Chương 22
Trên sân khấu, Hứa Tế rõ ràng có chút mất tập trung. Trong lúc bị mời phát biểu, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng Phó Ứng Thâm dưới khán đài.
Cố gắng không phân tâm để hoàn thành phần phát biểu, mãi đến khi thấy được Phó Ứng Thâm trong đám đông, sự bồn chồn trong lòng cậu mới dần lắng xuống, ánh mắt cũng dịu lại.
Phó Ứng Thâm phía dưới cũng đang nhìn cậu, trong ánh đèn sáng rực, Hứa Tế rực rỡ nổi bật khiến anh nhất thời ngẩn người.
Khi phần phát biểu kết thúc, Hứa Tế cùng mọi người rời khỏi sân khấu, nhưng vừa đi được vài bước cậu liền gọi Lâm Triều Hi lại: “Triều Hi.”
Lâm Triều Hi dừng bước, quay lại khó hiểu nhìn cậu: “Sao vậy anh Hứa Tế?”
“Trước mặt Phó Ứng Thâm đừng nhắc gì đến chuyện Giang Uẩn Hòa từng đến.” Hứa Tế nói, sau đó quay sang nhìn Tô Ngải và Kiều Tinh Hỏa: “Cả hai người cũng vậy, đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt anh ấy.”
Hứa Tế không giải thích lý do, chỉ đột nhiên nhắc nhở như vậy khiến Tô Ngải và Kiều Tinh Hỏa đều cảm thấy lạ, nhưng họ không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu: “Ừ, biết rồi.”
Lâm Triều Hi thì khỏi phải nói, gật đầu lia lịa: “Em hiểu rồi, anh yên tâm, em tuyệt đối không lỡ lời đâu.”
“Cảm ơn.” Hứa Tế mỉm cười, vừa định đi tìm Phó Ứng Thâm đã thấy anh chủ động bước tới.
Hứa Tế đứng lại lặng lẽ nhìn anh.
Tô Ngải và mấy người khác cũng tự giác tránh ra xa. Khi đi được một đoạn Lâm Triều Hi mới quay lại định tìm Giang Uẩn Hòa, lại phát hiện chỗ đó đã trống không từ lúc nào.
“Đi mất rồi à…” Lâm Triều Hi hơi tiếc nuối, khó khăn lắm mới được gặp thần tượng, còn chưa kịp nói được mấy câu.
“Có chuyện gì à?” Kiều Tinh Hỏa dùng khuỷu tay khẽ huých cậu.
“Thì… cũng không có gì. Giang Uẩn Hòa không phải anh trai của anh Hứa Tế, họ và Phó tổng là bạn học cấp ba, nhưng hình như có chút xích mích gì đó, em cũng không rõ nữa.” Lâm Triều Hi đáp.
Buổi tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ, lúc ra về hầu hết mọi người đều đã uống kha khá rượu. Phó Ứng Thâm cũng không ngoại lệ, anh uống khá nhiều khiến Hứa Tế khẽ cau mày. Cậu bắt đầu nghi ngờ, có khi nào… anh ấy đã gặp Giang Uẩn Hòa rồi không?
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể hỏi ra lời.
“Về nhà thôi.” Hứa Tế đỡ lấy Phó Ứng Thâm, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Ừ.” Phó Ứng Thâm gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hứa Tế, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, định cúi xuống hôn.
Hứa Tế hơi nghiêng đầu tránh đi, môi của Phó Ứng Thâm chỉ lướt nhẹ qua má cậu, đúng lúc đó có người bước lại gần - là cấp trên của Hứa Tế.
Thấy Phó Ứng Thâm có vẻ đã uống khá nhiều, còn Hứa Tế cũng có chút men, ông liền hỏi: “Có cần tôi cho người đưa hai cậu về không?”
Nụ hôn bị vụt mất, Phó Ứng Thâm liền nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Hứa Tế. Hứa Tế vòng tay đỡ anh, đáp lời sếp: “Không cần đâu ạ, chúng tôi gọi xe về là được.”
“Vậy được, chú ý an toàn nhé.” Sếp gật đầu, dặn dò thêm một câu rồi rời đi.
Đợi người đi khỏi Phó Ứng Thâm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng vì men rượu nhưng vẫn lạnh lẽo, sâu lắng, lặng lẽ nhìn Hứa Tế không rời.
“Phó Ứng Thâm, Hứa Tế, quả nhiên là hai người.” Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Phó Ứng Thâm nghe thấy tiếng, khẽ nhíu mày, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi Hứa Tế, quay người lại nhìn người vừa đến.
“Chử Đường? Sao cậu lại ở đây?” Giọng Phó Ứng Thâm mang theo vẻ lạnh lẽo.
“Tôi đến đón người. Mẹ tôi đặc biệt gọi dặn dò, sợ con trai của bạn thân lần đầu đi dự tiệc công ty sẽ uống say, nên bắt tôi phải đích thân đến đưa về.” Chử Đường lười biếng trả lời, giọng nói mang theo chút bông đùa.
Rõ ràng y không vội vã gì, tiệc mừng cũng đã xong xuôi lại chẳng thấy đi tìm ai, chỉ thấy việc gặp Phó Ứng Thâm ở đây khá thú vị.
Ở không xa, Lâm Triều Hi đang cùng đồng nghiệp chuẩn bị ra về, trông thấy Chử Đường thì vui vẻ gọi lớn: “Anh Chử Đường, sao anh lại tới đây?”
Cậu nhanh chân chạy lại dừng trước mặt Chử Đường và Hứa Tế, khuôn mặt rạng rỡ đầy niềm vui.
Chử Đường bật cười, quan sát Lâm Triều Hi một lượt rồi tùy tiện đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, “Đến đón em đấy, không tệ, xem ra chưa say.”
“Tửu lượng của em không tệ đâu, anh khỏi lo.” Lâm Triều Hi hơi ngượng ngùng, sau đó hỏi: “Anh quen anh Hứa Tế và Phó tổng à?”
Chử Đường có hơi bất ngờ, rồi như đã hiểu ra, “Thì ra là đồng nghiệp à? Đúng là có duyên đấy.”
“Đi thôi, cùng nhau về luôn đi. Dù gì tôi cũng đến đón người, tiện thể đưa các cậu về một chuyến.” Chử Đường quay sang nói với Hứa Tế và Phó Ứng Thâm.
Hứa Tế không trả lời ngay, chỉ nhìn sang Phó Ứng Thâm như hỏi ý, dù sao đây cũng là bạn của anh.
“Ừ.” Phó Ứng Thâm khẽ gật đầu.
Lâm Triều Hi nhớ tới lời dặn của Hứa Tế càng không dám mở miệng lắm lời. Ngay cả sau khi lên xe cậu cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ, thỉnh thoảng mới lén liếc nhìn hai người ngồi ghế sau, sợ mình lỡ miệng nói sai điều gì.
Phó Ứng Thâm tựa đầu vào vai Hứa Tế, mắt nhắm nghiền, tay siết chặt cổ tay cậu đến mức khiến Hứa Tế phải nhíu mày vì đau.
Trong lòng Hứa Tế thật ra đã mơ hồ đoán được vài chuyện. Từ lúc vừa xuống sân khấu gặp lại Phó Ứng Thâm cậu đã nhận ra anh có gì đó khác thường.
Nhưng nếu Phó Ứng Thâm không muốn nói, Hứa Tế cũng sẽ không hỏi, chỉ là trong lòng thấy hơi chua xót. Hai người họ đã kết hôn gần nửa năm, vậy mà Phó Ứng Thâm vẫn phản ứng mạnh như vậy khi gặp lại mối tình đầu.
Một người vốn chẳng thích uống rượu, vậy mà hôm nay lại say.
Hứa Tế cúi đầu nhìn người đang dựa vào lòng mình, chỉ một Giang Uẩn Hòa thôi mà, thật sự có thể khiến Phó Ứng Thâm dao động đến thế sao?
Cậu vốn không thích so sánh bản thân với người khác, mối tình đầu vốn dĩ luôn rất đẹp, người đầu tiên mình yêu thường rất khó quên.
Nếu không thì cậu cũng chẳng âm thầm thích Phó Ứng Thâm nhiều năm đến vậy.
Chỉ là... có chút không cam lòng. Rõ ràng cả hai đã có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau, rõ ràng cậu cũng cảm nhận được tình cảm của Phó Ứng Thâm, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Giang Uẩn Hòa mà tình yêu họ cùng vun đắp bấy lâu lại xuất hiện một vết rạn.
Phó Ứng Thâm… sẽ khiến cậu thất vọng sao?
Chưa đi đến bước cuối cùng, chẳng ai dám nói trước điều gì.
“Sao hôm nay em yên lặng thế?” Chử Đường cười khẽ, nhìn Lâm Triều Hi như thể vừa thấy mặt trời mọc ở đằng tây.
Lâm Triều Hi lập tức lắc đầu, có phần chột dạ: “Vậy à? Không đâu, là vì Phó tổng uống say rồi, đang ngủ, em không muốn làm phiền.”
Chử Đường chẳng tin lấy một chữ, cậu nhóc này vốn không giỏi nói dối.
Y trêu ghẹo: “Em biết điều như vậy từ khi nào thế?”
“Sao lại nói em không biết điều chứ?” Lâm Triều Hi hơi tủi thân, rõ ràng là cậu rất biết ý mà, giờ ngồi trên xe còn thấy khó chịu đây này, cũng chẳng dám nói nhiều một câu.
“Không sao là tốt rồi. Thấy em im lặng vậy anh còn tưởng em bị ai bắt nạt.” Chử Đường nói bâng quơ, nhưng giọng nói lại không còn hờ hững như thường.
Lâm Triều Hi lúc mới về nước từng có thời gian khó thích nghi, rất dựa dẫm vào Chử Đường. Đến giờ cậu vẫn vô thức xem anh như người thân thiết nhất. Nghe được câu đó, trong lòng cậu liền thấy ấm áp, theo bản năng kể chuyện xảy ra hôm nay: “Không ai bắt nạt em đâu, em với đồng nghiệp ai cũng thân thiết, hơn nữa hôm nay còn…”
Nói được nửa câu, Lâm Triều Hi chợt tỉnh táo lại, lập tức nuốt lời định nói. Suýt nữa cậu đã lỡ miệng nói chuyện gặp Giang Uẩn Hòa rồi.
“Còn gì cơ?” Chử Đường hứng thú hỏi.
“Còn được khen nữa.” Lâm Triều Hi nhanh trí đổi lời, vẻ mặt lo lắng lén nhìn Hứa Tế qua gương chiếu hậu.
“Xem ra hôm nay biểu hiện không tồi.” Chử Đường cười nhẹ.
“Tất nhiên rồi.”
Lúc này, Phó Ứng Thâm ở ghế sau mở mắt ra, anh buông cổ tay Hứa Tế rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, lạnh nhạt nhắc hai người ngồi trước: “Yên lặng chút đi.”
“Rõ ràng là tiệc mừng công của Hứa Tế, cậu ấy còn chưa say, sao cậu lại uống nhiều vậy? Bình thường đi tụ họp cậu còn là người duy nhất ngồi uống trà trong phòng bao mà.” Chử Đường liếc nhìn Phó Ứng Thâm.
Trong mắt Phó Ứng Thâm chẳng có vẻ gì là đã say, chỉ đáp lại Chử Đường bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chử Đường thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lái xe.
Chưa đến nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng nhà họ. Hứa Tế và Phó Ứng Thâm cùng xuống xe, chào Chử Đường rồi Hứa Tế đỡ anh vào trong.
Đi từ cổng lớn qua sân mới tới cửa nhà, Hứa Tế đã hơi mệt. Cậu cúi xuống thay giày, tiện tay lấy luôn dép cho Phó Ứng Thâm.
Phó Ứng Thâm đứng ở cửa, cúi đầu nhìn Hứa Tế đang khom lưng, ánh mắt sâu thẳm mang theo cảm giác đè nén khó tả.
Hứa Tế đứng dậy đỡ lấy anh, dịu giọng nhắc: “Đổi giày đi.”
Nhưng Phó Ứng Thâm lại nắm lấy cổ tay Hứa Tế, vì bị siết quá chặt trên xe, nơi đó đã hằn lên một vệt đỏ.
Hứa Tế khẽ nhíu mày nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Ứng Thâm đẩy mạnh vào cánh cửa phía sau. Ngay sau đó, một nụ hôn nồng mùi rượu ập tới.
Hứa Tế nghiêng đầu tránh đi, nhưng môi Phó Ứng Thâm vẫn lướt qua má cậu.
Cậu cố đẩy anh ra nhưng Phó Ứng Thâm lại dùng sức giữ chặt. Dường như không hài lòng với sự chống cự của Hứa Tế, anh trực tiếp cắn rách môi cậu.
Hứa Tế đau đớn hé miệng, liền bị anh thừa cơ xâm nhập.
“Ưm…” Cậu nhíu mày, càng né tránh thì Phó Ứng Thâm càng ép sát, gần như khiến cậu không thể nhúc nhích.
Hứa Tế dần mềm ra dưới nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Khi nhận ra sự khuất phục trong phản ứng của cậu, nụ hôn càn quét kia mới trở nên dịu dàng như đang an ủi, như đang xoa dịu.
Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng liếm vết thương trên môi Hứa Tế, gom lại từng tia máu.
Môi vẫn âm ỉ đau, Hứa Tế cảm nhận rõ anh cứ mãi ở nơi vết thương, nhưng việc đó không khiến cậu thấy đỡ hơn, mà ngược lại chỉ khiến nỗi đau càng rõ ràng hơn.
Bàn tay Phó Ứng Thâm luồn vào trong áo, vòng qua lưng ôm lấy cậu. Tay còn lại trượt xuống quần cởi khuy thắt lưng.
Hứa Tế như bừng tỉnh, cậu chặn tay anh lại, ánh mắt đã trở nên trong trẻo rõ ràng. Phó Ứng Thâm ngừng động tác, buông môi Hứa Tế ra, ngẩng lên nhìn cậu.
“Phó Ứng Thâm, em không muốn làm.” Hứa Tế khẽ nói.
Nếu Phó Ứng Thâm vì Giang Uẩn Hoà mà bị ảnh hưởng, thì ít nhất cũng không nên tìm đến cậu để nhận sự an ủi. Hứa Tế thích Phó Ứng Thâm, nhưng tình cảm ấy không phải là không có giới hạn.
Ngoài lần trước Hứa Tế bị đau dạ dày thì đây là lần đầu tiên cậu từ chối anh. Phó Ứng Thâm nhíu chặt mày, lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro