Chương 35

Có lẽ Hứa Tế không ngờ rằng Phó Ứng Thâm sẽ nói ra những lời như vậy. Cậu khẽ nhíu mày: “Nếu anh lo lắng về tôi và Giang Uẩn Hòa, tôi có thể cam đoan với anh rằng sau khi ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không ở bên cậu ta.”

Phó Ứng Thâm không trả lời. Trong không khí tràn ngập sự im lặng nặng nề, cảm giác áp lực đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.

“Hứa Tế, có lẽ em chưa hiểu rõ ý tôi.” Ánh mắt Phó Ứng Thâm phủ một tầng băng lạnh: “Những lời hứa và cam đoan đó đối với tôi không có chút ý nghĩa gì. Chuyện ly hôn, tôi sẽ không đồng ý, em cũng đừng ép tôi.”

Anh chậm rãi bước đến gần Hứa Tế, chiếc vòng nơi cổ tay lại vang lên tiếng bíp bíp, Phó Ứng Thâm cúi đầu, tháo nó ra rồi tiện tay ném sang một bên.

Anh ngồi xuống cạnh Hứa Tế, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo, như lời thì thầm của nhũng người yêu nhau: “Lần sau đừng nói mấy lời như vậy nữa... Nếu không, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.”

Giờ đây Phó Ứng Thâm đã hoàn toàn không thể giao tiếp được nữa. Nhận ra điều đó, Hứa Tế nhẹ nhàng rút tay lại, ánh mắt cũng tránh đi.

“Nếu anh vẫn chưa bình tĩnh, vậy đợi đến khi anh bình tĩnh lại rồi nói tiếp.”

“Tôi nói rồi, chuyện này không có gì để nói cả.”

Ánh mắt Phó Ứng Thâm lạnh như băng. Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hứa Tế: “Về với tôi.”

Hứa Tế lặng thinh, sự im lặng ấy thể hiện rõ lập trường của cậu. Chút ấm áp trong mắt Phó Ứng Thâm dành cho Hứa Tế cũng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt anh u tối, lạnh lẽo, như một tấm lưới vô hình dần siết chặt, nhấn chìm đối phương vào trong bóng tối.

Phó Ứng Thâm lùi lại vài bước, rồi rời khỏi căn nhà của Hứa Tế.

---

Sau hôm đó, Hứa Tế và Phó Ứng Thâm không còn liên lạc với nhau nữa. Cậu mua ít hoa quả đến thăm Giang Uẩn Hòa. May mà chỉ là vài vết thương ngoài da, không đến mức quá nghiêm trọng.

Chuyện đã xảy ra, giờ hai người ngồi cùng nhau cũng chỉ trò chuyện vài câu. Cuối cùng vẫn là Giang Uẩn Hòa mở lời trước: “Em tính sao? Người có khuynh hướng bạo lực như thế nên rời đi càng sớm càng tốt.”

“Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết. Còn cậu thì sao? Bác sĩ nói thế nào, trước buổi triển lãm có kịp hồi phục không?”
Hứa Tế hỏi Giang Uẩn Hòa, nhưng không hề nhắc đến Phó Ứng Thâm dù chỉ một lời.

Giang Uẩn Hòa mỉm cười như không có chuyện gì: “Chắc không sao đâu, em đừng lo cho tôi. Mọi người đến triển lãm tranh là để xem tranh chứ đâu phải để nhìn tôi. Nếu thật sự không ổn, tôi đeo khẩu trang với kính râm là được mà.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Giang Uẩn Hòa nhìn Hứa Tế, ngập ngừng một chút rồi mới hỏi: “Hôm đó tôi đi rồi, Phó Ứng Thâm… không làm gì em chứ?”

“Không có. Chỉ là tôi không ngờ hai người lại động tay động chân với nhau.” Hứa Tế đáp.

Nghe vậy, Giang Uẩn Hòa cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ: “Đừng nói là em, ngay cả tôi cũng không ngờ. Cậu ta vừa bước vào đã ra tay luôn.”

Hứa Tế nghĩ đến Phó Ứng Thâm, trong mắt thoáng chút thất thần.

Hôm đó trạng thái của Phó Ứng Thâm rõ ràng không bình thường. Tuy anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi, nhưng lại khiến Hứa Tế có cảm giác bất an âm ỉ. Hứa Tế đã nhặt chiếc vòng tay để lại trong phòng khách lên xem thử. Không phải đồng hồ, cũng chẳng phải trang sức, mà giống như một thiết bị theo dõi gì đó.

Vì tò mò, cậu đã thử đeo nó hai ngày. Cuối cùng cũng đoán được đó có thể là một loại thiết bị theo dõi cảm xúc.

Phó Ứng Thâm mang thứ này để làm gì chứ?

Nhưng rồi nghĩ đến việc mình đã quyết định ly hôn với anh, Hứa Tế lại tự nhủ - những chuyện liên quan đến Phó Ứng Thâm, cậu nên dần dần tách ra, bớt để tâm đến thì hơn. Bằng không người mãi không thoát ra được… chỉ có thể là chính mình.

Thế là Hứa Tế tháo chiếc vòng ra, cất vào ngăn tủ cạnh giường và khóa lại.

Mọi thứ liên quan đến Phó Ứng Thâm, từ nay không còn liên quan đến cậu nữa.

Rời khỏi chỗ Giang Uẩn Hòa, Hứa Tế bắt xe về nhà. Dù đã nói chuyện ly hôn với Phó Ứng Thâm nhưng trong lòng cậu vẫn không thấy nhẹ nhõm gì. Ngày nào cũng phải tự ép bản thân không được nghĩ đến anh nữa.

Lần trước đề cập chuyện ly hôn rồi để dang dở như vậy, đến giờ cậu vẫn chưa chủ động liên lạc lại.

Mấy hôm đã trôi qua, không biết Phó Ứng Thâm đã bình tĩnh lại chưa.

Hứa Tế nhìn điện thoại, đang do dự không biết có nên nhắn tin cho Phó Ứng Thâm hay không thì điện thoại bỗng đổ chuông. Một cuộc gọi từ số lạ hiện lên, mã vùng là thành phố A.

Do dự một chút, cậu vẫn bắt máy, “A lô?”

“Hứa Tế à?”

Giọng nói bên kia là của một người lớn tuổi, âm trầm và vững chãi, mang theo áp lực không nhỏ.

“Vâng, là tôi. Xin hỏi... ai đang gọi vậy?”

“Tôi là ông nội của Phó Ứng Thâm. Có tiện gặp mặt nói chuyện một chút không?”

Hứa Tế hơi bất ngờ. Kết hôn đến giờ, cậu chỉ mới gặp ông nội Phó Ứng Thâm đúng một lần. Trong đầu cậu lập tức hiện lên gương mặt nghiêm nghị từng trải của người đàn ông lớn tuổi ấy.

“Có chuyện gì sao ạ?” Hứa Tế chưa vội đồng ý.

“Ta muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.” Người đàn ông đáp.

“Xin lỗi, hiện tại có lẽ cháu không tiện.” Hứa Tế thật sự không muốn nhắc đến chuyện của Phó Ứng Thâm thêm nữa. Cậu không biết mục đích của ông là gì, nhưng cậu không muốn tự rước thêm phiền phức.

“Không sao, ta đang ở dưới lầu nhà cậu. Khi nào cậu về, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Hứa Tế: “…”

Đúng là người một nhà… Hứa Tế cũng không thể để một ông cụ đứng dưới lầu chờ mãi như vậy. Cuối cùng đành thoả hiệp: “Vậy phiền ông đợi cháu một chút, cháu sẽ về ngay.”

“Được.”

Cuộc gọi vừa kết thúc, Hứa Tế đã nhanh chóng có mặt dưới khu nhà.

Dưới lầu đậu một chiếc xe sang trọng đắt tiền. Vừa thấy Hứa Tế quay về, một người vệ sĩ bước xuống xe rồi mở cửa ghế phụ. Đập vào mắt Hứa Tế trước tiên là một cây gậy đỏ bằng gỗ lim, thân gậy được chạm khắc hình rồng tinh xảo, trông vừa quý giá vừa nặng nề.

Ông nội Phó chống gậy từ trên xe bước xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hứa Tế.

Hứa Tế chào ông một tiếng, sau đó mời ông cùng người đi theo lên nhà.

“Mời ông vào.”

Hứa Tế mở cửa, đứng sang một bên nhường đường cho ông cụ.

Ông Phó liếc nhìn Hứa Tế một cái rồi chậm rãi đi vào trong.

Hứa Tế pha trà, rửa trái cây mời khách, sau đó ngồi xuống nhìn ông cụ đang ngồi trên ghế sofa: “Ông muốn nói chuyện gì với cháu ạ?”

“Ngồi đi đã.” Ông Phó dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Tế ngồi xuống đối diện.

Hứa Tế nghe lời ngồi xuống, im lặng chờ ông mở lời.

“Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe nói dạo gần đây nó đã tìm lại bác sĩ tâm lý từng điều trị cho nó. Hứa Tế, nó đã rất nhiều năm không cần gặp bác sĩ tâm lý nữa rồi.” Ông Phó không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Rõ ràng là ông đến để chất vấn. Nhưng chuyện Phó Ứng Thâm đi gặp bác sĩ tâm lý Hứa Tế cũng vừa mới biết, cậu vô cùng bất ngờ, vô thức hỏi lại với vẻ lo lắng: “Anh ấy đi khám tâm lý thật sao?”

Thấy Hứa Tế không biết gì, trong mắt ông cụ hiện rõ sự thất vọng. Nhưng ông cũng lo lắng chuyện lần này thật sự có liên quan đến Hứa Tế, nên mới tiếp tục nói: “Hồi còn đi học nó từng gặp vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng. Năm đó cha mẹ nó mất, tình trạng của nó tệ đến mức ta buộc phải làm đơn cho nó nghỉ học. Sau đó bác sĩ mới nói lẽ ra chúng ta nên đưa nó đi điều trị sớm hơn. Lúc ấy ta mới nhận ra nó đã chịu đựng chuyện này từ rất lâu rồi.”

Hứa Tế lặng người.

Thì ra năm đó Phó Ứng Thâm đã bệnh nặng như vậy. Chẳng trách đêm hôm đó khi Hứa Tế nhận được cuộc gọi và chạy đến biệt thự tìm anh, người anh trông rũ rượi, u ám, căn phòng tối đen không bật đèn, trên bàn còn vương vãi cả thuốc.

Lúc chạm vào tay Phó Ứng Thâm, tay anh lạnh toát. Anh nắm chặt lấy cổ tay Hứa Tế, cứ không ngừng bảo cậu hãy nói gì đó. Hứa Tế không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi tên anh, ở bên chăm sóc cho đến khi anh ngủ.

Hứa Tế ngẩng đầu nhìn ông cụ, nhận ra khi nhắc đến những chuyện cũ này, trong ánh mắt ông không chỉ có hối hận và day dứt, mà còn ẩn sâu một nỗi tội lỗi khó nói thành lời.

Có lẽ những điều này đã đè nặng trong lòng ông từ rất lâu. Giờ gặp được Hứa Tế, cuối cùng ông mới có thể trút ra: “Năm đó là ta có lỗi với nó. Khi nó còn nhỏ, lẽ ra ta nên đưa nó về sống cùng để chăm sóc. Ta rõ ràng biết cha của nó là người thế nào, vậy mà vẫn để nó lớn lên trong một gia đình méo mó như thế.”

“Nhưng con trai ta, khi bế đứa nhỏ trong tay, đã nhìn người phụ nữ mà nó yêu và nói rằng: cuối cùng họ cũng có một gia đình trọn vẹn, không ai có thể chia cách ba người họ. Ta đã không đủ nhẫn tâm để mang Tiểu Thâm đi.”

Trong mắt ông cụ ánh lên những cảm xúc phức tạp, dường như ông cũng chẳng còn phân rõ được điều gì là đúng, điều gì là sai.

“Cha nó từng nói rằng sẽ không cho bất kỳ ai chia cách gia đình ba người họ. Mà ta… ta không muốn trở thành kẻ ác trong mắt con trai mình, nên đã buông tay để mặc nó. Dù biết thằng bé sống trong môi trường như vậy sẽ vô cùng khổ sở, ngày ngày phải đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng và oán hận của mẹ, cùng sự cố chấp đến mức hủy hoại của cha. Đó không phải là những điều mà một đứa trẻ có thể gánh chịu nổi.”

“Bác sĩ nói tình trạng của nó rất tệ, khả năng hồi phục gần như bằng không. Ta biết… đây là nghiệp ta gieo, đối với ta thì không sao cả. Dù thằng bé có thực sự phát điên đi chăng nữa, nhà họ Phó cũng có thể lo cho nó một đời không phải lo cơm áo.”

Nói đến đây, trong ánh mắt ông lại ánh lên một chút vui mừng: “Nhưng thằng bé đã tự mình vượt qua. Sau hai năm kiên trì điều trị và uống thuốc đều đặn, nó từng bước bước ra khỏi bóng tối. Cháu không biết ta đã vui đến mức nào đâu.”

Hứa Tế không muốn nghe thêm nữa. Sắc mặt cậu lúc này đã trở nên khó coi, nhìn ông cụ cũng mang theo vẻ lạnh nhạt.

“Ông kể những điều này với cháu làm gì?”

Cậu lại nhớ đến Phó Ứng Thâm trong cơn mưa mùa hè năm đó, anh đã đứng lặng người dưới màn mưa rất lâu.

Giây phút ấy, cậu bỗng hiểu ra vì sao Phó Ứng Thâm lại lạnh nhạt đến vậy với người thân duy nhất còn lại là ông nội – và lý do ấy, có lẽ cũng là điều mà ông cụ này xứng đáng phải nhận lấy.

Ông Phó dường như cũng nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của Hứa Tế, nhưng vẫn nói tiếp: “Nói thật, ban đầu ta không thích hai đứa bên nhau. Ta đồng ý là vì trong lòng vẫn luôn mang cảm giác có lỗi với thằng bé. Nếu có người nào đó thực lòng muốn ở bên nó, có thể khiến nó sống tốt, thì với ta như vậy là đủ rồi.”

Cuối cùng, ông nhìn Hứa Tế, giọng trầm lặng nhưng đầy chân thành: “Chuyện giữa hai đứa, bất kể đã xảy ra điều gì, chỉ cần trong lòng cháu vẫn còn một chút tình cảm dành cho nó… thì ta mong cháu đừng trở thành người làm nó tổn thương thêm nữa.”

Hứa Tế im lặng.

Cậu nhận ra mình biết về Phó Ứng Thâm quá ít. Cậu chưa bao giờ thực sự nghe người kia kể về quá khứ của mình, vì thế những gì ông cụ nói hôm nay, đều là lần đầu tiên cậu được nghe.

Cuộc nói chuyện không kéo dài bao lâu. Hứa Tế tiễn ông Phó xuống lầu rồi một mình quay lại phòng khách.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, như đang nghiêm túc cân nhắc: Phải làm gì mới là không làm tổn thương Phó Ứng Thâm?

Chẳng lẽ chuyện này, ngay từ đầu đã là cậu làm tổn thương người kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro