Chương 25

Muốn ôm em một chút

Sau khi vào văn phòng, Hứa Tế liền rót cho mình một ly nước, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Lâm Triêu Hi đã lon ton chạy tới.

“Anh Hứa Tế, anh về rồi!”

Hứa Tế ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng rỡ đầy mong đợi của Lâm Triều Hi, chợt nhớ đến tấm vé triển lãm tranh Giang Uẩn Hoà đưa cho, bèn lấy một tấm trong đó ra đưa cho cậu: “Giang Uẩn Hoà tặng, là vé triển lãm tranh trong nước của cậu ta vào tháng chín.”

“Cho em ạ?” Lâm Triều Hi ngẩn ngơ một lúc, trông ngây ra như người mất hồn, thậm chí quên cả đưa tay đón lấy.

“Ừ.” Hứa Tế gật đầu.

Lúc này Lâm Triều Hi mới vội vàng nhận lấy, vừa nhìn thấy chữ ký trên vé liền phấn khích ra mặt: “Anh Hứa Tế, chắc chắn là vì anh nên em mới được tặng đó! Em yêu anh quá đi mất, đây chính là đãi ngộ đặc biệt khi có quan hệ phải không!”

“Vui đến thế cơ à?” Hứa Tế mỉm cười hỏi.

“Đương nhiên rồi! Anh không biết vé xem triển lãm của Giang Uẩn Hoà khó giành đến mức nào đâu. Vé phát hành vốn không nhiều, năm nào em cũng tranh mà không được. Có lúc còn phải bỏ ra gấp mười lần giá gốc mà vẫn chưa chắc mua nổi!” Lâm Triều Hi kể lể đầy oán thán.

Vé triển lãm của Giang Uẩn Hoà vốn được kiểm soát rất nghiêm ngặt, đa phần chỉ đến được tay những ai thật sự yêu tranh, nên muốn mua lại từ người khác cũng cực kỳ khó.

Hứa Tế hơi ngạc nhiên, hỏi: “Nhưng mấy tháng trước em mới đi triển lãm của cậu ta mà?”

“Anh nói cái lần đó hả... Vé đó thật ra không phải do em tranh được đâu.” Lâm Triều Hi gãi cổ, giọng có chút ngượng ngùng nhỏ lại:
“Là anh Chử Đường giúp em lấy. Anh ấy giỏi lắm, lúc đó em suýt nữa bị người ta lừa, may mà anh ấy phát hiện sớm. Em chỉ buột miệng than không mua được vé, vậy mà anh ấy đã lấy được ngay.”

“Hóa ra vé lại khó lấy đến thế.” Hứa Tế cảm thán.

Thấy Hứa Tế không trêu chọc mình, Lâm Triều Hi lập tức cười toe: “Đúng đó, khó lắm luôn. Lần này là nhờ phúc của anh đó, lại còn có chữ ký của Giang Uẩn Hoà nữa!”

“Vui thì vui, nhưng suốt ngày quấn lấy Hứa Tế không định làm việc hả? Mau cất đồ rồi chuẩn bị vào việc đi.” Từ phía sau, Kiều Tinh Hỏa nhẹ nhàng đá vào chân ghế nhắc nhở.

“Biết rồi mà~” Lâm Triều Hi quýnh quáng cất vé như cất bảo vật.

Kiều Tinh Hỏa chỉ biết lắc đầu cười bất lực, Hứa Tế cũng chỉ mỉm cười.

Buổi chiều tan làm, Phó Ứng Thâm như thường lệ đúng giờ đến đón anh.

Thấy Phó Ứng Thâm, Hứa Tế cũng không nán lại, nhanh chóng chào đồng nghiệp rồi bước đến bên anh.

Phó Ứng Thâm vòng tay ôm lấy eo Hứa Tế khi cậu đến gần, sau đó mở cửa ghế phụ để cậu lên xe, Hứa Tế liếc nhìn anh một cái rồi cúi người bước vào.

Phó Ứng Thâm đóng cửa xe, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, thấy Hứa Tế đang cài dây an toàn, anh hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

Hứa Tế hơi bất ngờ, ngước lên nhìn anh: “Sao tự nhiên hỏi vậy? Em ăn gì cũng được mà.”

“Không có món gì đặc biệt thích à?”

Hứa Tế suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói:
“Chỉ cần là anh nấu, món gì em cũng thích.”

Tay Phó Ứng Thâm đang đặt trên vô lăng khựng lại một chút, sau đó quay sang nhìn Hứa Tế. Hứa Tế bắt gặp ánh mắt của anh, liền nhắc khẽ: “Nhìn đường kìa, lái xe cho cẩn thận.”

Phó Ứng Thâm lúc này mới thu lại ánh nhìn, đưa mắt trở về con đường phía trước.

Về đến nhà, Hứa Tế thấy hơi khát nên sau khi thay giày liền đi đến máy lọc nước, rót cho mình một ly. Uống xong quay lại, cậu thấy Phó Ứng Thâm đang ngồi yên trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn mình.

Hứa Tế rót thêm một ly, bước đến chỗ anh đưa ly nước ra: “Uống không?”

Phó Ứng Thâm nhận lấy, uống vài ngụm rồi đặt ly xuống, anh kéo nhẹ cổ tay Hứa Tế khiến cậu ngồi xuống bên cạnh.

Anh thuận thế ôm lấy Hứa Tế, tựa đầu lên vai cậu, cánh tay siết chặt như thể không muốn buông ra nữa.

“Sao thế?” Hứa Tế bị ôm chặt đến mức hơi khó chịu, khẽ vùng vẫy muốn đẩy người ra.

“Chỉ là... muốn ôm em một chút.” Phó Ứng Thâm không chịu buông, vừa nói vừa nhẹ nhàng cắn vào vành tai Hứa Tế như thể đang níu lấy hơi ấm của cậu để xoa dịu chính mình.

Hứa Tế khựng lại. Tai cậu rất nhạy cảm, chỉ một cái chạm nhẹ đã đỏ bừng.

“Nhưng anh đừng ôm chặt thế...” Giọng Hứa Tế cũng theo đó dịu đi vài phần.

Có lẽ nhận ra Hứa Tế thực sự khó chịu, Phó Ứng Thâm mới nới lỏng vòng tay.

Hứa Tế hơi nghiêng người định nhìn anh thì bất ngờ bị Phó Ứng Thâm hôn lên môi. Không hề có sự dò xét, nụ hôn ấy xông thẳng vào, quấn lấy mọi cảm giác và hơi thở.

Đó là một nụ hôn ngột ngạt, mang theo khát khao kìm nén, Hứa Tế nằm trong vòng tay anh, một tay khẽ đặt lên má Phó Ứng Thâm.

Khuôn mặt trắng trẻo, lạnh lẽo ấy dần nhuộm đỏ, Hứa Tế cũng theo bản năng đáp lại. Trong vòng tay Phó Ứng Thâm, sau một nụ hôn kéo dài, cậu hơi quay mặt đi, môi khẽ lướt qua má và vành tai anh, hơi thở phả thẳng vào tai.

Phó Ứng Thâm ôm lấy Hứa Tế, cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở dồn dập nơi lồng ngực cậu.

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng Hứa Tế, vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành. Đôi mắt dưới bóng tối không ai nhìn ra được cảm xúc ẩn chứa bên trong, anh lặng lẽ ôm Hứa Tế, để cậu dần bình tĩnh lại trong vòng tay mình.

“Em có thích không?” Phó Ứng Thâm đột ngột lên tiếng.

Hứa Tế chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi lại: “Gì cơ?”

“Anh hôn em như vậy... em có thích không?” Giọng Phó Ứng Thâm khẽ khàng vang lên bên tai.

Hứa Tế lần này đã hiểu rõ ý anh, cậu khẽ gật đầu: “Ừm, em thích.”

Nói xong, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, ngẩng đầu lên khẽ cắn vào yết hầu của Phó Ứng Thâm.

Toàn thân Phó Ứng Thâm lập tức căng lên, dường như hoàn toàn không ngờ rằng Hứa Tế sẽ làm như vậy, yết hầu anh khẽ chuyển động, tay đặt lên vai Hứa Tế: “Hứa Tế…”

Giọng Phó Ứng Thâm khàn khàn mang theo sự kiềm chế.

“Ừm.” Hứa Tế khẽ đáp lại một tiếng.

Phó Ứng Thâm không nói thêm gì nữa.

Như vậy... đã là quá đủ rồi.

Đêm khuya tĩnh lặng, Hứa Tế nằm bên cạnh anh. Cổ áo hơi mở lộ ra vài dấu vết mờ mờ ẩn hiện, rõ ràng mà sâu đậm.

Phó Ứng Thâm đưa tay khẽ vuốt ve nơi xương quai xanh của Hứa Tế, ngón tay nhẹ nhàng vén áo cậu lên, cúi đầu hôn lên những dấu tích do chính mình để lại.

Anh như phát điên mà muốn lưu lại một điều gì đó trên người Hứa Tế, như một sự khẳng định đầy ích kỷ.

Hứa Tế theo bản năng nghiêng người vào lòng anh, tìm kiếm một nơi ấm áp. Tay cậu vòng qua ôm lấy Phó Ứng Thâm, hành động hoàn toàn tự nhiên.

Dạo này thời tiết nóng bức, điều hòa trong phòng luôn được chỉnh ở mức thấp nhất.

Phó Ứng Thâm hơi ngạc nhiên, không kịp phản ứng, một lúc sau mới khẽ siết vòng tay ôm lấy Hứa Tế, nửa người nâng lên để với lấy điện thoại cậu, âm thầm chỉnh báo thức trễ hơn nửa tiếng.

Trước khi đặt điện thoại xuống, anh do dự một chút, rồi như có gì đó dẫn dắt khiến anh mở ra khung trò chuyện.

Anh thấy tên Giang Uẩn Hoà, không chút bất ngờ liền bấm vào.

Tin nhắn trước đó có thể đã bị xoá, hoặc có lẽ hai người chưa từng trò chuyện. Khung chat chỉ có một bức ảnh. Giờ đã qua nửa đêm, ảnh được gửi vào lúc hơn một giờ chiều hôm qua.

Trong ảnh là Hứa Tế, cậu mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người chụp bắt được khoảnh khắc tuyệt đẹp, từ biểu cảm đến góc chụp đều hoàn hảo.

Đó là điều Phó Ứng Thâm chưa từng làm và có lẽ sẽ không bao giờ làm.

Người chụp là Giang Uẩn Hoà, người khiến Hứa Tế cười... cũng là cậu ta.

Phó Ứng Thâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, cuối cùng mới thoát ra, tắt màn hình rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ cho Hứa Tế.

Dường như bị động tác của anh làm tỉnh giấc, Hứa Tế mở mắt, liền thấy Phó Ứng Thâm.

“Chưa ngủ à?” Giọng Hứa Tế vẫn còn lẫn tiếng mũi, rõ ràng chưa tỉnh hẳn, tay cậu khẽ đặt lên cánh tay anh.

“Ngủ rồi, anh tắt đèn.” Phó Ứng Thâm đáp.

“Ừm.” Hứa Tế gật đầu, nhắm mắt lại.

Phó Ứng Thâm tắt đèn, nghiêng người nằm xuống. Hứa Tế xoay lưng lại với anh, tìm tư thế thoải mái hơn và nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Phó Ứng Thâm nhìn chằm chằm vào gáy Hứa Tế, từ phía sau ôm cậu thật chặt vào lòng.

Một đêm không mộng mị.

Hứa Tế vẫn đi làm như thường lệ. Lúc rảnh cậu sẽ nhắn tin trò chuyện vài câu với Phó Ứng Thâm.

Gần trưa, cậu nhắn hỏi: “Trưa nay anh định ăn gì?”

Phó Ứng Thâm không trả lời. Hứa Tế đoán có lẽ anh đang bận nên cũng để điện thoại sang một bên.

Đến giờ tan làm buổi trưa, mọi người bắt đầu đặt đồ ăn, ít ai chọn ra ngoài vì trời quá nóng, chẳng ai muốn đi xa vài bước.

Hứa Tế dọn dẹp xong bàn làm việc, vừa đứng dậy đã thấy Phó Ứng Thâm đang đứng đó.

Mọi người trong công ty đều đã quen mặt anh, hơn nữa sau lần anh xuất hiện ở tiệc mừng công, ai cũng biết thân phận của Phó Ứng Thâm nên chẳng ai ngăn cản.

Hứa Tế rõ ràng khựng lại, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Cậu bước tới, hỏi nhỏ: “Sao anh lại tới đây?”

“Đến rủ em đi ăn trưa.” Phó Ứng Thâm trả lời.

Hứa Tế thật sự không ngờ anh sẽ lặn lội tới đây vào đúng giờ nghỉ trưa chỉ để ăn cùng cậu một bữa. Dù sao công ty của Phó Ứng Thâm cũng không gần, thậm chí phải nói là khá xa.

“Sao vậy? Không vui à?” Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, hỏi.

Dù đúng là sự xuất hiện của anh có hơi đột ngột, nhưng điều đó không ngăn được Hứa Tế cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Dù gì, người mình không thích đột nhiên xuất hiện sẽ là một cú hoảng hốt, còn người mình thích bất ngờ xuất hiện trước mặt… đó chắc chắn là một niềm vui bất ngờ.

“Không đâu. Em vui mà. Chỉ là sợ anh đi xa vậy sẽ mệt thôi.” Ánh mắt Hứa Tế không giấu được ý cười, cậu chủ động nắm lấy tay Phó Ứng Thâm. “Đi thôi, anh muốn ăn gì?”

Phó Ứng Thâm nhìn cậu, siết nhẹ tay lại. Trong mắt anh hiếm khi thấy được nét dịu dàng như lúc này: “Tuỳ em.”

“Gần đây có một quán mới khai trương, không biết món ăn thế nào, thử xem nhé?” Hứa Tế ngước mắt hỏi.

“Được.” Phó Ứng Thâm gật đầu.

Hai người cùng nhau rời khỏi công ty. Từ phía xa, Lâm Triều Hi đang chống cằm nhìn theo, lẩm bẩm: “Hiếm khi thấy anh Hứa Tế vui như vậy.”

“Chắc là kiểu bất ngờ ngọt ngào đấy.” Tô Ngải cười khẽ.

Lâm Triều Hi gật đầu. Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên, là tin nhắn từ Giang Uẩn Hoà.

Tối qua cậu trằn trọc nhìn danh sách bạn bè, lưỡng lự không biết có nên nhắn tin cho Giang Uẩn Hoà hay không. Sợ nếu nhắn rồi lại không được trả lời thì mất mặt. Cuối cùng, sau một hồi lâu đấu tranh tâm lý, cậu nhát gan gửi một sticker dễ thương.

Không ngờ… Giang Uẩn Hoà lại thật sự trả lời.

Giang Uẩn Hoà: Xin lỗi nhé, mới về nước chưa lâu, bận nhiều việc quá nên giờ mới thấy tin nhắn. Chào Triều Hi, cuối tuần rảnh không? Anh mời cậu ăn cơm.

Lâm Triều Hi đọc mà suýt nữa làm rơi điện thoại.

Lâm Triều Hi: Ơ? Mời em sao? Có phải đi với anh Hứa Tế không ạ?

Giang Uẩn Hoà: Không phải. Hiếm khi trong những người quen lại có một fan của mình, anh thấy cái duyên này cũng đặc biệt lắm. Mời fan ăn một bữa chắc không quá đáng chứ?

Lâm Triều Hi: Không… không sao ạ!

Cảm giác cứ như có cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Lâm Triều Hi cảm thấy câu nào của Giang Uẩn Hoà cũng dịu dàng hết sức!

Giang Uẩn Hoà: Vậy hẹn gặp cậu hôm đó nhé.

Lâm Triều Hi: Vâng ạ!

Nhà hàng mới khai trương đang có chương trình khuyến mãi nên khách rất đông. Nhìn từ bên ngoài, sảnh gần như đã kín chỗ. Hứa Tế và Phó Ứng Thâm yêu cầu một phòng riêng.

Nhân viên trong quán bận đến mức chạy không kịp thở. Sau khi ghi món xong cho hai người, họ lại vội vàng chạy ra đón khách khác.

Có lẽ do quá tải vì ngày đầu khai trương, nên món ăn ra rất chậm. Hai người ngồi chờ gần nửa tiếng mới bắt đầu có món đầu tiên.

Đến lúc họ ăn gần xong món cuối cùng mới được đem lên. Cùng lúc đó, quản lý bước vào cúi đầu xin lỗi: “Thật sự xin lỗi hai vị, vì hôm nay khai trương đông khách quá nên phục vụ chậm trễ, ảnh hưởng đến trải nghiệm dùng bữa của hai vị. Để tỏ lòng xin lỗi, quán xin tặng hai vị hai ly nước đặc chế miễn phí, không biết có được không ạ?”

Có lẽ quản lý sợ khách yêu cầu trả lại món do phục vụ quá trễ.

Hứa Tế gật đầu đáp: “Được, cảm ơn. Một ly là đủ rồi.”

“Vâng, cảm ơn hai vị đã thông cảm.” Quản lý mỉm cười gật đầu rời đi.

Món cuối cùng là cá sốt hạt thông. Khi nhân viên rời khỏi, Hứa Tế cầm đũa gắp một miếng nếm thử. Công bằng mà nói, dù tốc độ phục vụ khá chậm nhưng món ăn ở đây cũng rất đáng để chờ.

“Anh còn ăn được nữa không?” Hứa Tế ngẩng lên hỏi Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu, Hứa Tế dứt khoát gắp một miếng cá đưa đến bên miệng anh, cười dịu dàng: “Xem như nếm thử một chút thôi.”

Phó Ứng Thâm hé miệng đón lấy miếng cá. Vị chua ngọt hài hoà, thịt cá mềm mại, không hề tanh.

Hứa Tế đặt đũa xuống, mắt vẫn dõi theo Phó Ứng Thâm. Có vẻ anh cũng thấy ngon, liền gắp thêm vài miếng, nhưng rồi lại đặt đũa xuống, như thể mùi vị cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Có lẽ, thứ thật sự khiến người ta thấy ngon không nằm ở món ăn.

Chẳng bao lâu sau, món nước đặc biệt mà quản lý hứa tặng được đưa lên. Tuy Hứa Tế nói chỉ cần một ly, nhưng nhân viên phục vụ lại tinh tế chuẩn bị sẵn hai ống hút để hai người có thể cùng uống. Hứa Tế cũng tiện miệng uống vài ngụm.

Là soda vị bạc hà muối biển, mát lạnh sảng khoái, rất hợp với thời tiết oi bức này.

Ăn xong, lúc tiễn Phó Ứng Thâm ra xe, Hứa Tế cảm thấy có chút luyến tiếc. Có lẽ vì rất hiếm khi đối phương có thể bớt thời gian giữa ngày chỉ để ăn một bữa trưa cùng cậu.

Cậu nắm tay anh đưa đến tận xe, nhìn anh bước vào rồi lái xe rời đi.

Chỉ đến khi xe khuất hẳn Hứa Tế mới thu lại ánh nhìn, quay người trở vào công ty.

Cùng lúc đó, Phó Ứng Thâm ngồi trong xe, vừa lái vừa gọi điện: “Alo, giúp tôi tra thông tin về Giang Uẩn Hoà.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro