Chương 30
Che ô
Không khí trở nên tĩnh lặng. Ánh nhìn của Giang Uẩn Hoà khiến lòng Hứa Tế chợt xao động một chút. Nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu, Giang Uẩn Hoà đã lại nở nụ cười: “Thấy cậu ổn là tôi yên tâm rồi. Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đến xưởng vẽ của tôi chơi một chút, coi như là đổi gió thư giãn.”
Hứa Tế nhíu mày: “Cuối tuần tôi…”
Giang Uẩn Hoà dường như đã đoán trước được cậu định nói gì, bèn nghiêm túc chen vào: “Tôi không tin cậu bận thật đâu, A Tế. Mấy lời đó nói với người khác thì được, chứ tôi không lạ gì cậu nữa. Cậu nghỉ làm thì chẳng mấy khi ra ngoài, làm gì có chuyện cuối tuần nào cũng kín lịch được?”
Hứa Tế nghẹn lời nhìn Giang Uẩn Hoà - đúng là bị cậu ta nói trúng tim đen.
Giang Uẩn Hoà thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đừng cứ mãi ru rú trong nhà như vậy, ra ngoài đi dạo một chút đi. Tôi hiếm khi về nước, mà cậu còn chưa dẫn tôi đi chơi lần nào. Bây giờ tôi muốn mời cậu tới nơi làm việc của mình mà cậu cũng định từ chối sao?”
Hứa Tế im lặng thật lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu: “Được, lúc đó liên lạc sau.”
“Vậy mới ngoan chứ. Tôi cũng không làm phiền cậu thêm, biết là cậu đang muốn ở một mình.” - Giang Uẩn Hoà mỉm cười.
---
Tiễn Giang Uẩn Hoà về, Hứa Tế một mình ngồi lại trên sofa, nhưng trong đầu lại chỉ toàn nghĩ về Phó Ứng Thâm.
Tối qua… rốt cuộc anh ấy có thấy tờ giấy trên bàn không?
Chắc là không đâu, nếu thấy thì đã không im lặng như vậy. Nhưng cũng có thể anh ấy đang chờ mình mở lời trước.
Hứa Tế cầm điện thoại, do dự không biết có nên nhắn tin hỏi anh không. Nhưng nếu đã gửi đi thì chẳng thể quay đầu lại được nữa.
Do dự rất lâu, cuối cùng cậu lại lặng lẽ cất điện thoại đi, đứng dậy trở về phòng ngủ.
Đến gần trưa Hứa Tế mới ra khỏi phòng, định tìm gì đó trong tủ lạnh để nấu tạm chút mì, chiều đi siêu thị mua nguyên liệu cũng chưa muộn.
Nhưng khi vừa mở tủ lạnh ra, cậu vô cùng ngạc nhiên, bên trong đầy ắp các loại thực phẩm, xếp kín từng ngăn.
Hứa Tế ngây ngốc tại chỗ.
Trước khi mình tỉnh dậy Phó Ứng Thâm đã làm bao nhiêu việc rồi?
Cậu đứng lặng trước cánh tủ mở toang, đến khi hơi lạnh ùa ra khiến cả người hơi run lên mới giật mình lấy vài món nguyên liệu ra, rồi đóng tủ lại.
Vừa cắt rau vừa nghĩ ngợi lung tung, Hứa Tế chẳng hề tập trung vào việc đang làm, đột nhiên ngoài trời vang lên một tiếng sấm trầm đục.
Hứa Tế giật mình, theo phản xạ nhìn ra cửa sổ, hình như… sắp mưa rồi.
Dòng ký ức của Hứa Tế như chậm rãi quay về nhiều năm trước. Khi đó, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên chưa thực sự trưởng thành, giống với hiện tại, nhưng cũng rất khác.
Hè năm đó trời mưa rất to. Cậu về quê nghỉ hè một mình vì bố mẹ bận công việc không đi cùng như dự tính. Hôm ấy khi đang chọn trái cây ở một sạp nhỏ trong thị trấn, Hứa Tế bất chợt nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên cạnh: “Nhìn kìa, ai vậy nhỉ? Hình như là người lạ, sao cứ đứng giữa đường dưới mưa mãi thế? Đầu óc có vấn đề không đấy?”
“Biết đâu được, nhìn ánh mắt cậu ta thấy rợn rợn… Cẩn thận tránh xa ra chút đi, lỡ là kẻ điên lại rước họa vào thân.”
Hứa Tế tò mò quay đầu nhìn thử, và cậu sững sờ khi nhận ra “kẻ điên” trong lời mọi người lại là Phó Ứng Thâm, bạn cùng trường với mình.
Thiếu niên ấy đứng lặng dưới màn mưa như trút, dáng người gầy gò, đôi mắt lạnh lùng trống rỗng, quả thật khiến người ta e ngại. Nhưng Hứa Tế không thấy sợ. Cậu nhanh chóng trả tiền trái cây rồi che ô tiến lại gần Phó Ứng Thâm.
Cậu nghiêng ô về phía trước che mưa cho người trước mặt, mặc cho lưng mình bắt đầu ướt lạnh. Đôi mắt lo lắng nhìn cậu thiếu niên cao lớn trước mặt.
“...Hứa Tế?”
Cậu không ngờ Phó Ứng Thâm lại gọi đúng tên mình. Đối phương ngước nhìn cậu, giọng nói và ánh mắt đều có chút kỳ lạ, vừa xa cách lại vừa khó đoán.
“Cậu… nhận ra tôi sao?” Hứa Tế ngạc nhiên. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui mơ hồ, không thể diễn tả thành lời.
“Người nổi bật nhất trường, ai mà không biết?”
Giọng Phó Ứng Thâm lạnh buốt như chẳng mang chút hơi ấm nào.
Hứa Tế hơi khựng lại, nhưng vẫn chọn bỏ qua giọng điệu có phần châm biếm đó. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn có chút vui vẻ không lý do.
“Cậu đi đâu thế? Không mang ô sao? Có muốn tôi đưa về không?” Hứa Tế lại nghiêng ô thêm một chút về phía cậu bạn cao hơn mình, thân người cũng lặng lẽ tiến sát thêm vài phân.
Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế bằng ánh mắt càng thêm kỳ quái, rồi đưa tay đẩy ô lại: “Không cần, ướt cả rồi, che cũng chẳng ích gì.”
Hứa Tế chẳng thấy ngại vì bị từ chối, chỉ cười nhẹ rồi lại đưa ô về phía trước: “Ướt thì ướt, nhưng vẫn phải che chứ.”
Phó Ứng Thâm lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì nữa, cũng không từ chối thêm.
Thấy đối phương im lặng, Hứa Tế liền thử mời: “Cậu đến đây chơi sao? Hay là… đi với tôi về nhà trước nhé?”
“Cậu định… đưa tôi về nhà?” Giọng Phó Ứng Thâm càng quái lạ hơn, như thể nghe thấy điều gì đó buồn cười lắm.
Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên bên tai, khiến người khác bất giác rùng mình.
Hứa Tế hơi do dự nhưng vẫn gật đầu: “Ừm, nhà tôi gần đây thôi. Về thay đồ kẻo cảm lạnh.”
Suốt dọc đường hai người không nói gì. Phó Ứng Thâm quả đúng như lời đồn - lạnh lùng, khó gần.
Về đến nhà, Hứa Tế nấu nước nóng cho Phó Ứng Thâm tắm rồi mang đồ ngủ của mình cho anh thay.
Trong lúc Phó Ứng Thâm đang tắm, Hứa Tế còn tranh thủ nấu một bát mì nóng hổi, tính canh vừa lúc anh ra là có thể ăn ngay.
Phó Ứng Thâm bước ra, mặc bộ đồ ngủ hơi chật trông có chút buồn cười. Hứa Tế suýt bật cười nhưng vẫn cố nhịn, vội vàng đứng lên: “Xin lỗi, để tôi lấy bộ đồ thể thao rộng hơn cho cậu.”
Phó Ứng Thâm nhìn xuống quần áo, rồi lắc đầu: “Không cần.”
Hứa Tế cũng không ép, chỉ gọi anh lại ăn mì.
Phó Ứng Thâm ngồi xuống, nhưng không cầm đũa mà chỉ nhìn vào mắt Hứa Tế rồi hỏi: “Cậu… không sợ tôi sao?”
Hứa Tế nghe hỏi liền hiểu - Phó Ứng Thâm đã quên chuyện năm đó.
“Chúng ta là bạn học mà, sao tôi phải sợ cậu chứ?”
Hứa Tế biết có lẽ Phó Ứng Thâm đã không còn nhớ, vào một buổi chiều năm xưa, anh đã từng cứu cậu.
Khi đó Hứa Tế bị cảm nắng khi đang vác thiết bị trong phòng đạo cụ. Cậu ngất đi, lúc tỉnh dậy thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa. Đúng lúc ấy Phó Ứng Thâm tình cờ đi ngang qua hành lang, Hứa Tế liền gọi anh lại.
Thú thật lúc ấy cậu đã nhận ra người kia là Phó Ứng Thâm. Cậu biết tiếng tăm người này chẳng tốt đẹp gì, lại là kiểu người lạnh lùng không hay xen vào chuyện người khác. Trong lòng Hứa Tế thật sự rất sợ anh sẽ bỏ đi, nhất là khi thời đó học sinh còn chưa được phép mang điện thoại bên người.
Không ngờ Phó Ứng Thâm lại dừng chân.
Ban đầu Hứa Tế định nhờ anh đi tìm thầy cô lấy chìa khóa. Nhưng chưa kịp mở lời đối phương đã lạnh lùng bảo cậu đứng tránh ra, rồi không đợi cậu kịp phản ứng đã trực tiếp đá tung cánh cửa.
Chuyện ấy hình như còn khiến Phó Ứng Thâm bị ghi lỗi ở trường.
Từ sau lần đó, Hứa Tế bắt đầu vô thức để tâm đến Phó Ứng Thâm nhiều hơn. Cảm xúc lờ mờ nào đó đã nảy mầm từ khi nào không rõ, chính cậu cũng không dám khẳng định đó là gì.
Lúc ấy Giang Uẩn Hoà gần như ngày nào cũng ở bên Hứa Tế, y là người đầu tiên nhận ra điều khác thường: “Đó chẳng phải là Phó Ứng Thâm sao? Cậu bắt đầu để ý đến cậu ta từ khi nào vậy?”
Hứa Tế kể lại chuyện xảy ra buổi chiều hôm ấy một cách tự nhiên. Khi đó Giang Uẩn Hoà đang bận tham gia một cuộc thi mỹ thuật cấp thành phố.
Phó Ứng Thâm mãi mãi sẽ không biết rằng đã có một người sớm âm thầm quan tâm đến mình như vậy.
Mùa hè năm đó mưa rơi không ngớt, kéo dài liên tục nhiều ngày khiến người ta chẳng thể ra ngoài. Phó Ứng Thâm gần như ngày nào cũng ăn mì do Hứa Tế nấu, chưa từng phàn nàn lấy một lời. Đến Hứa Tế còn cảm thấy ngượng vì mình chẳng biết nấu gì khác ngoài mì.
Có lẽ vì nhớ lại những chuyện cũ đó, cuối cùng Hứa Tế cũng chỉ luộc một tô mì cho mình, như để gợi nhắc lại một thời xa xôi.
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi.
Thật ra Hứa Tế luôn biết rõ, Phó Ứng Thâm đến thị trấn nhỏ này không phải để chơi. Không ai đi chơi mà lại mang dáng vẻ như chẳng có chốn dung thân, cả người như quấn đầy gai nhọn như vậy.
Nhưng cũng vì vậy nên cậu mới không hỏi gì cả. Chỉ lặng lẽ để Phó Ứng Thâm yên ổn ở nhà mình suốt hơn một tuần.
Nhiều năm trôi qua, có những ký ức vẫn luôn rõ ràng như ngày hôm qua.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn.
Hứa Tế giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, mở ra xem, là tin nhắn từ Phó Ứng Thâm.
"Nhớ ăn đúng giờ."
Cậu lập tức nhớ lại lời Phó Ứng Thâm từng dặn: "Có chuyện gì thì cứ liên hệ, anh luôn ở đây."
Đó là điều kiện mà Phó Ứng Thâm đưa ra khi nhượng bộ.
Hứa Tế gõ vài chữ: "Đang ăn rồi. Đồ trong tủ lạnh là anh chuẩn bị sao?"
Phó Ứng Thâm đáp lại rất nhanh: "Ừ."
Hứa Tế: "Cảm ơn anh."
Nhưng lần này bên kia lại không trả lời nữa.
Đối với Phó Ứng Thâm, câu “cảm ơn” ấy lại giống một khoảng cách xa xôi, vừa lịch sự vừa xa lạ.
Anh đã phải nói với Hứa Tế không chỉ một lần, cậu mới chịu đổi cách xưng hô ấy.
Vốn dĩ, giữa họ không nên giữ khoảng cách khách sáo như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro