Chương 27

Người đó không phải cậu

8 giờ sáng cuối tuần, Hứa Tế đã sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài.

Bình thường cuối tuần cậu rất ít khi ra khỏi nhà, nên Phó Ứng Thâm cũng mặc định sẽ ở nhà cùng cậu. Thấy Hứa Tế thay quần áo, mang giày chuẩn bị đi, Phó Ứng Thâm liền hỏi: “Em ra ngoài à?”

“Ừ.” Hứa Tế gật đầu, trả lời anh.

“Đi đâu vậy?” Phó Ứng Thâm lại hỏi.

Hứa Tế ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, im lặng mấy giây rồi mới nói: “Gặp một người bạn.”

“Trưa có về không?”

Hứa Tế nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Có lẽ không.”

“Vậy ăn sáng rồi hãy đi.” Phó Ứng Thâm nói.

“Không cần đâu, bọn em đã hẹn giờ rồi.”

Thật ra người Hứa Tế đi gặp không phải bạn bè gì, mà là một chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm, hai người hẹn nhau ở một quán cà phê.

Người kia là người Hứa Tế từng quen sơ thời đại học, chỉ gặp vài lần vì từng học cùng lớp của một thầy giáo, sau đó mới kết bạn với nhau.

Lần trước Hứa Tế vô tình nhìn thấy bài đăng của người đó trên mạng xã hội nên đã chủ động liên hệ.

Hai người trò chuyện đôi chút qua mạng, Hứa Tế cũng chia sẻ những vấn đề mình đang gặp phải, đúng lúc người kia hiện đang ở thành phố A, thế là họ hẹn gặp mặt.

“Bất ngờ thật đấy, không ngờ cậu lại tìm tôi để tư vấn chuyện tình cảm. Nhìn cậu không giống kiểu người sẽ bị tình cảm làm phiền.” Người kia cười nói.

“Nhưng đúng là tôi đang gặp rắc rối trong chuyện này.” Hứa Tế không né tránh khi nói về cảm xúc của mình.

Họ đã trò chuyện khá lâu. Người kia thật sự rất thẳng thắn, một câu đã chỉ ra vấn đề cốt lõi mà Hứa Tế đang vướng phải.

Vấn đề không nằm ở việc có nên nói chuyện rõ ràng với Phó Ứng Thâm hay không, mà là - dù Phó Ứng Thâm có thừa nhận ngay trước mặt cậu, Hứa Tế vẫn không biết mình nên làm gì.

Cậu không thể quyết tâm ly hôn, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện Phó Ứng Thâm vẫn chưa quên được một người khác. Với Hứa Tế, tình cảnh hiện tại giống như một bài toán nan giải.

“Nhưng trạng thái hiện tại của hai người cũng không phải điều cậu mong muốn, đúng không? Tôi tin rằng nếu cậu đã lựa chọn tìm đến tôi, chắc chắn cậu không định tiếp tục trốn tránh. Nếu cậu vẫn còn tin vào tình cảm giữa hai người, tôi khuyên cậu nên tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Cậu cũng từng nói rằng cậu không nghĩ tình cảm của anh ấy dành cho cậu là giả. Vậy thì, tại sao không tin rằng anh ấy sẽ chọn cậu?”

Một lời này như đánh thức người trong cõi mộng, Hứa Tế khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Cậu có khả năng giải quyết vấn đề, chỉ là đang đứng trong cuộc nên chưa nhìn rõ. Hứa Tế, thử một lần xem, giao quyền lựa chọn cho anh ấy. Nếu sau khi mọi chuyện được nói ra rõ ràng mà anh ấy vẫn chần chừ không quyết, còn cậu lại chưa thể buông bỏ, vậy thì cứ tiếp tục bao dung. Nhưng tin tôi đi, theo thời gian, khi cậu thất vọng đủ nhiều, tự nhiên sẽ buông được. Dù kết quả có thế nào cũng sẽ không quá tệ với cậu đâu.”

“Cảm ơn.” Ánh mắt mơ hồ của Hứa Tế dần trở nên rõ ràng, cậu như đã tìm được lối đi cho mình.

Buổi trưa Hứa Tế mời người kia ăn cơm, đến chiều mới trở về.

Phó Ứng Thâm không có ở nhà. Hứa Tế rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống ghế sofa đọc sách, chuẩn bị đợi anh về rồi sẽ nói chuyện thẳng thắn một lần.

Đúng lúc này, dì giúp việc gọi điện đến nói rằng dạo gần đây dì xin nghỉ, sẽ nhờ một đồng nghiệp đến dọn dẹp thay. Nhưng người kia ngày mai không rảnh, hỏi hôm nay đến luôn có tiện không.

Hứa Tế vốn cũng không có kế hoạch ra ngoài buổi chiều, vậy là đồng ý.

Khi dì giúp việc tới nơi, bà chào Hứa Tế rồi hỏi: “Cậu Hứa, có phòng nào không tiện vào dọn không ạ?”

“Phòng làm việc và phòng ngủ ở tầng hai không cần dọn.” Hứa Tế đáp.

“Vâng.” Bà gật đầu.

Hứa Tế bước lên tầng hai, vào phòng làm việc.

Khoảng bốn mươi phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên, cậu đặt sách xuống, đứng dậy ra mở cửa, thấy dì giúp việc đang đứng ngoài hành lang.

“Cậu Hứa, dưới lầu có một căn phòng, tôi vừa mở cửa vào thì không biết nên dọn thế nào, không dám động vào bừa bãi, cậu có thể xuống xem giúp tôi nên xử lý ra sao không?”

Hứa Tế cũng không rõ trước giờ dì giúp việc cũ dọn căn phòng đó như thế nào, đành gật đầu: “Được, để tôi xuống xem.”

Hai người cùng đi xuống, dì giúp việc dẫn cậu đến trước một cánh cửa - đó là căn phòng mà Hứa Tế chưa từng bước vào bao giờ. Bình thường cậu chỉ ở phòng khách, phòng ngủ, thỉnh thoảng là phòng sách. Những phòng khác trong nhà gần như chưa từng để ý đến.

Căn phòng nằm ở tầng một, lại không mấy nổi bật, nếu không để ý kỹ thì rất dễ bỏ qua.

Hứa Tế nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một luồng gió từ trong phòng lùa ra ngoài khiến vạt áo cậu khẽ bay lên.

Bên trong vang lên tiếng giấy bị gió thổi lật. Trên bàn và dưới sàn đều có những tờ giấy rơi vãi. Trong phòng còn có giá vẽ và dụng cụ vẽ tranh, không gian không lớn, trông giống một phòng vẽ nhỏ.

Biểu cảm bình thản trên gương mặt Hứa Tế sau khi nhìn rõ những thứ trong phòng đã hoàn toàn biến mất.

Cậu sững sờ đứng ngay ngưỡng cửa, không thể bước tiếp.

Một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đáp ngay cạnh chân cậu. Khuôn mặt cậu không biểu lộ bất kỳ điều gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt tờ giấy lên.

Trên tay là một bức ký họa chân dung, nhân vật trong tranh mặc đồng phục học sinh đang ngồi trong lớp học, nét vẽ là góc nghiêng. Dáng người trong tranh, cậu không thể nào quen thuộc hơn.

Phía trên còn ghi ngày tháng: ngày 7 tháng 12 năm xx.

Tờ giấy bị vò đến nhàu nhĩ, khớp ngón tay cậu vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch, nhưng dường như cậu chẳng cảm nhận được gì.

Tất cả các bức tranh trong phòng hầu như đều vẽ cùng một người, nét vẽ nguệch ngoạc có, tỉ mỉ có, có cả những bức vẽ hỏng... Tất cả đều là hình ảnh mặc đồng phục học sinh.

Có bóng lưng đang chạy trên sân thể dục, có gáy người đang ngủ gục trên bàn ở phòng mỹ thuật, có cả khoảnh khắc đứng trên bục giảng thuyết trình.

Những bức tranh ấy khiến mọi sự kiên định và tự tin trong lòng Hứa Tế sụp đổ trong một khoảng khắc – thậm chí trở nên nực cười.

Cậu chưa từng biết Phó Ứng Thâm biết vẽ, lại còn vẽ nhiều đến thế.

Cậu bỗng nhiên thấy lạnh. Cảm giác như máu trong người bị đông lại, cậu theo phản xạ lùi về sau hai bước, muốn rời khỏi căn phòng ấy ngay lập tức. Nhưng rồi lại như tự hành hạ chính mình, cậu bám chặt lấy khung cửa, ép bản thân phải đứng yên tại chỗ.

“Cậu Hứa, trong này hình như toàn là tranh vẽ cậu, tôi không dám động vào. Có cần sắp xếp lại rồi mới dọn không ạ?” Dì giúp việc vừa nói vừa liếc nhìn căn phòng với vẻ bối rối. Thực lòng mà nói, khi thấy cả căn phòng phủ đầy những bức tranh vẽ cùng một người, bà đã cảm thấy có gì đó là lạ nên chẳng dám tùy tiện đụng vào.

Hứa Tế không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn căn phòng như một người ngoài cuộc. Vẻ mặt cậu điềm tĩnh, lạnh lùng, không chút gợn sóng.

Những bức tranh kia không phải vẽ cậu. Dù có giống đến đâu thì cũng chưa từng là cậu.

Tờ giấy vừa nhặt dưới sàn vẫn còn trong tay. Ngày tháng trên đó là từ trước khi họ kết hôn, khoảng thời gian ấy cậu và Phó Ứng Thâm gần như chẳng hề quen biết, chỉ như hai người xa lạ.

Hơn nữa, toàn bộ tranh vẽ đều là hình ảnh thời học sinh. Ai lại đi vẽ kín cả căn phòng chỉ vì một người bạn học từng quen biết vài ngày?

Năm đó, người đang yêu Phó Ứng Thâm là Giang Uẩn Hòa.

“Cậu Hứa?” Không thấy phản hồi suốt một lúc lâu, dì giúp việc lại lên tiếng: “Vậy… tôi có cần dọn căn phòng này không ạ?”

Hứa Tế im lặng giây lát rồi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, phòng này cứ để nguyên, dì dọn những chỗ khác giúp tôi. Cảm ơn.”

“Vâng ạ.” Dì giúp việc nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Hứa Tế, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn giữ phép lịch sự không hỏi thêm gì mà rời đi.

Hứa Tế vẫn đứng ở ngưỡng cửa thật lâu, mãi đến khi bản thân không chịu nổi nữa mới từ từ bước vào.

Cậu không động vào bất kỳ thứ gì của Phó Ứng Thâm. Bức tranh trong tay cũng được nhẹ nhàng đặt lại lên bàn. Cậu đưa tay vuốt phẳng mặt giấy vừa bị bóp nhăn.

Có lẽ khi nãy quá mạnh tay nên dù cố thế nào thì những nếp gấp vẫn không thể biến mất.

Giấy đã nhăn thì chẳng thể phẳng lại như ban đầu, ký ức và tình cảm từng hiện hữu cũng vậy, sẽ không thể biến mất hoàn toàn.

Cuối cùng, Hứa Tế buông tay, không chỉnh lại nữa, cứ thế để bức tranh sang một bên.

Khi cậu vừa đặt tờ giấy xuống mới chợt nhận ra trên mặt bàn gỗ sẫm màu có rất nhiều vết khắc - dày đặc, đan xen, vết cũ có, mới có, nông sâu không đều - như là từng cảm xúc được khắc lại theo từng thời điểm.

Ánh mắt cậu dần dời lên phía trước, thấy một chồng giấy trắng dày đến hơn mười phân đặt trên bàn, loáng thoáng có thể thấy những nét vẽ rối bời trên đó.

Nhìn qua cũng biết là vẽ cùng một người, nhưng không hiểu vì sao, phần lớn đều bị những nét vẽ đè phá nát.

Dường như cảm xúc của người vẽ rất thất thường, hoặc mang theo một nỗi giận dữ sâu sắc. Có vài bức còn bị rạch rách cả giấy.

Thật ra trong số đó, những bức vẽ nghiêm túc và hoàn chỉnh rất ít, tất cả đều đã được treo lên tường.

Thế nhưng những bức “thất bại” kia lại không có một tờ nào bị vứt bỏ.

Mỗi bức tranh trong phòng đều có ghi ngày tháng. Bức hoàn chỉnh gần nhất được ghi lại vào tháng hai năm nay - chỉ có một bóng lưng.

Hứa Tế nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy, khẽ nở một nụ cười đầy chua xót.

Thì ra cho đến tận trước khi hai người kết hôn, Phó Ứng Thâm vẫn chưa từng buông bỏ Giang Uẩn Hòa.

Mãi cho đến khi dì giúp việc quay lại gọi cậu ra, bảo rằng đã dọn xong, Hứa Tế mới chợt nhận ra mình đã ở trong căn phòng ấy rất lâu rồi.

“Vâng, vất vả cho dì rồi.” Cậu bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hứa Tế ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng mờ trên đôi mắt, che khuất mọi cảm xúc trong lòng cậu.

Khi Phó Ứng Thâm trở về đã là tám giờ tối. Bầu trời ngoài kia hoàn toàn chìm vào bóng đêm, nhưng trong phòng khách vẫn tối om, không có lấy một ánh đèn.

Hứa Tế ra ngoài cả ngày vẫn chưa về sao?

Trong lòng Phó Ứng Thâm chẳng rõ là bực bội hay bất an, hoặc có lẽ, suốt những ngày qua cảm xúc của anh đã dồn nén đến giới hạn.

Anh đưa tay bật công tắc, ngay khi đèn sáng lên, anh thấy Hứa Tế đang ngồi trên ghế sofa.

Không rõ Hứa Tế đã ngồi đó bao lâu, ánh sáng đột ngột khiến cậu hơi nheo mắt lại. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn ra cửa - Phó Ứng Thâm đã về.

“Anh về rồi à?” Hứa Tế khẽ nói, không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ đơn giản xác nhận sự hiện diện của đối phương.

Phó Ứng Thâm nhíu mày, bước nhanh lại gần: “Sao lại ngồi đây, cũng không bật đèn?”

Hứa Tế ngước mắt nhìn anh, chỉ lặp lại: “Anh về rồi.”

“Em đang đợi anh sao?” Phó Ứng Thâm ngồi xuống bên cạnh cậu, sắc mặt dịu lại đôi chút. Khi tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay Hứa Tế, mới phát hiện ra tay cậu đã lạnh buốt.

Anh theo bản năng muốn nắm lấy tay Hứa Tế để sưởi ấm, nhưng Hứa Tế lại lập tức rút tay về.

Động tác của Phó Ứng Thâm khựng lại, nét mặt cũng vì thế mà lạnh hẳn đi. Một hai lần, anh có thể nhường nhịn cảm xúc của Hứa Tế, nhưng nếu lặp lại quá nhiều, anh cũng chẳng thể bình tĩnh mãi được.

“Rốt cuộc em làm sao vậy?” Anh hỏi, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu.

Chỉ vì Giang Uẩn Hòa trở về thôi sao?

“Chúng ta nói chuyện đi.” Hứa Tế bình thản nhìn Phó Ứng Thâm.

Hiếm khi cậu nghiêm túc như vậy, khiến Phó Ứng Thâm dù đang giận cũng phải yên lặng vài giây. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Tế cảm nhận rõ ràng áp lực toát ra từ ánh nhìn của anh.

“Được. Em muốn nói gì?”

“Giang Uẩn Hòa đã trở về. Chuyện này, anh có biết không?” Hứa Tế hỏi thẳng.

Phó Ứng Thâm cau mày, sắc mặt rõ ràng trở nên khó chịu. Quả nhiên là vì cái tên đó. Trong mắt anh hiện lên vẻ không kiên nhẫn: “Vậy thì sao? Chỉ vì cậu ta mà mấy hôm nay em cứ giận dỗi với anh? Hứa Tế, em thấy như vậy đáng sao?”

Hứa Tế không ngờ Phó Ứng Thâm lại nói ra một cách thản nhiên và lý lẽ như vậy, như thể người không hiểu chuyện mới là cậu.

“Vậy anh muốn em phải làm sao?” Hứa Tế hỏi lại.

Phó Ứng Thâm bắt đầu thấy phiền: “Trước khi cậu ta trở về, chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt sao? Cứ như trước kia không được à? Hứa Tế, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Hứa Tế nhìn anh, nghe giọng điệu đầy chắc chắn ấy lại thấy lòng hơi thắt lại. Nghe cứ như chỉ cần cậu không bận tâm đến Giang Uẩn Hòa thì Phó Ứng Thâm vẫn sẽ “tốt” với anh như cũ.

“Xin lỗi. Em không làm được.” Hứa Tế khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói.

Yêu cầu của Phó Ứng Thâm, đối với anh, thực sự là điều quá khó.

“Em không làm được?” Phó Ứng Thâm bật ra một tiếng cười lạnh, bất ngờ nắm lấy cổ tay Hứa Tế ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Trong ánh mắt anh chất chứa sự lạnh lẽo pha lẫn cố chấp, như thể cảm xúc bị dồn nén đã đến giới hạn, chỉ còn thiếu một tia lửa nữa là bùng nổ.

Lực tay anh rất mạnh khiến Hứa Tế nhíu mày vì đau. Cậu giãy giụa muốn rút tay về nhưng lại bị Phó Ứng Thâm giữ chặt, ép ngồi xuống sofa, gần như không thể cử động.

Phó Ứng Thâm cúi nhìn gương mặt trước mắt, giọng như muốn gằn từng chữ: “Tại sao lại không thể? Anh chưa đủ tốt với em sao? Hứa Tế, rốt cuộc em còn không hài lòng điều gì? Anh chỉ muốn em ở lại bên cạnh anh thôi, như vậy cũng là quá đáng sao?”

Hứa Tế khẽ cất giọng, thật khẽ: “Tại sao anh lại phải ép em đến mức này?”

Tại sao giết người còn phải đâm vào tim một nhát, nếu thật sự thích Giang Uẩn Hòa đến thế… thì cứ đi theo người đó đi. Tại sao vừa muốn theo đuổi người đó, vừa không cho phép cậu rời đi?

Nhất định phải bắt cậu tận mắt chứng kiến tình cảm của hai người họ sao?

“Hứa Tế, anh mới là người nên nói lời này với em, đừng ép anh.”

“Lúc trước là em tự nguyện ở lại bên anh. Em biết mà, anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Vì vậy, đừng ép anh.”

Phó Ứng Thâm nói những lời này với Hứa Tế, gần như đang tự nói với chính mình. Anh nhìn gương mặt của Hứa Tế, ánh mắt điên cuồng, khi hai ánh mắt giao nhau, Phó Ứng Thâm cúi đầu đòi hôn.

Hứa Tế nghiêng đầu tránh đi, Phó Ứng Thâm rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Anh đưa tay giữ lấy cằm Hứa Tế, bắt cậu quay lại đối diện với mình, dùng sức cắn mạnh lên môi cậu.

Hứa Tế vì đau mà hé miệng, Phó Ứng Thâm liền chộp lấy thời cơ thô bạo xông vào, Hứa Tế nhíu mày cố gắng phản kháng, nhưng cơ thể bị Phó Ứng Thâm áp chế gắt gao, sự chênh lệch hình thể giữa họ quá lớn, dù cậu có cố đến đâu vẫn không thoát được.

Hứa Tế trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông xuôi.

Phó Ứng Thâm nhận ra Hứa Tễ không hề phản kháng, liền nới nhẹ lực đạo, nhưng vẫn không buông tha gông xiềng trên người cậu. Anh đưa tay cởi quần áo Hứa Tễ, trong lúc máu và dục vọng giao hòa, bản năng chiếm hữu trong anh như bùng nổ.

Anh để lại dấu vết trên cơ thể Hứa Tế, thậm chí cắn mạnh vào xương quai xanh. Rõ ràng không lâu trước đó Hứa Tế vẫn còn ôm anh, len lén cắn vào yết hầu anah. Vậy mà bây giờ chỉ vì một Giang Uẩn Hoà, cậu lại muốn rời xa anh.

Càng nghĩ đến đó, Phó Ứng Thâm càng không thể kiềm chế, liên tục cắn vào cổ và vai Hứa Tế cho đến khi chảy máu. Lúc này anh mới chậm rãi nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.

Anh nhìn Hứa Tế.

Cậu đau đớn nhíu mày, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt hoe đỏ. Quần áo trên người bị anh xé rách lộn xộn, trông vô cùng thảm hại, chưa từng có lúc nào lại chật vật đến thế.

Dáng vẻ lạnh lùng nhưng kiên cường ấy khiến Phó Ứng Thâm theo bản năng buông tay.

Khi thấy vết hằn đỏ trên cổ tay trắng trẻo kia, anh mới bừng tỉnh. Phó Ứng Thâm dần kiểm soát lại cảm xúc, thần sắc cũng không còn mất khống chế và đáng sợ như trước nữa.

Anh hít sâu, cố gắng lấy lại lý trí, giọng trầm thấp: “…Xin lỗi.”

“Hôm nay tâm trạng cả hai chúng ta đều không tốt. Không nên nói chuyện lúc này. Anh sẽ ra ngoài một đêm… Hứa Tế, chúng ta cùng bình tĩnh lại, hôm khác hãy nói tiếp… được không em?”

Hứa Tế có thể nhìn ra Phó Ứng Thâm đang cật lực kiềm chế, cậu khẽ gật đầu: “Được.”

Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng buông tay Hứa Tế, anh ngồi dậy khỏi ghế sofa, lẳng lặng nhìn cậu vài giây rồi quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại mang theo tiếng gió đêm se sắt.

Đến lúc ấy, toàn thân Hứa Tế mới như bị rút hết sức lực, lặng lẽ nhắm mắt, gươngmặt trắng bệch không còn chút máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro