Chương 46

Kiềm chế

Nửa đêm bị quấy rầy như vậy, đến khi Phó Ứng Thâm ngủ say, Hứa Tế cũng mệt rã rời.

Cậu không nhịn được ngáp một cái, khóe mắt vì buồn ngủ mà rịn nước. Hứa Tế nhẹ nhàng vén chăn leo lên giường, lại liếc nhìn Phó Ứng Thâm đang ngủ say, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho anh. Sau đó cậu quay người, tắt đèn ngủ ở đầu giường, nhắm mắt nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này sâu một cách hiếm hoi, đến mức tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, kèm theo sấm sét vang rền cũng không thể đánh thức cậu. Ngược lại, Phó Ứng Thâm lại bị tiếng sấm đánh thức vào sáng sớm.

Sau cơn say, đầu anh đau dữ dội. Ngồi dậy trên giường, đầu óc vẫn còn nặng nề, tay vừa chạm vào chăn định vén lên thì bỗng khựng lại.

Anh ngẩn người vài giây, như vừa nhận ra bản thân đang nằm trên giường, cúi đầu mới thấy Hứa Tế vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Khi anh ngồi dậy đã kéo cả chăn của Hứa Tế ra, Phó Ứng Thâm vội vàng kéo lại đắp cho cậu, động tác sau đó cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Anh hơi ngơ ngẩn nhìn Hứa Tế, nếu không vì đầu còn đau và mùi rượu vẫn phảng phất trên người, thì thật sự anh đã tưởng mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ, rằng mình chưa từng rời khỏi phòng.

Tối qua mình lên đây như thế nào, anh đã không nhớ rõ nữa. Chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như mình thấy Hứa Tế ở dưới lầu. Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày xoa trán, để ý thấy quần áo trên người đã được thay, không còn là bộ tối qua nữa.

Quần áo anh đã bị ai đó thay.

Vậy thì chắc chắn không phải ảo giác, đúng là Hứa Tế đã dìu anh lên. Nhưng những chuyện sau đó, anh không còn chút ký ức nào.

Phó Ứng Thâm nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường. Trong phòng, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín nên tiếng sấm bên ngoài nghe không rõ lắm. Chỉ khi bước ra khỏi phòng anh mới cảm nhận được trời đang mưa to đến mức nào.

Tiếng mưa rào rào, sấm chớp giật đùng đoàng. Trong biệt thự lúc ban ngày không bật đèn, cộng thêm mây đen vần vũ bên ngoài khiến căn phòng cũng tối tăm như chiều tà. Phó Ứng Thâm đứng trước cửa sổ sát đất, cả người như bị bóng tối nuốt chửng.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám và cơn mưa trút xuống xối xả, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng, cơn mưa này đến thật đúng lúc.

Khi Hứa Tế tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ. Thường thì giờ này ánh sáng đã tràn ngập khắp căn phòng, nhưng hôm nay trời tối mù, chẳng trách cậu lại ngủ quên như vậy.

Cậu xuống giường, đi đến cửa sổ sát đất mở rèm ra, bên ngoài là một trận mưa như trút, khiến Hứa Tế không khỏi nhíu mày. Mưa lớn thế này, liệu còn có thể về được không?

Kỳ nghỉ của cậu sắp kết thúc rồi, mưa thế này thật không đúng lúc. Hứa Tế vốn không thích những điều bất ngờ và thay đổi nằm ngoài kế hoạch.

Đứng bên cửa sổ hồi lâu, Hứa Tế mới xoay người đi rửa mặt. Sau khi chỉnh tề chuẩn bị xuống lầu, cậu vừa đến lan can tầng hai đã nhìn thấy bóng dáng Phó Ứng Thâm ở tầng dưới.

Hứa Tế khựng lại, ánh mắt theo phản xạ dừng lại trên người anh. Phó Ứng Thâm đang ngồi xổm xuống, có vẻ như đang dọn dẹp mảnh vụn thủy tinh từ tối qua.

Từ trên nhìn xuống, từng cử động của Phó Ứng Thâm đều hiện rõ mồn một. Hứa Tế cũng chẳng vội, bèn dựa vào lan can tầng hai, yên lặng quan sát.

Ban đầu chỉ là nhìn theo bản năng, nhưng rồi Hứa Tế bỗng thấy Phó Ứng Thâm cúi đầu, không còn nhúc nhích nữa. Khuôn mặt anh bị bóng tối che khuất, Hứa Tế không nhìn rõ vẻ mặt ấy là gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.

Có lẽ vì trái tim đã đặt cả vào một người, nên bất kỳ biến đổi nhỏ nào nơi người đó đều khiến cảm giác của cậu trở nên nhạy bén đến lạ thường.

Hứa Tế nhìn thấy Phó Ứng Thâm cúi người nhặt một mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn, Hứa Tế vô thức siết chặt tay vịn lan can, ánh mắt không rời khỏi những động tác của anh.

Hàng mi của Phó Ứng Thâm phủ bóng xuống đôi mắt, ngón tay khép lại, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nằm trong lòng bàn tay anh bị siết chặt lại, ngay lập tức rạch một đường sâu vào da thịt. Máu tươi rỉ ra, đau buốt nhói lên trong lòng bàn tay. Anh khẽ nhíu mày nhưng không có thêm bất kỳ phản ứng nào, đáy mắt vẫn lạnh lẽo vô cảm.

Gương mặt Phó Ứng Thâm hoàn toàn bình thản, chỉ có cơn đau nhói nơi bàn tay đang âm thầm nhắc nhở chính mình, Ánh nhìn như bị đè nén, anh dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Phải rất lâu sau anh mới từ từ buông tay ra, mảnh thuỷ tinh dính máu rơi xuống đất, nhìn mà thấy rợn người.

Phó Ứng Thâm hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay.

Trên lầu, Hứa Tế cũng hoàn toàn chết lặng. Cậu không ngờ sẽ thấy một cảnh tượng như vậy. Có lẽ vì chưa bao giờ từng thấy một Phó Ứng Thâm như thế này, nên trong lòng có hơi chấn động, một lúc lâu cũng không phản ứng kịp. Đến khi buông lan can ra, cậu mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi ướt đẫm.

Hứa Tế đè nén cảm xúc đang dâng trào để bước xuống lầu. Cậu đi đến sau lưng Phó Ứng Thâm, nhưng đối phương vẫn không hề hay biết. Hứa Tế dừng lại, đứng yên nhìn anh, trong lòng đầy mâu thuẫn, mãi sau mới nhẹ giọng gọi: “Phó Ứng Thâm.”

Phó Ứng Thâm nghe thấy tên mình, theo phản xạ giấu bàn tay bị thương ra phía sau. Anh quay đầu lại, ngước mắt nhìn Hứa Tế, bình thản hỏi: “Em đến từ lúc nào vậy?”

“Vừa mới thôi. Tay anh sao thế? Em thấy đang chảy máu.”

Hứa Tế khẽ nhíu mày, mím môi hỏi, nhưng cậu không nói ra việc mình đã thấy tất cả từ trên lầu, cũng không hỏi vì sao anh lại làm tổn thương bản thân. Bởi cậu cảm thấy Phó Ứng Thâm không muốn để cậu biết.

Quả nhiên, thấy không giấu được nữa, Phó Ứng Thâm mới đứng dậy đưa tay ra cho Hứa Tế xem. Nét mặt vẫn bình thản như thường, giọng nói cũng ôn hòa như mọi ngày: “Chắc do tối qua uống rượu nên sáng nay đầu còn hơi choáng. Lúc dọn dẹp trượt tay, chống xuống nên bị cắt trúng, không có gì nghiêm trọng đâu.”

Hứa Tế nhìn vết thương trên tay anh, máu vẫn còn đọng lại, trong lòng thấy xót xa. Thật lòng mà nói, gương mặt Phó Ứng Thâm không có lấy một chút sơ hở, quá đỗi điềm nhiên, đến mức khiến người ta chẳng thể nghi ngờ nổi.

Nếu khi nãy Hứa Tế không tận mắt chứng kiến… thì cậu cũng chẳng thể nào ngờ được.

Nghĩ kỹ lại, Hứa Tế nhận ra mình chưa từng thật sự hiểu rõ Phó Ứng Thâm. Thứ mà cậu tưởng là mình "hiểu", có lẽ chỉ là những gì Phó Ứng Thâm muốn cậu thấy.

“Sao mà bất cẩn vậy chứ…” Hứa Tế nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, không vạch trần lời nói dối đó, chỉ khẽ nhíu mày: “Đừng dọn nữa, đi rửa vết thương trước đi. Em đi lấy hộp thuốc cho anh. Mấy mảnh vỡ này để em xử lý.”

“Ừ.” Phó Ứng Thâm gật đầu theo lời cậu, không từ chối.

Hứa Tế nhìn theo bóng dáng anh rời đi, ánh mắt lại dừng ở những mảnh thuỷ tinh rải đầy trên sàn, vài mảnh trong số đó còn nhuốm đỏ, đó là máu của Phó Ứng Thâm.

Cậu hít sâu một hơi rồi rời mắt đi, chậm rãi xoay người bước vào phòng khách để tìm hộp thuốc.

Phó Ứng Thâm đã rửa sạch vết thương và ngồi xuống ghế sofa, Hứa Tế cũng đã tìm được hộp thuốc. Cậu mang đến đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Phó Ứng Thâm, dịu giọng nói: “Đưa tay đây.”

Phó Ứng Thâm ngoan ngoãn đưa tay ra. Hứa Tế nhẹ nhàng mở bàn tay anh, thấy những vết cắt sâu do thuỷ tinh rạch, lại khẽ cau mày lần nữa.

Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu và bực bội, như có luồng cảm xúc mắc kẹt không thể thoát ra. Cậu rất muốn hỏi tại sao Phó Ứng Thâm lại tự làm tổn thương mình… nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu chỉ mở hộp thuốc, lấy ra bông và thuốc sát trùng, lặng lẽ bắt đầu xử lý vết thương cho anh.

Hứa Tế khẽ ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Thâm. Có lẽ cảm xúc không giấu được nên Phó Ứng Thâm nhận ra sự giận dỗi trong mắt cậu, liền nói nhỏ: “Lần sau anh sẽ chú ý hơn.”

“Ừm…” Giọng Hứa Tế hơi trầm, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương cho anh, trước tiên là sát trùng, sau đó mới bôi thuốc.

Khi đầu tăm bông khẽ chạm lên vết thương, dù động tác Hứa Tế đã vô cùng nhẹ nhàng, cậu vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu hỏi: “Đau không? Nếu đau thì nói với em một tiếng.”

Ngón tay Phó Ứng Thâm khẽ động, cúi đầu nhìn Hứa Tế, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh lắc đầu, vẻ mặt vẫn như thường: “Không đau.”

Cơn đau thế này với Phó Ứng Thâm chẳng đáng là gì, nhưng với Hứa Tế thì lại rất quan trọng. Cậu xử lý cực kỳ tỉ mỉ, sợ làm anh đau, thậm chí còn cúi đầu nhẹ nhàng thổi lên vết thương.

Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế chăm chú, dần dần như chìm vào trong suy nghĩ, rồi bất giác hỏi: “Tối qua là em dìu anh lên lầu à?”

Hứa Tế dừng tay lại, nhìn anh: “Không nhớ gì sao?”

“Chỉ nhớ mang máng là em chăm sóc anh…” Phó Ứng Thâm đáp khẽ.

“Ừ.” Hứa Tế gật đầu, chăm chú xử lý xong những vết thương trên tay anh. Nhiều chỗ bị rạch khá sâu, cậu dứt khoát dùng băng gạc bọc cả bàn tay lại.

“Xong rồi. Anh ngồi nghỉ một lát, em đi pha chút nước mật ong cho anh, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn.” Hứa Tế nói xong liền buông tay Phó Ứng Thâm ra, đứng dậy đi chuẩn bị.

Phó Ứng Thâm khẽ giơ bàn tay đã được băng lại, nhẹ nhàng chạm lên má Hứa Tế một cái rồi nhanh chóng rút về.

Hứa Tế ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Phó Ứng Thâm. Gương mặt anh vẫn thản nhiên như trước. Cậu cụp mắt xuống, không nói gì, chỉ đứng dậy thu dọn hộp thuốc mang đi cất lại.

Phó Ứng Thâm dựa người vào sofa, ánh mắt không rời khỏi Hứa Tế. Anh dõi theo từng cử động của cậu từ lúc đun nước, pha mật ong, đến khi thử độ nóng bằng cách nhấp thử một ngụm rồi mới cẩn thận bưng đến.

Hứa Tế không hề biết ánh mắt Phó Ứng Thâm vẫn luôn dõi theo mình. Đến khi đưa cốc mật ong tới trước mặt anh, thấy ánh nhìn sâu xa và phức tạp kia, cậu hơi ngẩn ra, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Phó Ứng Thâm nhận lấy cốc nước.

Hứa Tế cũng không hỏi thêm. Thật ra tối qua lẽ ra nên nấu sẵn nước giải rượu cho anh, sáng dậy sẽ đỡ đau đầu hơn. Nhưng sau khi loay hoay cả đêm, Phó Ứng Thâm ngủ quá say, cậu gọi mãi không dậy, hơn nữa bản thân cũng mệt mỏi, chẳng còn hơi sức để nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

“Đưa em cái cốc.” Hứa Tế thấy anh uống xong, khẽ nhắc.

Phó Ứng Thâm đưa chiếc cốc cho Hứa Tế, cậu nhận lấy rồi mang vào bếp. Sau đó mới bắt đầu dọn dẹp đống mảnh vỡ và vết rượu đổ trên sàn.

“Sáng nay anh muốn ăn gì? Uống cháo hay ăn mì?” Dọn dẹp xong xuôi, Hứa Tế quay sang hỏi.

Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, nói: “Vừa sáng sớm đã bắt em bận rộn vì anh như thế rồi, ngồi nghỉ chút đi. Bữa sáng để anh làm.”

Tay Hứa Tế bị anh nắm lấy, ánh mắt khẽ động, nhìn xuống băng gạc trắng đang quấn quanh tay Phó Ứng Thâm, cậu nhẹ giọng, mang ý nhắc nhở: “Nếu không muốn em phí công lo lắng thì hãy biết quý trọng bản thân một chút. Chỉ là dọn mảnh vỡ mà cũng bị thương, thời gian này đừng vào bếp nữa thì hơn.”

“Được rồi.”  Phó Ứng Thâm nghe lời cậu, buông tay ra.

“Vậy ăn gì?”  Hứa Tế ngẩng đầu nhìn anh, lại hỏi lần nữa.

Phó Ứng Thâm trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút xa xăm. Mãi sau mới nói: “Anh nhớ lần đầu tiên đến nhà em, cũng là một ngày mưa như thế này. Em đã nấu cho anh một bát mì.”

Nói đến đây, anh quay đầu lại, trong mắt lấp lánh một chút ý cười: “Hứa Tế, nấu cho anh một bát mì nhé. Tự dưng nhớ lại cái hương vị khi đó.”

Hứa Tế hơi cau mày, cậu không hiểu nổi Phó Ứng Thâm đang nghĩ gì. Năm đó… có gì đáng để hoài niệm?

Với Phó Ứng Thâm, chuyện đó chẳng qua là được một người bạn cùng lớp tốt bụng giúp đỡ mà thôi. Sau khi quay lại trường, anh chưa từng chủ động tìm đến cậu một lần.

Hứa Tế thì đã từng có vài lần muốn chủ động nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phó Ứng Thâm, ánh mắt vừa chạm vào nhau thì đối phương liền thản nhiên né tránh, thậm chí còn quay lưng rời đi như thể sợ bị cậu quấn lấy để đòi “trả ơn”.

Hứa Tế gật đầu: “Được. Nhưng có lẽ… sẽ không còn được như hương vị năm đó nữa.”

Tay nghề vụng về của năm ấy, dù cố thế nào cũng không thể lặp lại được nữa.

Mật Ong: Phó Ứng Thâm, you muốn ăn mì lần cuối rồi sẽ chấp nhận buông tay phải hông?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro