Chương 29

Hứa Tế ngủ rất say. Lúc Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cậu vẫn không hề tỉnh lại. Anh nhẹ tay kéo chăn đắp cho Hứa Tế rồi chuẩn bị ra ngoài lấy nước để lau mặt cho cậu. Trong lúc xoay người, anh vô tình chạm phải chiếc bàn học bên cạnh.

Phó Ứng Thâm theo phản xạ cúi xuống nhìn, liền thấy trên bàn đặt một tập tài liệu, bên trên rõ ràng viết mấy chữ: "Đơn ly hôn".

Ánh mắt Phó Ứng Thâm dừng lại ở những dòng chữ đó, cả người anh bỗng ngây dại. Anh cầm tập hồ sơ lên lật xem một chút, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.

Ánh mắt trầm lắng dõi theo người đang nằm trên giường thật lâu, sau đó mới xoay người bước ra ngoài.

Không bao lâu sau, anh bưng một chậu nước ấm quay lại.

Anh biết Hứa Tế không chịu được cảm giác dính nhớp trên người, nếu không sẽ ngủ không yên. Vừa rồi cậu khóc đến đẫm mồ hôi. Lau mặt xong mà cậu vẫn chưa tỉnh, Phó Ứng Thâm lại đi lấy thêm một chậu nước cẩn thận lau sạch cơ thể cho cậu. Đến khi mọi việc xong xuôi đã hơn mười một giờ đêm.

Anh lặng lẽ ngồi bên mép giường của Hứa Tế, ánh mắt cụp xuống nhìn người đang say ngủ. Anh không hiểu - Hứa Tế khóc đến mức ấy, chỉ để nói với anh rằng… cậu muốn buông tay sao?

“Xin lỗi.” Phó Ứng Thâm khẽ nói, “Chỉ riêng chuyện này… anh không thể làm theo ý em được.”

Anh dịu dàng vươn tay vuốt ve gương mặt Hứa Tế, nhẹ nhàng vén mái tóc rũ trước trán cậu rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

---

Hôm nay Hứa Tế ngủ một giấc yên bình hiếm có. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào, chói đến mức khiến cậu phải nheo mắt lại.

Ai đã kéo rèm cửa ra vậy?

Cậu ngồi dậy kéo chăn ra, lúc này mới nhận ra chiếc điện thoại bên cạnh đang rung nhẹ từng hồi, giống như có ai đó liên tục gửi tin nhắn tới.

Hứa Tế quay sang thấy điện thoại không biết từ lúc nào đã được sạc đầy. Cậu khựng lại trong chốc lát, đưa tay cầm lấy máy. Ký ức từ tối qua cũng dần hiện về...

Phó Ứng Thâm đã đến. Cậu nhớ rất rõ tối qua bọn họ vẫn còn ở phòng khách.

Là Phó Ứng Thâm đã bế cậu vào phòng, nhưng lúc này trong phòng đã không còn bóng dáng của anh nữa - có vẻ anh đã rời đi.

Điện thoại chắc cũng là do Phó Ứng Thâm sạc giúp. Từ hôm trở về Hứa Tế chưa từng động tới điện thoại, nó đã tắt máy vài ngày rồi. Giờ đây mở ra, tin nhắn như nổ tung.

Cậu mở phần tin nhắn, thấy có tin từ Kiều Tinh Hỏa, từ Tô Ngải, Lâm Triều Hi và Giang Uẩn Hòa, cả… Phó Ứng Thâm nữa.

Kiều Tinh Hỏa: Hứa Tế, cậu sao vậy? Hôm nay Phó tổng đến công ty tìm cậu, anh ấy không biết cậu xin nghỉ phép à? Hai người xảy ra chuyện gì sao? Trông anh ấy có vẻ không ổn lắm.

Tô Ngải: Hai người cãi nhau à? Trả lời đi, mọi người đều lo cho cậu lắm.

Lâm Triều Hi: Anh Hứa Tế, sao anh xin nghỉ đột ngột thế? Hôm nay Phó tổng  đến tìm anh, còn hỏi tụi em có ai liên lạc với anh không. Buổi tối Giang Uẩn Hoà cũng tìm em hỏi chuyện của anh nữa, còn hỏi anh đang ở đâu.

Giang Uẩn Hoà: A Tế, cậu làm sao vậy? Sao gọi điện không được? Phó Ứng Thâm đến tìm tôi rồi, hai người đã xảy ra chuyện gì à?

Toàn bộ tin nhắn đều được gửi từ hôm qua. Về sau là hàng loạt tin nhắn của Phó Ứng Thâm.

Còn có cả nhiều tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ, hơn hai, ba chục cái. Một nửa là từ Phó Ứng Thâm, kế đó là Giang Uẩn Hoà, phần còn lại là từ đồng nghiệp trong công ty.

Hứa Tế không ngờ rằng chỉ vì mình ở nhà hai ngày không liên lạc lại khiến nhiều người lo lắng đến vậy. Nhìn tình hình này e là Phó Ứng Thâm đã tìm đến hầu hết mọi người xung quanh cậu rồi.

Phó Ứng Thâm… chắc hẳn là thật sự lo cho cậu.

Chuyện lần này đúng là cậu xử lý chưa thỏa đáng, ít nhất cũng nên báo một tiếng. Nhưng lúc đó cậu thật sự chẳng nghĩ được gì xa hơn.

Hứa Tế lần lượt gửi tin nhắn cho mọi người, bảo họ đừng lo, chỉ là điện thoại hết pin thôi. Sau đó cậu mới đặt điện thoại xuống, rời giường đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, cậu nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười giờ sáng.

Vừa định vào bếp tìm gì đó lót dạ, Hứa Tế đi ngang qua phòng khách thì chợt dừng lại, trên bàn đã có sẵn bữa sáng được chuẩn bị tươm tất.

Cậu ngây ngốc đứng đó một chút rồi mới bước lại gần. Trên bàn không chỉ có cháo và trứng luộc mà còn đặt thêm một mẩu giấy nhỏ.

Hứa Tế nhìn bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp ấy, hơi ngập ngừng nhẹ nhàng đưa tay cầm tờ giấy lên.

“Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong. Nếu dậy mà thấy nguội thì nhớ hâm nóng lại nhé. Anh đi trước.”

Tờ giấy bị Hứa Tế siết chặt trong lòng bàn tay, gần như bị vò nat. Phó Ứng Thâm rời đi sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, điều đó có nghĩa là anh đã ở lại bên cậu suốt cả đêm qua.

Cậu lặng lẽ nhìn bàn đồ ăn rồi chậm rãi ngồi xuống, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nếu xét vai trò là người yêu, là người bạn đời, Phó Ứng Thâm không có chỗ nào để chê trách cả.

Cháo vẫn còn hơi ấm. Hứa Tế cầm muỗng húp hai thìa rồi bắt đầu bóc vỏ trứng.

Bữa sáng đang ăn dở thì điện thoại rung lên một tiếng, cậu cúi nhìn, là tin nhắn từ Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm: Em dậy chưa? Trên bàn có bữa sáng, nhớ ăn nhé.

Ngón tay Hứa Tế do dự trước màn hình, chần chừ hồi lâu mới nhắn lại: Em ăn rồi, cảm ơn anh.

Phó Ứng Thâm: Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?

Lần này, động tác của Hứa Tế lại khựng lại thêm lần nữa. Một lúc sau cậu mới chậm rãi gõ ra: Ừm, khá hơn nhiều rồi.

Phó Ứng Thâm: Giữ máy luôn trong tình trạng liên lạc được nhé. Anh sẽ không ép em về bên anh.

Hứa Tế đọc đến đây, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ: Ừ.

Sau đó bên kia không gửi thêm tin nào nữa. Hứa Tế đặt điện thoại xuống, bát cháo trước mặt đã nguội, nhưng trời đang chuyển mát, ăn lạnh một chút cũng không sao.

Cậu uống nốt phần cháo còn lại, đang định đứng dậy mang đi rửa thì chuông cửa vang lên. Hứa Tế theo phản xạ đặt bát xuống, đứng dậy ra mở cửa, trong mắt mang theo một chút ánh sáng mong đợi.

Nhưng người đứng ngoài không phải là người mà cậu đang nghĩ tới. Khi cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy người trước mặt, trong lòng bỗng có một cảm giác trống rỗng, đến chính cậu cũng không nhận ra mình đã thất vọng đến nhường nào.

Giang Uẩn Hoà mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, phong cách thoải mái. Cổ áo hơi mở để lộ chiếc cổ cao thanh tú và xương quai xanh sắc sảo. Tóc được cột lỏng bằng một dải vải, vài lọn rũ xuống một bên, hơi rối nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch. Y là kiểu người có khuôn mặt khiến người ta dễ dàng cảm thấy thoải mái khi nhìn vào.

“Sao lại đến đây?” Hứa Tế hơi bất ngờ, theo bản năng lùi một bước. Cậu không hiểu Giang Uẩn Hoà làm sao biết được địa chỉ này?

“Lo cho cậu nên tôi qua xem sao.” Giang Uẩn Hoà nhẹ giọng đáp, “Phó Ứng Thâm có gọi cho tôi, tôi đoán chắc hai người xảy ra chuyện gì đó. Sau đó tôi hỏi cậu bạn nhỏ trong công ty cậu, cậu ta nói cậu xin nghỉ phép, mà Phó Ứng Thâm còn tới công ty tìm cậu. Tôi đoán hai người chắc không ở cùng nhau nữa nên hỏi chỗ ở cũ của cậu.”

Ánh mắt Giang Uẩn Hoà mang theo chút lo lắng: “Thật ra tôi định tới từ hôm qua, nhưng Triều Hi không biết chỗ cũ của cậu, nói phải đợi đến hôm nay vào công ty hỏi thêm người khác. Vừa có địa chỉ là tôi lập tức tới ngay.”

Hứa Tế có thể thấy rõ Giang Uẩn Hoà đến trong vội vã, ngay cả tóc cũng chưa kịp chỉnh. Trong tình huống như thế này, cậu cũng không nỡ từ chối người đang lo lắng vì mình, bèn nghiêng người nhường lối: “Vào đi.”

Giang Uẩn Hoà gật đầu. Hứa Tế quay vào nhà, tiện tay cầm bát đi rửa, rồi chợt nhớ ra trong nhà không còn gì để tiếp khách nên rót cho Giang Uẩn Hoà một ly nước.

“Không có gì đâu, chỉ là nghỉ ngơi hai ngày thôi, ngày mai tôi sẽ quay lại công ty làm việc.” Hứa Tế nói.

“Thật không? Trông cậu chẳng giống người không có chuyện gì cả.” Giang Uẩn Hoà nhận lấy ly nước nhưng không uống, chỉ đặt nó xuống bàn.

“Phó Ứng Thâm đã tìm cậu à? Anh ấy nói gì với cậu?” Hứa Tế ngẩng đầu, hỏi Giang Uẩn Hoà.

Giang Uẩn Hoà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có phần bất lực: “Cậu chỉ quan tâm cậu ta nói gì với tôi thôi sao?”

Y vừa nói với Hứa Tế bao nhiêu chuyện, vậy mà điều duy nhất cậu để tâm lại chỉ là cái tên Phó Ứng Thâm.

“Vậy cậu ngồi tạm đi, tôi đi rửa bát trước.” Hứa Tế chọn cách lảng tránh câu hỏi.

Giang Uẩn Hoà gật đầu, cười nói: “Phòng cậu có lược không? Cho tôi mượn chải lại tóc chút.”

Hứa Tế liếc nhìn Giang Uẩn Hoà, thật ra tóc y cũng không đến mức quá rối, nhưng cậu biết rõ Giang Uẩn Hoà là người có chút ám ảnh với sự chỉnh tề trong vài chuyện. Cậu gật đầu: “Trong phòng ngủ có đấy, tự vào lấy đi.”

“Ừ.” Giang Uẩn Hoà đứng dậy bước vào phòng ngủ của Hứa Tế.

Hứa Tế đi vào bếp rửa bát. Sau khi rửa xong, quay trở ra mà vẫn chưa thấy Giang Uẩn Hoà đâu, cậu cất tiếng hỏi: “Tìm không thấy à?”

Cậu cũng đi vào phòng ngủ theo, nhưng vừa bước vào đã thấy Giang Uẩn Hoà đang đứng trước bàn làm việc cạnh giường, mái tóc buông dài như thác nước đổ sau lưng. Nghe thấy giọng cậu, y quay người lại, trên mặt thoáng chút lúng túng và áy náy: “Xin lỗi, tôi vô tình nhìn thấy tài liệu trên bàn của cậu.”

Ánh mắt Hứa Tế chợt thay đổi, bước lại gần. Trên bàn là bản thoả thuận ly hôn mà cậu đã in ra, và giờ cậu mới sực nhớ - tối qua là Phó Ứng Thâm bế cậu vào phòng, vậy anh ấy cũng đã thấy bản thỏa thuận này rồi sao?

Nhưng Phó Ứng Thâm không nhắc gì đến chuyện đó cả.

“Cậu ra ngoài trước đi.” Hứa Tế nói.

Giang Uẩn Hoà như có điều muốn nói, cuối cùng vẫn chỉ im lặng, ánh mắt mang theo sự lo lắng: “Được.”

Đợi Giang Uẩn Hoà ra ngoài, Hứa Tế cầm lấy bản thỏa thuận kia, ánh mắt dừng lại trên mấy chữ ly hôn, khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng ném nó vào thùng rác.

Không thể hạ quyết tâm thì in ra để làm gì chứ?

Hứa Tế đứng lặng trong phòng một lúc, sau đó mới nhớ ra Giang Uẩn Hoà vẫn đang đợi ngoài phòng khách, bèn xoay người đi ra.

Giang Uẩn Hoà thấy Hứa Tế bước ra liền đứng dậy ngay: “Cậu sao rồi, ổn không?”

“Tôi đã nói là không sao. Mà cậu thì sao, tháng chín này có triển lãm tranh, không phải đang bận lắm sao? Còn rảnh mà lo chuyện của tôi?” Hứa Tế ngồi xuống đối diện.

“Gặp chút rắc rối nhỏ, đang thương lượng xử lý. Với lại, dù thế nào đi nữa, chuyện của cậu đối với tôi vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.” Giang Uẩn Hoà nói những lời đó với ánh mắt dịu dàng và chân thành.

Hứa Tế hơi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những lời này thời đi học cũng từng nghe, nhưng cảm giác bây giờ lại hoàn toàn khác.

“Rắc rối lắm không?” Hứa Tế hỏi.

Giang Uẩn Hoà lắc đầu, mỉm cười: “A Tế, cậu đang quan tâm tôi sao? Đừng lo, tôi xử lý được.”

Hứa Tế nhìn y, khẽ gật đầu, không muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng Giang Uẩn Hoà lại tiếp lời: “Còn cậu thì sao? Vừa nãy tôi vô tình thấy thứ trong phòng cậu… Cậu thật sự định ly hôn à? Tuy tôi không rõ hai người xảy ra chuyện gì, nhưng… tôi nghĩ, chuyện đó chưa chắc đã tệ.”

“Cậu biết được những gì?” Hứa Tế hỏi Giang Uẩn Hoà. Thật ra thì cậu biết rất ít về chuyện giữa Giang Uẩn Hoà và Phó Ứng Thâm. Cậu thậm chí còn không rõ họ quen nhau từ bao giờ.

Giang Uẩn Hoà gần như luôn ở bên cậu, vậy mà bỗng một ngày lại thân thiết với Phó Ứng Thâm.

“Tôi chẳng biết gì cả, chỉ là thấy cậu không vui thôi. Tôi đã nói rồi mà…” Giang Uẩn Hoà nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Tế, trong đôi mắt nâu nhạt ấy chỉ toàn là sự chân thành.

“A Tế, so với bất kỳ ai khác, tôi quan tâm cậu nhiều hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro