu, Hứa Tế làm sao quen được một người có thân phận như Phó Ứng Thâm, còn kết hôn với anh ta nữa chứ.” Tô Ngải cau mày, không giấu nổi sự lo lắng. Chủ yếu là vì Phó Ứng Thâm có địa vị quá cao, khiến người ta cảm thấy không an toàn.
Cô rất biết ơn anh vì đã giúp họ, nhưng không thể phủ nhận, người như vậy dễ khiến người ta thấy bất an. Nhất là Phó Ứng Thâm, tính cách lạnh lùng, âm trầm, không dễ nắm bắt.
Mỗi ngày đều đến đưa đón Hứa Tế, nhìn thì chu đáo, nhưng nghĩ theo hướng khác lại thấy như đang giám sát.
Cảm giác như toàn bộ lịch trình của Hứa Tế đều nằm trong tay anh ta vậy.
“Hứa Tế nói hai người quen nhau nhiều năm rồi, từ thời còn đi học cậu ấy đã thích Phó Ứng Thâm rồi đó. Chị Tiểu Ái, chị đừng lo quá. Người mà Hứa Tế có thể thích suốt bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn cũng không tệ đâu.” Kiều Tinh Hoả nói, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Y tin vào mắt nhìn người của Hứa Tế.
“Vậy à… Thế thì tốt rồi.” Tô Ngải cười, trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần. Chỉ là đột nhiên biết được thân phận của Phó Ứng Thâm, cô mới thấy lo lắng Hứa Tế có thể bị thiệt thòi.
Ánh mắt cô dừng lại ở hai người cách đó không xa. Sau khi nhóm người kia rời đi, động tác giữa Hứa Tế và Phó Ứng Thâm rõ ràng đã trở nên tự nhiên và thân mật hơn, khác hẳn sự kiềm chế ban nãy.
“Khi nãy là cả nhóm cùng mời rượu, còn ly này… là em mời riêng anh. Phó Ứng Thâm, cảm ơn anh.” Hứa Tế nói, ánh mắt chân thành khi đưa ly rượu về phía anh.
Phó Ứng Thâm đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng dặn: “Đừng uống nhiều quá.”
“Hiếm khi vui thế này, em chỉ muốn uống một chút thôi mà.” Tâm trạng của Hứa Tế hôm nay rất tốt, nụ cười trong mắt cậu nhẹ nhàng lan tỏa, cả người toát lên vẻ thoải mái tự nhiên.
Phó Ứng Thâm hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn trả lại ly rượu cho cậu.
Hứa Tế nhận lấy, vừa nhìn Phó Ứng Thâm vừa nâng ly. Phó Ứng Thâm khẽ chạm ly với cậu rồi nhìn cậu ngửa đầu uống cạn.
Đường nét nơi cổ Hứa Tế khi nghiêng đầu rất đẹp, yết hầu khẽ chuyển động. Phó Ứng Thâm cảm thấy cổ họng khô rát, lặng lẽ dời mắt đi rồi cũng uống cạn phần rượu trong ly. Cảm giác nóng ấm lan dần trong dạ dày.
Hứa Tế đặt ly xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt. Cậu vốn không quen mặc đồ kiểu trang trọng thế này, lúc nào cũng cảm thấy gò bó. Thường ngày ngay cả sơ mi cũng chỉ chọn loại kiểu dáng thoải mái, cổ áo thường để mở khuy.
“Thật ra đến trễ một chút cũng không sao đâu, buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu mà. Anh có đói không? Hay là ăn chút trái cây hoặc bánh ngọt lót dạ trước nhé?” Hứa Tế nhẹ giọng hỏi.
Vì cậu đã ăn một chút trước khi uống rượu, nhưng nhìn Phó Ứng Thâm nãy giờ thì hình như chưa ăn gì.
Phó Ứng Thâm vốn không thích đồ ngọt, vừa định từ chối đã thấy Hứa Tế cầm miếng bánh nhỏ bên cạnh đưa lên tận miệng anh.
Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, câu từ chối sắp nói ra lại nuốt xuống. Anh im lặng mở miệng, để Hứa Tế đút miếng bánh vào.
“Thấy sao?” Hứa Tế hỏi.
Vị ngọt nhẹ của mật ong quyện cùng hương hoa quế lan tỏa trong miệng, thanh thoát mà không ngấy. Dù không thích đồ ngọt, Phó Ứng Thâm vẫn gật đầu khẽ: “Ừm, cũng được.”
Trong hội trường, người ra vào dần thưa bớt. Những vị khách chính hầu như đã có mặt đầy đủ, chỉ còn lác đác vài người đến sau. Buổi tiệc sắp sửa chính thức bắt đầu.
Ngay lúc đó, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông cao gầy. Gương mặt anh ta rất thu hút với những đường nét tinh tế. Mái tóc dài chưa buộc được vén qua tai một cách hờ hững, khoác ngoài là chiếc áo khoác đen, làn da trắng đến gần như phát sáng dưới ánh đèn.
Anh ta đi theo dòng người bước vào, đến nỗi nhân viên an ninh lúc đầu còn ngẩn ra chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi nhận ra thì mới vội vã bước tới chặn lại: “Xin lỗi anh, làm ơn cho xem thư mời của anh ạ.”
“Thư mời?” Người kia dừng chân, cười khẽ rồi đáp một cách thản nhiên: “Tôi không có.”
Nhân viên an ninh: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro