Chương 31
Sáng cuối tuần, Hứa Tế vừa ăn sáng xong thì nhận được cuộc gọi từ Giang Uẩn Hoà.
Hứa Tế liếc nhìn đồng hồ, tầm khoảng chín giờ.
Cậu bắt máy, hỏi: “Chúng ta gặp nhau ở đâu?”
“Tôi đang ở dưới nhà cậu rồi, xuống đi, tôi qua đón luôn.” Giọng Giang Uẩn Hoà mang theo ý cười, nghe như đang rất mong chờ.
Hứa Tế nghe vậy thì ngập ngừng một chút, cậu đứng dậy ra ban công phòng khách, nghiêng người nhìn xuống bên dưới, quả nhiên thấy Giang Uẩn Hoà đang đứng cạnh xe.
Người kia đang dựa vào xe gọi điện cho cậu, nhưng do khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ gương mặt.
Hứa Tế thu lại ánh mắt, nói với người trong điện thoại: “Cậu chờ tôi một chút, tôi xuống ngay.”
“Ừ, tôi đợi.”
Cúp máy xong, Hứa Tế thay giày chuẩn bị ra ngoài. Vừa xuống tới nơi đã thấy Giang Uẩn Hoà đứng thẳng dậy, mỉm cười vẫy tay với cậu.
“A Tế, nhanh lên!”
Hứa Tế nhìn Giang Uẩn Hoà, nghe thấy giọng nói ấy bỗng thấy lòng xao động đôi chút.
Ánh mắt Giang Uẩn Hoà mang theo ý cười: “Có thấy như đang quay lại thời niên thiếu không? Hồi đó tôi hay đến dưới nhà gọi cậu đi học chung, nhớ thật đấy, bao nhiêu năm rồi mà.”
Hứa Tế nhìn người trước mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng cậu cũng nhớ đến những chuyện mà Giang Uẩn Hoà vừa nói. Hứa Tế khẽ cười: “Ừ, lâu lắm rồi.”
Cậu vẫn còn nhớ khi ấy mẹ cậu hay làm bánh bữa sáng mà Giang Uẩn Hoà rất thích ăn, nên mỗi lần xuống nhà cậu đều mang cho cậu ta một phần.
Cứ thế mang suốt bốn, năm năm liền. Cho đến khi giữa hai người dần ít liên lạc vì chuyện liên quan đến Phó Ứng Thâm.
Khoảng thời gian đó Giang Uẩn Hoà cũng ít khi đến nhà cậu. Mẹ cậu còn hỏi có phải hai đứa cãi nhau không, rồi khuyên cậu rằng cả đời thật ra chẳng gặp được mấy người quan trọng, đừng vì vài chuyện cãi vã mà đánh mất một người bạn đáng quý như thế.
Duyên phận giữa người với người là phải tự mình trân trọng.
Nhưng khi đó cậu không liên lạc với Giang Uẩn Hoà, Giang Uẩn Hoà cũng vô thức tránh né cậu. Dần dần cả hai trở nên xa cách. Lần cuối họ gặp nhau là khi Giang Uẩn Hoà say rượu gọi điện cho cậu, nói rằng cậu ta sắp ra nước ngoài.
Lúc đó Giang Uẩn Hoà say đến nói năng không rõ ràng, cậu vì lo lắng nên hỏi địa chỉ, rồi chạy tới đón cậu ta về. Cũng vì chuyện đó mà cậu có cơ hội gặp lại Phó Ứng Thâm một lần nữa.
Khi ấy nhà Phó Ứng Thâm vừa xảy ra chuyện không lâu, nhà họ Phó đã làm thủ tục thôi học cho anh. Gần như không ai trong trường còn liên lạc được với Phó Ứng Thâm, vậy mà đêm hôm đó anh lại gọi điện cho Giang Uẩn Hoà.
Lúc đó Giang Uẩn Hoà đã say ngủ mê man, cậu không kìm được sự ích kỷ trong lòng, thế là đã tự ý bắt máy.
Phó Ứng Thâm trong điện thoại nói ra một địa chỉ, bảo Giang Uẩn Hoà tới đó.
Giọng của Phó Ứng Thâm khi ấy nghe không bình thường, dường như anh đang kìm nén một nỗi bực dọc sắp bùng nổ, lại mang theo sự uể oải tuyệt vọng.
Nghĩ đến những tin đồn về chuyện của nhà họ Phó, Hứa Tế lo Phó Ứng Thâm sẽ xảy ra chuyện. Cậu nhìn Giang Uẩn Hoà đang ngủ say trên giường mình, đành ra phòng khách nhờ mẹ trông giúp một lát rồi tự mình bắt xe đi tìm Phó Ứng Thâm.
Sau đó Giang Uẩn Hoà ra nước ngoài. Còn Phó Ứng Thâm, sau này cậu lại đến tìm một lần nữa, phát hiện người đã chuyển đi.
Và kể từ đó, cậu hoàn toàn không còn tin tức gì về họ nữa.
Phòng tranh của Giang Uẩn Hoà cách chỗ ở của Hứa Tế không xa, lái xe khoảng hai mươi phút là tới.
Y đỗ xe ở bãi rồi dẫn Hứa Tế lên tầng 19.
Ra khỏi thang máy, vừa đi vào hành lang là có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng tranh. Hai bên hành lang là những bức tường kính trong suốt, đứng bên ngoài cũng có thể thấy rõ đủ loại tranh được trưng bày bên trong, một số còn được phủ vải lại.
Bên trong bày biện những hộp màu, giá vẽ, bút vẽ… Không gian rất rộng, nhìn mãi không thấy điểm kết thúc.
Hứa Tế theo bản năng bước chậm lại, mắt dõi vào những bức tranh phía sau lớp kính. Phòng tranh đón ánh sáng rất tốt, bên trong còn có vài nhân viên đang làm việc.
Giang Uẩn Hoà đứng cạnh Hứa Tế, ánh mắt cũng dừng trên những bức tranh như đang nhớ lại điều gì: “Hồi đó còn nhỏ, lúc nào cũng mơ mộng về tương lai. Cậu còn nhớ tôi từng nói rằng sau này nếu tranh của tôi nổi tiếng, nhất định sẽ làm cho mình một phòng tranh thật lớn.”
Vừa nói, Giang Uẩn Hoà vừa quay sang nhìn Hứa Tế, trong mắt ánh lên một chút dịu dàng: “Hồi đó ai cũng hay mơ mộng, nhưng chỉ có cậu là rất nghiêm túc bảo tôi rằng: ‘Sẽ có ngày đó, cậu nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó tôi sẽ tới xem tận nơi.’”
Hứa Tế cũng dời mắt khỏi phòng tranh, nhìn sang Giang Uẩn Hoà. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Hứa Tế hơi ngạc nhiên, cậu có cảm giác ánh nhìn của Giang Uẩn Hoà chứa đựng điều gì đó mà mình không thể gọi tên.
Giang Uẩn Hoà lại rất tự nhiên mỉm cười, bắt đầu giới thiệu: “Bây giờ cả tầng này đều là phòng tranh của tôi. Xem như giấc mơ hồi bé đã thành hiện thực rồi. Đi thôi, tôi dẫn cậu vào tham quan.”
“Ừ.” Hứa Tế khẽ gật đầu, thu lại dòng suy nghĩ trong đầu. Dù gì cũng đã bảy tám năm không gặp, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi so với ngày xưa.
Cả hai cùng bước vào phòng tranh. Nhân viên bên trong vừa thấy Giang Uẩn Hoà đã mỉm cười chào hỏi: “Anh Uẩn Hòa!”
“Vất vả cho mọi người rồi, dạo này tôi về là lại làm phiền mọi người bận rộn suốt.” Giang Uẩn Hoà hơi áy náy, “Hôm nay tôi tiện thể dẫn bạn tới tham quan, buổi chiều mọi người được nghỉ nửa ngày nhé.”
“Thật sao? Vậy bọn em cảm ơn trước nha. Mà hai người trông giống nhau ghê, lúc nãy bọn em còn tưởng anh dẫn anh em song sinh đến cơ đấy.” Một nhân viên cười nói.
“Chào mọi người, tôi là Hứa Tế, bạn của Giang Uẩn Hoà.” Hứa Tế mỉm cười giới thiệu.
Lúc này, có người bất chợt hỏi: “Anh Uẩn Hòa, chẳng lẽ bức Song Tử đang gây chú ý gần đây là anh vẽ tặng bạn sao?”
Hứa Tế nghe đến đó, vô thức nhìn sang Giang Uẩn Hoà, lại phát hiện Giang Uẩn Hoà cũng đang nhìn mình.
“Đúng vậy,” Giang Uẩn Hoà mỉm cười, ngụ ý trong lời nói: “Tôi nói rồi mà, đó là bức tranh tặng cho một người bạn rất rất quan trọng. Chỉ là... vẫn chưa kịp tặng thôi.”
“Vậy bọn em đi làm việc tiếp nhé, không làm phiền hai người ôn chuyện nữa.”
Mọi người đều rất tinh ý, trò chuyện vài câu xã giao rồi lần lượt rời đi.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi xem mấy bức tranh mới tôi định trưng bày trong triển lãm lần này.” Giang Uẩn Hoà quay sang nói với Hứa Tế.
Hứa Tế khẽ gật đầu, đi theo Giang Uẩn Hoà vào sâu bên trong.
Dọc đường đi, từng bức tranh hiện ra trước mắt, mỗi bức đều mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng lại không hề chênh lệch hay lạc quẻ. Dù là người không chuyên như Hứa Tế cũng cảm thấy những bức tranh đó thật sự rất cuốn hút.
Một vài bức vẫn còn dang dở. Từ lâu Hứa Tế đã biết Giang Uẩn Hoà rất tài năng, những lời khen cậu từng nói khi xưa chưa bao giờ là vì xã giao, mà vì trong lòng thật sự tin như vậy.
“Cậu thật sự rất hợp với hội họa.” Hứa Tế không tiếc lời khen ngợi.
Giang Uẩn Hoà đi bên cạnh bật cười: “Tôi còn nhớ hồi đó từng dạy cậu vẽ, nhưng cậu cứ lười học mãi.”
“Tôi không có khiếu nghệ thuật, bắt tôi học vẽ đúng là ép người quá đáng rồi.” Hứa Tế tự đánh giá mình rất khách quan.
“Sao có thể nói thế được? Biết cảm nhận cái đẹp cũng là một dạng tài năng mà.” Giang Uẩn Hoà ra vẻ không đồng tình, còn như đang phiền muộn: “Huống hồ, cậu có một người bạn nghệ sĩ siêu giỏi như tôi, nói vậy làm tôi thấy ái ngại lắm đó.”
Giọng điệu rầu rĩ ấy khiến Hứa Tế bật cười.
Thấy Hứa Tế cười, gương mặt Giang Uẩn Hoà cũng trở nên dịu dàng hơn: “Dẫn cậu ra ngoài cho thư thái đầu óc, cuối cùng cũng thấy cậu có một nụ cười thật lòng rồi.”
Hứa Tế khựng lại một chút khi nghe câu đó, ngước lên nhìn Giang Uẩn Hoà. Thực ra Hứa Tế hiểu Giang Uẩn Hoà đang cố ý khiến mình vui hơn, sau ngần ấy năm xa cách, khoảnh khắc này như kéo họ trở lại những ngày xưa cũ.
“Cảm ơn.” Hứa Tế nói.
“A Tế à, giữa chúng ta mà còn nói cảm ơn thì khách sáo quá rồi.” Giang Uẩn Hoà nhẹ giọng, vô cùng chân thành.
“Vậy thì…” Hứa Tế thuận theo định gật đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Uẩn Hoà xoay chuyển tình huống.
“Nhưng mà, nếu cậu nhất định muốn cảm ơn thì... Tôi đành nhận vậy, chỉ là không thể cảm ơn suông bằng miệng, ít nhất cũng phải có hành động cụ thể chứ.” Ánh mắt vốn dịu dàng của Giang Uẩn Hoà lúc này lại thoáng nét đùa vui, làm y trông sinh động hơn hẳn.
Hứa Tế: “…”
“Vậy tôi rút lại lời cảm ơn cũng được.” Hứa Tế nói.
“Không được đâu.” Giang Uẩn Hoà tỏ ra nghiêm túc: “Lời đã nói ra sao có thể thu lại? Cậu ở trong nước bao năm rồi, bốn chữ ‘nước đổ khó hốt’ chắc còn hiểu rõ hơn tôi.”
Hứa Tế biết mình không đấu lại Giang Uẩn Hoà. Từ hồi nhỏ đã như vậy rồi, mỗi lần nói chuyện với y, trừ phi y nhường, nếu không thì cậu lúc nào cũng là người lép vế. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, điểm này vẫn không đổi.
“Được rồi, vậy cậu nói xem muốn tôi cảm ơn thế nào?” Hứa Tế thuận theo mà hỏi.
“Để tôi nghĩ xem…” Giang Uẩn Hoà rõ ràng là đã có ý đồ từ trước, vậy mà vẫn giả vờ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc sau mới nói: “Có rồi. A Tế, hay là cậu lại làm người mẫu cho tôi một lần nữa đi, giống như hồi còn đi học ấy.”
“Giang Uẩn Hoà.” Hứa Tế hơi nhíu mày.
“Xem như là cậu cho tôi toại nguyện một lần nữa được không? Dù sao tôi cũng viện đủ lý do rồi mà.” Giang Uẩn Hoà nhìn Hứa Tế, ánh mắt vừa chân thành vừa mong đợi đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.
Hứa Tế có lúc cũng phải thừa nhận rằng Giang Uẩn Hoà thật sự rất hiểu cậu. Biết nên nói thế nào, dùng cách gì để khiến cậu mềm lòng, khó mà từ chối nổi.
Cuối cùng Hứa Tế vẫn đồng ý.
“Vậy đi thôi, qua bên kia ngồi một lát, hôm nay mình có nhiều thời gian mà.” Giang Uẩn Hoà mỉm cười rạng rỡ kéo nhẹ cổ tay Hứa Tế, đưa cậu đi về phía chỗ ngồi gần cửa sổ.
Hứa Tế ngước mắt nhìn y. Đối phương chẳng hay biết chuyện gì cả, chỉ đơn thuần muốn dẫn cậu ra ngoài để thư giãn. Vậy thì cậu còn bận lòng làm gì vì những bức tranh trong phòng Phó Ứng Thâm chứ?
“Cậu ngồi đây nghỉ chút nhé, trong xưởng vẽ có nước chanh, tôi đi rót cho cậu một ly, ngồi lâu sợ khát.” Giang Uẩn Hoà buông tay Hứa Tế ra.
Hứa Tế ngồi xuống bên cửa sổ, khẽ gật đầu. Cậu kéo rèm nhìn ra ngoài, tầm nhìn ở đây rất thoáng, trời xanh, mây trắng, không có gì che khuất. Nhìn xuống bên dưới là mặt hồ yên ả, ven hồ là công viên, dù hôm nay nắng nóng nhưng dưới những tán cây vẫn có người ngồi hóng mát.
“Nhìn gì vậy? Nước của cậu đây.” Giang Uẩn Hoà dùng ly nước khẽ chạm vào mu bàn tay Hứa Tế.
Hứa Tế đưa mắt trở lại, nhìn Giang Uẩn Hoà: “Lạnh à?”
“Trời nóng thế này, uống một chút nước mát sẽ dễ chịu hơn.” Giang Uẩn Hoà đáp.
Hứa Tế nhận lấy ly nước, mùi chanh xen lẫn bạc hà thoang thoảng khiến cậu bất giác nhớ đến ly nước từng uống cùng Phó Ứng Thâm.
“Vậy mình bắt đầu nhé.”
“Ừ.” Hứa Tế khẽ gật đầu.
Giang Uẩn Hoà đi đến bên giá vẽ, ngồi xuống, cầm lấy bảng pha màu. Khoảnh khắc y ngước nhìn Hứa Tế - người đang ngồi ngược sáng bên cửa sổ - khung cảnh ấy, suốt những năm qua, y chỉ thấy trong mơ.
Mà khi tỉnh lại, tất cả đều tan biến.
–-----
Mật Ong: dù chưa biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng gặp lại đứa từng phản bội mình như vậy chưa xốn lè nó ra là may lắm rồi, thật sự vẫn có thể làm bạn sao, chắc tại tâm tao ác 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro