Chương 48
Đùa thôi mà
Mưa kéo dài suốt năm sáu ngày, vết thương trên tay của Phó Ứng Thâm cũng gần lành hẳn. Lúc Hứa Tế lật lòng bàn tay anh ra xem, chỗ bị thương đã đóng vảy và bong ra, chỉ còn lại vết sẹo mờ màu hồng nhạt, có lẽ phải một thời gian nữa mới mất hẳn.
Phó Ứng Thâm thấy Hứa Tế chăm chú quan sát như vậy, ngón tay khẽ động rồi bất giác khép lại, nắm lấy tay Hứa Tế trong lòng bàn tay mình. Hứa Tế ngẩng đầu lên nhìn anh.
Phó Ứng Thâm không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nói với cậu: “Chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi, lành nhanh lắm, đừng nhìn nữa.”
Hứa Tế gật đầu, định rút tay ra để đứng dậy, nhưng Phó Ứng Thâm lại giữ chặt không chịu buông.
“Có chuyện gì sao?” Hứa Tế hỏi.
“Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.” Phó Ứng Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Mấy ngày nay hiếm khi anh nghiêm túc như vậy để chủ động trò chuyện.
Trong mắt Hứa Tế mang theo một chút nghi ngờ, cậu nhưng không nói gì, theo động tác của anh mà ngồi xuống, chờ anh lên tiếng.
“Dạo này thời tiết bắt đầu tốt lên rồi, máy bay cũng có thể cất cánh. Nếu anh nói... Anh không định rời đi, cũng không định để em quay về thì sao?” Phó Ứng Thâm như thăm dò, khẽ hỏi Hứa Tế.
Ánh mắt Hứa Tế lộ chút bất ngờ, nhưng dường như đã đoán trước phần nào. Đầu ngón tay cậu khẽ động, trong lòng hiểu rõ đây mới là lý do thật sự cho chuyến đi lần này của Phó Ứng Thâm. Vì vậy phản ứng của cậu cũng không quá kịch liệt.
“Tại sao?” Hứa Tế khẽ hỏi, giọng rất nhẹ.
Phó Ứng Thâm nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, liền hiểu rằng Hứa Tế chắc chắn đã đoán ra điều gì đó.
“Câu trả lời... em cũng đã có rồi, đúng không?” Giọng Phó Ứng Thâm bắt đầu dịu đi, trở nên nhẹ nhàng và lạ lẫm. Anh nắm lấy tay Hứa Tế, cúi đầu khẽ hôn lên đó.
Nụ hôn lạnh lẽo, chẳng mang chút hơi ấm nào.
Hứa Tế nhìn ngón tay mình, để mặc cho Phó Ứng Thâm hôn lên đó. Ngực cậu khẽ phập phồng, mãi một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Em biết vì sao anh muốn ở lại đây. Tối hôm đó, anh say rồi nói với em rằng không muốn ly hôn... Lúc đó em đã hiểu, chuyến đi này không phải là để thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi chia tay.”
Ánh mắt Phó Ứng Thâm thoáng lóe lên một tia kinh ngạc lẫn xúc động. Những lời Hứa Tế vừa nói... anh lại chẳng nhớ gì cả. Tối hôm đó, anh thực sự đã nói những điều đó sao?
“Anh còn nói gì nữa không?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế cũng không ngờ anh lại quên hết, cậu nhìn anh, nhẹ nhàng đáp: “Không, chỉ có vậy thôi.”
Phó Ứng Thâm im lặng một lúc, sau đó giơ tay ôm lấy Hứa Tế, siết người vào lòng. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt không nhìn rõ cảm xúc bên trong: “Có hận anh không?”
Hứa Tế khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nghiêng đầu cọ vào má anh. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Phó Ứng Thâm, nghiêm túc nói: “Phó Ứng Thâm, em đồng ý với anh... sẽ không ly hôn.”
Phó Ứng Thâm khựng lại trong giây lát, vô thức buông lỏng vòng tay đang ôm Hứa Tế, ánh mắt thoáng qua một sự ngỡ ngàng rất rõ.
“Em nói gì?” Giọng anh rất khẽ, rõ ràng là không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy từ cậu.
“Xin lỗi, nếu thời gian qua em khiến anh thấy tổn thương hay bất an, là do em sai.” Hứa Tế nói, “Lẽ ra em nên nghiêm túc đối mặt với chuyện giữa anh và Giang Uẩn Hòa, nên nói rõ ràng với anh. Nhưng khoảng thời gian trước em bị ảnh hưởng quá nhiều, mới khiến chúng ta không thể có một cuộc trò chuyện thật sự.”
Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế - người trước đây kiên quyết đòi ly hôn, giờ lại đang nhẹ nhàng xin lỗi anh.
Khi Hứa Tế bình thản nói ra những lời này, cố gắng thuyết phục anh, Phó Ứng Thâm đột nhiên thấy bản thân mình thật đáng ghét.
Anh muốn đối tốt với Hứa Tế, muốn cậu được nâng niu như vầng trăng trên cao. Thế mà cuối cùng lại đi ngược với mong muốn ban đầu, ép Hứa Tế phải cúi đầu, nhún nhường và thỏa hiệp trước mặt anh.
Ngay khoảnh khắc Hứa Tế nói lời xin lỗi, Phó Ứng Thâm cảm thấy xót xa cho người đang nằm trong vòng tay mình.
Có lẽ những ngày trước cậu đã đoán ra vài chuyện, nhưng lại không nói. Anh đã để người mình yêu phải trở nên dè dặt như thế ngay trước mặt mình.
Phó Ứng Thâm không lên tiếng, mãi đến khi sắc mặt vốn lạnh lùng kia chợt giãn ra đôi chút, môi khẽ nở nụ cười nhạt. Không khí dần dịu lại, giọng anh cũng nhẹ hơn hẳn: “Anh dọa em rồi à? Nói đùa thôi. Ngày mai chắc là đi được rồi, sáng mai mình cùng về nhé.”
Anh không thể đối xử với Hứa Tế như thế. Hứa Tế tốt như vậy… Anh không nên làm tổn thương cậu…
Phó Ứng Thâm tự nhắc đi nhắc lại với bản thân, siết chặt tay, giữ chặt Hứa Tế trong vòng tay mình.
Hứa Tế cau mày, gọi khẽ: “Phó Ứng Thâm, anh còn nhớ đã hứa với em điều gì không? Sau khi về, anh phải nói rõ mọi chuyện giữa anh và Giang Uẩn Hòa.”
Cậu muốn đối mặt với vấn đề.
Bất kể trước đây giữa họ từng xảy ra chuyện gì, ít nhất Phó Ứng Thâm cũng nên thẳng thắn với cậu. Giang Uẩn Hòa đang ở ngay trước mắt họ, vấn đề cũng đã rõ ràng, nếu cả hai cứ né tránh sẽ không thể nào tiếp tục đi cùng nhau lâu dài được.
“Được.” Phó Ứng Thâm gật đầu.
---
Đêm xuống.
Hứa Tế đã ngủ say bên cạnh. Phó Ứng Thâm kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu, rồi nhẹ nhàng rời giường đi đến thư phòng lấy điện thoại. Trong máy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Anh vừa mới lướt qua một cái, điện thoại lập tức vang lên, là cuộc gọi đến từ ông nội.
Phó Ứng Thâm kinh ngạc trong chốc lát, một lúc sau mới nhấc máy, nét mặt hoàn toàn lạnh nhạt. Trong căn phòng sáng đèn, không khí lạnh lẽo đến lặng người.
“Alo.”
“Tiểu Thâm, cháu đang ở đâu?” Giọng ông Phó khá nghiêm khắc. Hai ngày nay ông đều không thể liên lạc được với cháu mình, thậm chí còn định nếu vẫn không có tin tức sẽ cử người đi tìm.
Trước đây ông từng phạm sai lầm với con trai mình. Giờ đây, ông không thể để Phó Ứng Thâm lặp lại bi kịch năm xưa.
“Có chuyện gì?” Giọng Phó Ứng Thâm rất ngắn gọn, không có ý định nói nhiều dù chỉ một chữ.
Giọng ông cụ trầm xuống, nói thẳng: “Cháu đưa Hứa Tế đi đâu rồi? Tiểu Thâm, đời tư của cháu, thậm chí tất cả mọi chuyện, ông có thể không can thiệp. Nhưng cháu không thể bước theo con đường của cha cháu. Những gì nó đã làm năm xưa, trong lòng cháu cũng không hề tán thành, đúng không? Kết cục của họ lúc đó thê thảm thế nào? Cháu có muốn nhìn thấy Hứa Tế, một ngày nào đó sẽ trở thành như mẹ cháu năm xưa - sống với một kẻ điên, chẳng khác gì tan nát cả đời không?”
Lời ông Phó rất nặng nề, rõ ràng là đang gõ một hồi chuông cảnh tỉnh.
Phó Ứng Thâm siết chặt nắm tay, ánh mắt vốn dửng dưng chợt tối lại, cả gương mặt thoáng chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng: “Ông có tư cách gì mà nói với cháu những lời này? Cháu không phải là ông ta. Và Hứa Tế... cũng sẽ không bao giờ là mẹ cháu.”
Nói xong, Phó Ứng Thâm lập tức dập máy. Chiếc điện thoại trong tay gần như bị anh bóp nát. Mãi sau anh mới buông ra, thờ ơ ném nó lên bàn làm việc.
Anh biết, những lời ông nội vừa nói thực sự đã chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng anh.
Phó Ứng Thâm mở một ngăn tủ khóa ở bàn làm việc bằng chìa khóa. Bên trong là điện thoại và các giấy tờ tùy thân của Hứa Tế. Anh lấy hết ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Anh không biết, những ngày qua ở bên cạnh mình, liệu trong lòng Hứa Tế có luôn thấp thỏm lo lắng hay không. Phải sống chung từng phút từng giây với một người trầm mặc, u ám, cô độc và lạnh lùng như anh, chắc là mệt mỏi lắm.
Phó Ứng Thâm cúi đầu nhìn vết sẹo hồng nhạt trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt anh dừng lại ở cây bút máy trên bàn, ngòi bút vẫn còn vương mực. Anh đưa tay cầm lấy, ánh mắt dần trở nên u ám.
Đôi khi, chỉ có cách tự làm mình đau mới có thể nhắc bản thân đừng làm tổn thương Hứa Tế.
Anh biết rõ, khi lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay sẽ đau đớn đến mức nào, thì sao có thể nhẫn tâm khiến Hứa Tế chịu đựng những vết thương còn nặng nề hơn?
Năm xưa, anh rời đi là vì sợ bản thân làm Hứa Tế tổn thương. Nếu khi đó, vào thời điểm khó khăn nhất mà anh còn có thể nhịn không tìm đến cậu, thì bây giờ càng không nên làm điều gì khiến cuộc đời của Hứa Tế bị hủy hoại.
Chẳng phải mong muốn ban đầu của anh chính là để Hứa Tế được sống thật tốt sao?
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng đặt cây bút xuống, gương mặt dần bình tĩnh trở lại.
Tự làm mình bị thương, ngày mai lại phải nghĩ cách giải thích với Hứa Tế nữa, thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Hứa Tế là một người thông minh như vậy, nếu chỉ một lần thì còn có thể tin là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu lặp đi lặp lại thì sao có thể không nhận ra chứ? Phó Ứng Thâm không muốn làm cậu sợ, cũng không muốn thấy cậu nhíu mày vì nhìn thấy mình bị thương.
Anh đặt gọn gàng điện thoại và giấy tờ của Hứa Tế lên chiếc tủ đầu giường, còn chu đáo chuyển điện thoại về chế độ im lặng, sợ rằng những tin nhắn hay cuộc gọi bất ngờ sẽ làm Hứa Tế tỉnh giấc.
Nhìn gương mặt Hứa Tế khi ngủ, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve, rồi cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu. Trong ánh mắt anh lúc ấy là sự dịu dàng và si mê không giấu giếm: “Không ai được làm em tổn thương, dù là chính anh. Hứa Tế, chúc em ngủ ngon.”
Phó Ứng Thâm tắt đèn, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Tế vào lòng. Anh nhắm mắt lại, và lần đầu tiên, giấc ngủ đến với anh nhanh hơn bất kỳ đêm nào trước đó.
Trong bóng tối, đôi mắt của Hứa Tế chậm rãi mở ra. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai, nghe được những lời Phó Ứng Thâm thì thầm trong đêm, lòng bỗng ấm áp đến kỳ lạ.
Cậu hơi nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần sát bên, trong ánh mắt lặng lẽ xuất hiện sự dịu dàng. Hứa Tế khẽ rướn người, lại gần thêm một chút, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh...
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, ông Phó bị cháu mình cúp máy giữa chừng, sắc mặt cũng sa sầm lại. Nhưng sau khi xác nhận được Phó Ứng Thâm không làm gì quá đáng, ông rốt cuộc cũng nhẹ nhõm phần nào, cả người như trút được gánh nặng.
Ông không muốn ngôi nhà này lại trở thành một cái bẫy định mệnh như năm xưa. Những sai lầm của cha Phó Ứng Thâm vì sự cực đoan của mình, chí ít cũng không nên lặp lại với đời sau.
Huống chi, cha mẹ và anh trai của Hứa Tế vì không liên lạc được với cậu mà đã tìm đến tận nơi.
Ông Phó thật không ngờ lần gặp mặt đầu tiên của hai gia đình lại rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu như vậy. May mắn là người nhà Hứa Tế ai cũng có giáo dưỡng và chừng mực, từ người anh trai giống cậu như đúc cho đến bố mẹ, ai nấy đều nói chuyện nhẹ nhàng ôn hòa.
Ông Phó tự biết chuyện lần này cháu mình có lỗi, nên cũng tiếp đãi chu đáo, đồng thời hứa sẽ xử lý ổn thỏa. Cha mẹ Hứa Tế cũng không phải người cứng rắn, chỉ nói sẽ chờ ông trả lời.
Đây là lần đầu tiên ông phải xử lý chuyện thế này. Kết quả vừa gọi được cho Phó Ứng Thâm, chưa kịp nói hết câu đã bị dập máy. Thậm chí ông còn chưa kịp nhắc đến việc cha mẹ Hứa Tế đã tìm đến.
Dù giọng ông khi ấy có phần gay gắt, nhưng suy cho cùng cũng là vì lo lắng. Bi kịch năm xưa quá đau thương, trong lòng ông vẫn còn nguyên bóng ma của quá khứ, không thể nào chịu đựng nổi thêm một lần nữa.
Có điều, với tính cách của Phó Ứng Thâm, mấy hôm tới chắc cũng chẳng thèm nghe điện thoại của ông. Ông Phó đành thôi, không gọi lại nữa. Chỉ cần chắc chắn rằng cháu mình không làm ra chuyện gì quá khích, còn lại, cứ để Phó Ứng Thâm tự mình giải quyết.
Còn chuyện với cha mẹ Hứa Tế, âu cũng chỉ có bản thân Phó Ứng Thâm mới có thể bước qua được. Không ai giúp thay được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro