Chương 43
Nụ hôn đắm chìm
Trên đảo không có nhiều hoạt động giải trí. Khi còn giữ điện thoại bên mình, Hứa Tế còn có thể cúi đầu nghịch một chút để giết thời gian, nhưng giờ chiếc điện thoại ấy đã bị Phó Ứng Thâm lấy mất, người duy nhất bên cạnh mà cậu có thể trò chuyện, chỉ còn lại mình anh.
Có lẽ vì được ở cạnh người mình thích nên với Hứa Tế, điều đó cũng chẳng khiến cậu cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, việc hai người luôn bên nhau mọi lúc lại mang đến cho cậu một trải nghiệm hoàn toàn khác, một cảm giác bình yên khi có thể tĩnh lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Cậu không thể không thừa nhận rằng cách ở bên nhau như thế này quả thật đã khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên thân mật hơn rất nhiều, dù chẳng cần phải nói ra.
So với việc đến những nơi đông người, Hứa Tế lại càng thích được ở một mình cùng Phó Ứng Thâm. Vì thế, suốt hơn nửa tháng qua hai người gần như chỉ quẩn quanh trong biệt thự.
Trong phòng ngủ, cậu mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, lặng lẽ đứng một mình trước cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần hửng sáng. Đôi mắt khẽ chớp, thoáng chút ngẩn ngơ.
Mãi đến khi có một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo, người phía sau kéo cậu vào lòng, cậu mới sực tỉnh, chẳng biết Phó Ứng Thâm đã đến từ lúc nào.
Hứa Tế hoàn hồn, theo phản xạ quay đầu nhìn Phó Ứng Thâm, khẽ hỏi: “Bị em làm ồn à? Anh dậy từ lúc nào vậy?”
“Không. Sao lại đứng một mình ở đây?” Phó Ứng Thâm cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng khó nhận ra.
“Hiếm khi dậy sớm, mà trời cũng gần sáng rồi, em muốn chờ để ngắm bình minh một chút.” Hứa Tế đáp.
Phó Ứng Thâm cũng nhìn ra phía chân trời, ánh mắt thản nhiên, chẳng tỏ ra hứng thú gì: “Có gì đẹp đâu chứ.”
Tay anh khẽ lướt qua bên hông Hứa Tế, nghiêng người chăm chú quan sát cậu. Bao nhiêu ngày quan tâm cuối cùng cũng có kết quả, Hứa Tế đã có da có thịt hơn chút, thân thể gầy gò trước đó giờ đã trở lại bình thường, trông cũng khỏe khoắn hơn rất nhiều.
Hứa Tế đưa tay giữ lấy bàn tay đang ở eo mình, không để anh sờ loạn, Phó Ứng Thâm cũng để mặc cậu nắm lấy.
“Không ngờ đã ra ngoài được hơn nửa tháng rồi.” Hứa Tế buột miệng cảm thán.
Nghe vậy, Phó Ứng Thâm hơi khựng lại, sau đó mới thản nhiên hỏi: “Muốn về rồi à?”
“Không hẳn.” Hứa Tế lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Cậu chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, trong lòng còn có chút luyến tiếc quãng thời gian vừa rồi.
Phó Ứng Thâm cúi đầu nhìn cậu, nhưng Hứa Tế lúc này lại đang chăm chú nhìn ra cửa sổ. Anh cũng dõi theo ánh nhìn ấy, cả hai không ai nói gì nữa.
Cho đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện từ đường chân trời, ánh sáng trước mắt chợt bừng lên, sắc vàng nhạt từ từ lan ra từ mép trời, nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời.
Hứa Tế hơi nheo mắt ngắm bầu trời ngoài biển, ánh sáng bên ngoài theo ô cửa len vào trong phòng. Cậu siết nhẹ tay đang nắm lấy tay Phó Ứng Thâm, khẽ nói: “Trời sáng rồi.”
Lúc này Phó Ứng Thâm mới dời mắt khỏi chân trời, quay đầu nhìn Hứa Tế. Trong đôi mắt cậu ánh lên màu sáng rực rỡ, dù bản thân anh chẳng thấy điều đó có gì đặc biệt, cũng không tránh khỏi bị tâm trạng của Hứa Tế làm lay động.
“Ừ, trời sáng rồi.” Anh khẽ gật đầu, đáp lại.
“Hiếm khi có những lúc thảnh thơi thế này.” Hứa Tế nói tiếp.
“Nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng có thể cùng em ngắm.” Phó Ứng Thâm đáp.
Nghe đến đó, Hứa Tế khẽ ngẩn người, quay lại mỉm cười nhìn anh. Ban đầu cậu định nói rằng không cần đâu, ai lại rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng dậy sớm chỉ để ngắm bình minh, chẳng qua hôm nay vô tình thức sớm mà thôi.
Thế nhưng, khi ánh mắt cậu chạm vào mắt Phó Ứng Thâm, những lời ấy lại không thể thốt ra được. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nơi khóe môi vẽ nên một nét cong dịu dàng: “Được.”
Phó Ứng Thâm hơi ngây người, ánh mắt nhìn Hứa Tế thoáng chốc trở nên rạng rỡ hẳn lên, như có điều gì đó khác lạ vừa lan ra trong lòng. Bàn tay đang bị Hứa Tế nắm lấy cũng siết chặt hơn đôi chút, nắm thật chặt lấy tay cậu.
Có lẽ đến cả Hứa Tế cũng không nhận ra ẩn ý trong lời mình nói, nhưng Phó Ứng Thâm thì rất thích câu trả lời đó.
“Còn sớm mà, có muốn ngủ thêm một chút không?” Giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, cố gắng kiềm nén tất cả cảm xúc vào bên trong. Trong đôi mắt lạnh nhạt kia lại pha chút dịu dàng không dễ nhận ra.
“Được.” Hứa Tế gật đầu.
Phó Ứng Thâm đưa tay kéo rèm cửa lại, ánh sáng bên ngoài lập tức bị ngăn cách hoàn toàn. Căn phòng không bật đèn lập tức chìm vào bóng tối. Hứa Tế mở mắt, phải mất một lúc mới thích nghi được.
Cậu quay lại giường nằm xuống, nhắm mắt lại, dù thực ra chẳng buồn ngủ. Phó Ứng Thâm lại ôm cậu vào lòng.
Hứa Tế nghiêng đầu dựa vào ngực anh, cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo anh: “Phó Ứng Thâm.”
“Hửm?” Cơ thể Phó Ứng Thâm khẽ cứng lại rồi ôm cậu chặt hơn.
Hứa Tế không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay ôm anh. Phó Ứng Thâm nhìn người trong lòng, trong tim có cảm giác như được lấp đầy, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Trong bóng tối, ánh mắt anh trầm lặng mà chăm chú. Nếu như Hứa Tế tỏ ra do dự hay xa cách một chút, có lẽ Phó Ứng Thâm đã có thể tự buông tay. Nhưng hoàn toàn không có gì như thế cả, thứ Hứa Tế dành cho anh là một sự tin tưởng trọn vẹn.
Với người nằm bên cạnh mình mỗi đêm, Hứa Tế hoàn toàn không đề phòng. Những điều đã hứa với anh, cậu đều dốc lòng thực hiện, toàn tâm toàn ý cùng anh đi đến cuối.
Dù đã hạ quyết tâm, Phó Ứng Thâm vẫn thấy sợ hãi. Anh sợ cái khoảnh khắc khi ngày đó thật sự đến, Hứa Tế đứng trước mặt anh - ánh mắt cậu hiện lên sự thất vọng.
Phó Ứng Thâm mang tâm sự trong lòng, Hứa Tế cảm nhận được. Nhưng anh đã không chịu nói thì cậu sẽ không hỏi. Điều duy nhất cậu có thể làm là ở bên anh, lặng lẽ đồng hành cùng anh.
Hôm nay cả hai dậy muộn, nhưng thực chất chẳng ai thật sự ngủ được. Sau khi ăn sáng xong, Phó Ứng Thâm chỉ lặng lẽ ngồi một mình.
Hứa Tế nhìn anh. Khi Phó Ứng Thâm không muốn người khác lại gần, dù chỉ đứng ở đó thôi anh cũng mang theo một khí chất lạnh lùng khiến ai cũng thấy xa cách.
Đó chính là con người của Phó Ứng Thâm - ranh giới giữa anh và thế giới này phụ thuộc vào việc anh có muốn mở lòng hay không. Vậy nên Hứa Tế không làm phiền, cậu nghĩ có lẽ anh cần chút không gian riêng, thế là chọn lên tầng hai đọc sách.
Nhưng với Phó Ứng Thâm, lời Hứa Tế nói như một lời nhắc nhở - rằng một tháng đã gần trôi qua.
Lòng anh ngổn ngang không có nơi nào để trút, đành dùng bể bơi để giải tỏa cảm xúc.
Từ tầng hai, Hứa Tế có thể nhìn thấy Phó Ứng Thâm, quyển sách trong tay một chữ cậu cũng không đọc được. Ánh mắt, tâm trí, tất cả đều vô thức hướng về một mình Phó Ứng Thâm.
Muốn làm bản thân tỉnh táo lại, Phó Ứng Thâm lặn thẳng xuống khu vực sâu nhất của bể bơi.
Gần như ngay lập tức, Hứa Tế không còn thấy anh đâu nữa. Cậu giật mình, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn, cuốn sách trong tay cũng buông xuống, đứng bật dậy theo bản năng.
Khả năng bơi của Phó Ứng Thâm thế nào, Hứa Tế không rõ. Dù đây là bể bơi trong biệt thự nhưng cậu vẫn không kìm được nỗi lo lắng. Hứa Tế không chần chừ mà chạy thẳng xuống lầu.
Mặt nước trong bể yên tĩnh đến lạ thường. Đứng trên bờ, Hứa Tế cất tiếng gọi: “Phó Ứng Thâm? Phó Ứng Thâm?”
Không có tiếng trả lời.
Hứa Tế nhíu mày, tim bất giác đập loạn lên. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu lập tức nhảy xuống nước.
Lúc này, Phó Ứng Thâm chẳng hề nghe thấy tiếng cậu gọi. Anh yên lặng ở dưới đáy bể, để mặc mình đắm chìm trong cảm giác ngột ngạt, cái cảm giác khiến đầu óc trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Từ cơn bức bối, lòng anh dần dịu xuống.
Trong đầu anh, hình ảnh cuối cùng hiện lên là khuôn mặt của Hứa Tế.
Làm sao đây, làm sao anh có thể kiềm chế chính mình, để không làm tổn thương người ấy đây?
Phó Ứng Thâm nhắm mắt lại, trong đầu dần dần thiếu hụt dưỡng khí. Nhưng dù vậy anh vẫn không muốn nổi lên, cho đến khi cảm nhận được có gì đó khuấy động mặt nước.
Anh mở mắt ra - và thấy Hứa Tế đang dưới hồ, ngược chiều ánh sáng bơi về phía anh.
Trong khoảnh khắc đó, Phó Ứng Thâm thực sự sững sờ. Anh thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã ở dưới nước quá lâu, đến nỗi sinh ra ảo giác rồi không?
Hứa Tế cau mày, cuối cùng cũng tìm thấy Phó Ứng Thâm dưới đáy bể. Cậu cố hết sức bơi thật nhanh về phía anh, cho đến khi tới được trước mặt.
Hứa Tế không nói một lời liền vươn tay ôm lấy Phó Ứng Thâm, ngay sau đó là môi chạm môi, cậu hôn anh.
Không khí mới mẻ truyền từ miệng cậu sang anh, làn môi mềm mại áp lên môi anh đang lạnh buốt, cảm giác ngạt thở dần tan biến…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro