Chương 23

Hứa Tế lên lầu rửa mặt, Phó Ứng Thâm không đi theo.

Tắm xong, sấy khô tóc, trong phòng ngủ vẫn không thấy ai. Hứa Tế ngập ngừng một chút mới mở cửa bước ra ngoài, thấy bóng Phó Ứng Thâm đang đứng bên ngoài cánh cửa kính phòng khách.

Bên ngoài không bật đèn, bóng dáng anh chìm trong bóng tối gần như hòa vào màn đêm.

Cậu đứng ở tầng hai nhìn anh một lúc, có lẽ là vài phút, cũng có thể là nửa tiếng, sau đó thu ánh mắt lại rồi quay về phòng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức Hứa Tế gần như thiếp đi, bên tai mới chợt vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Cậu mở mắt ra liền thấy Phó Ứng Thâm đang vén chăn chui vào.

Ánh mắt Phó Ứng Thâm chạm phải ánh nhìn của cậu, anh khựng lại một chút rồi hỏi: “Đánh thức em à?”

“Không.” Hứa Tế lắc đầu. Thật ra động tác của Phó Ứng Thâm rất nhẹ nhàng, là vì cậu vốn chưa ngủ. Cậu đang chờ anh.

Phó Ứng Thâm xoay người tắt đèn, sau đó chui vào chăn, thân thể từ từ áp sát lại gần Hứa Tế. Cảm nhận được cậu không né tránh anh mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Chóp mũi Hứa Tế gần như chạm vào lồng ngực anh, cảm nhận được vòng tay dần siết chặt lại, trong lòng có chút bất ngờ. Lúc cậu từ chối anh, tuy Phó Ứng Thâm không nói gì nhưng sắc mặt rõ ràng không dễ coi, sau đó lại im lặng hoàn toàn.

Cậu biết, anh đã không vui.

“Xin lỗi.” Phó Ứng Thâm nói.

Hứa Tế không ngờ lại nghe được lời xin lỗi từ anh. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo anh.

Phó Ứng Thâm hẳn là vừa tắm xong, làn da còn vương chút hơi ẩm, trên người là mùi sữa tắm dịu nhẹ. Rõ ràng cả hai đều dùng cùng một loại, vậy mà cậu lại đặc biệt thích mùi hương trên người Phó Ứng Thâm hơn.

Trong bóng tối, gương mặt anh dường như cũng dịu dàng hơn đôi chút.

Cả một ngày mệt mỏi, Hứa Tế nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay anh.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình cậu. Sau khi rửa mặt xong, vừa bước ra đã thấy Phó Ứng Thâm đang ở trong bếp. Bữa sáng tuy thanh đạm nhưng lại vô cùng phong phú.

Tay nghề nấu nướng của Phó Ứng Thâm ngày càng tiến bộ, món anh biết làm cũng ngày càng nhiều. Dù chỉ là bữa sáng nhưng cả tuần hiếm khi trùng lặp. Tuy vậy, cũng hiếm khi anh chuẩn bị nhiều như hôm nay.

Hứa Tế ngồi xuống bên bàn ăn, trước mặt là cháo kê đậu xanh và bách hợp, trên bàn bày đầy món ăn phong phú. Ngẩng đầu lên thấy Phó Ứng Thâm đang đi đến, cậu vô thức hỏi: “Sao lại làm nhiều thế?”

“Coi như xin lỗi em. Tối qua anh uống nhiều quá, hơi nóng nảy, em đừng để bụng. Anh nên tôn trọng ý muốn của em.” Giọng Phó Ứng Thâm trầm thấp, rõ ràng không mang theo cảm xúc nào khác, chỉ như đang bình thản trình bày hành vi của mình.

“Anh nghĩ em giận à?” Hứa Tế khựng lại khi đang đưa thìa cháo lên miệng, ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu, hỏi lại: “Không phải sao?”

Hứa Tế lắc đầu, “Không, em không giận anh.”

“Vậy ăn sáng thôi, ăn xong anh đưa em đi làm,” Phó Ứng Thâm kéo ghế ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn cháo.

Hứa Tế gật đầu: “Ừm.”

Cả hai lặng lẽ dùng bữa sáng, thỉnh thoảng Phó Ứng Thâm ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Hứa Tế.

Hứa Tế ăn rất nghiêm túc, sau khi ăn hết cháo, cậu cũng nếm thử mỗi món một chút, cuối cùng mới đặt bộ dao nĩa xuống.

Phó Ứng Thâm lái xe đưa cậu đến công ty, suốt cả quãng đường hai người im lặng hơn thường ngày. Đến dưới toà nhà công ty, Hứa Tế vừa định mở cửa xe thì cổ tay bị Phó Ứng Thâm giữ lại.

“Sao vậy?” Hứa Tế quay sang hỏi.

“Tan làm anh đến đón em.” Phó Ứng Thâm nói.

Hứa Tế gật đầu: “Ừ, em biết rồi.”

Phó Ứng Thâm chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hứa Tế. Sau đó anh tháo dây an toàn cho cậu, tiện tay mở cửa xe, nhìn người đang bị mình ép sát trong chỗ ngồi, hơi nghiêng người để nhường chỗ, “Xong rồi.”

Hứa Tế nhìn anh, trái tim khẽ rung lên từng nhịp.

---

Sau khi hoàn thành công việc, quả thật Hứa Tế rảnh rỗi hơn hẳn so với trước đây. Lâm Triều Hi vốn định tìm Hứa Tế để hỏi chuyện về Giang Uẩn Hoà, nhưng nghĩ lại bầu không khí gượng gạo ngày hôm đó, cuối cùng lại cố nhịn.

Hứa Tế thấy cậu ta cứ muốn nói lại thôi, bèn chủ động hỏi: “Có chuyện gì à?”

Nhịn hai ngày trời, thấy Hứa Tế vừa mở lời Lâm Triều Hi liền không nhịn được nữa, buột miệng hỏi thẳng về chuyện liên quan đến Giang Uẩn Hoà.

“Chỉ vì chuyện này thôi sao? Nếu cậu muốn biết chuyện gì liên quan đến cậu ta, miễn là không đụng chạm đến chuyện riêng tư thì tôi có thể nói.” Hứa Tế nói.

Cậu không phải cố tình kín miệng với cái tên Giang Uẩn Hoà, chỉ là không muốn để Phó Ứng Thâm nghe thấy tên người đó. Nhưng nghĩ kỹ thì, Hứa Tế vẫn luôn cho rằng sự xuất hiện của Giang Uẩn Hoà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và Phó Ứng Thâm, vì vậy mới tránh né như thế.

Trên thực tế, nếu tình cảm giữa họ thực sự vì sự xuất hiện của một người khác mà bị ảnh hưởng, thì chứng tỏ mối quan hệ này vốn dĩ đã quá mong manh, không chịu nổi thử thách.

Nếu đã như vậy, việc bảo vệ một cách quá cẩn trọng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng cứ để nó dầm mưa dãi nắng, rèn luyện mà lớn lên.

Lâm Triều Hi nghe vậy, mắt liền sáng rực: “Thật sao?”

“Ừ.” Hứa Tế gật đầu.

Lâm Triều Hi phấn khích ra mặt, hễ rảnh là lại đến quấn lấy Hứa Tế, tò mò hỏi đủ chuyện về thần tượng của mình là Giang Uẩn Hoà.

Những gì Hứa Tế biết thì cũng kể lại cho cậu ta. Mãi đến khi Lâm Triều Hi hỏi quan hệ giữa cậu và Giang Uẩn Hoà thế nào, Hứa Tế mới trầm lặng.

Ngay lúc Lâm Triều Hi nghĩ mình lại lỡ lời, Hứa Tế đã lên tiếng: “Trước kia rất thân, sau này cậu ấy ra nước ngoài, rồi chúng tôi mất liên lạc.”

Lâm Triều Hi nhận ra chắc chắn giữa hai người từng có chuyện gì đó nên cũng biết điều mà không hỏi thêm. Cậu chỉ hỏi những chuyện về thời học sinh của Giang Uẩn Hoà mà thôi.

Hứa Tế cũng không vì những chuyện không vui trong quá khứ với Giang Uẩn Hoà mà nói xấu sau lưng y. Biết Lâm Triều Hi rất thích Giang Uẩn Hoà nên những gì cậu kể cũng đều là những chuyện tốt đẹp về y thời còn đi học.

“Cậu ấy từ nhỏ đã rất xuất sắc, luôn có mục tiêu rõ ràng. Dù theo học nghệ thuật nhưng thành tích các môn văn hóa chưa từng tụt lại phía sau, luôn nằm trong top 10 của lớp.”

Trong mắt Lâm Triều Hi, Giang Uẩn Hoà chính là một người hoàn hảo. Nghe Hứa Tế kể rằng y từng giỏi như vậy, ánh mắt cậu ta càng lấp lánh ngưỡng mộ, chăm chú nhìn Hứa Tế.

Hứa Tế đành tiếp tục nhớ lại rồi kể: “Có lần kiểm tra định kỳ, cậu ấy bị sốt và đau đầu, giáo viên đồng ý cho nghỉ thi, ai cũng khuyên nên nghỉ ngơi. Nhưng cậu ấy chỉ uống một viên hạ sốt rồi cố gắng thi đủ các môn cả ngày hôm đó.”

“Kết quả kiểm tra lần đó cậu ấy vẫn đứng thứ bảy trong lớp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu ấy từng nói, đã muốn điều gì, muốn làm điều gì thì nhất định phải đạt được cho bằng được. Có thể xem là một người rất có bản lĩnh.”

Những gì Hứa Tế nói về Giang Uẩn Hoà luôn rất khách quan, không mang màu sắc cá nhân, dù sau này đã xảy ra chuyện gì thì sự xuất sắc của Giang Uẩn Hoà là điều Hứa Tế chưa bao giờ phủ nhận.

“Cảm ơn nhé, không ngờ lại có thể nhận được nhiều lời khen như vậy từ cậu.”

Một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười vang lên từ bên ngoài.

Hứa Tế và Lâm Triều Hi cùng lúc nhìn về phía cửa. Giang Uẩn Hoà mặc đồ rất giản dị, tóc được buộc gọn ra sau, trông vừa nhã nhặn vừa sáng sủa.

“Giang… Giang Uẩn Hoà…” Dù đã gặp vài lần nhưng Lâm Triều Hi vẫn không giấu được sự vui mừng và ngạc nhiên.

“Chào cậu, tôi nhớ tên cậu, là Triều Hi đúng không?” Giang Uẩn Hoà mỉm cười dịu dàng.

Lâm Triều Hi không ngờ Giang Uẩn Hoà lại nhớ tên mình, liền gật đầu lia lịa vì quá kích động.

“Chúng ta kết bạn nhé? Bạn của A Tế cũng là bạn của tôi. Lần sau có triển lãm tranh, tôi mời cậu.” Giang Uẩn Hoà thân thiện đưa điện thoại ra nhìn Lâm Triều Hi.

“Vâng ạ!” Lâm Triều Hi hớn hở lấy điện thoại ra ngay, tay còn run run mấy lần suýt làm rơi, Giang Uẩn Hoà vậy mà lại chủ động muốn kết bạn với cậu!

Hứa Tế khẽ nhíu mày, cậu liếc nhìn Giang Uẩn Hoà nhưng cuối cùng không nói gì. Cậu không muốn làm cụt hứng Lâm Triều Hi, chỉ bình thản hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Giang Uẩn Hoà quét xong mã QR, gửi lời mời kết bạn rồi mới ngẩng lên nhìn Hứa Tế, cười nói: “Hôm nay thứ tư mà, chúng ta đã hẹn rồi.”

“Chúng ta có thể gặp ở chỗ đã hẹn.” Hứa Tế nói.

“Nhưng cậu đâu có nói là gặp ở đâu.” Giang Uẩn Hoà ra vẻ vô tội: “Tôi mới về nước chưa lâu, còn chưa quen chỗ này.”

“Vậy đi thôi.” Hứa Tế cũng không muốn dây dưa thêm với chuyện này.

Đúng lúc đó, nhân viên giao cơm thường mang đồ ăn đến cho Hứa Tế xách theo hộp thức ăn bước vào. Thấy Hứa Tế chuẩn bị ra ngoài, anh ta liền nói: “Anh Hứa, đây là bữa trưa anh đặt.”

Giang Uẩn Hoà thấy vậy, nét mặt có hơi hụt hẫng: “Cậu đã đặt đồ ăn rồi à? Vậy ra cậu không định ra ngoài ăn cùng tôi ngay từ đầu?”

“Không phải đâu, không phải đâu! Là người yêu của anh Hứa ngày nào cũng đặt cơm trưa cho anh ấy đấy!” Lâm Triều Hi vội vàng giải thích thay cho Hứa Tế.

Hứa Tế nhận hộp cơm từ tay nhân viên, đưa cho Lâm Triều Hi: “Triều Hi, trong này có nhiều món, cậu chia cho mọi người trong văn phòng ăn cùng nhé.”

“Dạ.” Lâm Triều Hi gật đầu, đón lấy hộp cơm.

Hứa Tế cùng Giang Uẩn Hoà rời đi, nhân viên giao cơm cũng chào Lâm Triều Hi rồi rời khỏi văn phòng.

Đi chưa bao xa, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Phó Ứng Thâm. Những ngày gần đây vị khách hàng này dặn dò rất kỹ: buổi trưa nhất định không được để cơm ở quầy lễ tân mà phải đưa tận tay Hứa Tế. Nếu Hứa Tế không có ở đó hoặc có chuyện gì bất thường thì phải gọi điện báo ngay.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ta cứ làm theo lời dặn là được.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng: “Alo.”

Thật ra nhân viên giao cơm rất không thích gọi cho Phó Ứng Thâm, cảm giác nói chuyện với người như anh rất căng thẳng, áp lực đến mức giọng nói cũng nhỏ lại theo bản năng: “Phó tổng, hôm nay tôi mang cơm đến cho anh Hứa, có người đến tìm anh ấy, anh ấy đưa phần ăn cho đồng nghiệp rồi cùng người đó đi ra ngoài.”

Nghĩ một lát, anh ta lại bổ sung: “Người kia trông rất giống anh Hứa, chắc là người thân gì đó.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, khiến anh ta cũng cảm thấy bất an và thấp thỏm, lại không dám tự ý ngắt máy.

“Được, tôi biết rồi.”

Cuộc gọi bị cúp.

Nhân viên giao cơm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có gì đó là lạ.

Phó Ứng Thâm cúp máy, đáy mắt không nhìn ra cảm xúc gì. Anh biết Hứa Tế đi gặp ai. Anh có thể cho người theo dõi, thậm chí có thể đích thân đi.

Nhưng sau đó thì sao?

Anh vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với chuyện này thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro