Chương 3

Uống nước của anh, được không?

Sáng hôm sau, Hứa Tế đến công ty làm việc, tiện thể xin nghỉ phép.

Khi đồng nghiệp biết cậu xin nghỉ vì lý do kết hôn, ai nấy đều không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Nhưng Hứa Tế không định giải thích gì nhiều, thay vào đó là tập trung quan tâm đến vấn đề tài chính của dự án. Vì thiếu vốn mà dự án hiện tại buộc phải tạm ngưng, cả nhóm phải xoay sở đủ cách để tìm nguồn đầu tư.

Đây là tâm huyết của cả nhóm, cũng là tâm huyết của công ty.

“Người đầu tư mà hôm kia cậu và Tinh Hỏa gặp mặt, lúc trước chẳng phải chỉ có chút do dự thôi sao? Vậy mà chủ động hẹn ăn tối, kết quả sau bữa ăn hôm đó, tụi mình liên hệ lại thì ông ta cứ nói loanh quanh, chẳng có ý định hợp tác gì cả.” Một nữ đồng nghiệp thở dài.

Kiều Tinh Hỏa cũng phụ họa: “Đúng đó, nhưng tôi cảm thấy người đó không có ý tốt. Hứa Tế, hôm đó sau khi cậu và ông ta lần lượt rời khỏi phòng ăn, có xảy ra chuyện gì không?”

Với kết quả như vậy, thật ra Hứa Tế cũng không quá bất ngờ. Cậu không muốn kể chi tiết với đồng nghiệp, chỉ khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu, hôm đó tôi uống hơi nhiều. Ngại quá, đúng lúc này lại phải xin nghỉ.”

“Cậu đừng nói vậy, kết hôn là chuyện quan trọng mà. Dù sao hiện giờ cũng chưa có vốn, dự án đành tạm hoãn thôi. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, việc gọi vốn để bọn tôi lo.”  

“Đúng rồi! Chị Tiểu Ái nói đúng đấy. Cậu cũng làm việc căng thẳng lâu rồi mà. À mà này, khi nào thì tổ chức hôn lễ vậy?” Mọi người đều là những người trẻ lạc quan, cùng nhau làm việc nên không ngán khó khăn nào cả.

Hứa Tế cười nhẹ: “Không định tổ chức, thế thì mọi người cũng khỏi phải tốn tiền mừng cưới rồi còn gì.”

“Nói vậy mà nghe được à, dù sao bọn này cũng đâu có nghèo đến mức không mừng nổi một chút chứ.” Tô Ngải cười nói.

Người không quen Hứa Tế có thể sẽ bị vẻ ngoài lạnh nhạt của cậu làm cho e dè, chẳng dám bắt chuyện. Nhưng ai từng tiếp xúc rồi sẽ biết, Hứa Tế là người cực kỳ dễ chịu, rất hòa đồng và thoải mái khi làm việc chung.

“Chị Tiểu Ái, Hứa Tế, Tinh Hỏa!” Một đồng nghiệp trẻ từ văn phòng chạy ra, vẻ mặt phấn khích không giấu nổi vui mừng: “Tôi vừa nhận được một cuộc gọi, có người chủ động muốn đầu tư vào dự án của chúng ta!”

Tô Ngải vẫn giữ bình tĩnh, cảnh giác với những tin tốt quá bất ngờ: “Không phải trò lừa đảo gì đó chứ?”

Hứa Tế cũng hơi nhíu mày. Cậu đồng nghiệp kia khựng lại một chút, mãi sau mới lên tiếng, vẫn còn chút không chắc chắn:  

“Chắc là không đâu… Bên kia nói là thư ký của văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, nói Phó tổng sẽ đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân.”

Dù kẻ lừa đảo có liều đến đâu cũng không dám mạo danh nhà họ Phó để đi gạt người. Lại còn lấy danh Phó tổng – người đứng đầu giới kinh doanh tại thành phố A, người này đâu phải chỉ có cái tên cho đẹp?

Đắc tội với nhà họ Phó, e là không trụ nổi ở thành phố A này.

Nghe đến tập đoàn Phó thị, Hứa Tế khựng lại thấy rõ, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Phó Ứng Thâm.

Nhưng tại sao lại là anh ấy?

Việc Phó Ứng Thâm chủ động đề nghị kết hôn sau chuyện đêm đó, Hứa Tế vốn đã thấy khó tin lắm rồi. Giờ anh lại âm thầm đầu tư vào dự án của họ, thậm chí không hề nhắc với cậu câu nào.

Những cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng nhưng Hứa Tế vẫn cố gắng đè nén. Khi biết là Phó Ứng Thâm, cậu không tham gia thêm vào cuộc thảo luận nữa.

“Người đó tầm cỡ thế cơ à?” Kiều Tinh Hỏa cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Thế mới nói Phó tổng có mắt nhìn người! Đầu tư vào dự án của bọn mình, sau này chắc chắn lãi lớn, không lỗ nổi đâu!” – Chàng trai trẻ phấn khởi nói.

“Trước hết cứ hẹn gặp trực tiếp rồi tính, cẩn thận vẫn hơn.” Tô Ngải nhắc nhở.

Cả ngày bận rộn, về đến nhà còn phải dọn dẹp, hôm đó Hứa Tế đi ngủ rất muộn. Thế nhưng hiếm khi cậu lại bị mất ngủ như vậy.

Nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ dọn nhà, bắt đầu sống chung với Phó Ứng Thâm, Hứa Tế cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Cậu mở điện thoại, đoạn trò chuyện vẫn dừng lại ở tối qua, phía bên kia cũng không gửi thêm gì nữa.

Trong lòng cậu là một sự pha trộn khó diễn tả, có chút hồi hộp, chút lo lắng, lại xen lẫn chút mong chờ. Cảm xúc cứ xoay vần khiến đầu óc chẳng thể nghỉ ngơi, mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng cậu mới thiếp đi.

Nhưng chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên đã đánh thức Hứa Tế.

Hứa Tế mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra nổi. Phải mất một lúc lâu mới ép mình tỉnh táo, cầm điện thoại nhìn giờ – mới hơn bảy giờ một chút, ngay cả ngày đi làm cậu còn chưa dậy sớm thế bao giờ.

Cậu mới chợp mắt từ hơn năm giờ sáng, vậy mà giờ chỉ mới ngủ được hai tiếng, đúng lúc giấc ngủ sâu nhất lại bị đánh thức.

Tiếng chuông chỉ vang lên một lần rồi dừng. Hứa Tế vốn định cố tỉnh táo để ra mở cửa, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến, mí mắt nặng trĩu, thế là cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lần tiếp theo tỉnh giấc đã gần chín giờ. Trong cơn lơ mơ, cậu chợt nhớ ra tiếng chuông ban sáng. Lập tức bật dậy, cầm điện thoại lên xem mới phát hiện có một tin nhắn gửi đến.

Phó Ứng Thâm: Anh đang dưới nhà em, tỉnh rồi thì gọi cho anh.

Tin được gửi lúc 7 giờ 20 sáng, Hứa Tế lập tức bừng tỉnh. Hóa ra tiếng chuông khi nãy là do Phó Ứng Thâm ấn?

Cậu vội vàng bật dậy, vừa mang giày vừa gọi điện cho Phó Ứng Thâm, may mắn là cuộc gọi nhanh chóng được nối máy.

“Dậy rồi à?” Giọng nói trong điện thoại vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

“Xin lỗi, em vừa mới thấy tin nhắn của anh.” Hứa Tế vội vàng nói xin lỗi, rồi hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”

“Dưới nhà.” Vẫn là câu trả lời ngắn gọn chỉ hai từ.

“Vậy… anh chờ em một chút, em xuống đón anh ngay.” Nghĩ đến việc Phó Ứng Thâm có thể đã đứng chờ dưới nhà suốt hai tiếng, Hứa Tế vừa lo vừa áy náy. Cậu thật sự không ngờ anh lại đến sớm như thế.

“Không cần, để anh lên.” Nói xong, phía bên kia cúp máy.

Hứa Tế chưa kịp thay bộ đồ ngủ, chỉ vội dùng tay vuốt lại mái tóc rối rồi chỉnh lại quần áo một chút. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Cậu lập tức chạy ra mở cửa, và ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cậu thấy Phó Ứng Thâm đang đứng bên ngoài. Anh mặc đồ thể thao đen, đeo đồng hồ tinh xảo, gương mặt sắc sảo vẫn mang vẻ lạnh lùng thường thấy. Nhưng mỗi khi ánh mắt đen thẫm ấy dừng lại trên người Hứa Tế lại khiến cậu có cảm giác rất khác, bên trong giống như đang ẩn giấu một dòng cảm xúc sâu lắng không dễ đoán.

“Xin lỗi, em ngủ say quá… sao anh không gọi cho em?” Hứa Tế áy náy lên tiếng, mời anh vào nhà.

Phó Ứng Thâm vẫn nhìn cậu. Hứa Tế mặc bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại, gương mặt xinh đẹp với nét lạnh nhạt thường ngày giờ lại lộ chút ngại ngùng xen lẫn dịu dàng, bên dưới mắt có chút quầng thâm, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy.

Ánh mắt đen láy của Phó Ứng Thâm dường như lóe lên một tia sáng mờ nhạt, thâm sâu khó lường.

Chẳng mấy chốc, anh thu lại ánh mắt ấy, khẽ nói: “Là anh đến sớm quá, làm phiền em nghỉ ngơi rồi.”

Mặc dù đúng là Phó Ứng Thâm đến hơi sớm thật, nhưng Hứa Tế vẫn khẽ lắc đầu: “Không sao, anh vào ngồi một lát chờ em nhé, em đi chuẩn bị chút.”

“Được.”  

Phó Ứng Thâm lướt qua Hứa Tế, liếc mắt nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, tiện miệng hỏi: “Tối qua ngủ không ngon sao?”

“Ừm.” Hứa Tế cũng không phủ nhận.

“Vì sao vậy? Dọn nhà à?”

“Cũng có một chút.” Hứa Tế trả lời khá mơ hồ.

Phó Ứng Thâm cũng không hỏi thêm gì nữa, anh ngồi xuống sofa đợi cậu.

Hứa Tế vào phòng thay đồ ngủ, rửa mặt chải đầu, chỉnh trang lại một chút rồi mới ra phòng khách.

“Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa em làm ít đồ, ăn xong rồi đi.” Hứa Tế hỏi Phó Ứng Thâm.

“Không cần đâu, anh có mang đồ ăn sáng trong xe rồi. Em chuẩn bị xong thì xuống cùng anh.” Phó Ứng Thâm đáp.

Hứa Tế nhìn anh, đoán chắc đối phương có lẽ cũng đã đợi hơi lâu rồi.

Nhưng nghĩ lại thì Phó Ứng Thâm đến sớm như vậy, đúng là cũng đã khiến người ta phải chờ lâu.

“Được.” Hứa Tế không nói gì thêm. Cậu cũng không mang theo nhiều đồ, căn hộ này vẫn để lại nên cậu chỉ xách theo một vali và chiếc laptop của mình.

Phó Ứng Thâm bước tới giúp cậu kéo vali, Hứa Tế có chút bất ngờ nhìn anh.

“Anh cầm laptop giúp em đi, còn vali để em xách.” Hứa Tế vốn không quen nhờ người khác giúp đỡ, dù thỉnh thoảng cần thì cũng sẽ để người kia cầm đồ nhẹ hơn.

“Hứa Tế, chúng ta đã kết hôn rồi.” Phó Ứng Thâm bỗng nói.

“Hửm?” Hứa Tế gật đầu, nhưng không hiểu ý anh là gì. Đương nhiên cậu biết họ đã kết hôn, nhưng sao anh lại nói thế?

“Anh không thích bị bạn đời đối xử khách sáo như vậy.” Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, Hứa Tế mới chợt hiểu ra, có chút lúng túng buông tay.

Xe đỗ ngay dưới nhà, vừa ra đến nơi thì tài xế từ ghế lái bước xuống, nhanh chóng chạy tới nhận lấy vali từ tay Phó Ứng Thâm rồi bỏ vào cốp sau.

“Là tài xế của anh, chú Văn.” Phó Ứng Thâm giới thiệu.

“Chào cậu Hứa.”  

Chú Văn là một người đàn ông trung niên trông khá điềm đạm, ít nói.

“Chào chú.” Hứa Tế khẽ gật đầu, lễ phép chào lại. Hai lần trước đều là Phó Ứng Thâm tự lái, khiến Hứa Tế suýt quên mất với thân phận như anh thì có tài xế riêng là chuyện bình thường.

“Lên xe trước đi.” Phó Ứng Thâm mở cửa xe phía sau cho Hứa Tế.

Thật ra Hứa Tế hơi không quen với kiểu “được chăm sóc đặc biệt” như vậy. Cậu liếc nhìn Phó Ứng Thâm một cái, rồi cúi người bước lên xe. Lúc đó Phó Ứng Thâm mới đóng cửa và vòng sang bên kia lên cùng.

Có chú Văn lái xe, Phó Ứng Thâm lấy ra phần ăn sáng đưa cho Hứa Tế: “Anh không biết em thích ăn gì, nên mua đại một ít.”

Hứa Tế lại nhìn Phó Ứng Thâm một cái rồi mới đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Bên trong là bánh gạo và bánh bao nhân trứng muối tan chảy. Ăn xong, cậu thấy hơi khát nên quay sang hỏi: “Có nước không?”

Sắc mặt Phó Ứng Thâm thoáng khựng lại một chút, rồi anh làm như không có gì, nói: “Quên mất rồi.”

Anh ngập ngừng một lát: “Nước của anh, em uống được không?”

“Hay mình ghé chỗ nào có cửa hàng dừng lại mua chút cũng được.”  

Lời của Hứa Tế và Phó Ứng Thâm gần như vang lên cùng lúc, biểu cảm của cả hai hơi khó tả, nhưng Hứa Tế phản ứng nhanh hơn, mỉm cười nói: “Tất nhiên là được, đỡ phải xuống xe mua.”

Phó Ứng Thâm không nói gì, chỉ yên lặng đưa chai nước của mình cho Hứa Tế.

Hứa Tế nhận lấy, vặn nắp uống mấy ngụm.

Ánh mắt Phó Ứng Thâm vẫn dừng lại trên người cậu. Anh nhìn Hứa Tế uống nước của mình, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt càng thêm u tối.

Trong đôi mắt ấy dường như đang đè nén một thứ dục vọng… đến mức khiến người khác run sợ.

Nhưng Hứa Tế không hề nhận ra, uống xong, cậu không tiện trả lại chai nước nên cứ giữ trong tay.

Căn nhà mới này Hứa Tế từng ghé qua một lần. Dù đi xe cũng phải mất hơn một tiếng, chỗ ở của cậu và Phó Ứng Thâm đúng là một trời một vực. Trong thành phố A rộng lớn thế này, nếu không có biến cố kia, có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau…  

Nghĩ như vậy, Hứa Tế thầm cảm thấy mình thật may mắn. Trên đời có biết bao nhiêu lỡ làng và tiếc nuối, vậy mà ông trời vẫn cho cậu một cơ hội thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro