Chương 33

Tôi thích em

Dạo gần đây Hứa Tế và Giang Uẩn Hoà liên lạc với nhau thường xuyên hơn, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi ăn. Mối quan hệ giữa cậu và Phó Ứng Thâm thì vẫn giữ ở mức bình lặng, không quá thân mật nhưng cũng chẳng lạnh nhạt.

Nhưng Hứa Tế biết rõ, như vậy là không đúng.

Cậu từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng mỗi lần tưởng tượng đến việc sau khi ly hôn hai người có thể sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa, trong lòng như thắt lại khiến Hứa Tế không thể nào đưa ra quyết định.

Rõ ràng cậu vẫn còn để tâm đến Phó Ứng Thâm.

Nếu không có mấy bức tranh kia, có lẽ cậu vẫn còn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh.

Giờ thì lại vừa trốn tránh, vừa không chịu buông tay, Hứa Tế thấy chính mình thật ích kỷ.

Nếu cậu có thể dứt khoát rời đi, không khiến Phó Ứng Thâm phải chờ đợi thêm, có lẽ chính cậu sẽ thấy bản thân đáng yêu hơn một chút.

Thế nhưng Hứa Tế cứ chần chừ không chịu gặp anh, nhưng vẫn mong chờ tin nhắn anh gửi đều đặn mỗi ngày, cố chấp giữ lấy một thứ liên lạc cố định như để giữ lại một phần nhỏ của mối quan hệ này.

Gần đây ngày nào Kiều Tinh Hỏa cũng thấy Hứa Tế tự mình tan làm về nhà. Ban đầu y chỉ nghĩ do Phó Ứng Thâm bận việc nên không có thời gian đến đón, dù sao chỗ làm của hai người cách nhau khá xa, ngày nào cũng đưa đón thì không thực tế, như bây giờ có vẻ hợp lý hơn.

Cho đến một hôm y tan làm muộn, sau khi Hứa Tế rời đi thì tình cờ phát hiện xe của Phó Ứng Thâm đang đậu gần công ty. Khi đó y hơi nóng đầu, chưa kịp suy nghĩ đã bước tới hỏi: “Phó tổng, sao anh lại đến đây? Đến đón Hứa Tế à? Hai người không hẹn nhau trước sao? Cậu ấy về rồi.”

Phó Ứng Thâm liếc nhìn Kiều Tinh Hỏa, bình thản đáp: “Tôi biết, tôi đã nhìn thấy em ấy về rồi.”

“Vậy anh còn…” Kiều Tinh Hỏa nhìn gương mặt Phó Ứng Thâm, lúc đó mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn không hỏi thêm nữa.

Cửa kính xe chầm chậm kéo lên, Kiều Tinh Hỏa nhìn chiếc xe lặng lẽ rời đi. Hôm sau tan làm, y đã kể lại chuyện này với Hứa Tế.

Hai người hẹn nhau đi ăn tối, trong lúc ăn, Kiều Tinh Hỏa hỏi: “Lần trước hai người cãi nhau đến giờ vẫn chưa làm hòa à? Đã một hai tuần rồi, rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy?”

Hứa Tế nghe Kiều Tinh Hỏa nói rằng hôm đó thấy Phó Ứng Thâm đợi dưới công ty, cậu cũng ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ cúi mắt.

Nói ra có vẻ buồn cười, nhưng cậu thật sự thấy xót cho Phó Ứng Thâm.

Cậu quả thật quá ích kỷ. Rốt cuộc thì cậu mong Phó Ứng Thâm phải làm gì đây?

“Tinh Hỏa, nếu cậu vì một lý do nào đó mà cứ ở chung một không gian với người yêu là lại thấy ngột ngạt. Nhưng cậu vẫn còn yêu họ, chỉ cần nghĩ đến việc sau ly hôn có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cậu lại không thể đưa ra quyết định... thì cậu sẽ làm thế nào?” Hứa Tế khẽ hỏi.

Kiều Tinh Hỏa nghe xong câu đó thì sững người, y nhìn Hứa Tế, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghiêm túc: “Cậu muốn ly hôn sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới kết hôn chưa đầy nửa năm mà.”

“Giang Uẩn Hoà, cậu cũng từng gặp rồi, cậu ta là mối tình đầu của Phó Ứng Thâm.” Hứa Tế đáp.

Kiều Tinh Hỏa nghe xong thì ngơ ra vài giây, đến khi kịp hiểu ra thì lửa giận lập tức bốc lên: “Cái gì cơ?! Phó Ứng Thâm nghĩ gì vậy? Không phải cậu đã biết Giang Uẩn Hoà là mối tình đầu của anh ta rồi sao? Cậu còn dám dễ dãi mà ở bên anh ta nữa? Giờ cái tên họ Giang kia quay lại, vậy là anh ta lại tơ tưởng mãi không quên à?!”

Hứa Tế không trả lời. Cậu cũng không rõ giữa Giang Uẩn Hoà và Phó Ứng Thâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả căn phòng đầy tranh kia... giữa họ dường như tồn tại những điều mà cậu không hề được biết, những điều khiến cậu bị đặt ra ngoài thế giới của họ.

Rõ ràng cả hai người đó từng là những người thân thiết nhất với cậu.

Kiều Tinh Hỏa nhìn Hứa Tế, cuối cùng chỉ nói: “Nói gì thì nói, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu cậu không ly hôn thì Phó Ứng Thâm vẫn là của cậu. Bất cứ lúc nào muốn gặp, muốn quay về, cậu đều có tư cách chính đáng để làm điều đó.”

“Như vậy là không công bằng với Phó Ứng Thâm.” Hứa Tế khẽ nói.

“Cậu ấy mà, lương tâm đạo đức cao quá mức.” Kiều Tinh Hỏa thở dài.

Chuyện trò đến đó rồi thôi, cuối cùng cũng không đi đến đâu.

–---

Về đến nhà cũng đã hơn chín giờ. Hứa Tế đi rửa mặt rồi nhìn đồng hồ, vừa đúng mười giờ, tin nhắn của Phó Ứng Thâm gửi tới: Anh nhớ em.

Hứa Tế nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, cả người như thất thần...

Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian gần đây Phó Ứng Thâm nhắn một câu như vậy. Thường thì giờ này anh chỉ nhắn: “Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon.” Thế mà hôm nay lại nói “anh nhớ em”.

Tin nhắn ấy khiến Hứa Tế lặng người, không biết nên trả lời thế nào. Cậu gõ rồi lại xoá mấy lần, cuối cùng lại chẳng gửi gì cả. Cứ thế dừng lại trên màn hình suốt gần mười phút vẫn chưa nhắn đi câu nào, cho đến khi điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Người gọi đến là Giang Uẩn Hoà.

Giang Uẩn Hoà rất hiếm khi gọi cho cậu vào giờ này, mà Hứa Tế cũng chẳng biết nên nhắn gì cho Phó Ứng Thâm, thế là đành nghe điện thoại trước: “Alo?”

“A Tế…” giọng nói trong điện thoại nghe nghẹn ngào như nghẹt mũi, xung quanh lại ồn ào khiến âm thanh nhỏ hẳn đi. Hứa Tế phải cau mày mới gắng nghe ra được đối phương đang nói gì.

“Hình như tôi uống hơi nhiều… chưa thể về ngay được… Cậu có thể… đến đón tôi được không… Trợ lý tôi xin nghỉ rồi…” giọng Giang Uẩn Hoà đứt quãng, ngập ngừng, bên cạnh dường như còn có ai đó đang gọi.

“Cậu đang ở đâu?” Hứa Tế vẫn còn nhớ tửu lượng tệ hại của Giang Uẩn Hoà từ hồi xưa. Khi đó y say đến bất tỉnh nên giờ vẫn không khỏi lo lắng theo phản xạ.

“Câu lạc bộ số 9…”

“Vậy cậu ở đó chờ tôi, tôi đến đón.” Hứa Tế nói.

“Ừm.”

Hứa Tế cúp máy, bất đắc dĩ lại thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Cậu gọi xe đến câu lạc bộ. Vừa tới nơi đã thấy Giang Uẩn Hoà đang đứng bên ngoài, vẫn là bộ đồ trắng quen thuộc, hình như vừa tiễn ai đó đi. Bản thân y thì đi đứng loạng choạng, xiêu vẹo như sắp ngã. Vừa xoay người lại đã thấy Hứa Tế.

Dưới ánh đèn, Hứa Tế như một bóng hình vừa mờ ảo vừa rõ nét.

Giang Uẩn Hoà cười lên, nhưng ánh mắt mơ màng chẳng nhìn rõ được gì, chỉ gọi nhẹ một tiếng: “A Tế.”

Hứa Tế bước tới đỡ lấy y. Giang Uẩn Hoà gần như ngay lập tức dựa hẳn vào người cậu, cả trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên vai Hứa Tế.

Hứa Tế lùi lại vài bước đỡ lấy Giang Uẩn Hoà để y đứng vững.

“Không uống được rượu sao còn uống nhiều thế?”

Nụ cười trên mặt Giang Uẩn Hoà mang theo chút bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác… chỗ tổ chức triển lãm tranh gặp vấn đề, tôi phải ra mặt giải quyết, mời người ta ăn uống, rồi phải uống thêm vài ly cho phải phép… nhưng cậu cũng biết mà, tửu lượng tôi có ra gì đâu.”

Hứa Tế cau mày, ngẩng lên nhìn y. Cậu hiểu, ai cũng có hoàn cảnh riêng nên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng dìu Giang Uẩn Hoà lên xe.

Vừa ngồi vào xe Giang Uẩn Hoà đã tựa vào bên trong nhắm mắt lại. Hứa Tế đóng cửa xe rồi đi vòng sang bên kia ngồi vào, sau đó mới hỏi: “Cậu ở đâu?”

Giang Uẩn Hoà không trả lời, chỉ khó chịu nhíu mày, có vẻ đã ngủ mất rồi.

Hứa Tế nhìn y một lúc, tài xế vẫn còn đang đợi phía trước, thấy Giang Uẩn Hoà như vậy, cậu đành ngẩng đầu nói với tài xế: “Làm phiền chở đến khu dân cư Vạn Hoa, cảm ơn.”

“Được.” Bác tài gật đầu.

Giang Uẩn Hoà say đến không còn tỉnh táo. Xe vừa xóc một cái, cả người y đã nghiêng sang tựa hẳn vào vai Hứa Tế.

Thân thể Hứa Tế hơi cứng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, mái tóc của Giang Uẩn Hoà nhẹ nhàng rơi lên vai cậu mang theo mùi hương thoang thoảng, len lỏi quanh đầu mũi.

Phải một lúc sau Hứa Tế mới dời mắt đi. Cậu không đẩy Giang Uẩn Hoà ra, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

Giang Uẩn Hoà khẽ mở mắt, không lên tiếng. Trong ánh mắt lúc ấy gần như không còn chút men say nào.

Khoảng nửa tiếng sau xe đến trước cổng khu dân cư.

Hứa Tế dìu Giang Uẩn Hoà xuống, mãi mới vào được nhà thì cả người đã đầm đìa mồ hôi. Phòng khách không có ai ở nên không được dọn dẹp, Hứa Tế cũng không suy nghĩ gì nhiều, dắt thẳng y vào phòng ngủ chính.

Vất vả lắm mới đặt được Giang Uẩn Hoà lên giường, vừa xoay người lại đã thấy Giang Uẩn Hoà ôm lấy chăn của cậu, tìm được tư thế dễ chịu rồi ngủ tiếp.

Hứa Tế cũng không bận tâm nữa, quay ra tắm một lượt cho nhẹ người.

Tắm xong, cậu vào bếp nấu một bát canh giải rượu. Khi quay vào phòng, Giang Uẩn Hoà đã ngồi dậy.

Giang Uẩn Hoà nhìn Hứa Tế, khoé mắt còn vương nét cười: “A Tế.”

Hứa Tế khựng lại một chút rồi nói: “Tỉnh rồi thì uống canh giải rượu đi.”

“Ừ.” Giang Uẩn Hoà ngoan ngoãn nhận lấy bát canh cậu đưa, uống một hơi cạn sạch, sau đó trả lại bát.

Hứa Tế cầm bát ra ngoài, khi quay lại đã thấy Giang Uẩn Hoà nằm xuống ngủ tiếp.

Cậu đành lấy chậu nước lau sơ tay và mặt cho y, làm xong mọi việc đã hơn mười hai giờ đêm.

Sau cả một ngày dài mệt mỏi, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Hứa Tế tựa lưng vào đầu giường, định nghỉ một lát rồi dậy dọn phòng khách để ngủ. Nào ngờ chỉ vừa ngả đầu cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ là do nghe thấy hơi thở bên cạnh dần trở nên đều đặn, Giang Uẩn Hoà lại mở mắt. Y nghiêng người nhẹ nhàng, thấy Hứa Tế đang ngồi ngay bên cạnh tựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi.

Giang Uẩn Hoà nhẹ nhàng ngồi dậy trên giường, khẽ gọi hai tiếng: “A Tế! A Tế!”

Sau khi chắc chắn rằng Hứa Tế đã ngủ say, Giang Uẩn Hoà mới cẩn thận đỡ lấy vai cậu, nhẹ nhàng để cậu tựa vào lòng mình, như sợ chỉ cần động mạnh một chút sẽ đánh thức người ấy. Rồi y từ tốn đặt Hứa Tế nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cậu, sau đó mới tắt đèn.

Trong bóng tối, Giang Uẩn Hoà lặng lẽ nhìn khuôn mặt Hứa Tế, như chìm vào một nỗi ngẩn ngơ không lối thoát. Giang Uẩn Hoà đưa tay chạm khẽ vào gò má của cậu, người mà y đã không thể có được, là người y luôn phải dằn lòng kể từ khi quay về.

Sao y có thể cam lòng chỉ làm bạn chứ?

“A Tế…” Giang Uẩn Hoà khẽ gọi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo một tình cảm không thể giãi bày tan vào trong đêm tối như một bí mật chẳng ai hay.

Nhưng Hứa Tế đã tỉnh từ lúc được đắp chăn. Gần đây cậu ngủ không sâu, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ làm cậu tỉnh dậy.

Câu nói của Giang Uẩn Hoà khiến Hứa Tế mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể gọi tên. Cho đến khi Giang Uẩn Hoà lên tiếng thêm lần nữa: “Tôi thích em.”

Cả người Hứa Tế chợt cứng đờ. Quá đỗi bất ngờ, cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào. Ngồi dậy lên tiếng à? Nhưng như vậy sẽ khiến cả hai lâm vào tình thế quá lúng túng.

Chỉ có trong đêm tối, những cảm xúc giấu kín mới dám bộc lộ. Giang Uẩn Hoà cúi người xuống, như một người đang uống thuốc độc để giải cơn khát, khẽ khàng hôn lên môi Hứa Tế.

Trong bóng tối, mọi cảm giác của Hứa Tế đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, khiến nụ hôn kia chỉ lướt qua khóe môi và má.

Cả hai cùng khựng lại.

Có lẽ Giang Uẩn Hoà không nghĩ rằng Hứa Tế vẫn còn thức. Y ngây người trong giây lát, cười khổ: những năm tháng dài đằng đẵng cũng đã qua, thêm chút thời gian nữa thì có là gì, vậy mà chỉ một lần buông lơi, y lại không thể kiềm chế được bản thân mình.

“Em đã nghe hết rồi đúng không?” Giọng Giang Uẩn Hoà dịu dàng, mang theo chút nuông chiều cố hữu.

Hứa Tế đẩy Giang Uẩn Hoà ra, trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng không cách nào che giấu.

Giang Uẩn Hoà bật đèn. Ánh sáng tràn khắp căn phòng khiến hai người không còn chỗ để giấu cảm xúc.

“A Tế, nếu em thật sự định ly hôn với Phó Ứng Thâm… vậy, sau này, có thể cho tôi một cơ hội không? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cũng coi như hiểu rõ nhau.”

Giang Uẩn Hoà dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra điều khiến Hứa Tế cảm thấy phi lý nhất.

“Cậu đang nói gì vậy, Giang Uẩn Hoà?” Trong lòng Hứa Tế, lời tỏ tình này chẳng khác nào cú sốc khi cậu phát hiện ra cả căn phòng đầy tranh vẽ ở nhà Phó Ứng Thâm.

“Em hiểu mà, A Tế. Em thông minh như vậy, nhất định biết tôi đang nói gì.”

Ánh mắt Giang Uẩn Hoà vẫn dịu dàng như, y tiếp tục nhẹ nhàng bộc bạch: “Em từng hỏi tại sao năm đó tôi lại chia tay với Phó Ứng Thâm, đúng không? Không phải vì tôi muốn ra nước ngoài… mà vì tôi nhận ra, người tôi thật sự thích, không phải là cậu ta.”

“Chuyện này em có thể hỏi lại Phó Ứng Thâm, tôi từng nói với cậu ta rồi. A Tế, tôi thích em. Cũng chính vì thế nên bao năm qua tôi mới không biết phải đối mặt với em thế nào.”

Đến nước này, có lẽ không còn gì phải giấu giếm nữa. Đây không phải thời điểm thích hợp để thổ lộ, nhưng mọi thứ lại cứ diễn ra như vậy. Giang Uẩn Hoà tưởng rằng mình đủ tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi ảnh hưởng của rượu và cảm xúc lâu năm.

Hứa Tế thật sự không ngờ lại nghe được một lời giải thích như thế, hóa ra nguyên nhân chia tay giữa Phó Ứng Thâm và Giang Uẩn Hoà… lại là vì cậu.

Nhưng so với chuyện đó, điều khiến Hứa Tế bối rối hơn cả chính là lời tỏ tình của Giang Uẩn Hoà. Cậu nhìn Giang Uẩn Hoà, trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng và rối bời, như không biết phải đối diện thế nào.

Với Hứa Tế, bầu không khí lúc này tràn ngập sự ngượng ngùng và lúng túng. Mà giờ đã quá khuya, để Giang Uẩn Hoà quay về lúc này cậu cũng không làm được, đành lảng tránh mà nói: “Đêm nay tôi ra phòng khách ngủ.”

Giang Uẩn Hoà nhìn thấy sự né tránh trong mắt Hứa Tế, cũng chẳng nói gì. Khi đối phương rời khỏi phòng, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, anh mắt vốn dịu dàng của y cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Sáng hôm sau, Hứa Tế vừa mở cửa phòng đã thấy Giang Uẩn Hoà đứng ngay bên ngoài. Gương mặt cậu thoáng vẻ lúng túng, theo phản xạ lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách an toàn.

Ánh mắt Giang Uẩn Hoà hiện rõ sự tổn thương, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Y nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều quá.”

“Ừm…” Hứa Tế không biết nên nói gì, gương mặt vẫn còn đôi chút khó xử. Cậu muốn lướt qua Giang Uẩn Hoà để ra ngoài, nhưng vừa sượt qua nhau, Giang Uẩn Hoà đã đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Hứa Tế giật mình theo bản năng muốn giật tay lại, nhưng phát hiện sức lực của Giang Uẩn Hoà mạnh hơn mình tưởng.

Cậu cau mày, ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào ánh mắt sâu lắng của Giang Uẩn Hoà.

“A Tế,” Giang Uẩn Hoà thấp giọng, “Em từng rất yêu Phó Ứng Thâm, đúng không? Nên em cũng biết, thích một người… là chuyện mình không thể điều khiển được. Tôi không cố ý để em biết chuyện này.”

Hứa Tế đứng yên, không nói gì.

“Tôi đã thích em… rất lâu rồi. Tôi cố kiềm chế bản thân cũng rất lâu rồi. Nếu không phải vì chuyện tối qua, tôi vẫn định cả đời làm bạn bên em, không nói gì hết… Là tôi sai, nhưng A Tế, em không thể vì tôi thích em mà tránh né tôi. Như vậy thì bất công với tôi quá.”

Giọng nói của Giang Uẩn Hoà dần nghẹn lại, hốc mắt cũng đỏ lên. Y cúi đầu xuống, như thể đang gom lại từng mảnh vỡ trong lòng: “Tôi không mong gì hơn, chỉ xin em một điều, đừng tránh mặt tôi, được không? Cho dù không thể là người yêu… em vẫn là người bạn tôi trân trọng nhất. Những năm ở nước ngoài, tôi thật sự rất cô đơn…”

Hứa Tế thoáng dao động. Cậu nhìn Giang Uẩn Hoà, hồi lâu sau mới nói: “Buông tay trước đã.”

“A Tế…” Giang Uẩn Hoà ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi khẽ run như sắp gãy. Rồi như dốc hết can đảm, y mới từ từ buông lỏng tay ra.

Hứa Tế cuối cùng cũng không nỡ phũ phàng, cậu khẽ thở ra: “Chúng ta vẫn là bạn.”

Giang Uẩn Hoà nghe thấy câu ấy, trong mắt liền ánh lên một tia hy vọng. Y nhìn Hứa Tế đầy mong chờ, hỏi nhỏ: “Vậy… buổi triển lãm tranh của tôi, em sẽ đến chứ?”

Hứa Tế khẽ gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Giang Uẩn Hoà như trút được gánh nặng, cả người đều thả lỏng, gương mặt cũng dần nở nụ cười: “Vậy… em có thể cho tôi mượn tạm bộ đồ được không? Tôi muốn tắm một chút.”

“Ừm, để tôi lấy cho.” Hứa Tế quay vào phòng, mang ra một bộ đồ mặc nhà đơn giản cho y.

Giang Uẩn Hoà cầm đồ rồi đi vào phòng tắm nhanh một lượt. Lúc bước ra, y thấy Hứa Tế đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Gương mặt y dịu lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Hứa Tế, ánh nắng sớm mai rọi vào khiến khung cảnh trở nên vô cùng ấm áp.

Nhưng còn chưa nhìn được bao lâu, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Sáng sớm thế này, không rõ là ai đến. Hứa Tế đặt dao xuống định lên tiếng thì Giang Uẩn Hoà đã nói: “Em cứ làm đi, để tôi ra mở cửa.”

“Ừ.” Hứa Tế cũng không bận tâm, không buồn lau tay nữa.

Giang Uẩn Hoà đi ra cửa, nhẹ nhàng mở chốt.

Cửa vừa hé ra, cả hai đều sửng sốt, Phó Ứng Thâm đang đứng trước cửa, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau trong khoảnh khắc hoàn toàn không chuẩn bị trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro