Chương 26
Cậu ta muốn gặp tôi
Phó Ứng Thâm dĩ nhiên không thể ngày nào cũng đến tận nơi ăn trưa cùng Hứa Tế. Nhưng từ đó trở đi, mỗi trưa tan làm Hứa Tế đều sẽ nhận được cuộc gọi từ anh.
Có khi hai người trò chuyện đôi ba câu, có khi chỉ yên lặng ăn cơm mỗi người một nơi, nhưng cuộc gọi vẫn giữ nguyên, đến khi có việc mới tắt máy.
Ngay cả Tô Ngải cũng phải trêu Hứa Tế: “Người ta bảo yêu lâu rồi thì hết nồng nhiệt, không còn dính nhau như lúc đầu. Hai người thì càng yêu càng dính như keo vậy đó.”
“Bậy nào, rõ ràng là Phó tổng không dứt nổi Hứa Tế nhà mình thì có. Ai bảo Hứa Tế của tụi mình tốt quá làm chi.” Kiều Tinh Hoả vừa cười vừa khoác tay lên vai Hứa Tế.
Hứa Tế nhìn Kiều Tinh Hoả, chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Ai không rời được ai, thì… còn phải xem lại.
Thông tin về Giang Uẩn Hoà cũng không khó tra. Sau khi xem qua lịch trình gần đây của y, Phó Ứng Thâm nhanh chóng nhận ra - người này rõ ràng đang hướng về Hứa Tế mà đến.
Anh bấm số gọi cho Giang Uẩn Hoà.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo, tôi là Giang Uẩn Hoà.”
Giọng y rất dễ nghe, mang nét ôn hòa lạnh nhạt kiểu công việc, không quá xa cách, khiến người ta có cảm giác người này rất có giáo dưỡng.
“Giang Uẩn Hoà.” Phó Ứng Thâm lên tiếng, giọng đều đều.
Bên kia có vẻ hơi khựng lại, sau đó trong tiếng nói pha chút ý cười: “Phó Ứng Thâm? Đúng là một cuộc gọi khiến tôi bất ngờ đấy.”
“Chúng ta gặp nhau một lần đi.” Giọng Phó Ứng Thâm không có chút dao động nào, hoàn toàn bình thản.
Nghe vậy, nụ cười của Giang Uẩn Hoà cũng thu lại đôi phần, chỉ là giọng có vẻ khó xử: “Anh cũng biết trước đây chúng ta từng có quan hệ thế nào. Bây giờ cậu đang ở bên A Tế, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, tôi nghĩ tốt nhất là không nên gặp đâu. Dù cậu có thể không bận tâm, nhưng tôi thì không. Tôi phải dỗ mãi người ta mới chịu vui lại đấy.”
“Tôi đã nhắc cậu rồi, tránh xa cậu ấy ra.” Giọng Phó Ứng Thâm không nghe ra cảm xúc gì, vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
“Tôi cũng từng nói rồi mà, đây là tự do kết bạn của Hứa Tế. Trước đây chúng tôi là bạn rất thân, đâu thể vì cậu ấy kết hôn với cậu rồi mà ngay cả gặp mặt cũng không được? Phó Ứng Thâm, cậu nên tôn trọng ý muốn của A Tế.”
“Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, Giang Uẩn Hoà, nghe cho rõ, sự nhẫn nhịn của tôi đến đây là hết.” Phó Ứng Thâm nói xong, dứt khoát cúp máy.
Nếu không phải vì chuyện năm xưa, Phó Ứng Thâm đã chẳng khách sáo với Giang Uẩn Hoà đến giờ. Anh nhịn như thế là đã quá mức rồi.
Nhưng suy cho cùng, điều khiến Phó Ứng Thâm dè chừng nhất vẫn là Hứa Tế.
Giang Uẩn Hoà cúi đầu nhìn vào nhật ký cuộc gọi vừa bị cúp, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục cầm bút vẽ lên. Như thể cuộc gọi ấy chưa từng xảy ra, y tập trung hoàn thành tác phẩm của mình.
Trong phòng vẽ chỉ có một mình y, không gian yên tĩnh đến lạ. Cho đến khi nét bút cuối cùng được đặt xuống.
Sau đó Giang Uẩn Hoà đăng một bài lên Weibo. Nội dung là một bức ảnh chụp Hứa Tế hôm đó, đã được làm mờ khuôn mặt chỉ còn nhìn thấy đường nét lờ mờ. Dòng chữ đi kèm: “Đã gặp một người rất quan trọng.”
Hứa Tế đương nhiên cũng thấy bài viết này. Nhưng vì ảnh đã được xử lý mờ nên không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cậu, cậu cũng không nói gì.
Mãi đến khi Giang Uẩn Hoà chủ động liên lạc.
Khi thấy tin nhắn của Giang Uẩn Hoà gửi đến, Hứa Tế theo phản xạ liền cau mày lại.
Giang Uẩn Hoà: A Tế, có một chuyện tôi đã do dự rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên nói với cậu một tiếng.
Hứa Tế: Có gì thì cứ nói thẳng.
Giang Uẩn Hoà: Hình ảnh.
Tay Hứa Tế đột nhiên siết chặt điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm hình Giang Uẩn Hoà gửi đến, ánh mắt dần lạnh lẽo.
Đó là ảnh chụp màn hình một cuộc gọi. Số điện thoại trên đó, rất quen thuộc.
Là số của Phó Ứng Thâm.
Thời lượng cuộc gọi: 1 phút 16 giây.
Dường như sợ Hứa Tế không hiểu, tin nhắn tiếp theo được gửi đến ngay sau đó, giải thích lý do cuộc gọi.
Giang Uẩn Hoà: Cậu ta gọi cho tôi. Tôi chưa từng cho cậu ta số, không biết lấy được bằng cách nào.
Hứa Tế không nhúc nhích, cũng không trả lời ngay. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình, lạnh lùng nghĩ: Việc Giang Uẩn Hoà có cho số hay không thực ra không quan trọng. Với Phó Ứng Thâm, muốn điều tra ra số của ai đó vốn không khó.
Vậy thì, Phó Ứng Thâm chủ động liên lạc với Giang Uẩn Hoà, anh ấy đã nói những gì?
Trong đầu ngổn ngang đủ thứ, chưa kịp nghĩ sâu hơn, điện thoại lại rung lên.
Giang Uẩn Hoà: Cậu tiện nghe máy không?
Hứa Tế cụp mắt, ngón tay khựng lại một chút rồi mới gõ hai chữ: Tiện.
Gần như ngay khi tin nhắn được gửi đi, cuộc gọi từ Giang Uẩn Hoà đã đổ chuông. Hứa Tế bắt máy, đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất trong văn phòng.
“Alo.”
“A Tế, cậu vẫn ổn chứ?”
Trong điện thoại, giọng nói của Giang Uẩn Hoà vẫn dịu dàng như mọi khi. Dù chỉ là qua điện thoại, Hứa Tế vẫn có thể cảm nhận được chút lo lắng trong đó.
Hứa Tế cố đè nén sự bực bội trong lòng, đi thẳng vào vấn đề: “Anh ấy đã nói gì với cậu?”
Nếu chỉ là một cuộc gọi bình thường, có lẽ Giang Uẩn Hoà đã không chủ động nhắn tin và tìm đến cậu như vậy.
“Phó Ứng Thâm hẹn gặp tôi.”
Câu trả lời ấy khiến người ta vừa bất ngờ... mà cũng không hẳn là bất ngờ.
“Hẹn gặp mặt sao?” Hứa Tế khẽ lặp lại.
Ánh mắt cậu nhìn vào khung kính trước mặt, hình ảnh phản chiếu lại gương mặt chính mình, điềm tĩnh đến lạ, không hề gợn sóng cảm xúc.
Chỉ là... nếu gương mặt này nở nụ cười lúc này, chắc chắn sẽ có người nói nó rất giống với Giang Uẩn Hoà.
“Nhưng tôi đã từ chối.” Trong điện thoại, Giang Uẩn Hoà nhẹ giọng tiếp lời: “A Tế, tôi không biết Phó Ứng Thâm đang nghĩ gì, hay cậu ta muốn làm gì... nhưng với tôi, tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Tôi cũng từng hứa với cậu, sẽ không dính dáng gì đến cậu ta nữa.”
Hứa Tế cụp mắt, lặng lẽ tránh ánh nhìn phản chiếu trong kính: “Vậy thì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ không ngờ Hứa Tế lại nói như vậy.
Nhưng rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên, vẫn dịu dàng như cũ.
“A Tế, cậu đừng hiểu lầm.” Giang Uẩn Hoà nói: “Thật ra lúc đầu tôi cũng đắn đo không biết có nên kể chuyện này cho cậu không. Nói cho cùng thì... cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bao nhiêu năm rồi, chúng ta đâu còn là mấy đứa học sinh ngây ngô ngày trước nữa. Tôi trở về nước, Phó Ứng Thâm là bạn học cũ, hẹn gặp cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng dù sao giờ cậu cũng đã kết hôn với cậu ấy rồi, tôi nghĩ... chuyện như vậy nên nói rõ với cậu. Tôi không muốn có điều gì ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta.”
“A Tế.” Giang Uẩn Hoà gọi tên cậu, giọng trầm ấm chân thành: “So với người khác, tôi càng để ý đến cảm xúc của cậu hơn. Cậu mới là người quan trọng nhất trong lòng tôi.”
Hứa Tế im lặng, không trả lời.
Một lúc lâu sau, có lẽ vì không chờ được phản ứng, Giang Uẩn Hoà khẽ gọi: “A Tế? Cậu vẫn đang nghe đấy chứ?”
“Ừ.”
Hứa Tế nghe thấy tiếng thở ra khe khẽ từ bên kia, rồi giọng Giang Uẩn Hoà vang lên:
“Nếu cậu không vui, lần sau tôi sẽ không—”
“Không cần.” Hứa Tế ngắt lời: “Cậu cũng nói rồi, tất cả đều là chuyện quá khứ. Tôi sẽ không can thiệp vào việc qua lại của hai người.”
Dừng một chút, Hứa Tế nói thêm: “Tôi tin Phó Ứng Thâm.”
...
Cúp máy xong, Hứa Tế vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đáy mắt là một tia mơ hồ hiếm thấy.
Cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm của Phó Ứng Thâm dành cho mình. Không phải vì tự tin thái quá trong chuyện tình cảm, mà bởi vì... sự quan tâm của Phó Ứng Thâm dành cho cậu quá mức rõ ràng.
Yêu hay không yêu, cậu đều có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro