Chương 49

Nhất định phải là cậu ta sao?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hứa Tế thấy giấy tờ và điện thoại của mình được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cậu với tay cầm lấy, vừa mở điện thoại đã thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, trong đó có hơn chục cuộc gọi đến từ bố mẹ.

Cậu khẽ nhíu mày. Bình thường bố mẹ rất ngại làm phiền đến công việc và thời gian nghỉ ngơi của cậu, hiếm khi chủ động gọi điện. Họ luôn bảo khi nào rảnh thì nhớ gọi lại cho họ. Thế mà hai ngày nay lại gọi nhiều đến vậy?

Lo lắng trong nhà có chuyện gì, Hứa Tế lập tức xuống giường gọi cho mẹ. Đầu bên kia gần như bắt máy ngay lập tức: “Tiểu Tế à!”

Giọng mẹ qua điện thoại nghe có hơi xúc động. Khi bà vừa nói xong, Hứa Tế còn nghe thấy tiếng va chạm gì đó bên kia đầu dây, vội vàng và lộn xộn. Ngay sau đó là tiếng bố cậu vang lên đầy lo lắng: “Là Tiểu Tế gọi đến sao? Nó đang ở đâu vậy?”

“Bố, mẹ, có chuyện gì vậy?” Hứa Tế khó hiểu hỏi, cảm thấy sự lo lắng của họ có phần bất thường.

“Không sao đâu con, bố mẹ đang ở thành phố A. Con đang ở đâu? Có khỏe không?” Mẹ cậu dịu dàng nói, cố nén lo lắng trong lòng.

“Con ổn mà. Nhưng sao ba mẹ lại đến thành phố A?” Hứa Tế ngạc nhiên hỏi lại.

“Là do Uẩn Hòa gọi cho bố mẹ. Nó nói đột nhiên không liên lạc được với con, hỏi xem bố mẹ có gọi được không. Bố mẹ gọi cho con mấy cuộc đều không ai bắt máy, lo quá nên mua vé đến đây tìm. Mà công ty của con cũng nói con xin nghỉ phép, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Dù lo lắng nhưng mẹ Hứa Tế vẫn nói rất rõ ràng và mạch lạc.

“Giang Uẩn Hòa?” Giọng Hứa Tế thấp đi, rõ ràng có chút không vui, nhưng lúc này không phải lúc để tranh cãi. Cậu hỏi tiếp: “Vậy ba mẹ đang ở đâu? Ở khách sạn ạ?”

“Không, bố mẹ đang ở chỗ Uẩn Hòa. Nó nói ở khách sạn bất tiện, bảo bố mẹ tạm ở đó vài hôm. Như vậy nếu có tin tức gì về con thì cũng sẽ tiện thông báo.”

“Cậu ta có ở đó không? Đưa máy cho cậu ta giúp con.” Giọng Hứa Tế bỗng trầm hẳn xuống, không quá rõ ràng nhưng với tư cách là mẹ, bà vẫn lập tức nhận ra sự thay đổi ấy.

“Tiểu Tế, đừng trách Uẩn Hòa. Nó cũng chỉ vì lo cho con thôi.” Mẹ Hứa khẽ khuyên.

Ngay sau đó, điện thoại được chuyển cho Giang Uẩn Hòa. Y mở lời với chút áy náy: “A Tế, xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi. Nhưng thật sự lúc đó tôi cũng hết cách. Sau khi em rời đi cùng Phó Ứng Thâm, tôi không có cách nào liên lạc được với em. Hơn nữa lúc đó sắc mặt của Phó Ứng Thâm cũng rất tệ, tôi thật sự lo em gặp chuyện gì…”

Hứa Tế: “…”

Thành thật mà nói, trong lòng Hứa Tế có chút khó chịu. Nhưng cậu cũng không tiện trách móc gì lúc này, chỉ đành nói: “Vậy thì phiền cậu chăm sóc họ giúp tôi. Tôi sẽ về đón bố mẹ ngay.”

Sau đó, Hứa Tế trò chuyện thêm đôi chút với bố mẹ rồi mới cúp máy. Sắc mặt cậu không được vui cho lắm. Sau khi rửa mặt thay đồ, cậu phát hiện trong tủ chỉ còn lại một bộ quần áo, dường như là được ai đó để riêng ra cho mình. Hứa Tế hơi bất ngờ, thay đồ xong ra ngoài thì mới phát hiện hành lý trong phòng khách đã được thu dọn gọn gàng. Rõ ràng mọi thứ đều đã được Phó Ứng Thâm chuẩn bị sẵn.

Phó Ứng Thâm dường như đã chú ý đến tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, dịu giọng gọi: “Dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi. Ăn xong thì chúng ta về.”

Ánh mắt Hứa Tế nhìn anh, tâm trạng dường như cũng dịu xuống đôi chút: “Ừ.”

Hai người cùng ngồi ăn sáng. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi trở về, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng. Phó Ứng Thâm để ý thấy vẻ mặt Hứa Tế có chút buồn bã, liền hỏi: “Sao vậy? Về rồi không vui à?”

Hứa Tế không ngờ Phó Ứng Thâm lại nhìn ra tâm trạng của mình. Cậu quay sang nhìn anh, nhưng không muốn khiến anh lo lắng nên đã không nhắc gì đến chuyện của bố mẹ mình.

Cậu cũng không rõ Giang Uẩn Hòa đã nói gì với bố mẹ, nhưng cậu hy vọng rằng nếu họ có cơ hội gặp mặt Phó Ứng Thâm, cả hai bên đều sẽ có ấn tượng tốt về nhau. Muốn được như vậy, cậu phải đón bố mẹ về trước, trò chuyện rõ ràng với họ, rồi mới tính đến chuyện sắp xếp cho hai bên gặp nhau.

Tình hình bây giờ đã đủ rối rồi, cậu không muốn để mọi chuyện tệ hơn nữa.

“Không có gì đâu, ăn sáng đi.” Hứa Tế khẽ cười nói.

Sau khi ăn xong thì cũng đã khá muộn. Lúc lên máy bay, bên ngoài vẫn còn lất phất mưa phùn.

Hứa Tế tựa vào người Phó Ứng Thâm, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, còn Phó Ứng Thâm thì cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.

---

Khi đến thành phố A thì trời đã gần sáng. Sáng hôm sau, Hứa Tế mới đến nhà Giang Uẩn Hòa để đón bố mẹ. Lúc cậu ra khỏi cửa, Phó Ứng Thâm cũng không hỏi đi đâu, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Có cần để chú Văn đưa em đi không?”

Hứa Tế nghĩ chắc Phó Ứng Thâm cũng đang bận, tối qua về nhà muộn như vậy, nên để chú Văn ở lại giúp anh thì hơn. Vì thế cậu chọn bắt taxi đi.

Phó Ứng Thâm đã xin nghỉ cho cậu thêm hai ba ngày, cũng vừa hay tranh thủ thời gian này để giải quyết mọi chuyện cần giải quyết.

Việc đến đón bố mẹ đã được cậu nói trước với Giang Uẩn Hoà, nên y cũng không ra ngoài, ở nhà chờ sẵn.

Khi hai người gặp nhau, chỉ nhìn nhau một cái rồi không ai nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu, có những điều không cần phải nói thành lời.

Giang Uẩn Hoà biết, việc khiến bố mẹ Hứa Tế lo lắng đến mức phải đích thân đến nơi, thật sự là cách bất đắc dĩ cuối cùng. Nhưng y không có lập trường để đến nhà họ Phó tìm người, chỉ còn cách để bố mẹ Hứa Tế ra mặt.

Với tình huống ngày hôm đó, Hứa Tế lại mất liên lạc hơn một tháng, y thật sự không thể không lo. Dù gì Phó Ứng Thâm cũng chẳng phải người đơn giản, chuyện trong nhà họ Phó, Giang Uẩn Hoà ít nhiều cũng từng nghe qua.

“Tiểu Tế.” Bố mẹ Hứa vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài đã vội vàng chạy ra cửa.

Giang Uẩn Hoà nở một nụ cười, hơi nghiêng người tránh sang một bên để nhường lối cho Hứa Tế bước vào: “Chú, dì, mọi người vào trong ngồi đi, cháu đi rót nước.”

Nói xong, y quay người vào trong. Hứa Tế bước vào, bố mẹ cậu lập tức bước đến, cẩn thận quan sát con trai từ đầu đến chân. Nhìn thấy cậu vẫn khoẻ mạnh, thậm chí còn có vẻ tròn trịa hơn trước một chút, sắc mặt hồng hào, không còn vẻ tiều tụy vì công việc bận rộn như mọi khi, họ mới thật sự yên tâm phần nào.

Trước đây mẹ Hứa vẫn luôn than phiền rằng con trai mình quá gầy. Mỗi lần cậu về nhà là bà lại cố nghĩ ra đủ món ngon để tẩm bổ cho cậu, mong cậu có thể tăng cân đôi chút. Thực ra cũng có hiệu quả, nhưng mỗi dịp lễ Tết khi Hứa Tế trở về, cậu lại gầy đi như cũ, thậm chí còn gầy hơn trước.

“Thế nào? Con không sao mà, bố mẹ lo quá rồi đấy, còn lặn lội đến tận đây nữa.” Hứa Tế dịu dàng nói, giọng điệu khi nói với cha mẹ còn xen lẫn chút cưng chiều.

“Con còn dám nói! Bố con và mẹ lo gần chết. Chuyện khác để về nhà nói tiếp, nhưng chúng ta nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với con.” Gương mặt mẹ Hứa thoáng nghiêm lại, không giấu được vẻ lo lắng xen lẫn trách móc.

Bố Hứa cũng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, đừng để Uẩn Hòa phải một mình tiếp chúng ta, dù thân đến mấy thì mình cũng đang ở nhà người ta, để thằng bé lo liệu một mình như vậy cũng không hay lắm.”

“Vâng, con biết rồi.” Hứa Tế gật đầu.

Cả nhà cùng ngồi xuống. Giang Uẩn Hoà pha hai tách trà Phổ Nhĩ cho bố mẹ Hứa, còn Hứa Tế thì chỉ uống nước lọc. Y ngồi xuống đối diện Hứa Tế, lúc này mới lên tiếng: “Chú, dì, Tiểu Tế, trưa nay ở lại ăn cơm nhé? Ăn xong rồi hãy đi.”

Bố mẹ Hứa quay sang nhìn Hứa Tế, cậu liền nói: “Chúng ta ra ngoài ăn đi, để con mời. Dạo này cảm ơn cậu đã chăm sóc bố mẹ tôi, lát nữa tôi thu dọn đồ giúp họ rồi đưa về nhà tôi trước, sau đó tôi sẽ đặt nhà hàng, gọi cho cậu sau nhé.”

Giang Uẩn Hoà không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Vậy cũng được, mọi người dọn đồ xong thì tôi đưa mọi người qua đó, rồi cùng đi ăn.”

Hứa Tế cũng không từ chối. Cả bốn người cùng ngồi thêm một lúc thì bố mẹ Hứa bắt đầu dọn đồ. Hứa Tế định giúp một tay nhưng bị mẹ gọi lại: “Không cần đâu, đồ cũng không nhiều, dọn chút là xong, con cứ ngồi nghỉ đi.”

Thế là chỉ còn Hứa Tế và Giang Uẩn Hoà ngồi trong phòng khách. Lúc này, Giang Uẩn Hoà mới lên tiếng: “Xin lỗi. Tôi biết mình làm vậy là không đúng, nhưng liên lạc với em không được, tôi thật sự rất lo. Lo lắng quá thì suy nghĩ lung tung, nên mới tự ý quyết định như vậy.”

Hứa Tế cũng hiểu bản thân không thể trách Giang Uẩn Hoà được. Việc y báo cho bố mẹ mình cũng chỉ vì lo sợ cậu xảy ra chuyện. Sau khi bố mẹ đến, mọi việc lớn nhỏ cũng đều do y lo liệu. Nếu lúc này lại quay sang trách móc, xét về tình cảm hay lý lẽ đều không đúng.

“Chuyện này là do tôi xử lý chưa ổn, không nói rõ với mọi người, để mọi người hiểu lầm.” Hứa Tế nói.

Nghe vậy, Giang Uẩn Hoà chỉ khẽ bật cười, cũng không đáp lời, có lẽ cả hai đều đã ngầm hiểu, rốt cuộc có phải hiểu lầm hay không, trong lòng mỗi người đều rõ cả.

Chứ nói Phó Ứng Thâm thật sự không làm gì, thì y chẳng tin nổi.

“Em vẫn nên tránh xa cậu ta một chút thì hơn.” Giang Uẩn Hoà nhìn Hứa Tế, ánh mắt mang theo sự quan tâm chân thành, giống như một người bạn đang đưa ra lời khuyên.

“Chuyện giữa tôi với anh ấy, chúng tôi tự biết cách giải quyết, cậu đừng lo.” Giọng Hứa Tế vẫn nhẹ nhàng, nhưng cũng không có ý định nói nhiều thêm về quan hệ giữa mình và Phó Ứng Thâm.

Chưa bao lâu sau, bố mẹ Hứa đã dọn dẹp xong. Hứa Tế và Giang Uẩn Hoà cùng nhìn về phía họ, rồi Hứa Tế đứng dậy bước tới giúp bố mẹ xách đồ.

Giang Uẩn Hoà cũng đứng lên định phụ, nhưng bị bố Hứa vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu, Uẩn Hòa, con giúp như vậy là nhiều lắm rồi, mấy cái này nhẹ mà, Tiểu Tế phụ một tay là được rồi.”

Giang Uẩn Hoà bật cười nhìn ông, giọng thân thiện và đầy ấm áp: “Chú ơi, chú với dì khách sáo với con làm gì. Hồi con còn đi học, đã được dì cho ăn ké bao nhiêu bữa sáng rồi mà.”

“Cái này…” Bố Hứa có chút ngại ngùng, chỉ biết cười nói: “Vậy thì phiền con nhé.”

“Không phiền đâu ạ, con nên làm mà.” Giang Uẩn Hoà có khí chất dễ gần, nói chuyện cũng chân thành và dịu dàng, khiến người lớn rất dễ có thiện cảm. Bố mẹ Hứa nhìn y, trong mắt đầy vẻ yêu mến và khen ngợi.

Hứa Tế không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bố mẹ về căn hộ mà mình từng sống. Cậu dọn dẹp lại phòng một chút rồi cùng Giang Uẩn Hoà ra ngoài ăn bữa cơm.

Từ nhỏ Hứa Tế đã là kiểu người ít nói, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhiều hơn. Trên bàn ăn cũng vậy, phần lớn là bố mẹ cậu trò chuyện với Giang Uẩn Hoà, còn cậu chỉ thỉnh thoảng góp vài câu. Giang Uẩn Hoà rất khéo ăn nói, lúc khiến người khác quý mến cũng luôn nhẹ nhàng kín đáo.

Bố mẹ Hứa và Giang Uẩn Hoà nói chuyện rất hợp ý. Đến khi chia tay nhau, trên xe, bố Hứa vẫn không ngớt lời khen: “Thằng bé đúng là càng ngày càng giỏi giang, lại chu đáo, biết quan tâm người khác.”

“Trước đây hai đứa hình như từng cãi nhau chuyện gì đó mà sau này không còn liên lạc, làm lành từ khi nào vậy?” mẹ Hứa hỏi, vì bà cũng không rõ năm xưa hai người bất hòa vì điều gì, nên không để tâm lắm.

“Là cậu ấy liên lạc với con sau khi về nước.” Hứa Tế đáp.

Trên đường về, bố mẹ vẫn nói chuyện với cậu một cách tự nhiên. Nhưng đến khi về đến nhà, sắc mặt cả hai bỗng nghiêm lại, gọi Hứa Tế ngồi xuống ghế sofa đối diện để nói chuyện nghiêm túc về chuyện của cậu.

Hứa Tế ngồi xuống, im lặng chờ đợi cha mẹ mở lời.

“Tiểu Tế, lần trước trong điện thoại con nói đã kết hôn rồi, lại còn là một người đàn ông. Bố mẹ tuy bất ngờ và chưa thể hiểu hết lựa chọn của con, nhưng vẫn luôn tôn trọng, chưa từng phản đối. Con nói cuối năm sẽ đưa cậu ấy về ra mắt, bố mẹ cũng không ý kiến. Nhưng chuyện lần này, con phải nói rõ ràng cho bố mẹ nghe.”

Việc Hứa Tế đột nhiên mất liên lạc suốt hơn một tháng khiến bố mẹ cậu vô cùng lo lắng. Khi Giang Uẩn Hoà báo tin, họ suýt phát hoảng. Phía công ty lại nói là cậu xin nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật, nhưng Giang Uẩn Hoà lại bảo rằng hai người đang gặp trục trặc, còn định ly hôn, hôm đó rời đi cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhờ có Giang Uẩn Hoà đi cùng, họ mới tìm đến được ông nội của Phó Ứng Thâm. Khi biết về gia cảnh phía bên đó, họ càng không thể không lo. Cũng như lần này, không phải họ không sợ con mình sẽ gặp chuyện, chỉ là... bất lực không thể làm gì hơn.

Cũng may, ông nội của Phó Ứng Thâm là người hiểu chuyện.

So với mẹ Hứa, bố Hứa có vẻ ít nghiêm khắc hơn, chỉ nhìn con trai với ánh mắt đầy lo lắng: “Thực ra ly hôn cũng không sao, gia đình như thế... tốt nhất là nên tránh xa. Bố mẹ cũng không phản đối con yêu đàn ông, con chỉ cần tìm một người con thích, sống với nhau vui vẻ là được. Nhưng với gia thế nhà họ Phó, nỗi lo của bố mẹ không phải không có lý.”

“Bố.” Hứa Tế ngẩng lên, khẽ nhíu mày rồi nói: “Con không định ly hôn.”

“Không ly hôn?” Bố Hứa ngạc nhiên, rồi hỏi tiếp: “Là cậu ta ép con không cho ly hôn sao? Còn thời gian qua, rốt cuộc hai đứa đi đâu? Có phải cậu ta bắt nạt con không?”

“Bố.” Hứa Tế cắt ngang lời, vẻ mặt có chút bất lực. Một lúc sau cậu mới chậm rãi nói: “Bố hỏi vậy, cứ như con vẫn còn là trẻ con không bằng. Con và anh ấy cãi nhau là thật, từng nghĩ đến chuyện ly hôn cũng là thật. Nhưng con yêu anh ấy cũng là thật. Thời gian qua bọn con chỉ đi du lịch, coi như là một khoảng lặng để suy nghĩ xem liệu có thể tiếp tục bước tiếp cùng nhau hay không.”

“Không nghe điện thoại là vì nơi bọn con đến là một hòn đảo, đúng lúc đó lại gặp mưa lớn, hoàn toàn không có tín hiệu. Bố mẹ nghĩ gì vậy? Tưởng con lớn thế này mà còn bị bắt cóc à?” Hứa Tế nghiêm túc giải thích.

Từ nhỏ Hứa Tế đã không quen nói dối, nên dù cha mẹ cậu có đôi chút nghi ngờ, nhưng phần tin tưởng vẫn nhiều hơn.

Mẹ Hứa im lặng một lúc. Dù Hứa Tế nói thật hay không, trong lòng bà vẫn không mong con mình vướng vào một gia đình phức tạp như vậy. Bà nhìn con trai, rồi lên tiếng: “Con nhất định phải ở bên cậu ta sao?”

“Vâng.” Hứa Tế gật đầu, không hề do dự, ánh mắt kiên định không chút lay chuyển.

Bố mẹ Hứa nhìn nhau, trong ánh mắt họ đều hiện lên sự chấp nhận. Mẹ Hứa lên tiếng: “Được, nếu hai đứa đã kết hôn rồi, bố mẹ muốn gặp cậu ấy một lần, coi như là chuyện đương nhiên.”

Hứa Tế vốn đã đoán trước  mẹ sẽ có yêu cầu này, nên không phản đối, chỉ nhẹ nhàng nói: “Được, con sẽ sắp xếp. Nhưng có một điều con muốn bố mẹ hứa với con: gặp anh ấy rồi, xin bố mẹ đừng làm khó anh ấy quá. Nếu được, mong bố mẹ có thể đối xử tốt với anh ấy một chút. Còn nếu không thể, thì ít nhất đừng tỏ vẻ lạnh nhạt với anh ấy.”

“Giờ đã bắt đầu bảo vệ người ta rồi hả?” Bố Hứa giả vờ tức giận nhìn cậu.

Hứa Tế bật cười, giọng nói dịu dàng, có chút nghịch ngợm nhưng đầy tự tin: “Chẳng phải bố mẹ cũng không nỡ thấy con bị khó xử sao?”

“Được rồi, nếu con đã muốn ở bên cậu ấy, thì bố mẹ cũng sẽ biết chừng mực.” Mẹ Hứa nói.

“Vậy thì con xin phép thay Phó Ứng Thâm cảm ơn bố mẹ trước.” Gương mặt vốn lạnh lùng của Hứa Tế lúc này lại nở nụ cười ấm áp hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro