Chương 39
Hai người ăn xong thì đã hơn hai giờ chiều. Trước khi ra ngoài, Phó Ứng Thâm đưa cho Hứa Tế một chiếc áo khoác.
"Ven biển gió lớn, đứng lâu dễ bị lạnh."
Hứa Tế liếc nhìn Phó Ứng Thâm rồi nhận lấy áo từ tay anh.
Bãi biển vắng lặng không một bóng người, rộng lớn và yên tĩnh. Hứa Tế cởi giày, để chân trần bước lên lớp cát mịn màng. Sóng vỗ lên chân, nước biển lạnh buốt nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu.
May mà Phó Ứng Thâm đã chuẩn bị áo khoác từ trước. Lúc đầu gió biển mát rượi, nhưng thổi lâu lại có chút lạnh. Cậu khoác áo vào, và Phó Ứng Thâm nắm lấy tay cậu.
Hai người cùng nhau tản bộ dọc bờ biển, chẳng ai lên tiếng trước, chỉ lặng lẽ đi bên nhau như vậy.
Quả đúng như lời Phó Ứng Thâm nói, nơi này hoàn toàn không có một ai. Hứa Tế ngắm nhìn mặt biển xa xăm, dường như có chiếc thuyền ngoài kia, nhưng ở rất xa.
“Anh tìm ra chỗ này bằng cách nào thế?” Hứa Tế hỏi, vì nơi đây không giống một hòn đảo nghỉ dưỡng cho lắm.
“Có nhu cầu thì sẽ tìm được thôi. Đi xa hơn một chút, sóng lớn hơn đấy.” Phó Ứng Thâm vừa nói vừa dắt Hứa Tế đi xa hơn một chút.
Giữa nhịp sống bận rộn và vội vã, có được một nơi yên tĩnh thế này để nghỉ ngơi một lúc thật sự là điều đáng mơ ước. Phó Ứng Thâm quả là rất giỏi trong việc tìm những chốn bình yên.
“Qua kia ngồi một lát nhé, lát nữa còn có thể ngắm hoàng hôn.” Hứa Tế chỉ về phía mấy tảng đá không xa phía trước.
Phó Ứng Thâm nhìn theo hướng Hứa Tế chỉ, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Dù nhìn qua có vẻ gần, nhưng vì hai người đi chậm nên cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến nơi.
Khi bước lên mỏm đá, gió biển dường như thổi mạnh hơn làm tà áo của Hứa Tế bay phần phật trong gió.
Cậu chọn một tảng đá lớn hơn, bề mặt tương đối bằng phẳng rồi cẩn thận đặt chân lên những mỏm đá bên cạnh để bước qua.
Phó Ứng Thâm thấy vậy thì theo phản xạ đưa tay ra đỡ chặt lấy cánh tay của Hứa Tế, chỉ khi cậu đứng vững rồi mới chịu buông tay.
Hứa Tế quay lại nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, cậu đưa tay về phía anh.
Nhưng Phó Ứng Thâm lại khựng lại vì nụ cười ấy, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy Hứa Tế cười nhẹ nhàng như vậy.
Bờ biển đúng là nơi khiến lòng người dịu lại, có thể thấy rõ Hứa Tế thật sự rất thích nơi này.
"Qua đây không?" Thấy Phó Ứng Thâm vẫn đứng yên, Hứa Tế hỏi.
Lúc đó anh mới sực tỉnh, đưa tay cho Hứa Tế. Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, nhìn anh bước qua, còn bản thân thì hơi lùi lại một bước theo phản xạ để đỡ lấy anh.
Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, cậu thả tay ra rồi quay người chọn một chỗ trên đá ngồi xuống.
Phó Ứng Thâm ngồi xuống cạnh cậu, hỏi khẽ: "Lạnh không?"
Hứa Tế lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía biển: "Không lạnh."
Tuy cậu nói vậy nhưng Phó Ứng Thâm vẫn đưa tay ôm lấy eo Hứa Tế, kéo cậu vào lòng.
Hứa Tế ngạc nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh lạnh à?"
"Ừ." Phó Ứng Thâm gật đầu.
Thế là Hứa Tế nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực mình.
"Nếu lạnh thì ngồi một lát rồi mình về."
"Ôm em thì không lạnh nữa." Phó Ứng Thâm đáp.
Hứa Tế: “……”
Cậu hơi quay đi chỗ khác, định rút tay lại nhưng lại bị Phó Ứng Thâm giữ chặt. Ánh mắt cậu lại dừng nơi mặt biển, nhưng tai đã nhuộm một sắc đỏ nhạt.
Phó Ứng Thâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Tế. Ánh mắt anh chẳng hề che giấu, cũng không hề ngại ngùng, cứ thế thẳng thắn mà nhìn cậu chăm chú.
Chính Hứa Tế lại cảm thấy cần nói gì đó để phá vỡ bầu không khí yên ắng này. Nhưng nhất thời cậu lại chẳng biết nên nói gì, giữa họ dường như chẳng có nhiều chuyện để trò chuyện cùng nhau.
“Dạo này công việc của anh không bận sao?” Hứa Tế hỏi.
“Ừ, không bận.” Phó Ứng Thâm gật đầu.
Anh dường như nhận ra Hứa Tế đang cố tìm đề tài, nên lại chủ động nói thêm: “Mọi việc bên công ty đều đã được sắp xếp ổn thỏa.”
Hứa Tế hơi ngạc nhiên: “Anh thu xếp hết mọi thứ từ trước cả khi đến tìm em?”
“Ừ.”
Hứa Tế khẽ cười: “Anh làm sao chắc chắn được em sẽ đồng ý với cái đề nghị nghe thôi đã thấy vô lý này chứ?”
“Biết là vô lý mà em vẫn đồng ý đấy thôi?” Phó Ứng Thâm nhìn cậu, hỏi ngược lại.
Hứa Tế quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Phó Ứng Thâm, sau đó nhẹ nhàng né đi, khẽ gật đầu: “Ừ, rõ ràng biết là không hợp lý, nhưng em vẫn đồng ý.”
“Anh luôn cảm thấy, chúng ta bên nhau rất tốt. Có lẽ…” Phó Ứng Thâm chăm chú nhìn cậu, “Anh muốn dùng một tháng này để giữ em lại.”
Nghe đến đó, Hứa Tế hơi sững sờ, trong ánh mắt dường như có một tia sáng vừa lóe lên. Cậu lại nhìn Phó Ứng Thâm, hai người lặng lẽ đối diện nhau hồi lâu.
Cậu vừa định mở lời thì lại nghe thấy giọng nói bình thản của Phó Ứng Thâm: “Yên tâm, những gì đã hứa với em… anh sẽ không nuốt lời.”
Giọng nói theo gió biển mà tan ra, chỉ còn lại sự yên lặng. Hứa Tế im lặng thêm một lát rồi thu lại ánh nhìn, hơi nghiêng người dựa gần hơn vào lòng anh, chợt nói: “Phó Ứng Thâm, kể cho em nghe một chút về anh đi.”
Phó Ứng Thâm hơi bất ngờ trước hành động này của Hứa Tế. Anh cúi xuống nhìn người trong lòng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: “Em muốn nghe gì?”
“Gì cũng được.” Hứa Tế đáp.
“Ông anh… đã nói gì với em về anh rồi?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế nghĩ một chút rồi trả lời: “Nói là nói tất cả, mà cũng như chẳng nói gì. Ông bảo anh hồi nhỏ sống không tốt lắm. Cha mẹ anh… không tốt với anh sao?”
Phó Ứng Thâm dường như không ngờ cậu sẽ hỏi những chuyện đó. Khuôn mặt anh vẫn bình thản, không để lộ cảm xúc. Thấy thế, Hứa Tế lại nhẹ giọng nói thêm: “Nếu không muốn kể thì nói chuyện khác cũng được.”
Cậu sợ mình quá đường đột, với mối quan hệ của hai người hiện tại, cậu không muốn khiến Phó Ứng Thâm cảm thấy khó xử.
“Em hiếm khi hỏi về anh.” Phó Ứng Thâm nói.
Câu nói đó khiến Hứa Tế khựng lại, im lặng một lúc. Nhưng rồi Phó Ứng Thâm vẫn tiếp tục.
“Cũng không hẳn là tệ. Vì anh rất giống họ, theo lời họ thì anh thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất của cả hai người. Là kết tinh của tình yêu. Nên không thể để người khác cướp đi.”
Hứa Tế theo phản xạ nhìn Phó Ứng Thâm, vẻ mặt cậu nghiêm túc, ánh mắt chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
“Nhưng mẹ anh không thích anh. Mỗi lần đều nói thẳng trước mặt cha anh rằng bà ghét anh, căm hận anh. Chỉ có hai lần, trong trạng thái rất tỉnh táo, bà ấy tìm đến anh, xin anh thả bà đi.”
Khi nói đến đây, anh khẽ liếc nhìn Hứa Tế, ánh mắt mang một chút lạnh lẽo như một người ngoài đang bình thản kể lại câu chuyện của kẻ khác.
“Bà ấy rất đáng thương. Luôn cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục kiểu người như cha anh. Nhưng lần nào ông ta cũng dửng dưng, chẳng mảy may lay động. Cuối cùng, lúc nào cũng là một mình bà ấy sụp đổ, trở nên méo mó, thậm chí là đáng sợ. Hồi nhỏ anh từng lén giúp bà bỏ trốn hai lần. Lần đầu, anh bị nhốt dưới hầm, bị bỏ đói hai ngày hai đêm. Lần thứ hai, vì áy náy, bà ấy đã liều mình che chở cho anh, cầu xin giúp anh được tha.”
Phó Ứng Thâm dừng lại, gương mặt lạnh nhạt, không có chút biểu cảm nào.
Hứa Tế khẽ hỏi theo dòng chuyện: “Vậy sau đó thì sao?”
“Anh không nhớ rõ nữa,” Phó Ứng Thâm khẽ cười, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa mỉa mai. “Chỉ nhớ là cách vài ngày ông ta lại bắt anh lên lầu hai gặp mẹ anh, ba người ngồi ăn bữa cơm cùng nhau.”
Anh kể với giọng điệu hờ hững như thể đang nói chuyện của người dưng.
“Anh vốn chẳng thích mấy cảnh như vậy. Sau này lớn hơn một chút, anh từng xin ông nội đưa anh rời khỏi căn nhà đó. Nhưng ông không muốn cha con trở mặt, nên từ chối. Không ai giúp anh, vậy là dần dần anh học cách quen với kiểu sống đó. Những lúc thật sự thấy ngột ngạt, anh liền bỏ nhà đi. Dù sao thì ông ta cũng chẳng để tâm đến sự vắng mặt của anh ngay đâu, thường thì vài ba hôm sau mới nhớ ra, đi tìm cũng chẳng có gì bất ngờ. Về sau nữa, anh lớn rồi, biết tự mình quay về, ông ta cũng lười tìm luôn.”
Hứa Tế nhớ lại mùa hè năm đó, lúc thấy Phó Ứng Thâm ở thị trấn nhỏ. Cậu bỗng thấy có chút hối hận vì khi ấy đã không giữ anh ở lại lâu hơn. Sau khi bố mẹ cậu trở về, Phó Ứng Thâm nói muốn đi, và cậu đã để anh đi thật.
“Lúc lớn lên, anh chưa từng nghĩ đến việc chuyển ra ngoài sống sao?” Hứa Tế hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện thường ngày.
Phó Ứng Thâm như bị kéo về những ký ức cũ, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Anh lắc đầu: “Chưa từng.”
Có lẽ vì là máu mủ ruột thịt, dù không thích đến mấy, anh vẫn muốn đứng ở nơi mẹ mình có thể trông thấy.
“Em còn muốn nghe gì nữa không?” Phó Ứng Thâm nghiêng đầu nhìn Hứa Tế.
“Không muốn nghe nữa.” Hứa Tế nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, lặng lẽ đặt sang một bên, ngón tay siết chặt vạt áo đến mức khiến vải áo nhăn nhúm.
Phó Ứng Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi chậm rãi nói: “Về sau họ chết rồi… anh mới cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.”
“Đừng nói bậy.” Hứa Tế thấy nghẹn nơi cổ họng, không hiểu sao Phó Ứng Thâm lại có thể nói những lời như vậy.
“Là thật đấy.” Phó Ứng Thâm đáp. “Chuyện người ta đồn anh nghỉ học để điều trị bệnh… chẳng qua là thổi phồng lên thôi. Ông nội không chịu được việc kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nên mới muốn đưa anh đi cùng. Vì áy náy, vì cảm giác nợ nần, ông ta cho rằng anh không bình thường, rồi dẫn anh đến gặp bác sĩ.”
Hứa Tế im lặng. Nếu như không tận mắt thấy bộ dạng khi đó của Phó Ứng Thâm, có lẽ cậu cũng đã tin những lời này là thật.
“Phó Ứng Thâm… Sau khi anh nghỉ học, thật ra em đã từng gặp anh một lần.”
Phó Ứng Thâm khựng lại, chưa kịp phản ứng, Hứa Tế đã nói tiếp: “Xin lỗi… cuộc gọi anh gọi cho Giang Uẩn Hòa năm đó, là em nghe máy. Cậu ấy say rượu, trong điện thoại giọng anh nghe có vẻ lạ, em thấy không yên tâm nên tự ý đến tìm.”
Ánh mắt Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế chợt trở nên khác lạ. Trong thoáng chốc gương mặt anh hiện rõ sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành nét gì đó khó đoán.
“Là… em sao?”
Tim Phó Ứng Thâm đập thình thịch, nghẹn nặng trong lồng ngực.
Anh chăm chú nhìn gương mặt Hứa Tế, tay đặt ở eo cậu siết chặt thêm mấy phần, khiến cậu hơi khó chịu. Đáy mắt anh là tầng tầng cảm xúc cuộn trào, không thể che giấu.
“Trên bàn anh có thuốc… dù không bật đèn, nhưng em đã dùng đèn điện thoại soi lên nhãn thuốc. Là thuốc điều trị tâm lý. Viên thuốc vương vãi đầy trên bàn, em không biết anh đã uống bao nhiêu, cả đêm cứ ngồi trông chừng, không dám rời đi.”
Căn phòng hôm đó yên tĩnh đến đáng sợ, rèm cửa kéo kín, không có một tia sáng lọt qua, điều hòa mở ở mức thấp nhất, bước vào là cảm giác như rơi vào hầm băng.
Đến giờ Hứa Tế vẫn nhớ rõ, lúc cậu vừa bước vào, cái lạnh khiến toàn thân rùng mình. Phó Ứng Thâm khi đó người ướt đẫm, co ro trên ghế sofa, lúc cậu vừa mở cửa anh chỉ khàn giọng nói một câu: “Đừng bật đèn.” Sau đó thì im lặng suốt.
Cậu vội điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, định đi lấy nước ấm, tìm quần áo sạch cho anh thay.
Nhưng rồi,m một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay cậu. Phó Ứng Thâm cất giọng khàn khàn: “Ở lại… nói chuyện với tôi một chút thôi.”
Hứa Tế lặng lẽ quan sát trạng thái của Phó Ứng Thâm, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn dỗ anh vào giấc ngủ.
Đợi đến khi anh ngủ say, cậu mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi đun nước ấm giúp anh lau người, thay quần áo. Sau đó lại tốn không ít sức để bế anh trở lại giường, kéo chăn đắp lên cẩn thận.
May mắn là thể trạng của Phó Ứng Thâm vốn khá tốt, không sốt cũng không cảm lạnh. Hứa Tế lúc này mới thấy yên tâm phần nào. Nhưng cậu vẫn không dám rời đi, cứ nghĩ đến số thuốc trên bàn là trong lòng lại bất an, thỉnh thoảng còn cúi người xuống kiểm tra xem Phó Ứng Thâm có còn thở đều không.
Chăm sóc đến tận nửa đêm, đối phương bỗng nhiên tỉnh dậy, đôi mắt lạnh lùng mở ra nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, miệng gọi tên Giang Uẩn Hòa. Lúc đó Hứa Tế mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Phó Ứng Thâm đã ổn.
Dù vậy, tâm trạng vẫn cứ đè nặng, chẳng biết diễn tả thế nào.
Cậu chỉ khẽ gật đầu đáp một tiếng. Sau đó Phó Ứng Thâm thả lỏng vòng tay đang giữ cậu, dời ánh mắt đi nơi khác rồi khép mắt lại.
Nếu đêm hôm đó Phó Ứng Thâm không gọi điện tìm người, sáng hôm sau sẽ ra sao… thật chẳng ai dám nghĩ tiếp. Có lẽ ông nội Phó biết rõ mọi chuyện, nên mới vội vã thu xếp cho anh nghỉ học, chuyển nhà đi nơi khác.
Phó Ứng Thâm im lặng suốt từ nãy, không nói thêm lời nào.
Anh cũng chẳng còn nhớ rõ vì sao hôm đó lại gọi cho Giang Uẩn Hòa, có lẽ là vì giữa hai người từng có một giao kèo.
Đêm ấy là lần anh cảm thấy Giang Uẩn Hòa giống Hứa Tế nhất.
Cho nên, lúc mơ màng tỉnh dậy, trong khoảnh khắc anh cứ ngỡ người trước mặt là Hứa Tế, suýt nữa đã cúi xuống hôn. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra, Hứa Tế không thể nào có mặt ở nhà mình. Vậy nên mới cất tiếng gọi tên Giang Uẩn Hòa.
Phó Ứng Thâm hiểu rõ tình trạng của mình hôm đó. Vì bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, anh đã ngâm mình trong nước lạnh suốt một hai tiếng, lại uống một đống thuốc ức chế. Nhưng kỳ lạ thay, nửa đêm về sau anh lại ngủ rất yên ổn.
Trong hoàn cảnh đó, cảm giác ấm áp giữa người với người… đặc biệt rõ ràng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, nhiệt độ phòng vừa phải, cơ thể không còn chút khó chịu nào. Cảm giác dễ chịu đến mức khiến Phó Ứng Thâm gần như nghĩ rằng mình đã mơ.
Nếu không có lịch sử cuộc gọi với Giang Uẩn Hòa trong điện thoại làm bằng chứng…
Chỉ vì chuyện đó, anh đã nhẫn nhịn Giang Uẩn Hòa không biết bao nhiêu lần.
Không ngờ rằng, người ở bên anh đêm hôm ấy lại chính là Hứa Tế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro