Chương 34

Tôi sẽ không đối xử với em như vậy

Bên ngoài bỗng chốc im lặng đến đáng ngờ. Hứa Tế cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền gọi với ra: “Giang Uẩn Hoà, ai đang ở ngoài vậy?”

Ngay sau đó là một tiếng “bụp” rất lớn vang lên, giống như vật nặng đập vào đâu đó. Hứa Tế lập tức tháo tạp dề, rửa tay qua loa rồi chạy ra ngoài, trong lúc đó lại nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ.

Từ trong bếp lao ra, Hứa Tế liền thấy Giang Uẩn Hoà ngã sõng soài dưới đất. Chậu cây trước cửa bị xô ngã, đất và mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn.

Phó Ứng Thâm đang nắm cổ áo Giang Uẩn Hoà như một kẻ điên, từng cú đấm như trút giận đập thẳng vào mặt Giang Uẩn Hoà, nhanh và mạnh đến mức chẳng chút nương tay.

Giang Uẩn Hoà không chịu thua, lập tức đánh trả. Nhưng Phó Ứng Thâm ra tay trước, chiếm thế chủ động, lại xuống tay tàn độc, khiến Giang Uẩn Hoà không kịp phòng bị. Y cố gắng dùng tay đỡ vài cú, nhưng vẫn ăn không ít đòn.

Ngay khoảnh khắc Hứa Tế chạy ra, Phó Ứng Thâm đã nhìn thấy cậu. Anh vẫn giữ chặt Giang Uẩn Hoà, ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Hứa Tế như một lưỡi dao băng giá.

Giang Uẩn Hoà cười lạnh, đôi mắt găm thẳng vào Phó Ứng Thâm. Hai người sát gần nhau, y ngửa người cố nói thật khẽ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy, từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim đối phương: “Phó Ứng Thâm, dù mày có giả vờ giỏi đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng mày là một kẻ điên. Hứa Tế sẽ không bao giờ thích loại người như mày đâu. Từ nhỏ cậu ấy đã sống trong một gia đình đầy tình yêu thương, ấm áp, nên mới có được tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà mày khao khát. Mày cứ tưởng có thể nắm lấy cậu ấy như nắm cọng rơm cứu mạng, nhưng thật ra… mày biết rõ mà, mày không xứng.”

Có lẽ những lời đó đã chạm đúng điểm yếu của Phó Ứng Thâm. Anh khựng lại một chút. Giang Uẩn Hoà lập tức tận dụng cơ hội húc cùi chỏ, xoay người khống chế lại Phó Ứng Thâm rồi đè anh xuống. Giang Uẩn Hoà không nương tay, lập tức tung ra một cú đấm trả đũa.

“Các người đang làm gì vậy?” Giọng Hứa Tế lạnh hẳn đi. Cậu đứng nhìn hai người đàn ông đánh nhau đến mức đất đá văng tung tóe, khó mà tin nổi người trưởng thành lại có thể hành xử như vậy.

“Đừng tới đây, A Tế! Tránh xa ra! Gọi cảnh sát đi! Phó Ứng Thâm là kẻ điên đấy!” Giang Uẩn Hoà hét lên ngăn cản.

Sắc mặt Phó Ứng Thâm càng lúc càng đáng sợ, ánh mắt anh ánh lên tia hận thù dữ dội. Khác với Giang Uẩn Hoà vẫn còn giữ được lý trí, Phó Ứng Thâm thì hoàn toàn không, anh thật sự đã mất kiểm soát.

Phó Ứng Thâm nhặt một mảnh gốm vỡ từ chậu cây bị đập tan, không chần chừ mà lao thẳng về phía mặt Giang Uẩn Hoà. Giang Uẩn Hoà phản ứng nhanh nghiêng người né được, nhưng Phó Ứng Thâm đã thừa cơ đè y ngược trở lại.

Khuôn mặt Phó Ứng Thâm vô cảm, ánh mắt lạnh tanh không chút nhân tính. Nếu đã bị xem là kẻ điên, thì anh càng phải khiến người ta sợ hãi - người như vậy, chẳng ai nên lại gần.

Anh giơ cao mảnh gốm, không hề do dự nhắm thẳng vào cổ Giang Uẩn Hoà mà đâm xuống.

Nhưng Hứa Tế đã nhanh hơn một bước, kịp thời giữ chặt cổ tay Phó Ứng Thâm, tay còn lại cũng chụp lấy đầu kia của mảnh gốm để ngăn lại. Cạnh nhọn cứa vào da khiến tay cậu rách toạc, máu lập tức trào ra.

Gương mặt Hứa Tế tái đi, giọng đầy căng thẳng nhưng lạnh như băng: “Tôi không quan tâm hai người có bao nhiêu thù hận. Nhưng đây là nhà tôi. Đừng có phát điên ở đây.”

Vừa thấy tay Hứa Tế chảy máu, Phó Ứng Thâm lập tức nới lỏng lực tay. Hứa Tế liền giật lấy mảnh gốm trong tay anh, vứt sang một bên.

Cậu kéo Phó Ứng Thâm ra, đối phương dường như vẫn còn chút dè chừng với Hứa Tế nên cuối cùng cũng chịu buông Giang Uẩn Hoà ra. Giang Uẩn Hoà chống tay đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn tay Hứa Tế: “A Tế, tay em…”

“Không sao.” Hứa Tế bình tĩnh nói, sau đó xoay người chắn trước mặt Giang Uẩn Hoà, sợ Phó Ứng Thâm lại mất kiểm soát lần nữa. “Giang Uẩn Hoà, cậu về trước đi.”

Giang Uẩn Hoà nhìn Phó Ứng Thâm bằng ánh mắt lạnh băng, nhưng vẫn nghiêng người nói: “Không được. Tôi không thể để em ở lại một mình với cậu ta. Cậu ta là kẻ điên, ai biết được sẽ làm ra chuyện gì.”

“Đây là chuyện giữa tôi và Phó Ứng Thâm, anh ấy sẽ không làm gì đâu. Cậu về trước đi. Vết thương cũng nên đi bệnh viện kiểm tra, triển lãm tranh của cậu sắp đến rồi, mang thương tích như thế xuất hiện sẽ khiến fan lo lắng đấy.” Hứa Tế nhẹ giọng nói.

Chỉ khi đối diện với Giang Uẩn Hoà, Phó Ứng Thâm mới mất kiểm soát như vậy. Trước mặt cậu anh ấy luôn giữ được bình tĩnh.

Giang Uẩn Hoà như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng đành im lặng.

“Được rồi, tôi về trước. Có chuyện gì thì gọi tôi.”

“Ừ.” Hứa Tế gật đầu.

Đợi đối phương rời đi, Hứa Tế mới nhẹ nhàng thả tay khỏi Phó Ứng Thâm, dẫn anh đến ngồi ở ghế sofa phòng khách, dịu giọng: “Anh ngồi đây một lát, em đi lấy bông và thuốc sát trùng. Mặt anh cũng bị thương rồi.”

Phó Ứng Thâm ngồi xuống, im lặng không nói gì. Khuôn mặt anh lạnh băng, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang nghĩ gì, cũng không biết có nghe lời Hứa Tế hay không.

Hứa Tế hơi ngập ngừng rồi xoay người đi tìm bông và thuốc. Một lúc sau, cậu quay lại với lọ cồn và vài que bông sạch.

Ngồi xuống cạnh anh, Hứa Tế nhẹ nhàng mở nắp thuốc, chấm vào bông rồi cúi người sát lại, cẩn thận bôi lên vết thương trên mặt anh.

Phó Ứng Thâm vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Tế. Trong mắt anh cuộn trào những cảm xúc khó gọi thành tên. Đến khi Hứa Tế vừa định thu tay lại, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, giọng khàn khàn vang lên, lạnh lùng mà đầy tổn thương:

“Cậu ta… tại sao lại ở đây? Tối qua, hai người đã làm gì?”

Hứa Tế hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Thâm. Nghĩ đến những lời Giang Uẩn Hoà nói tối qua, lòng cậu có chút rối bời, nhưng vẫn chậm rãi giải thích: “Cậu ta say rượu, gọi điện cho tôi. Tôi chỉ đưa cậu ta về nghỉ tạm một đêm thôi.”

Phó Ứng Thâm khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt nhìn Hứa Tế đầy mỉa mai: “Chỉ một đêm thôi à? Lần này anh tận mắt thấy, còn những lần trước thì sao? Hai người đã gặp nhau bao nhiêu lần mà anh không biết? Hứa Tế, anh nhớ là mình từng nói với em, anh không muốn em gặp lại Giang Uẩn Hoà.”

Giọng anh lạnh đến như được đông cứng bằng băng, không mang theo một chút ấm áp nào. Sự chất vấn đó khiến Hứa Tế cảm thấy không dễ chịu, ánh mắt cậu cũng dần trở nên lạnh nhạt, hay đúng hơn là… mệt mỏi.

“Tại sao tôi không thể gặp Giang Uẩn Hoà? Phó Ứng Thâm, anh nghĩ tôi là gì? Vật sở hữu của anh à? Những chuyện giữa anh và cậu ta thì liên quan gì đến tôi?”

Cậu gạt mạnh tay Phó Ứng Thâm ra, lồng ngực phập phồng vì xúc động. Đã rất lâu rồi cậu không nổi giận, nhưng lúc này trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn ngào không chịu nổi.

Phó Ứng Thâm không còn kiềm chế được cảm xúc, gằn giọng: “Hứa Tế, tôi đồng ý cho em thời gian không phải để em đi với Giang Uẩn Hoà sau lưng tôi!”

Anh đẩy mạnh Hứa Tế ngã xuống ghế sofa, bàn tay thon dài lạnh lẽo siết chặt lấy cổ cậu. Trong cơn giận dữ, ngay cả ngón tay anh cũng run lên.

Trên cổ tay Phó Ứng Thâm có một chiếc đồng hồ chưa từng thấy, đúng lúc này vang lên tiếng “tít tít” nho nhỏ. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng nó như một sợi dây mỏng giữ lại chút lý trí cuối cùng của anh.

Anh nhìn Hứa Tế với đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn như chứa băng tuyết. Ánh mắt quét nhanh qua đồng hồ, cuối cùng anh cũng kiềm chế được sức lực đang dồn trong tay.

Tối qua anh nhắn tin cho Hứa Tế, cậu không trả lời. Gọi điện hai cuộc cũng không ai bắt máy, thì ra là vì đang chăm sóc Giang Uẩn Hoà.

Cả đêm anh không ngủ được, trong lòng cứ bất an. Sáng sớm liền chạy đến, để rồi nhìn thấy Giang Uẩn Hoà mặc quần áo của Hứa Tế, đứng ngay trước mặt mình.

Cảnh tượng đó như một cú đấm giáng thẳng vào lòng, cứ như họ mới là một cặp trời sinh, còn anh chỉ là kẻ chen ngang, không thuộc về nơi này. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả hung tính bị anh đè nén bao lâu bỗng chốc bùng nổ, lý trí đứt phựt như sợi dây căng quá mức.

Tuy Phó Ứng Thâm không thực sự dùng sức, nhưng cổ bị siết vẫn mang đến cảm giác nguy hiểm rõ rệt. Hứa Tế sau cơn xúc động dữ dội lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lặng lẽ, bình thản như mặt hồ phẳng.

“Phó Ứng Thâm, chẳng phải anh đang sợ tôi và Giang Uẩn Hoà bên nhau sao?”

Một câu nói như mũi tên bắn thẳng vào nỗi sợ sâu kín nhất trong lòng anh.

Trước kia cậu không hiểu vì sao Phó Ứng Thâm lại luôn khó chịu mỗi khi cậu gặp Giang Uẩn Hoà, cho đến tối qua, Giang Uẩn Hoà nói cho cậu biết.

Phó Ứng Thâm cũng biết chuyện Giang Uẩn Hoà thích cậu.

Ánh mắt Phó Ứng Thâm rõ ràng thay đổi - bắt đầu trở nên tối tăm, vặn vẹo, đầy u ám, mang theo một thứ cảm xúc gần như độc chiếm và tàn bạo.

Hứa Tế biết - cậu đã đoán đúng.

Vậy nên ngay từ đầu Phó Ứng Thâm đề nghị kết hôn là vì điều gì? Là muốn xem thử người mà Giang Uẩn Hoà thích rốt cuộc là ai ư? Hay chỉ đơn giản là muốn lợi dụng cậu để trả thù Giang Uẩn Hoà?

Hứa Tế cảm thấy bất lực. Cậu như thể đã mệt mỏi đến tận xương tủy. Giữa mối quan hệ rối rắm giữa Phó Ứng Thâm và Giang Uẩn Hoà, cậu không muốn bị cuốn vào nữa.

Cậu không muốn người yêu của mình, sau này khi hồi tưởng lại, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh dữ tợn và tổn thương.

“Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé.” Phó Ứng Thâm dường như đã bình tĩnh lại, anh buông cổ Hứa Tế ra, mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua má cậu, vẻ mặt mang theo một sự dịu dàng kỳ quái, gần như bất thường. “Lúc nhỏ, tôi từng nuôi một con mèo.”

Hứa Tế lặng lẽ nghe, không nói gì. Cậu không ngắt lời Phó Ứng Thâm, vì trong nhiều khoảnh khắc, cậu luôn là người kiên nhẫn lắng nghe anh.

“Nó là một con mèo con bị người ta bỏ rơi, lúc tôi nhặt về vẫn còn bé tí, nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi rất thích nó, tự tay pha sữa, đặt đồng hồ báo thức, cách hai ba tiếng lại dậy cho nó bú. Từng chút một nuôi nó lớn lên. Tôi mua loại thức ăn đắt nhất, đủ thứ đồ chơi, còn học cách làm bữa ăn bổ dưỡng cho mèo.”

Hứa Tế chăm chú lắng nghe, dường như có thể hình dung ra hình ảnh một Phó Ứng Thâm dịu dàng, cẩn trọng. Bởi vì cậu từng trải qua sự dịu dàng cực độ ấy, nếu anh muốn, anh luôn có thể tốt đến mức khiến người ta không thể rời xa.

“Ngày nào nó cũng ở bên tôi, chỉ có nó luôn ở bên tôi. Nhưng rồi nó lớn lên, một ngày nọ… nó đột nhiên biến mất.”

Phó Ứng Thâm ngừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch, cười nhẹ một cái, nhưng trong nụ cười ấy mang theo điều gì đó khiến người ta bất an.

“Tôi đi tìm nó suốt cả ngày, từ sáng đến tối, tìm đến tận nửa đêm. Cuối cùng cha tôi không chịu nổi nữa, cho người kiểm tra hết camera trong nhà, rồi lại sai người đi tìm.”

“Trong camera, tôi thấy nó bị một con mèo hoang thu hút, rồi nó nhảy qua hàng rào đi mất. Sau đó, cuối cùng có người tìm thấy nó trong một bãi cỏ, có hai con mèo.”

Đến đây, ngực Phó Ứng Thâm phập phồng rõ rệt, ngay cả Hứa Tế cũng nhận ra cảm xúc của anh đang dao động mạnh.

“Cha tôi gọi tôi tới. Tôi nhìn thấy con mèo nhỏ nhút nhát ấy co mình run rẩy trong bụi cỏ vì quá nhiều người lạ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, nó khe khẽ kêu một tiếng, rón rén thò đầu ra với tôi. Tôi cúi xuống định bế nó lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào…”

“Cha tôi lập tức giết cả nó và con mèo hoang kia ngay trước mặt tôi.”

“Máu văng lên tay tôi, lên cả ống quần. Sau đó tôi nghe cha mình nói một câu — ‘Làm loạn cả đêm cũng đủ rồi. Nhớ lấy, những thứ nuôi mà không thuần được thì giữ lại cũng vô dụng. Chỉ có giết đi mới không phản bội. Còn không thì lần sau học cách thông minh hơn một chút, nhốt nó vào lồng từ đầu.’”

Hứa Tế vô thức nắm lấy tay Phó Ứng Thâm. Bàn tay anh lạnh ngắt, lạnh đến mức Hứa Tế không thể sưởi ấm nổi.

Cậu cúi mắt nhìn xuống, rồi chậm rãi nắm lấy tay anh thật chặt. Phó Ứng Thâm bật cười khẽ, giọng điềm đạm như đang kể một chuyện xưa không còn liên quan gì đến mình.

“Hồi đó tôi rất sợ, cả người cứng đờ, lạnh buốt. Nhưng sau khi nỗi sợ qua đi, tôi lại thấy trong lòng mình có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, thậm chí là… hả hê.”

“Nó mà ngoan ngoãn ở bên tôi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đối xử với nó tốt như vậy, cuối cùng nó lại chạy theo con mèo hoang đó. Cuối cùng vẫn là tôi lo liệu hậu sự cho nó, cẩn thận chôn cất.”

“Phó Ứng Thâm…” Giọng Hứa Tế run rẩy.

Cậu cảm thấy trong câu chuyện kia, con mèo đó... không phải là mèo.

"Giờ nghĩ lại, có lẽ trong tiềm thức tôi thật sự đã đồng cảm với cha mình?" Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng nói, như sợ làm Hứa Tế giật mình. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi Hứa Tế: “Yên tâm, tôi sẽ không đối xử với em như thế.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hứa Tế, cơ thể cậu như bị đông cứng không thể cử động, chỉ biết để mặc cho Phó Ứng Thâm hôn mình.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng dần trở nên sâu và cuốn hút hơn. Anh khẽ cạy mở môi Hứa Tế, hơi thở ấm nóng luồn vào, dịu dàng mà dai dẳng. Những nụ hôn cứ thế tiếp diễn, miên man không dứt, như muốn khắc ghi từng đường nét nơi khóe môi cậu.

Hơi thở của Hứa Tế bắt đầu trở nên dồn dập, Phó Ứng Thâm đưa tay cởi áo cậu. Cậu chỉ mặc đồ ngủ nên rất dễ cởi bỏ, làn da nhanh chóng cảm nhận được hơi lạnh.

Cậu dường như vừa lấy lại chút ý thức sau câu chuyện của Phó Ứng Thâm. Cơ thể bắt đầu ấm dần, cậu theo bản năng giãy nhẹ định đẩy hắn ra, nhưng lại bị giữ chặt.

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong đôi mắt của Phó Ứng Thâm là những cảm xúc bất thường, ánh nhìn đậm chất cố chấp và chiếm hữu. Anh lại cúi xuống hôn Hứa Tế, siết chặt cậu trong vòng tay như muốn giữ lấy tất cả.

Hứa Tế ngừng kháng cự. Trong khoảnh khắc đó, cậu không rõ bản thân đang buông xuôi Phó Ứng Thâm… hay là đang buông xuôi chính mình.

Phó Ứng Thâm hôn lên vai cậu, chạm khẽ vào xương quai xanh. Anh nâng tay Hứa Tế lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Phản kháng trong Hứa Tế không đủ mãnh liệt, và thế là mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến tận cùng.

Trên chiếc sofa chật chội, mặt Hứa Tế ửng đỏ một cách bất thường. Cậu cắn môi, ngửa đầu ra sau, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hứa Tế dù có vùng vẫy cũng không đủ sức chống lại thế chủ động của đối phương. Sự kháng cự yếu ớt ấy chỉ càng khiến Phó Ứng Thâm trở nên quyết liệt, như muốn chứng minh điều gì đó trên cơ thể cậu.

Bàn tay Hứa Tế vừa nhấc lên đã bị giữ chặt lại, ép xuống bên cạnh. Phó Ứng Thâm nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, ánh mắt giờ chỉ còn lại sự điên cuồng.

Hứa Tế muốn thu mình lại. Trên gương mặt cậu là biểu cảm mơ hồ - vừa như đau đớn, lại vừa như cố chịu đựng. Giọt nước mắt nơi khóe mắt bị ép trào ra rồi lại được người kia hôn khẽ mà lau đi. Sự dịu dàng trong từng cái chạm ấy trái ngược hẳn với cách cư xử lạnh lùng, khiến Hứa Tế rơi vào trạng thái vừa nóng vừa lạnh, khó lòng chống đỡ.

Cậu không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng Phó Ứng Thâm chưa từng dừng lại. Sàn nhà ngổn ngang. Trên sofa, làn da của Hứa Tế trở nên nhợt nhạt, vương vết thâm tím loang lổ.

Khi mọi chuyện kết thúc, Hứa Tế đã không còn ý thức. Đến khi tỉnh dậy, cơ thể chỉ được phủ hờ một tấm chăn mỏng.

Chỉ cần cử động nhẹ, tấm chăn liền trượt xuống sàn, để lộ đôi chân trắng muốt lấm tấm những vết hằn. Hứa Tế lặng lẽ nhặt tấm chăn, kéo lên che lấy cơ thể trần trụi.

Phó Ứng Thâm đứng phía sau lặng im nhìn cậu. Ánh mắt anh như phủ một lớp sương mờ, chăm chú dõi theo từng tấc da trên người Hứa Tế. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại ở một nơi nào đó, dần trở nên tối hơn, sâu hơn.

Hứa Tễ không hề hay biết. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, vết thương đã được băng bó cẩn thận bằng một lớp gạc trắng.

“Em tỉnh rồi à?” Giọng Phó Ứng Thâm lúc này đã trở lại bình thường. Anh bước đến trước mặt Hứa Tế, nét mặt ôn hòa lạ thường: “Vậy chút nữa thay quần áo rồi về nhà với anh nhé.”

Hứa Tế không đáp. Cậu im lặng một lúc lâu như đang đưa ra quyết định cuối cùng. Rồi cậu cất tiếng: “Phó Ứng Thâm, chúng ta ly hôn đi.”

Biểu cảm trên mặt Phó Ứng Thâm lập tức đông cứng lại. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Một lúc sau anh mới chậm rãi hỏi: “Em đã nghĩ điều đó... bao lâu rồi?”

“Gì cơ?” Hứa Tế nhất thời không hiểu.

“Ly hôn. Em đã nghĩ đến chuyện này từ bao lâu rồi?” Phó Ứng Thâm nhìn thẳng vào cậu.

Hứa Tế biết, Phó Ứng Thâm đã nhìn thấy tờ đơn ly hôn mà cậu để lại hôm đó. Cậu im lặng, không trả lời.

“Ngay từ khi em đồng ý kết hôn với anh, giữa chúng ta đã không còn tồn tại hai chữ ‘ly hôn’ nữa rồi.” Phó Ứng Thâm nhìn cậu, ánh mắt u tối không một gợn sóng.

“Trừ khi anh chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro