Chương 50
Bắt đầu thích em từ khi nào?
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bố mẹ, Hứa Tế mới trở về nhà. Lúc quay về đã là ba bốn giờ chiều, Phó Ứng Thâm không có ở nhà, trong biệt thự chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu ngồi trong phòng khách đợi người, lúc rảnh rỗi ánh mắt không tự chủ lại rơi về cánh cửa không mấy nổi bật ở góc phòng.
Ánh mắt cậu thoáng ngập ngừng, từng có lần cậu hoảng hốt bỏ chạy khỏi căn phòng đó, từ đó cũng luôn cố tránh xa. Vậy mà giờ đây, cậu lại có thể bình thản đối mặt.
Hứa Tế đứng dậy khỏi sofa, trong lòng càng thêm tò mò, rốt cuộc bên trong còn chứa đựng những gì. Cậu rất chắc chắn rằng nơi ấy lưu giữ những điều Phó Ứng Thâm luôn cất giấu, những bí mật mà không ai biết về anh.
Hứa Tế hiểu rõ việc tự ý xâm phạm quyền riêng tư là không đúng, thế nhưng vẫn không kìm được bước tới cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra một lần nữa.
Một luồng gió mát lạnh từ trong thổi ra làm mái tóc Hứa Tế khẽ lay động, những tờ giấy vẽ cũng lật phật bay theo gió. Bàn tay đang nắm tay nắm cửa siết chặt lại rồi buông ra, cậu bước vào.
Vẻ mặt Hứa Tế vẫn rất bình tĩnh. Căn phòng so với lần trước cậu vào không có gì thay đổi. Cậu lặng lẽ nhìn quanh đống tranh trong phòng, nhưng bất ngờ nhận ra một điều, trên giá vẽ, có một bức tranh dường như đã khác đi.
Giấy vẽ trông còn khá mới, là một bức phác họa, nét bút vẫn còn rất mới. Hứa Tế bước lại gần, dừng lại trước bức tranh ấy, đôi mắt chợt khựng lại, bởi vì trên đó có ghi ngày vẽ: 17 tháng 8.
Người trong tranh mặc đồ ở nhà giản dị, tóc trước trán rũ xuống mềm mại tự nhiên, nét mặt mang theo vài phần trầm tĩnh, lạnh nhạt. Phía sau lưng là một góc cảnh quen thuộc, dường như là ban công ngoài phòng khách nhà họ.
Và chiếc áo trong tranh, chính là cái cậu vẫn hay mặc nhất.
Người Phó Ứng Thâm vẽ… là cậu sao?
Suy nghĩ ấy khiến tim Hứa Tế đột nhiên đập nhanh hơn. Cậu quay lại nhìn những bức tranh khác trong phòng, chợt nhận ra mình bắt đầu không thể phân biệt nổi người trong tranh rốt cuộc là Giang Uẩn Hoà… hay là chính cậu.
Nhưng mà, trước khi kết hôn, cậu và Phó Ứng Thâm cũng chỉ có duy nhất một mùa hè đó là từng thân thiết…
Phó Ứng Thâm… lẽ nào lại giữ nhiều tranh vẽ về mình đến vậy trong nhà?
Vậy rốt cuộc, trong căn phòng này còn ẩn giấu những gì?
Ánh mắt Hứa Tế đảo một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn học duy nhất bên trong. Trên bàn vẫn chất một chồng giấy vẽ thật dày. Lần trước cậu từng xem qua, đều là những bản vẽ thất bại, thậm chí nhiều tờ còn bị nguệch ngoạc, rạch nát.
Lần này, cậu giơ tay ôm cả xấp giấy trên bàn lên, lật xem từng tờ một, cho đến khi dừng lại ở một tờ khác biệt. Không phải một bức vẽ, mà là một cái tên.
Cái tên ấy bị vết bút mạnh mẽ vạch nát, đầy những nét nguệch ngoạc được vẽ chồng lên liên tục, sau đó còn bị vò nhàu lại. Có vẻ vốn dĩ định vứt đi, nhưng không biết vì lý do gì cuối cùng vẫn được chủ nhân trải phẳng ra, rồi đặt lại vào giữa đống giấy vẽ kia.
Ngón tay Hứa Tế hơi run, ánh mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào nét chữ kia. Dù đã bị bôi vẽ gần như không thể nhận ra, cậu vẫn có thể đoán được đó là cái tên nào - vì tên cậu vốn không phải là cái tên phổ biến.
“Hứa Tế.” Cái tên ấy, như mang theo một cảm giác gì đó khác thường.
Tại sao Phó Ứng Thâm lại viết tên cậu? Và vì sao lại vạch bỏ?
Cậu tiếp tục lật xuống phía dưới, phát hiện càng xuống dưới, hai chữ “Hứa Tế” lại càng xuất hiện nhiều hơn, và đều giống như tờ lúc nãy, viết xong rồi ngay lập tức bị gạch bỏ.
Đến đây, trong lòng Hứa Tế gần như đã có thể khẳng định, tất cả những bức tranh trong căn phòng này không phải ai khác, mà đều là cậu.
Không có một dấu vết nào thuộc về Giang Uẩn Hoà trong căn phòng này. Nhưng… vì sao Phó Ứng Thâm lại vẽ nhiều tranh về cậu đến vậy? Điều này hoàn toàn không bình thường.
Có điều gì đó dường như sắp bật ra khỏi ký ức, nhưng Hứa Tế vẫn cảm thấy không thể tin được. Làm sao có thể…
Rõ ràng năm đó Phó Ứng Thâm đang yêu Giang Uẩn Hoà. Khi ấy cả trường đều biết. Rất nhiều người biết cậu và Giang Uẩn Hoà thân thiết, còn chạy đến hỏi cậu mấy chuyện bên lề.
Câu người ta hỏi nhiều nhất là: “Sao Giang Uẩn Hoà lại yêu được người như Phó Ứng Thâm?” Hứa Tế không phải kiểu người hay trút cảm xúc lên người khác, cho nên dù trong lòng vô cùng bực bội, cậu vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi không rõ.”
Lúc này, đầu óc Hứa Tế như một mớ hỗn loạn, cậu đặt xấp tranh xuống, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Nhưng nếu đến lúc này cậu vẫn còn mơ hồ, thì thứ trong ngăn bàn mới thật sự khiến cậu chấn động.
Ngăn kéo có khóa mật mã. Hứa Tế chợt nhớ đến lời Phó Ứng Thâm từng nói, tất cả mật mã trong căn nhà này đều là 000719. Cậu thử nhập vào, khóa mở ra.
Ngay trên cùng là một tấm ảnh, đó là ảnh tốt nghiệp cấp ba của cậu, ảnh đơn, đã rất cũ rồi.
Bên dưới là một chồng phong bì. Khi cậu lấy ảnh ra liền nhìn thấy những lá thư xếp gọn gàng. Tổng cộng khoảng tám, chín bức, tất cả đều có cùng một ngày ghi trên đó: 9 tháng 12, đó là ngày sinh nhật của Phó Ứng Thâm. Mỗi năm một bức.
Hứa Tế khựng lại, ngập ngừng một chút rồi cầm lên phong thư trên cùng. Đây là quyền riêng tư của Phó Ứng Thâm, bất kể ai là người viết, cậu đều không nên tùy tiện mở ra, dù trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy nội dung bên trong có lẽ có liên quan đến chính mình.
Hứa Tế đứng lặng tại chỗ hồi lâu, vừa định đặt phong thư xuống thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, vẫn lạnh nhạt như ngày thường: "Em đã thấy hết rồi?"
Giọng nói đột ngột của Phó Ứng Thâm khiến Hứa Tế giật bắn mình, suýt nữa làm rơi cả phong thư trong tay. Cậu theo phản xạ quay đầu lại nhìn, trong mắt lại chẳng có bao nhiêu vẻ hoảng hốt. Nén xuống cơn chấn động trong lòng, cậu hỏi: "Những bức tranh này là sao?"
Phó Ứng Thâm đang cầm một xấp tài liệu trong tay, ánh mắt nhìn Hứa Tế, sau đó chậm rãi bước vào từ cửa. Mỗi bước chân như mang theo áp lực vô hình, khiến Hứa Tế không khỏi lùi về sau hai bước.
Thấy cậu lùi lại, Phó Ứng Thâm dừng bước, rồi mở lời: "Trong lòng em, chẳng phải đã có đáp án rồi sao?"
Vừa nói, ánh mắt anh dừng lại ở phong thư trong tay Hứa Tế: "Muốn xem gì thì cứ mở ra xem."
Tình cảm giấu kín bao năm, đối với Phó Ứng Thâm mà nói, anh thật lòng mong Hứa Tế có thể biết. Dù rằng có thể khiến người kia kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ, nhưng ít nhất cậu cũng nên biết.
"Em..." Hứa Tế lúng túng, thật ra cậu không có ý định mở thư ra xem. Nhưng lúc này mọi lời giải thích dường như đã không còn cần thiết, bởi mọi thứ đang ở ngay trong tay cậu.
"Không sao đâu, xem đi." Giọng Phó Ứng Thâm trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Hứa Tế siết chặt phong thư trong tay, gần như làm nhăn cả mép giấy. Cuối cùng, cậu cúi đầu, mở lá thư đầu tiên.
Bên trong không có chữ nào, chỉ có vài tấm ảnh, khoảng năm sáu tấm.
Cậu quay lại nhìn về phía ngăn kéo, rồi lấy thêm một bức thư khác theo thứ tự năm tháng. Mở ra, vẫn là ảnh, không có bất cứ dòng chữ nào.
Tất cả đều là ảnh chụp cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba, được sắp theo từng năm. Góc chụp rất kín đáo, nhưng mỗi bức ảnh đều có thể nhìn rõ gương mặt chính diện. Điều khiến Hứa Tế sững sờ là suốt ngần ấy năm, cậu chưa từng nhận ra mình bị người khác chụp lén.
Mỗi năm chỉ chừng năm sáu tấm ảnh, đều là những khoảnh khắc đời thường, hết sức giản dị.
Nếu những tấm ảnh này không nằm trong tay Phó Ứng Thâm, có lẽ Hứa Tế đã thấy lạnh sống lưng.
Là kiểu cảm giác rợn người khi nhận ra mình từng bị ai đó âm thầm theo dõi mà hoàn toàn không hề hay biết.
Sắc mặt Hứa Tế trở nên hơi tái nhợt. Cậu đặt những tấm ảnh xuống, không tiếp tục xem nữa, quay sang nhìn Phó Ứng Thâm.
Với Phó Ứng Thâm, đây là điều duy nhất anh cho phép bản thân làm và còn cố gắng tìm một lý do đủ chính đáng sau khi thực hiện. Anh chưa từng can thiệp vào cuộc sống của Hứa Tế, chỉ là mỗi năm nhờ người chụp vài tấm ảnh, xem như món quà sinh nhật tặng chính mình.
Tất nhiên, những điều này anh không định kể lại cho Hứa Tế. Và việc để Hứa Tế thấy tất cả cũng không phải để khiến cậu sợ hãi.
"Đây là đơn ly hôn." Phó Ứng Thâm đưa tập tài liệu trên tay cho Hứa Tế, giọng nói và ánh mắt đều rất dịu dàng.
"Trước khi ra đảo anh đã hứa với em. Anh đã ký rồi. Đừng sợ, từ giờ trở đi, em tự do rồi."
Hứa Tế sững người, khi Phó Ứng Thâm đưa bản thỏa thuận ly hôn ra, ánh mắt cậu liền rơi vào mấy chữ phía trên, nhìn thật lâu mới đưa tay nhận lấy.
Sau khi Hứa Tế nhận tài liệu, Phó Ứng Thâm buông tay xuống. Anh biết sáng nay Hứa Tế vừa về đã lập tức đi tìm Giang Uẩn Hoà, nhưng lần này anh không ngăn cản nữa.
“Chuyện căn nhà… xin lỗi, chỗ này anh muốn giữ lại, nên sẽ bồi thường cho em theo giá trị của nó. Sau này em có thể chọn bất cứ nơi nào mình thích để mua lại,” Phó Ứng Thâm nói.
Phần phân chia tài sản được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng. Anh chia cho Hứa Tế một nửa tài sản đứng tên mình. Còn về cổ phần công ty, nếu Hứa Tế không muốn dính líu gì nữa, phần cổ phần vốn định tặng cậu sẽ được chuyển thành tiền mặt theo giá thị trường và gửi vào tài khoản của cậu.
Hứa Tế nhìn bản ly hôn thật lâu, trong mắt mang theo một chút mỉa mai, bật cười khẽ: “Kết hôn với anh một lần mà được chia cả một gia tài lớn thế này, có phải em nên chân thành cảm ơn anh không?”
Nói rồi, cậu giơ bản ly hôn lên trước mặt Phó Ứng Thâm, xé nó thành hai mảnh ngay trước mắt anh. Cậu quăng nó sang một bên, không thèm liếc nhìn một cái.
“Hứa Tế” Phó Ứng Thâm nhìn cậu chằm chằm, cau mày: “Những thứ đó giữ lấy không có hại gì cho em cả. Nếu thật sự em không muốn thì anh cũng không ép…”
“Em không ly hôn.” Hứa Tế ngắt lời, không chút do dự.
Một tia dao động vụt qua trong mắt Phó Ứng Thâm. Anh nhìn Hứa Tế đầy kinh ngạc, đến mức quên cả những gì định nói. Trái tim như bị ai bóp chặt, mãi một lúc sau mới siết chặt tay, trầm giọng hỏi: “Em biết mình đang nói gì không?”
“Còn anh, anh thật sự muốn ly hôn với em sao?” Hứa Tế không đáp mà ngược lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi lại.
Phó Ứng Thâm im lặng, ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng như băng mang theo cảnh cáo: “Hứa Tế, cơ hội chỉ có một lần.”
“Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?” Hứa Tế hỏi, rõ ràng lúc này cậu đã nắm thế chủ động, còn tâm trạng của Phó Ứng Thâm thì hoàn toàn bị dẫn dắt theo câu hỏi của cậu.
Phó Ứng Thâm khép mắt lại, như thể buông bỏ, giọng nhẹ tênh: “Mùa hè năm đó, ở trấn nhỏ.”
Ngón tay Hứa Tế khẽ run, có lẽ cũng không ngờ lại sớm đến thế. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Phó Ứng Thâm. Người kia mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén lướt qua, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Hứa Tế kéo mạnh, hai người đổi chỗ cho nhau.
Phó Ứng Thâm bị Hứa Tế đẩy sát vào cạnh bàn làm việc, thân thể mảnh khảnh của Hứa Tế cũng áp sát, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh. Một cảm giác mềm ấm chạm lên môi, hơi thở ấm áp lập tức hòa vào nhau.
Nhịp thở của Phó Ứng Thâm chợt trở nên dồn dập. Anh vừa định giơ tay lên đã bị Hứa Tế nhanh hơn một bước giữ chặt. Thật ra, với sức lực của Hứa Tế, anh hoàn toàn có thể dễ dàng vùng ra, nhưng khi Hứa Tế giữ lấy tay anh, anh lại chẳng buồn giãy giụa nữa.
Nụ hôn của Hứa Tế từ từ trườn sâu vào bờ môi khẽ mở của Phó Ứng Thâm. Nụ hôn của cậu lúc nào cũng dịu dàng như nước ấm, chậm rãi len vào từng tế bào, từng giác quan, khơi gợi khát khao bị kìm nén trong lòng đối phương.
Khoảng cách quá gần khiến cơ thể Phó Ứng Thâm cứng đờ. Anh không kìm được mà đáp lại, nhưng khi nụ hôn trở nên mãnh liệt và mê đắm nhất, Hứa Tế lại rút lui, kết thúc nó.
Phó Ứng Thâm nhìn chằm chằm vào Hứa Tế bằng ánh mắt tối sầm, trong đôi mắt như có một ngọn lửa muốn nuốt trọn con người trước mặt. Ngực anh phập phồng, không hiểu rốt cuộc Hứa Tế đang muốn gì.
“Phó Ứng Thâm.” Hứa Tế khẽ gọi tên anh, “Em trả lại anh câu đó, cơ hội chỉ có một lần. Anh thật sự muốn ly hôn với em sao?”
Phó Ứng Thâm chưa từng thấy Hứa Tế như thế này, rõ ràng vẫn là người ấy, vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh quen thuộc, nhưng mỗi lời nói ra như mang theo ma lực, khiến trái tim anh như bị ai giữ chặt, toàn thân huyết quản cũng như đang rạo rực vì người trong lòng.
Phó Ứng Thâm cuối cùng cũng không kìm được nữa, vùng ra khỏi sự khống chế của Hứa Tế rồi siết chặt cậu vào lòng. Lý trí trong đầu đã hoàn toàn đứt đoạn, anh cúi xuống tìm lấy môi Hứa Tế, hôn cậu một cách mãnh liệt.
Nụ hôn của anh dữ dội như cơn giông sắp trút xuống, vừa cuồng nhiệt vừa chiếm hữu. Vòng tay anh siết lại như muốn giam Hứa Tế trong lồng ngực, khiến Hứa Tế gần như không thể thở nổi. Một tay anh giữ lấy sau gáy Hứa Tế, không ngừng chiếm đoạt chút không khí mỏng manh trong khoang miệng người kia.
Chỉ đến khi cơ thể Hứa Tế hoàn toàn mềm nhũn trong lòng mình, anh mới buông ra. Phó Ứng Thâm vẫn thở dốc, hơi thở nặng nề bên tai Hứa Tế, thấp giọng hỏi: “Tại sao?”
Phó Ứng Thâm ôm Hứa Tế rất chặt, không chịu buông tay. Anh không hiểu tại sao Hứa Tế lại làm vậy, chuyện này hoàn toàn không phải cho anh lựa chọn, bởi Hứa Tế biết rõ, nếu không phải vì cậu, Phó Ứng Thâm sẽ chẳng bao giờ thật sự muốn ly hôn.
Hứa Tế gối đầu lên ngực anh, cố lấy lại hơi thở. Một lúc sau, cậu mới hơi ngồi dậy, áp môi sát bên tai Phó Ứng Thâm, nhẹ giọng nói: “Em thích anh, không muốn ly hôn. Câu trả lời đó, anh đã hài lòng chưa?”
Phó Ứng Thâm khẽ run lên. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ khó tin, thậm chí trong một khoảnh khắc, anh còn tưởng mình nghe nhầm.
“Em nói gì?” Giọng anh run nhẹ, đến chính bản thân cũng nghe không rõ, chỉ thấy một khao khát mãnh liệt muốn được nghe lại lần nữa từ miệng người kia.
“Em nói…” Hứa Tế khẽ chạm môi vào vành tai Phó Ứng Thâm, thậm chí còn cố tình cắn nhẹ một cái. Chỉ khi thấy anh hơi nhăn mặt vì đau, cậu mới buông ra, bật cười: “Em thích anh, thế đủ chân thật chưa?”
“Hứa Tế” Phó Ứng Thâm gọi tên cậu, giọng khàn khàn như dồn chứa bao nhiêu cảm xúc chưa từng nói ra. Anh nhắm mắt lại, lần nữa cúi xuống hôn Hứa Tế, nhưng lần này, anh đổi tư thế.
Anh bế Hứa Tế lên, đổi vị trí giữa hai người, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên chiếc bàn cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian.
Ánh nắng chiều xiên qua ô cửa sổ, hắt vào trong phòng vẽ những vệt sáng vàng ấm. Đó là khoảnh khắc cuối ngày khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng đổ dài khắp căn phòng.
Từng xấp giấy vẽ trên bàn vì động tác của họ mà rơi lả tả xuống đất. Phó Ứng Thâm giữ lấy Hứa Tế, cúi xuống hôn lên cơ thể cậu, nhìn cậu run rẩy co lại trong vòng tay mình.
Anh yêu Hứa Tế đến mức chẳng thể rời ra. Mà lúc này, cuối cùng anh cũng đã nhận được câu trả lời tuyệt vời nhất trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro