Chương 40

Ánh nến

“Nếu lúc đó anh biết là em...” Phó Ứng Thâm nói nửa chừng thì dừng lại. Đôi mắt anh sâu thẳm, lúc nhìn Hứa Tế mang theo một sự dịu dàng rất khác so với thường ngày.

Hứa Tế chờ anh nói tiếp, nhưng đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy gì nữa.

Cậu đành ngẩng đầu nhìn anh, lại bất ngờ bắt gặp một nụ cười thật lòng nơi đáy mắt Phó Ứng Thâm, giống như anh đang rất vui. Nhưng cuộc trò chuyện ban nãy giữa hai người rõ ràng chẳng có gì đáng để vui mừng cả.

Ánh mắt Hứa Tế lộ chút bối rối, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: “Phó Ứng Thâm, anh ổn chứ?”

“Anh ổn mà.” Phó Ứng Thâm nhìn cậu, vòng tay ôm cậu siết nhẹ, bàn tay đặt lên gáy Hứa Tế khẽ vuốt ve làn da trắng mịn. Ánh mắt anh như dừng lại mãi ở nơi ấy, vừa xa xăm vừa tĩnh lặng.

Anh nghĩ, chuyện này với Hứa Tế ngày đó, có lẽ cũng là một điều tốt.

Bởi vì Hứa Tế sẽ không bao giờ biết rằng lòng tốt của cậu suýt chút nữa đã kéo anh rơi vào một vực thẳm, cũng không biết rằng một chút quan tâm tưởng như vô tình ấy đối với người khác lại là sự cám dỗ chết người.

Từ cái ngày mưa đó, khi Hứa Tế nghiêng ô về phía anh, anh đã nhìn thấy tấm lưng cậu bị mưa làm ướt, nhưng vẫn cố che chắn cho anh khỏi gió lạnh.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một người chẳng là gì với ai như Phó Ứng Thâm bỗng nảy sinh ra một ảo giác: Có lẽ, mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Cậu học sinh ưu tú luôn được thầy cô bạn bè quý mến, người gần như chẳng có mấy giao tiếp với anh ở trường lại dang tay kéo anh ra khỏi vũng bùn.

Anh từng có những suy nghĩ rất đen tối.

Nhưng Hứa Tế lại quá tốt. Cậu đưa anh về nhà, nấu mì cho anh ăn, thấy tâm trạng anh không tốt cũng chẳng hỏi han gì, chỉ dắt anh ra cửa sổ đứng xem mưa rơi.

Khi anh bị mất ngủ triền miên, cậu ngồi bên giường đọc sách thiếu nhi hay đọc từ vựng tiếng Anh cho anh nghe.

Đó là quãng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời Phó Ứng Thâm, giống như đang nằm mơ vậy. Một giấc mơ cho anh cảm nhận được thế nào là được yêu thương.

Chỉ là… anh và Hứa Tế không thuộc về cùng một thế giới.

Bên cạnh Hứa Tế đã có Giang Uẩn Hòa. Hai người họ như hình với bóng, tâm ý tương thông, dưới ánh mặt trời rực rỡ nói cười bàn chuyện tương lai. Còn anh, chỉ là một người bạn học bình thường được Hứa Tế tốt bụng cho ở nhờ vài ngày mà thôi.

Về lại trường, ai đi đường nấy, không có bất kỳ liên kết nào.

Hứa Tế sẽ không vì một vài ngày trong kỳ nghỉ hè mà nảy sinh tình cảm với anh.

Người bị mắc kẹt trong mùa hè ấy... chỉ có mỗi mình anh.

Bàn tay Phó Ứng Thâm chạm đến vành tai Hứa Tế, ấm áp mà dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, để hai người đối diện nhau.

Hứa Tế bị anh nhìn chăm chú đến mức bắt đầu lúng túng, cậu muốn né tránh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị môi anh phủ xuống.

Cậu sững người, theo phản xạ hơi hé miệng, hơi thở nóng hổi của Phó Ứng Thâm liền tràn vào.

Anh siết nhẹ tay đang giữ lấy gương mặt cậu, để Hứa Tế ngẩng đầu lên dựa vào lòng anh, cùng anh hôn sâu.

Hứa Tế nắm lấy vạt áo anh, nụ hôn đến quá đột ngột, cậu phải mất một lúc mới bắt được nhịp của Phó Ứng Thâm. Nhưng anh lại càng lúc càng hôn sâu hơn, nụ hôn đầy chiếm hữu và mãnh liệt như muốn nuốt lấy cả linh hồn, thậm chí chạm tới tận cổ họng.

Hứa Tế không quen với kiểu hôn quá sâu như vậy, cậu mở mắt nhíu mày, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy gương mặt, không thể nhúc nhích.

Cậu đành đưa tay đẩy ngực anh, nhưng lập tức bị tay còn lại của Phó Ứng Thâm nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nụ hôn của anh ngày càng đắm say khiến Hứa Tế dần buông xuôi, cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự phức tạp và mãnh liệt trong tình cảm ấy.

Cậu chậm rãi đáp lại, trong khung cảnh yên bình của bờ biển, làn gió mang theo tiếng sóng vỗ, hai người gắn bó đến khó tách rời.

Phó Ứng Thâm chưa thấy thỏa mãn, cúi người đè Hứa Tế nằm xuống tảng đá bên bờ, một tay đỡ đầu, một tay ôm trọn cậu vào lòng, tiếp tục hôn.

Hứa Tế giật mình, mở mắt toan đẩy anh ra. Phó Ứng Thâm liền dừng lại, kề môi sát tai cậu, dịu giọng trấn an: “Ở đây… không có ai nhìn thấy đâu.”

Dù là như vậy… đầu óc Hứa Tế vẫn còn mơ hồ, lại tiếp tục bị Phó Ứng Thâm kéo vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt.

Bàn tay của Phó Ứng Thâm vòng qua eo Hứa Tế, len vào trong áo khoác, cách một lớp vải mỏng mà nhẹ nhàng vuốt ve. Toàn thân Hứa Tế mềm nhũn, khẽ rên một tiếng, một âm thanh mà lúc bình thường cậu tuyệt đối không thể phát ra.

Ánh mắt Phó Ứng Thâm càng lúc càng tối lại. Anh hiểu rõ làm thế nào để khơi gợi ham muốn nơi Hứa Tế. Vì vậy, dưới thân anh, Hứa Tế dần không còn chút sức lực, bị nụ hôn của anh cuốn theo đắm chìm trong dục vọng.

Nếu giữa họ không có tình yêu, thì ít nhất còn có ham muốn.

Trong từng nụ hôn trao đi và từng nhịp thở lặng lẽ, không khí xung quanh dường như nóng lên. Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đẩy áo thun của Hứa Tế lên, lộ ra phần eo trắng mịn và gầy gò. Bàn tay nóng rực của anh trượt dọc từ bụng dưới, từng chút một vuốt lên trên.

Hứa Tế khẽ run, thở nhẹ một tiếng, hai tay vô thức ôm lấy eo Phó Ứng Thâm, cơ thể không ngừng tựa sát vào anh, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang làm gì - như thể bị bản năng dẫn dắt, thậm chí không còn đủ lý trí để ngăn bàn tay anh lại.

Phó Ứng Thâm rời khỏi môi cậu, nhìn vào đôi mắt mờ mịt như phủ sương của Hứa Tế. Vẻ lạnh lùng ngày thường đã tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn đầy khát khao, ẩm ướt và ấm nóng.

Anh cúi người hôn tiếp, Hứa Tế đã tự động vươn lên đón lấy, đầu lưỡi còn chủ động lùa vào, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả anh.

Trong nụ hôn mê hoặc đó, lý trí của Phó Ứng Thâm cũng dần dần tan biến. Tay anh dịch chuyển về phía sau, men theo đường cong sống lưng mà trượt xuống...

“Ưm... đừng.” Gương mặt đỏ bừng của Hứa Tế khẽ tỉnh táo lại, cậu nắm chặt lấy tay Phó Ứng Thâm, giữ chặt không cho anh tiếp tục.

Phó Ứng Thâm cúi đầu nhìn cậu, nhưng tay lại chưa chịu rút về, thậm chí còn cố tình xoa nhẹ một cái khiến thân thể Hứa Tế vô thức rướn về phía anh thêm một chút.

“Phó Ứng Thâm…” giọng Hứa Tế mang theo chút tức giận, gương mặt cậu lộ vẻ không vui.

Vậy mà Phó Ứng Thâm lại khẽ cười, hôn lên môi cậu một cái, sau đó áp sát bên tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn: “Yên tâm đi, anh không làm gì đâu, bé cưng”

Hai chữ “bé cưng” được anh gọi lên đầy mê hoặc, như một luồng điện nhẹ chạy dọc tai rồi lan khắp cơ thể, khiến Hứa Tế run lên, bàn tay đang giữ chặt anh cũng mềm ra.

Rất hiếm khi nghe Phó Ứng Thâm gọi cậu như vậy.

Đương nhiên, Phó Ứng Thâm không nỡ làm gì Hứa Tế ngoài trời. Dù bãi biển lúc ấy không một bóng người, gió biển thổi lớn như thế, lỡ cảm lạnh thì sao, anh cũng không có tâm trí để tìm kích thích từ những chuyện như vậy.

Hai người chỉ ôm nhau, hôn nhau trên tảng đá suốt hơn một tiếng đồng hồ. Dù chẳng làm gì khác, nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, ánh mắt rực cháy đến mức khiến người khác không dám đối diện.

Trên bầu trời, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, ráng chiều phủ lên cả hai thân ảnh đang tựa vào nhau.

Hứa Tế ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, nhưng rồi lại bị màu sắc rực rỡ cuối chân trời hút mất sự chú ý.

Phó Ứng Thâm hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn góc nghiêng của Hứa Tế. Sự lạnh lùng thường thấy dần tan đi, thay vào đó là một nét dịu dàng hiện rõ trên gương mặt cậu. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

Anh khẽ nắm lấy tay Hứa Tế, đầu ngón tay Hứa Tế hơi động, rồi cũng nắm lại tay anh.

“Hoàng hôn bên bờ biển hôm nay… dường như đẹp hơn mọi khi,” Hứa Tế nhẹ giọng nói với anh.

Nhưng ánh mắt của Phó Ứng Thâm vẫn không rời khỏi gương mặt cậu. Nghe vậy, anh chỉ nhẹ nhàng phụ họa: “Ừ, rất đẹp.”

“Phó Ứng Thâm…” Hứa Tế vừa quay đầu lại, định nói điều gì đó thì phát hiện đối phương vẫn đang chăm chú nhìn mình. Giọng nói chợt khựng lại, cậu ngẩn ra, mắt đối mắt với anh.

“Sao vậy?” Phó Ứng Thâm hỏi, giọng anh hôm nay nhẹ nhàng lạ thường, trong đó dường như còn phảng phất một chút tình ý, khiến Hứa Tế thoáng ngẩn ngơ.

“Trên mặt em có gì à?”

“Em đẹp như vậy, chẳng lẽ bản thân không nhận ra sao?” Phó Ứng Thâm cười nói.

Bị khen bất ngờ, Hứa Tế hơi lúng túng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Dù đã từng nghe không ít lời khen như vậy nhưng khi lời ấy thốt ra từ miệng Phó Ứng Thâm lại mang một cảm giác khác hẳn, như thể anh đang thổ lộ tình cảm.

“…Anh cũng đẹp lắm,” Hứa Tế đáp khẽ, giọng nhỏ như làn gió thoảng qua.

Nhưng Phó Ứng Thâm vẫn nghe thấy.

Hai người ngồi bên bãi biển đến khi mặt trời hoàn toàn lặn mới đứng dậy trở về. Gió biển về đêm se lạnh hơn, Phó Ứng Thâm siết chặt tay Hứa Tế, đưa tay cậu vào trong túi áo khoác của mình.

Hứa Tế ngẩng đầu nhìn sườn mặt của anh, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Về đến nơi, Hứa Tế ngồi xuống băng ghế dài gần bãi cát, cúi đầu định lấy giày thì thấy Phó Ứng Thâm đã cúi người xuống trước, nắm lấy cổ chân cậu.

Hứa Tế hơi ngẩn ra, động tác khựng lại, nhìn anh.

Chỉ thấy Phó Ứng Thâm dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch cát trên chân cho cậu, rồi cẩn thận cầm giày xỏ vào chân cậu. Hứa Tế theo phản xạ hơi rụt chân lại, tim bỗng đập lỡ một nhịp.

Cảm giác như bản thân đang chơi với lửa, vào thời điểm này vẫn còn buông thả để tình cảm ngày càng lún sâu.

“Sao vậy?” Phó Ứng Thâm quỳ một gối dưới đất, ngẩng đầu nhìn Hứa Tế.

Hứa Tế lắc đầu, dần thả lỏng cơ thể. Phó Ứng Thâm cúi xuống giúp cậu mang giày xong mới đứng dậy: “Về thôi.”

“Ừm,” Hứa Tế khẽ gật đầu.

Bầu trời bên ngoài đã tối, bên trong biệt thự lặng lẽ và hơi tối. Phó Ứng Thâm theo sau Hứa Tế, nhìn cậu đẩy cửa bước vào phòng khách, rồi bỗng khựng lại.

Trong phòng khách, ánh nến vàng dịu toả sáng ấm áp. Những cây nến được cắm trong chân đèn chạm khắc tinh xảo, ánh lửa lung linh tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa trang trọng.

Bên cạnh ánh nến, vài bông hồng đỏ rực kiêu sa được cắm trong một chiếc bình hoa cổ điển.

Trên bàn trải khăn trắng là những đĩa thức ăn được trình bày tỉ mỉ như tác phẩm nghệ thuật, kèm theo rượu vang đỏ, không khí dịu dàng, lãng mạn như một bản nhạc nhẹ.

Thì ra lúc chiều Phó Ứng Thâm nói muốn đi dạo biển là để có thời gian chuẩn bị cho những điều này.

Hứa Tế theo phản xạ quay đầu lại tìm anh, bất ngờ bị anh vòng tay ôm lấy từ phía sau, kéo cậu vào lòng. Anh giơ tay bật đèn, căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Tiếng đàn violin dịu nhẹ vang lên, lúc này Hứa Tế mới chú ý trong phòng khách còn có người khác. Cậu đưa mắt nhìn về phía bên trái, tiếng piano cũng khẽ vang lên theo.

Khúc hòa tấu tràn ngập không khí lãng mạn khiến người ta rung động. Phó Ứng Thâm vẫn ôm lấy eo Hứa Tế, nhẹ nhàng dắt cậu - người đang còn ngơ ngẩn đứng đó - bước vào trong.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Phó Ứng Thâm mới khẽ nghiêng đầu hỏi Hứa Tế: “Em thích không?”

Hứa Tế theo bản năng gật đầu, ánh mắt nhìn sang Phó Ứng Thâm: “Sao anh lại nghĩ ra chuyện bày biện thế này?”

“Ra ngoài chơi… là muốn em vui vẻ.” Phó Ứng Thâm dịu dàng đáp.

Người biểu diễn đàn đứng dậy, cùng nhau bước đến trước mặt hai người, nhẹ cúi người nói: “Chúc hai vị có một buổi tối thật tuyệt vời.”

“Cảm ơn.” Phó Ứng Thâm gật đầu.

Đợi họ rời đi, Phó Ứng Thâm mới kéo ghế cho Hứa Tế ngồi xuống, anh cũng ngồi vào phía đối diện. Có người mang đến hai chậu nước nhỏ để họ rửa tay. Hứa Tế khẽ nói lời cảm ơn, rửa xong thì dùng khăn lau tay sạch sẽ, sau đó lại ngẩng lên nhìn về phía Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm cầm chai rượu vang đỏ trên bàn, rót cho Hứa Tế một ít, rồi lại rót vào ly của mình.

Từ phía ngoài vang lên tiếng cửa nhẹ khép lại, Hứa Tế lắng tai nghe, đoán là mọi người đã rời khỏi.

Cả căn biệt thự, lại chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro