Chương 45
Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Phó Ứng Thâm bỗng trở nên khó đoán. Anh không thay đổi gì nhiều trong cách đối xử với Hứa Tế, nhưng sự lạnh nhạt lại rõ ràng đến mức người ta có thể dễ dàng cảm nhận được.
Dù hai người vẫn sống cùng nhau, Phó Ứng Thâm lại thường xuyên ở một mình. Đôi khi Hứa Tế tìm đến anh cũng chỉ ôm cậu vào lòng, rất ít khi nói chuyện.
Mỗi khi Hứa Tế định nói gì đó, Phó Ứng Thâm lại nhẹ nhàng ngắt lời, đôi mắt lạnh nhạt không thể đoán được cảm xúc, chỉ siết chặt người trong vòng tay rồi thì thầm: "Đừng nói gì cả, đã đến đây rồi thì cứ yên lặng ở bên anh một lúc thôi."
Nghe những lời đó, Hứa Tế tự nhiên im lặng. Cậu vốn là người kiên nhẫn nên thường lặng lẽ ở bên Phó Ứng Thâm cả một buổi chiều, thậm chí là nhiều giờ liền.
Phó Ứng Thâm rất thích những khoảng thời gian như vậy, nhưng chúng lại giống như sự yên bình trước cơn bão - mọi thứ chỉ là tạm bợ.
Hứa Tế có thể không bận tâm mà yên lặng ở bên anh trong một lúc, nhưng sau hai ngày, rồi ba ngày, khi thời gian càng lúc càng gần đến ngày quay lại, Phó Ứng Thâm lại hoàn toàn không nhắc đến chuyện trở về.
Mỗi lần Hứa Tế định mở miệng, anh lại đổi chủ đề hoặc im lặng lảng tránh.
Hứa Tế là người luôn coi trọng thời gian, không thể cứ mãi trì hoãn như vậy. Dù trong lòng cậu đã mơ hồ đoán ra rằng sự lạnh nhạt gần đây của Phó Ứng Thâm thực chất là bởi anh không muốn quay về.
Vì vậy, dù biết Phó Ứng Thâm sẽ không vui, thậm chí có thể tức giận, sau bữa tối hôm đó Hứa Tế vẫn gọi anh lại.
Phó Ứng Thâm biết Hứa Tế muốn nói gì. Những ngày qua anh cố ý tránh né, Hứa Tế chắc chắn cũng đã cảm nhận được.
Hai người ngồi đối diện nhau, không khí có phần yên ắng, Phó Ứng Thâm rót cho Hứa Tế một ly nước rồi mới lên tiếng: "Muốn nói với anh chuyện gì sao?"
Hứa Tế hỏi thẳng: "Anh định khi nào quay về?"
Tay Phó Ứng Thâm vẫn đặt trên ấm nước, không khí lặng đi vài giây. Anh bình thản rót thêm một ly cho mình rồi mới đặt ấm xuống, ngước mắt nhìn Hứa Tế, đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh và lạnh nhạt như mọi khi: "Ở đây không phải cũng rất vui sao? Sao phải gấp gáp quay về như vậy?"
"Chúng ta không thể mãi như thế này được, nghỉ dưỡng chỉ là tạm thời thôi. Dù có vui đến đâu cuối cùng vẫn phải trở về. Phó Ứng Thâm, phép nghỉ em xin sắp hết rồi." Hứa Tế nói.
Thời gian trên đảo có thể rất dễ chịu, nhưng suy cho cùng, đó không phải là hiện thực. Sau cùng, cậu vẫn thích những khoảnh khắc nhàn rỗi trong nhịp sống bận rộn. Nghỉ phép vốn dĩ là quãng nghỉ ngắn để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, đó mới là ý nghĩa thực sự của kỳ nghỉ.
"Ở lại đây thì có thể mãi mãi như vậy." Phó Ứng Thâm đáp.
Nói xong câu đó, anh liền chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của Hứa Tế. Phó Ứng Thâm vội thu lại ánh nhìn, như thể sợ làm cậu hoảng sợ, rồi dịu giọng lại: "Chưa hết một tháng mà, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Hứa Tế nhìn anh. Phó Ứng Thâm dường như đang an ủi cậu, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay Hứa Tế đang đặt trên ly nước: "Đừng nghĩ nhiều."
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền sang nhau, khiến Hứa Tế có phần ngẩn ngơ. Cuối cùng cậu chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."
---
Đêm xuống.
Hứa Tế ngủ không yên giấc, tiếng sóng ngoài kia nghe rõ ràng hơn hẳn mọi hôm. Cậu mở mắt, căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Cậu theo bản năng đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm, nhưng nơi đó trống rỗng.
Hứa Tế khẽ cau mày. Cậu đưa tay bật đèn ngủ đầu giường, Phó Ứng Thâm không có trong phòng, giờ này đã quá ba giờ sáng.
Buổi tối sau khi trò chuyện với Phó Ứng Thâm, trong lòng Hứa Tế cứ cảm thấy bất an. Cậu vén chăn xuống giường, một luồng gió lạnh liền lùa vào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Tế mới nhận ra cửa kính kéo sát đất đang mở, rèm cửa bị gió thổi tung lên, dường như thời tiết đang thay đổi...
Hứa Tế đứng dậy bước đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy bên ngoài đã bắt đầu mưa. Gió lớn, từng hạt mưa nhỏ lẫn theo gió bay vào trong phòng, chẳng trách tiếng sóng biển đêm nay lại lớn đến thế.
Tóc cậu bị gió thổi rối, Hứa Tế đưa tay khép cửa sổ lại, sau đó mới quay người rời khỏi phòng đi tìm Phó Ứng Thâm.
Dưới lầu chỉ có một ngọn đèn mờ được bật sáng. Vừa ra khỏi phòng Hứa Tế liền trông thấy Phó Ứng Thâm đang ngồi bên dãy kệ rượu vang. Dưới sàn rải rác vài chai rượu, trong ly vẫn còn sót lại chất lỏng đỏ sẫm.
Giữa đêm khuya, Phó Ứng Thâm ngồi uống rượu một mình, trông có vẻ đã uống không ít, sắc mặt u ám, cả người như mất hết sức sống. Hứa Tế thoáng sững người, sau đó mới hoàn hồn bước xuống cầu thang.
Cậu đến gần, cúi đầu nhìn Phó Ứng Thâm. Gương mặt không rõ biểu cảm của anh chìm trong bóng tối. Anh chỉ lặng lẽ nhấc ly rượu dưới đất lên, uống cạn một hơi rồi lại tự rót thêm một ly nữa.
"Uống nhiều như vậy để làm gì?" Hứa Tế nhẹ nhàng hỏi.
Nghe thấy giọng Hứa Tế, Phó Ứng Thâm mới ngẩng đầu lên. Anh nhìn cậu, không rõ có nghe rõ câu hỏi hay không, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía Hứa Tế.
Hứa Tế không do dự đưa tay ra. Phó Ứng Thâm bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh một cái. Hứa Tế giật mình, cả người ngã nhào xuống đất.
Cậu nhắm mắt lại, cứ ngỡ sẽ ngã đau, nhưng không ngờ lại được Phó Ứng Thâm ôm gọn vào lòng.
Khi Hứa Tế rơi vào vòng tay mềm mại của Phó Ứng Thâm, cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cậu nằm gọn trong lòng anh, bị anh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Nhiệt độ trên người anh đặc biệt cao, hơi thở đầy mùi rượu nồng nặc. Anh cúi đầu chôn vào cổ Hứa Tế, môi đặt lên làn da trắng rải xuống những nụ hôn ẩm ướt và mềm mại, vừa mê luyến vừa chuyên chú.
Cảm giác ngưa ngứa khiến Hứa Tế khẽ rụt cổ lại định tránh né, nhưng Phó Ứng Thâm lại không hài lòng, cắn nhẹ một cái lên cổ cậu.
Cơn đau khiến Hứa Tế nhíu mày, không dám cử động thêm. Phó Ứng Thâm lúc này mới tiếp tục hôn nhẹ nhàng từng chút một. Đến khi đã hôn đủ, Hứa Tế mới khẽ nâng tay định đẩy anh ra.
Thế nhưng chưa kịp đẩy thì Phó Ứng Thâm đã nhanh hơn, ép cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngay sau đó, anh đè người lên, hôn lên môi Hứa Tế. Nụ hôn tràn đầy mùi rượu xộc thẳng vào miệng, Hứa Tế chỉ cảm nhận được men say nồng nặc quanh quẩn.
Phó Ứng Thâm ôm cậu hôn thật sâu. Mùi rượu nồng khiến đầu óc Hứa Tế cũng trở nên choáng váng.
Không biết đã hôn bao lâu, Phó Ứng Thâm mới buông cậu ra, hơi thở nặng nề bên tai cậu. Cả người anh đè lên Hứa Tế, tay ôm cậu thật chặt, chẳng hề buông lơi.
Hứa Tế cố thử đẩy anh ra nhưng nhận ra anh ôm quá chặt, không cách nào thoát được. Cuối cùng, cậu đành nằm im dưới thân anh, khẽ hỏi dò: "Anh sao rồi? Có ổn không?"
Cậu không chắc Phó Ứng Thâm còn tỉnh táo không, mà anh cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ dựa vào lòng Hứa Tế như thể đã ngủ thiếp đi.
Qua vài phút vẫn không có động tĩnh, Hứa Tế mới đưa tay đẩy anh ra lần nữa. Lần này Phó Ứng Thâm không còn giữ chặt như trước, cậu nhẹ nhàng đẩy được anh sang một bên, cẩn thận đỡ lấy cơ thể anh nằm xuống, sau đó mới từ từ ngồi dậy.
Ban đầu Hứa Tế định dọn rượu và ly đang nằm trên sàn. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, cổ tay cậu đã bị Phó Ứng Thâm giữ chặt lại.
Hứa Tế thoáng ngạc nhiên, khẽ quay đầu nhìn Phó Ứng Thâm, chỉ thấy khuôn mặt đang nhắm mắt của anh lúc này lại nhíu mày đầy căng thẳng.
"Đừng đi..."
Phó Ứng Thâm siết chặt lấy tay Hứa Tế, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay cậu.
Hứa Tế thấy hơi đau, khẽ nhíu mày, cố rút tay lại nhưng không tài nào thoát khỏi sự kìm chặt của Phó Ứng Thâm.
Một lúc sau cậu mới khẽ thở dài, tay đặt lên mu bàn tay người kia, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành, giọng nói cũng mang theo chút âu yếm: "Ừ, em không đi đâu."
Phó Ứng Thâm say đến mức chẳng biết đã mơ thấy gì, nhưng sau lời của Hứa Tế, lực tay anh có vẻ thả lỏng đôi chút. Hứa Tế mới chậm rãi rút tay mình ra, cúi người đỡ anh dậy.
Cậu liếc nhìn chai rượu và ly đổ dưới đất, đành phải cố gắng tránh chạm vào để không làm đổ thêm, nhưng như vậy thì động tác lại khá gò bó. Hơn nữa, người đang say mềm thế này cũng không dễ để đỡ dậy.
Phải mất không ít sức Hứa Tế mới dìu được anh đứng lên. Nhưng Phó Ứng Thâm vừa đứng đã ngã luôn vào lòng cậu, khiến cậu loạng choạng lùi mấy bước, vô tình đá vào ly rượu dưới đất. Chiếc ly nghiêng đổ, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Hứa Tế quay lại nhìn những mảnh vỡ lẫn trong vũng rượu, rồi lại nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, chỉ biết thầm nghĩ để sáng mai hẵng dọn vậy.
Phó Ứng Thâm say đến không còn biết trời đất gì, không thể nào vịn mà đi, lại càng không thể tự lên cầu thang, rất dễ va chạm. Hứa Tế đành phải đổi cách, cúi người để cõng anh lên lưng.
Phó Ứng Thâm vòng tay ôm chặt cổ Hứa Tế, đầu vùi hẳn vào hõm cổ cậu. Khi Hứa Tế cõng anh bước đi, hơi thở lướt qua da khiến cổ cậu hơi ngứa ngáy. Nhưng cậu không thể đẩy đầu anh ra, đành cố gắng chịu đựng.
Chỉ là lên một tầng lầu, nhưng cõng một người đàn ông to lớn như vậy, với Hứa Tế - người đã lâu không vận động vẫn là một việc khá tốn sức. Đã thế, càng về sau tay Phó Ứng Thâm càng siết chặt cổ cậu hơn, khiến cậu có cảm giác gần như không thở nổi.
Khó khăn lắm mới đưa được anh vào phòng ngủ. Hứa Tế nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi gỡ tay anh ra. Thấy Phó Ứng Thâm nằm thẳng trên giường không nhúc nhích, cậu cũng mệt đến mức nằm vật xuống bên cạnh, tim vẫn còn đập nhanh vì vận động vừa rồi.
Vừa điều hòa hơi thở, Hứa Tế vừa quay đầu nhìn Phó Ứng Thâm. Nằm nghỉ một lúc cậu mới ngồi dậy giúp anh tháo giày, sau đó đứng lên đi lấy nước nóng.
Khi quay lại, Hứa Tế đã thấy Phó Ứng Thâm ngồi dậy trên giường, từ lúc cậu bước vào, ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo, không rời một khắc.
"Anh tỉnh rồi à?" Hứa Tế vừa đặt thau nước nóng xuống bên cạnh, vừa hỏi. Cậu cũng không chắc Phó Ứng Thâm đã thật sự tỉnh chưa. Dưới lầu anh đã mở vài chai rượu mạnh, còn pha trộn nhiều loại khác nhau.
Ánh mắt Phó Ứng Thâm vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu, không nói gì. Hứa Tế đành xoay người vắt khăn ấm rồi nhẹ nhàng lau mặt cho anh.
Động tác của Hứa Tế vô cùng dịu dàng. Phó Ứng Thâm nghiêng mặt, khẽ áp vào tay cậu. Hứa Tế sững người, động tác bất giác dừng lại, ngước mắt nhìn anh.
Phó Ứng Thâm đưa tay nắm lấy tay Hứa Tế. Hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Hứa Tế nhận ra anh thật sự đã say rồi, lúc đó cậu mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, ánh mắt cũng theo đó mà né đi.
“Đưa tay đây nào.” Hứa Tế cúi mắt, đưa tay ra trước mặt anh, giọng nhẹ như gió.
Phó Ứng Thâm ngoan ngoãn đưa tay ra, Hứa Tế dùng khăn ấm lau sạch lòng bàn tay anh. Cảm giác ấm áp lan tỏa, lực tay vừa phải. Hứa Tế lau rất cẩn thận, còn Phó Ứng Thâm thì chỉ yên lặng cúi đầu nhìn. Khi Hứa Tế vừa quay người định thả khăn vào thau nước, anh lại nắm lấy cổ tay kéo cậu vào lòng.
Hành động bất ngờ khiến Hứa Tế giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, ngay lập tức bị Phó Ứng Thâm đẩy ngã lên giường.
Bàn tay ấm nóng vẫn còn chút ẩm ướt sau khi lau bằng khăn, Phó Ứng Thâm nắm chặt lấy cổ tay Hứa Tế ghì xuống đệm. Đôi mắt sâu thẳm của Phó Ứng Thâm dán chặt lên người cậu.
Ánh mắt Hứa Tế không kịp né tránh, chạm thẳng vào đáy mắt của Phó Ứng Thâm, khiến tim bất giác đập loạn. Ngay sau đó, anh cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi cậu.
Tim Hứa Tế đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, mọi phản ứng đều trở nên chậm chạp, chỉ còn hơi thở của đối phương cuốn lấy cậu.
Phó Ứng Thâm kề sát môi, môi lưỡi quấn quýt, nhẹ nhàng cắn mút, triền miên lặp lại. Trong tai Hứa Tế chỉ còn lại tiếng tim mình đập, còn đôi môi thì mềm mại như tan chảy, cậu khẽ hé môi, hơi thở ẩm nóng hòa quyện, trong khoang miệng chỉ còn lại hơi thở của cả hai.
Nụ hôn lần này của Phó Ứng Thâm dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đó. Rõ ràng là đang say nhưng lại mang theo nhiều dịu dàng đến lạ, giống như trong cơn say, anh chẳng thể che giấu tình cảm thật trong lòng, để nó cứ thế tràn ra ngoài, khiến người ta không cách nào chống đỡ.
Hứa Tế rõ ràng không uống giọt rượu nào, vậy mà giờ đây lại có cảm giác như chính mình cũng đang say. Toàn thân bị bao trùm trong hơi thở của Phó Ứng Thâm, cứ thế để anh mặc sức hôn mình.
Đến khi Phó Ứng Thâm buông cậu ra, hơi thở nóng rực phả lên mặt, anh lại nhẹ nhàng chạm vào môi Hứa Tế, giọng thì thầm như mộng như mị vang bên tai: “Hứa Tế… đừng ly hôn… có được không?”
Hứa Tế còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn ấy đã bị lời nói kia làm cho chết lặng. Cậu bỗng hiểu ra tất cả sự kỳ lạ của anh trong thời gian gần đây… Cảm xúc trong lòng đột ngột dâng trào, khiến trái tim cũng chao đảo theo.
Phó Ứng Thâm ôm siết lấy Hứa Tế, mạnh đến mức khiến cậu gần như không thở nổi. Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai, vô cùng nghẹn ngào.
“Anh không muốn ly hôn… anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này…”
Hứa Tế dường như cảm nhận được tâm trạng rối bời của anh, lòng cậu cũng trở nên rối ren. Một lúc sau, cậu mới từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lại người đàn ông đang đè trên người mình.
“…Được.”
Giọng nói của cậu rất khẽ, như gió thoảng qua tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro