Chương 28
Về với anh
Từ khi kết hôn đến nay, hai người chưa từng cãi nhau lớn. Không ngờ lần này vì Giang Uẩn Hoà mà lại trở nên căng thẳng đến mức này.
Phó Ứng Thâm đứng trước ô cửa sổ sát đất. Đây là một căn phòng xa lạ, ánh đèn bên dưới sáng rực như thể thành phố A không bao giờ ngủ. Nhưng giữa muôn vàn ánh sáng ngoài kia, dường như không có một ngọn đèn nào thắp lên vì anh.
Sau trận cãi vã với Hứa Tế, anh bắt đầu cảm thấy hối hận.
Từ khi Giang Uẩn Hoà trở về, trong lòng anh lúc nào cũng bất an, và cảm giác đó cứ lớn dần theo từng thay đổi trong thái độ của Hứa Tế.
Anh dốc lòng đối xử tốt với Hứa Tế, chỉ mong người ấy tự nguyện ở lại bên mình.
Nhưng dù vậy, chỉ cần Giang Uẩn Hoà vừa xuất hiện, Hứa Tế lại dao động.
Phó Ứng Thâm siết chặt tay như đang cố kìm nén điều gì đó. Anh ngẩng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong lớp kính - bên ngoài tối đen, chỉ có ánh mắt anh lặng lẽ phản chiếu lại chính mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu không đáy có thể nuốt chửng mọi thứ.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Mỗi khi bị tổn thương bởi thái độ của Hứa Tế, trong đầu anh lại vang lên giọng nói vang vọng
Em ấy không nghe lời, muốn rời đi - vậy thì giam lại là được. Nhốt lại, cho đến khi không còn gan phản kháng nữa.
Dù sao thì với anh, mọi chuyện vẫn luôn dễ dàng như vậy, phải không?
Với một người không biết trân trọng, liệu có cần thiết phải dốc hết tâm sức mà đối xử tốt?
Anh từng tận mắt chứng kiến cha mình đã làm gì để giữ mẹ ở lại - kết quả cuối cùng chỉ là ép người phát điên.
Ngay cả khi chết họ cũng phải chết cùng nhau. Đó là tình yêu mà cha anh luôn tin tưởng.
Anh lớn lên trong một gia đình méo mó như thế, chưa từng nghĩ mình là một người bình thường, càng không tin bản thân có khả năng yêu thương một cách lành mạnh.
Có lẽ, sâu trong máu, anh và cha mình… vốn cùng một kiểu người.
Từ rất lâu rồi, anh đã hiểu rõ một điều: Tình cảm của anh dành cho Hứa Tế tuyệt đối không thể mang lại điều gì tốt đẹp.
Chính vì vậy anh mới luôn giữ khoảng cách. Anh kiềm chế, lý trí, dè dặt đến mức tàn nhẫn. Đó là sự dịu dàng lớn nhất anh có thể dành cho Hứa Tế.
Là Hứa Tế đã chọn bước theo anh.
Hôm đó, chính cậu là người muốn vào thang máy cùng anh.
---
Đến tận một, hai giờ sáng Phó Ứng Thâm mới thiếp đi. Không có Hứa Tế bên cạnh, giấc ngủ cũng trở nên bất ổn. Sáng sớm tỉnh lại, anh theo thói quen muốn ôm lấy người bên cạnh vào lòng, nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.
Anh khựng lại trong vài giây, rồi mới hoàn toàn tỉnh táo.
Anh ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại liếc qua đồng hồ - mới hơn sáu giờ sáng.
Mặt trời vừa ló dạng, gió ngoài trời vẫn còn se lạnh. Anh không ở xa, chỉ tạm trú tại khách sạn gần nhà.
Phó Ứng Thâm ăn sáng ngoài tiệm, sau đó gọi thêm một phần đem về. Đúng lúc đi qua thấy cửa hàng hoa đối diện vừa mới mở cửa.
Bước chân anh dừng lại trong giây lát, rồi chậm rãi bước vào chọn một bó hoa hồng.
Anh nhờ nhân viên lấy giúp một tấm thiệp nhỏ và bút.
Trên thiệp chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: “Xin lỗi em.”
Chủ tiệm hoa đang gói hoa vô tình nhìn thấy dòng chữ trên tấm thiệp. Vừa tỉ mỉ gói từng lớp giấy, bà vừa dịu dàng cười hỏi: “Cãi nhau với bạn gái à?”
Phó Ứng Thâm ngước lên nhìn bà. Đó là một bà lão hiền từ, mái tóc đã bạc trắng, đeo kính lão, khuôn mặt phúc hậu và ánh mắt đầy thiện cảm. Hiếm khi anh đáp lời người lạ: “Không phải, là vợ tôi.”
Bà cười hiền hậu: “Vậy thì về nhà chịu khó dỗ dành một chút. Người trẻ mà, có gì cứ nói thẳng với nhau, đừng để trong lòng. Nhìn cậu còn mua cả quà để xin lỗi, là người có lòng đấy. Vợ cậu chắc cũng là người tốt lắm?”
Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, cậu ấy rất tốt.”
Chỉ nhắc đến Hứa Tế thôi mà khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt của anh dường như cũng dịu đi, ánh mắt mang thêm chút ấm áp.
Bà lão nói tiếp, giọng từ tốn mà chân thành:
“Thế thì càng phải nói chuyện cho rõ ràng. Gặp được người mình yêu, rồi lại có thể cùng nhau đi đến bước này, là duyên phận chẳng dễ gì có được. Đừng để thời gian trôi qua trong giận hờn, uổng phí lắm.”
Phó Ứng Thâm nhìn bó hoa đã được gói kỹ càng, không nói thêm gì nữa. Anh nhận lấy từ tay bà lão, thanh toán xong liền rời đi.
---
Khi về đến nhà, phòng khách vắng lặng, Hứa Tế chắc vẫn chưa dậy.
Phó Ứng Thâm nhẹ tay đặt bó hoa và phần ăn sáng lên bàn. Gương mặt thường ngày luôn lạnh lùng nay như thấp thoáng chút gì đó mềm mại. Trong lòng anh khẽ nghĩ:
Không biết Hứa Tế khi nhận được hoa… sẽ có vẻ mặt như thế nào?
Hình như từ trước đến giờ, anh chưa từng tặng hoa cho Hứa Tế.
Anh nhẹ nhàng lên lầu, bước chân tự nhiên chậm lại. Khi đẩy cửa phòng ngủ chính, anh bất ngờ phát hiện trong phòng chẳng có ai.
Nét cười lặng lẽ vừa xuất hiện nơi khóe môi bỗng chốc nhạt dần…
Hôm nay đâu phải ngày đi làm, sao Hứa Tế lại ra ngoài sớm như vậy?
Phó Ứng Thâm lấy điện thoại, nhắn cho Hứa Tế một tin: “Em đi đâu vậy?”
Chờ một lúc lâu không thấy phản hồi, anh đặt điện thoại xuống.
Từ sáng đến tận trưa, tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Anh khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp gọi điện.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau.”
Tắt máy rồi…
---
Cùng lúc đó, Hứa Tế một mình trở về căn hộ mà cậu đã rời xa gần nửa năm. Gần đây công việc cũng không quá bận, cậu dứt khoát xin nghỉ mấy ngày. Cả buổi sáng đầu tiên, Hứa Tế dành thời gian để dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ.
Sau đó, cậu gần như không ra ngoài nữa.
Cậu đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện. Không liên lạc bạn bè, cũng chẳng nói với ai, mấy ngày nay cuộc sống của cậu đều trong trạng thái trống rỗng, lặng lẽ.
Điều khiến cậu kích động không phải là mối quan hệ giữa Phó Ứng Thâm và Giang Uẩn Hoà, mà là căn phòng đầy tranh hôm đó - nó như một đòn đánh thẳng vào trái tim cậu.
Hứa Tế nhận ra rằng, điều cậu không thể chấp nhận… là việc Phó Ứng Thâm từng yêu một người đến mức ấy.
Thậm chí, không thể dùng từ “yêu” để diễn tả - đó là một kiểu ám ảnh khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy rợn người, lạnh sống lưng.
Chính vì vậy, ngay khi Phó Ứng Thâm rời đi, cậu cũng chẳng nấn ná thêm phút nào, quay lưng đi thẳng.
Nhưng mấy ngày nay Hứa Tế cũng không ngủ được. Mỗi đêm cậu đều trằn trọc đến sáng. Những bức tranh ấy cứ ám ảnh trong đầu không cách nào xua đi được. Nhiều khi cậu thậm chí còn tự hỏi mình:
Cậu thích Phó Ứng Thâm đến vậy sao? Đến mức phải bận tâm như thế này à?
Rốt cuộc… Phó Ứng Thâm có gì tốt?
Nhưng khi nhớ lại từng chút một trong những ngày tháng bên nhau, trong đầu Hứa Tế lại toàn là những điều tốt đẹp của Phó Ứng Thâm.
Hứa Tế phải thừa nhận rằng, cậu rất khó có thể yêu ai khác như cách đã từng yêu Phó Ứng Thâm.
Nếu chia tay, cậu có thể dùng cả đời để hoài niệm về anh, sau này cũng chưa chắc sẽ tìm một người khác để sống cùng, nhưng khi nhớ lại, nhất định sẽ là những ký ức hạnh phúc và vui vẻ.
Còn nếu tiếp tục bên nhau, cậu sẽ luôn luôn nhớ đến những bức tranh trong phòng vẽ, không cách nào vui vẻ nổi, chỉ mãi bị giam cầm trong thứ mà chính cậu gọi là tình yêu ấy.
Giống như lúc này đây.
Hứa Tế đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, bên cổ vẫn còn vết cắn do Phó Ứng Thâm để lại, đến giờ vẫn chưa mờ. Cậu giơ tay khẽ chạm vào nơi đó.
Nửa năm qua Phó Ứng Thâm dường như đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu.
Hứa Tế kéo cổ áo lên, che vết hằn ấy lại rồi ra khỏi phòng tắm.
Trên bàn trong phòng khách có một ly nước ấm và vài viên melatonin. Hứa Tế vừa uống xong, đang định quay về phòng ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Rõ ràng có chuông, vậy mà âm thanh ấy lại giống như đang đập mạnh vào cửa, khiến Hứa Tế lo nếu mình không ra mở, cánh cửa kia e là chịu không nổi.
Huống hồ tiếng động lớn như thế cũng dễ làm phiền hàng xóm.
Cậu khẽ nhíu mày, đứng dậy đi mở cửa. Nhưng vừa mở ra, cậu đã bị đẩy lùi mấy bước bởi một lực rất mạnh. Còn chưa kịp nhìn rõ người, Hứa Tế đã bị ôm chặt vào lòng.
Cậu ngây người. Hương thơm quen thuộc ngay lập tức giúp cậu nhận ra người vừa xông vào là ai.
Trong mắt Phó Ứng Thâm lúc này là cơn giận dữ và áp lực bị đè nén. Hai ngày qua anh như kẻ điên tìm Hứa Tế khắp nơi, nhưng khi gặp được lại chẳng nói gì, chỉ siết chặt cậu vào lòng như muốn hòa tan cả người kia vào cơ thể mình.
Rất hiếm khi thấy Phó Ứng Thâm mất kiểm soát như vậy. Bị anh ôm vào lòng, mắt Hứa Tế thoáng chốc đỏ lên.
“Sao anh lại đến đây?” Hứa Tế hỏi khẽ.
“Về với anh.” Phó Ứng Thâm chẳng vòng vo, nói thẳng mục đích mình đến đây.
Hứa Tế lắc đầu, không trả lời.
“Anh không hỏi ý em.” Phó Ứng Thâm nói.
Anh buông cậu ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hứa Tế, nhận ra sắc mặt cậu vô cùng tiều tụy.
Mới có hai ngày mà Hứa Tế trông như đã gầy đi rồi.
Phó Ứng Thâm sững sờ. Vốn dĩ anh định sau khi tìm được Hứa Tế sẽ lập tức đưa cậu về, nếu cậu không chịu thì anh sẽ cứng rắn cưỡng ép. Nhưng khoảnh khắc này, anh lại chùng xuống.
Cứ như chẳng thể làm gì được Hứa Tế nữa, Phó Ứng Thâm nói: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút, được không?”
—
“Tại sao lại dọn đi mà không nói lời nào?” Hai người ngồi trên ghế sô pha, Phó Ứng Thâm bình tĩnh nhìn Hứa Tế, chờ câu trả lời.
“Không thể ở lại được nữa.” Hứa Tế đáp.
Nhìn thấy những bức tranh ấy, cậu không thể ở lại thêm một phút nào.
Phó Ứng Thâm im lặng một lúc rồi mới nói: “Hôm đó là anh nóng giận. Tâm trạng em không tốt, anh không nên nổi cáu với em. Bấy nhiêu ngày rồi, em vẫn chưa nguôi giận sao? Hứa Tế, về với anh đi, đừng như vậy nữa.”
Một người lạnh lùng khó gần như Phó Ứng Thâm lúc này lại đang cố gắng mềm mỏng để dỗ dành Hứa Tế.
Nhưng càng như vậy, lòng Hứa Tế càng thêm khó chịu.
“Để em một mình một chút.” Hứa Tế nói.
Phó Ứng Thâm nhíu mày: “Rốt cuộc là vì sao? Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, sao bây giờ ở bên anh lại khiến em thấy khó chịu đến thế?”
“Phó Ứng Thâm.” Hứa Tế ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai tay cậu siết lại, mắt đỏ hoe như đang cố nén cảm xúc. Giọng run run: “Anh về đi, coi như em cầu xin anh đấy. Cho em yên tĩnh một mình, em xin anh.”
Nói đến câu cuối, Hứa Tế không thể kìm được nữa mà quay đầu đi, nước mắt rơi xuống không báo trước, cậu giơ tay khẽ lau đi.
Cho dù là người kiên cường đến mấy, khi nhìn thấy trong căn nhà của người yêu tràn ngập hình ảnh của một người khác, cũng sẽ không thể chịu đựng nổi. Trừ phi... người đó không còn yêu.
Phó Ứng Thâm hỏi vì sao, mà bản thân Hứa Tế cũng muốn biết vì sao. Hai ngày nay chính cậu cũng chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.
Khi thấy nước mắt của Hứa Tế, cả người Phó Ứng Thâm cũng sững sờ, anh hiếm khi thấy cậu khóc thế này.
“Đừng khóc nữa.” Phó Ứng Thâm lần đầu tỏ ra bối rối như vậy. Anh đứng dậy, hoảng loạn ngồi xuống bên cạnh Hứa Tế, chau mày định đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều.
Động tác của Phó Ứng Thâm khựng lại, anh nhìn Hứa Tế rồi đau lòng ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh không hiểu vì sao, rõ ràng hai người từng rất tốt, vậy mà lại đi đến bước này.
Hứa Tế như tìm được chỗ để trút hết mọi cảm xúc, vùi mặt vào lòng Phó Ứng Thâm mà khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén những ngày qua đều tuôn trào. Trái tim Phó Ứng Thâm cũng như bị cào xé, cuối cùng chẳng nỡ ép cậu về nữa.
“Được rồi, em không muốn về thì thôi. Đừng khóc nữa, Hứa Tế.” Phó Ứng Thâm không biết mình nói câu này với tâm trạng gì, chỉ biết nước mắt của Hứa Tế khiến anh chẳng thể làm gì được nữa.
Lẽ nào ở bên anh lại khiến Hứa Tế mệt mỏi và tổn thương đến thế sao?
Không biết đã qua bao lâu, có thể là khóc mệt, hoặc có thể melatonin đã bắt đầu phát huy tác dụng, Hứa Tế cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng Phó Ứng Thâm.
Phó Ứng Thâm cúi đầu nhìn người trong lòng, trên mặt Hứa Tế vẫn còn dấu nước mắt chưa khô. Anh đưa tay, nhẹ nhàng lau đi, sau đó điều chỉnh lại tư thế thật khẽ, ôm lấy Hứa Tế, bế cậu trở vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro