Chương 32

Giữa hai người có hiềm khích sao?

Giang Uẩn Hoà vô cùng tập trung và nghiêm túc, khi cầm cọ vẽ lên, khí chất nghệ sĩ từ y như lan tỏa ra khắp không gian - một sự điềm tĩnh, tự tin và dịu dàng đã được trau dồi theo năm tháng, khiến người khác khó lòng rời mắt.

Hứa Tế đã hiểu vì sao có nhiều người lại quý mến y đến vậy.

Chỉ ngồi làm mẫu thôi mà Hứa Tế đã ở đó gần một hai tiếng, cho đến khi Giang Uẩn Hoà buông cọ.

Khi đặt cọ xuống, Giang Uẩn Hoà giãn người ra một chút, nụ cười trên môi mang theo sự dịu dàng nhẹ nhõm. Y nghiêng người khỏi giá vẽ, cười với Hứa Tế: “Xong rồi, lại xem thử đi.”

Lúc này Hứa Tế mới đứng dậy bước đến bên cạnh Giang Uẩn Hoà, ngay khi nhìn thấy bức tranh, cậu sững người.

Trong tranh, cậu đang ngồi bên cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ đặt một ly nước chanh và một quyển sách đang mở. Từ ánh sáng, bóng đổ cho đến bố cục, đường nét, tất cả đều được xử lý vô cùng tinh tế.

Điều đặc biệt nhất chính là tay nghề của Giang Uẩn Hoà, y đã vẽ nên một Hứa Tế như được in thẳng vào tranh, sống động và chân thật đến mức khó tin.

“Thế nào? Có thích không?” Giang Uẩn Hoà nhìn cậu hỏi.

Hứa Tế khẽ gật đầu: “Ừm… đẹp lắm.”

“Nếu cậu thích thì tôi tặng luôn cho cậu nhé. Thật ra nhiều năm rồi tôi không vẽ cho ai cả, cũng lo là mình vẽ không tốt.” Giang Uẩn Hoà nhẹ nhàng nói.

“Tặng tôi à?” Hứa Tế xoay người lại, hơi bất ngờ nhìn y.

“Ừ. Lúc nào tôi cũng nghĩ sẽ tặng cậu một món quà, nhưng cứ không biết nên tặng gì. Lần này là một ý nghĩ bất chợt, cậu đừng cho là tôi làm qua loa là được.” Giang Uẩn Hoà cười nói.

Lời Giang Uẩn Hoà nói nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng Hứa Tế biết rất rõ một bức tranh của Giang Uẩn Hoà bây giờ đáng giá đến mức nào.

“Cảm ơn cậu, tôi rất thích.” Hứa Tế đáp.

Giang Uẩn Hoà vẫn luôn cố gắng kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Mà Hứa Tế vốn không phải người vô tình, từ chối mãi cũng biết là sẽ khiến đối phương tổn thương.

“Thích là tốt rồi.” Ý cười trong mắt Giang Uẩn Hoà dường như càng đậm hơn. Y liếc nhìn đồng hồ, thấy đã quá mười hai giờ, bèn đề nghị: “Đi xuống ăn chút gì nhé? Vài hôm trước mới mưa xong, gió bên hồ rất mát. Lâu rồi tôi chưa ăn mấy món vặt ven đường, tự nhiên thấy hơi thèm.”

“Được, vậy đi thôi.” Hứa Tế gật đầu.

Không chỉ Giang Uẩn Hoà, đến cả cậu cũng đã lâu rồi không ăn mấy món như thế.

Dưới tầng, bên công viên ven hồ có không ít gánh hàng rong, họ còn chuẩn bị cả bàn ghế nhỏ để tiện cho khách ngồi ăn ngay bên bờ hồ.

“Cậu muốn ăn gì?” Giang Uẩn Hoà hỏi khi cả hai đứng trước các quầy hàng.

Mấy quầy hàng ở đây đều cùng một chủ, chỉ là món khác nhau, Hứa Tế liếc mắt nhìn qua, nói: “Cậu gọi đi, cái gì cũng được.”

“Được, để tôi gọi.” Giang Uẩn Hoà chọn vài xiên chiên, thêm hai phần bánh tráng nướng lạnh, còn có cả lẩu cay.

“Có kiêng gì không?” Chủ quán thấy Giang Uẩn Hoà gọi nhiều, cười niềm nở hỏi.

“Không có, cho thật cay giúp tôi.” Giang Uẩn Hoà đáp.

“Cậu ấy ăn cay không được tốt lắm, anh cho vừa thôi là được.” Hứa Tế nhắc thêm một câu.

“Ok, hai cậu cứ ngồi chỗ kia nhé, còn trống đấy.” Chủ quán cười mời.

Giang Uẩn Hoà liếc nhìn Hứa Tế. Cơn gió nhẹ lướt qua, trong mắt y ánh lên một tia dịu dàng, ánh sáng nhạt phản chiếu trong đáy mắt, chẳng cần lời nói cũng khiến người ta cảm nhận được nét mềm mại, tỉ mỉ đến nao lòng.

Hứa Tế nghiêng đầu sang nhìn y. Trong mắt Giang Uẩn Hoà đã trở lại với dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt luôn nhu hòa như lúc nào cũng mang theo ba phần ý cười dành cho tất cả mọi người.

“Cậu ngồi đây chờ một chút nhé, tôi qua quầy bên kia xem thử, hình như có món thạch trắng mà hồi nhỏ mình hay ăn.” Giang Uẩn Hoà nói.

Hứa Tế gật đầu. Gió bên hồ thực sự rất dễ chịu, giữa cái nắng oi ả mùa hè mà lại có được cảm giác mát mẻ thế này, quả là hiếm có.

Hôm nay trời cũng không nắng gắt, sau trận mưa mát vừa rồi, không khí vẫn còn lại chút se lạnh. Dù chỉ là đi dạo ven hồ thôi cũng đủ khiến người ta thấy thư thái.

Hứa Tế cảm thấy ra ngoài đi một vòng thế này tâm trạng quả thật cũng thoáng hơn nhiều.

Cậu nhìn ra mặt hồ, đúng lúc điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn.

Hứa Tế thu lại ánh nhìn, theo thói quen rút điện thoại ra xem, bởi cậu biết đó là tin nhắn từ Phó Ứng Thâm. Kể từ hôm đó, đối phương gần như gửi tin đúng giờ mỗi ngày. Vậy nên Hứa Tế cũng dần hình thành thói quen, đến giờ là tay sẽ tự động tìm đến điện thoại.

Phó Ứng Thâm: “Hôm nay trời đẹp lắm. Nếu em không muốn gặp anh thì có thể rủ vài người bạn ra ngoài đi dạo, đừng ở mãi trong nhà. Nhưng anh không hy vọng em đi gặp Giang Uẩn Hoà.”

Hứa Tế nhìn tin nhắn, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Uẩn Hoà đang bước đến, trên tay cầm hai phần thạch mát.

Giang Uẩn Hoà thấy vẻ mặt Hứa Tế hơi khó tả, bước lại gần rồi mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”

Vừa cúi xuống, y đã vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Hứa Tế, khung trò chuyện với Phó Ứng Thâm vẫn còn hiện rõ.

Đối với chuyện tình cảm của Hứa Tế, Giang Uẩn Hoà xưa nay không nói nhiều. Y chỉ đặt phần thạch xuống, nửa đùa nửa thật: “Ý cậu ta là gì? Cho cậu gặp bạn nhưng không được gặp tôi? Sợ người yêu cũ với người hiện tại ngồi xuống trao đổi kinh nghiệm chắc?”

“Cậu có vẻ không ưa Phó Ứng Thâm?” Hứa Tế đặt điện thoại xuống, hỏi.

Giang Uẩn Hoà khá thẳng thắn, còn gật đầu trông vô cùng thành thật: “Chứ cậu nghĩ vì sao người yêu cũ lại thành người yêu cũ? Không có hiềm khích thì đã không chia tay rồi.”

Hứa Tế: “…”

Cậu nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

“Nhưng mà, Phó Ứng Thâm không muốn cậu gặp tôi, là vì sao nhỉ? Giữa chúng ta đâu có gì mà phải giấu.” Giang Uẩn Hoà như suy nghĩ gì đó.

Hứa Tế nhớ đến bức tranh trong căn phòng kia, nhưng không nói gì thêm.

“Các món hai cậu gọi xong rồi nhé, chúc ngon miệng!” Đúng lúc đó, chủ quán mang hết đồ ăn ra.

Giang Uẩn Hoà cũng thuận theo chuyển đề tài, mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn anh, chúc quán luôn đông khách nhé.”

“Cảm ơn lời tốt lành của cậu!” chủ quán cười tươi đáp lại.

“Nào, thử xem mấy món này đi. Rẻ thật đấy, gọi tất cả mà chưa tới tám chục. Không biết có còn kiểu hương vị hồi nhỏ mình từng ăn không.” Giang Uẩn Hoà nói.

“Ừ.” Cả hai tạm gác lại câu chuyện khi nãy.

Mãi đến khi ăn gần xong, Hứa Tế mới hỏi: “Lúc trước cậu và Phó Ứng Thâm chia tay vì lý do gì?”

Câu hỏi này, lúc mới kết hôn với Phó Ứng Thâm cậu cũng từng hỏi, nhưng đối phương luôn tránh né không muốn nhắc đến. Giờ đúng lúc Giang Uẩn Hoà ở đây, Hứa Tế cũng tò mò, muốn biết một đáp án từ phía y.

Có lẽ Giang Uẩn Hoà cũng không ngờ Hứa Tế sẽ hỏi vậy. Y ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười thường trực đã biến mất, thay bằng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, một lúc sau mới nói: “Sẽ có lúc tôi kể cho cậu nghe, nhưng không phải bây giờ.”

Hứa Tế gật đầu, cũng không gặng hỏi nữa, chuyện giữa Giang Uẩn Hoà và Phó Ứng Thâm, họ có quyền giữ cho riêng mình.

“Được, tôi hiểu rồi.”

“Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

“Vì tò mò.” Hứa Tế đáp.

Ăn xong hai người cùng đi bộ một vòng quanh hồ, Giang Uẩn Hoà nhận được một cuộc gọi, hình như là việc công, y nói với Hứa Tế một tiếng rồi bước sang bên cạnh để nghe máy.

Hứa Tế nhìn về phía Giang Uẩn Hoà đang đứng không xa, dù cả hai có ngoại hình khá giống nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng khi đứng cạnh nhau, Giang Uẩn Hoà luôn là người thu hút ánh nhìn và khiến người khác muốn lại gần hơn.

Có lẽ đó là khí chất bẩm sinh của y.

Giang Uẩn Hoà nghe điện thoại xong, bước nhanh về phía Hứa Tế, trong mắt mang theo chút áy náy: “A Tế, xin lỗi nhé, bên tôi xảy ra chút chuyện, phải quay về xưởng vẽ gấp. Cậu đi lên cùng tôi lấy tranh nhé, lát nữa tôi bảo người đưa cậu về.”

“Có chuyện gì vậy?” Hứa Tế hỏi.

“Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần lo đâu, chúng ta đi trước đã.” Giang Uẩn Hoà nói.

“Được.” Hứa Tế gật đầu. Dù sao công việc trong giới nghệ thuật không phải điều cậu hiểu rõ, cũng chẳng giúp gì được.

Hai người quay lại xưởng vẽ. Nơi lúc sáng còn vắng vẻ giờ đã có thêm vài người, nhưng không phải mấy nhân viên ban sáng mà là những gương mặt hoàn toàn mới.

“Uẩn Hòa, người này là…?” Một người đang định bàn việc với Giang Uẩn Hoà, thấy Hứa Tế đứng bên cạnh thì khựng lại, có phần ngập ngừng.

“Bạn tôi.” Giang Uẩn Hoà đáp nhanh, hiển nhiên không định nói thêm.

“Cậu cứ bàn việc đi, tôi vào trong lấy tranh.” Hứa Tế hiểu rõ sự có mặt của mình có thể khiến họ khó nói chuyện nên chủ động lên tiếng rồi bước vào trong.

Người kia liếc nhìn Hứa Tế, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cậu. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, quay sang Giang Uẩn Hoà thấp giọng hỏi: “Đây là lý do anh quay về nước sao?”

“Thẩm Khê.” Nụ cười trên mặt Giang Uẩn Hoà vẫn nhã nhặn nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Y không trả lời câu hỏi, rõ ràng không thích ai đó xâm phạm chuyện riêng tư của mình.

“Thôi, anh vốn chẳng thích ai can thiệp chuyện cá nhân, vào chuyện chính đi. Chỗ triển lãm tranh mà mình đã đặt giờ đột ngột hủy hợp đồng. Trước đó em hẹn vài lần đều bị từ chối, lần này phải dồn ép lắm mới gặp được người phụ trách, ai ngờ họ thà bồi thường còn hơn để mình dùng địa điểm. Trong khi đó là nơi đã được chuẩn bị hết cả rồi, giờ đột ngột thay đổi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bên mình.” Người tên Thẩm Khê cau mày, rõ ràng chuyện này khiến cậu ta rất đau đầu.

“Cậu đưa tôi thông tin liên hệ đi, tôi sẽ trực tiếp đến nói chuyện.” Giang Uẩn Hoà đáp.

Thẩm Khê còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hứa Tế từ trong bước ra thì lại im lặng.

Hứa Tế nghe loáng thoáng chuyện triển lãm, tay đã ôm bức tranh, nói với Giang Uẩn Hoà: “Tôi về trước nhé.”

“Để tôi gọi người đưa cậu về.” Giang Uẩn Hoà nói.

“Không cần đâu, tôi gọi xe về là được, cậu cứ lo việc của mình đi.” Hứa Tế mỉm cười.

Giang Uẩn Hoà đành gật đầu: “Ừ, vậy đi cẩn thận.”

Sau khi Hứa Tế rời đi, Thẩm Khê mới quay lại nhìn Giang Uẩn Hoà, ánh mắt nghiêm túc: “Hôm nay em năn nỉ mãi bên kia mới chịu hé miệng nói thật, chuyện địa điểm không phải do họ quyết, là có người gây áp lực từ sau lưng. Uẩn Hòa, anh mới về nước chưa bao lâu, sao lại chọc vào người quyền lực nhất thành phố A vậy?”

“Là Phó Ứng Thâm đúng không? Tôi đoán ra rồi.” Giang Uẩn Hoà chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Thậm chí y còn cảm thấy lạ là đến giờ Phó Ứng Thâm mới ra tay.

“Giữa hai người có hiềm khích gì sao? Em nói thật, thành phố A bây giờ là thiên hạ của anh ta, anh cần gì phải quay về đây để bị kìm kẹp như vậy?” Thẩm Khê thở dài.

“Chuyện này cậu không cần lo, tôi tự xử lý được. Cậu ta sẽ không làm gì quá đáng đâu.” Giang Uẩn Hoà bình thản nói, giọng như gió nhẹ lướt qua mặt nước.

“…Được rồi.” Thẩm Khê nhíu mày, cuối cùng vẫn chỉ biết gật đầu.

----------

Mật Ong: Cái mỏ ngứa dữ lắm rồi đó 😑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro