Chương 56

“Đây là đâu vậy?” Hứa Tế hỏi, trong giọng nói mang theo chút lảng tránh.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Quả thật nơi này có hơi vắng vẻ, hai bên đường là hàng cây được trồng ngay ngắn thẳng tắp, ngoài những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua trên đường thì gần như không thấy bóng dáng công trình hay tòa nhà nào xung quanh.

“Muốn về không?” Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

“Ở lại một lát cũng được.” Hứa Tế đáp.

Nơi này yên tĩnh, phong cảnh lại đẹp, lại sát bên bờ sông, không xa còn có một khoảng đất bằng phẳng. Nếu có mang theo đồ và thức ăn, tiết trời mát mẻ lúc này đúng là rất thích hợp để cắm trại.

Phó Ứng Thâm không nói gì. Hai người cùng đứng bên bờ sông để gió thổi qua người. Một lúc sau, Phó Ứng Thâm buông tay Hứa Tế ra, Hứa Tế thuận thế tựa hai tay lên lan can, ngắm nhìn mặt sông trước mắt.

Ngay sau đó, từ phía sau truyền đến hơi ấm quen thuộc, Phó Ứng Thâm lặng lẽ tiến lại gần ôm trọn cậu vào lòng. Qua lớp áo mỏng là hơi thở nóng bỏng và thân nhiệt dễ khiến người khác rung động.

Hứa Tế khẽ rút tay lại, định quay đầu nhìn người phía sau, nhưng liền bị Phó Ứng Thâm ôm chặt lấy eo, một tay giữ lấy vai cậu, lực đạo vừa đủ để khiến cậu không thể cử động.

Cậu bị anh hoàn toàn giữ chặt trong vòng tay.

“Đừng nhúc nhích.” Phó Ứng Thâm nói khẽ bên tai.

Hứa Tế cũng không gắng gượng thoát khỏi vòng ôm ấy nữa, chỉ im lặng nhìn ra mặt sông, để mặc cho sự yên tĩnh bao phủ lấy hai người.

Bị bao trọn trong lòng ngực Phó Ứng Thâm, mọi cảm giác đều trở nên nhạy bén đến lạ. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy cậu. Hứa Tế như bị bỏng, toàn thân khẽ run lên, muốn tránh đi nhưng lại bị anh giữ chặt.

Hơi thở ấm nóng phả lên vùng cổ nhạy cảm, xung quanh dường như cũng dấy lên những cơn sóng nhỏ. Cậu cảm thấy ngứa ngáy, nhưng chẳng rõ đó là cảm giác từ làn da sau gáy, hay là từ trong lòng đang ngấm ngầm dậy sóng.

Hai tay cậu bám chặt lấy lan can, đến mức như muốn bấu móng tay vào, da sau gáy dần dần ửng hồng, rồi lan đến tai, đến vành tai, cuối cùng cả khuôn mặt cũng nhuộm lên một lớp đỏ nhàn nhạt.

Phó Ứng Thâm không nói gì, chỉ ôm cậu như vậy. Thân thể anh áp sát, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác không thể lơ là. Thỉnh thoảng, anh lại khẽ hôn lên người cậu, vô cùng tự nhiên nhưng đầy dụ dỗ.

Rõ ràng anh biết đâu là điểm yếu của Hứa Tế, còn Hứa Tế thì hoàn toàn không chịu nổi kiểu dịu dàng pha lẫn trêu chọc này.

“Phó Ứng Thâm...” Giọng gọi của Hứa Tế mềm xuống, nghe vào lại càng thêm quyến luyến, như len vào tận tim người nghe mà gãi nhẹ.

Trong mắt cậu, Phó Ứng Thâm rõ ràng là cố tình, lại còn chọn nơi vắng vẻ thế này để trêu ghẹo cậu.

“Ừm.” Phó Ứng Thâm khẽ đáp, mãi đến lúc này, anh mới thật sự tin rằng, Hứa Tế thích anh. Cảm giác ấy thật sự không chỉ đến từ lời nói, mà còn từ phản ứng không thể giả vờ của cơ thể.

“Chúng ta nên nói chuyện một chút.” Phó Ứng Thâm nói tiếp.

Nghe giọng anh, người Hứa Tế nóng dần lên, cậu gật đầu, theo phản xạ siết lấy bàn tay đang đặt trên eo mình: “Anh muốn nói gì? Thả em ra rồi nói.”

“Không, cứ như thế này.” Phó Ứng Thâm vẫn đứng phía sau, “Nơi này không có ai, rất thích hợp để tâm sự.”

Lúc Hứa Tế tỏ tình, Phó Ứng Thâm gần như bị sự bất ngờ ngọt ngào ấy làm cho choáng váng. Cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại vẫn khiến tim anh đập loạn. Nhưng chưa kịp tận hưởng, Hứa Tế đã thông báo rằng bố mẹ cậu sắp đến.

Phó Ứng Thâm đành phải cố gắng ép bản thân bình tĩnh, để việc tiếp đón người lớn trở thành ưu tiên hàng đầu.

Còn bây giờ, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ. Anh có thể yên tâm và nghiêm túc nói chuyện với Hứa Tế.

“Được rồi, anh nói đi, em nghe đây.” Hứa Tế gật đầu.

Cậu hiểu rõ tính cách mạnh mẽ của Phó Ứng Thâm. Anh có thể nhượng bộ trong những chuyện dễ khiến cậu tổn thương, nhưng ngoài ra, anh chưa bao giờ là người chịu lùi bước.

“Em bắt đầu thích anh từ khi nào?” Phó Ứng Thâm hỏi lại đúng câu mà trước đây Hứa Tế từng hỏi anh.

Hiển nhiên, anh rất quan tâm đến điều này. Với Phó Ứng Thâm, khoảnh khắc Hứa Tế rung động là vô cùng quan trọng.

Anh muốn biết, khi nào tình cảm ấy bắt đầu nảy sinh. Nhưng cảm xúc của Hứa Tế luôn kín đáo đến mức khó nắm bắt. Từ lúc kết hôn đến giờ, ngoài khoảng thời gian Hứa Tế từng lạnh nhạt vì Giang Uẩn Hoà xuất hiện thì mọi thứ vẫn luôn như cũ.

Thế nên anh không tài nào đoán được.

Hứa Tế biết Phó Ứng Thâm sẽ băn khoăn về chuyện này. Nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết rằng ngay cả trước khi Phó Ứng Thâm thích cậu, cậu đã lặng lẽ đem lòng yêu anh rồi.

Chuyện đã qua, kể lại cũng chỉ khiến bản thân thêm tiếc nuối mà thôi.

Và nỗi tiếc nuối ấy chỉ cần một mình cậu giữ lấy là đủ, không cần thiết để Phó Ứng Thâm phải biết thêm làm gì.

Vì vậy, Hứa Tế nhẹ nhàng nói: “Hôm đó, ở trung tâm thương mại, anh còn nhớ không? Anh đã đỡ cho em một dao.”

“Là lúc đó sao?” Phó Ứng Thâm tất nhiên không quên, nhưng lại im lặng không đáp ngay.

Hứa Tế không nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng sự im lặng ấy khiến cậu bất giác nghĩ ngợi rất nhiều. Cuối cùng, cậu siết chặt tay đang nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “Anh đừng hiểu lầm... Em phân biệt được giữa cảm động và tình cảm thật sự.”

Phó Ứng Thâm cúi đầu, nhìn bàn tay đang níu lấy mình, rồi khẽ bật cười, ghé sát tai Hứa Tế thì thầm: “Xem ra em sợ anh hiểu lầm lắm nhỉ?”

Giọng điệu pha chút trêu chọc ấy khiến Hứa Tế lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thật ra, sự im lặng ban nãy của Phó Ứng Thâm chỉ là vì anh quá bất ngờ, không ngờ rằng Hứa Tế đã thích mình từ sớm như vậy.

Ban đầu anh nói muốn “tâm sự”, nhưng giờ đây, với câu trả lời này, trong lòng anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh buông Hứa Tế ra, xoay người cậu lại đối diện với mình.

Hứa Tế ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Thâm, ánh mắt của anh lúc này không còn che giấu chút nào – sâu lắng, đầy tình cảm và khao khát. Giọng anh trầm thấp, vang lên rất khẽ nhưng rõ ràng: “Hứa Tế, anh muốn hôn em.”

Hứa Tế hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Bình thường Phó Ứng Thâm đâu cần nói gì, muốn hôn là cứ hôn thôi. Mà cậu cũng hiếm khi từ chối anh. Đây mới là lần thứ hai anh nói ra mong muốn ấy một cách nghiêm túc như vậy.

Mà chính vì vậy, mặt Hứa Tế bỗng nhiên nóng bừng.

Một lúc sau cậu mới hoàn hồn, nhớ ra Phó Ứng Thâm vẫn đang chờ. Cậu khẽ gật đầu, đáp bằng một tiếng “Ừm” nhẹ như gió.

Lúc này Phó Ứng Thâm mới nâng mặt cậu lên, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia. Khi Hứa Tế hé miệng, đầu lưỡi anh liền thâm nhập vào, mang theo hơi thở nóng bỏng. Yết hầu anh khẽ chuyển động, đôi môi hé mở đầy gợi cảm và mê hoặc.

Nụ hôn ấy sâu và cuồng nhiệt. Một tay Phó Ứng Thâm giữ lấy gáy Hứa Tế, tay còn lại chạm vào cổ cậu, chạm nhẹ vào yết hầu, ấn nhẹ từng nhịp theo từng lần chuyển động nuốt xuống chất lỏng nơi khoang miệng.

Hứa Tế thở dốc, định gạt tay anh ra, nhưng khi chạm vào cổ tay anh lại chỉ nắm nhẹ, cơ thể khẽ run rẩy trong vòng tay của anh.

Cảm nhận được sự mềm nhũn của cậu, Phó Ứng Thâm liền buông tay ra, ôm chặt lấy eo Hứa Tế để đỡ cậu trong lòng mình. Mãi đến khi Hứa Tế thở dồn dập, đến mức khóe mắt như phủ lên lớp sương mỏng, anh mới chịu dừng lại.

Hứa Tế thở không ra hơi, tựa vào lòng anh, ôm chặt lấy anh không buông. Cậu thích cảm giác được anh khuấy động và lấp đầy như vậy.

Phó Ứng Thâm vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng, vừa trấn an ham muốn đang sục sôi trong mình, vừa giúp Hứa Tế dịu lại sau nụ hôn dữ dội ấy.

Giọng anh vang lên từ phía trên, trầm thấp nhưng đầy cảm xúc: “Em biết rõ anh đưa em ra đảo là có dụng ý khác, vậy mà vẫn chọn ở lại bên cạnh anh. Em không sợ sao?”

Một người phải thích ai đó đến mức nào mới có thể ngay cả khi người kia từng suýt chút nữa làm điều khiến mình tổn thương vẫn bằng lòng ở lại bên cạnh họ?

Hứa Tế chỉ lắc đầu theo bản năng, cả người vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi dư âm của nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.

Phó Ứng Thâm nhìn phản ứng của cậu, giọng anh vẫn dịu dàng tiếp tục hỏi: “Căn phòng tranh đó, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ thấy rợn người, nghĩ anh là một kẻ biến thái. Còn em thì sao? Thật sự không thấy sợ chút nào sao? Người như anh, biết đâu lại là một kẻ điên?”

Anh không phải đang cố dọa Hứa Tế. Thật ra, kể cả lúc này Hứa Tế nói muốn rời đi, thì cũng đã quá muộn rồi, anh không thể buông tay nữa.

Chỉ là anh không muốn giấu giếm cậu thêm gì nữa. Anh muốn nói rõ ràng cho Hứa Tế biết mình là một người như thế nào, dưới vẻ ngoài lãnh đạm ấy là những ham muốn tăm tối và dơ bẩn nhất, và sợi dây giữ anh lại, từ đầu đến cuối luôn nằm trong tay của Hứa Tế.

Là một người tình dịu dàng, hay một kẻ điên lạnh lùng, tất cả đều phụ thuộc vào một mình Hứa Tế mà thôi.

Tay Phó Ứng Thâm vẫn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Hứa Tế như đang đối xử với món báu vật quý giá nhất trên đời.

Lúc này Hứa Tế đã lấy lại bình tĩnh. Nghe xong những lời kia, cậu khẽ lên tiếng: “Anh biết người như thế nào mới cảm thấy sợ không?”

Phó Ứng Thâm ngẩn người, dường như không ngờ Hứa Tế sẽ hỏi ngược lại như vậy. Tay đang vuốt ve cũng khựng lại, anh không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ Hứa Tế nói tiếp.

“Phần lớn người ta sợ, là vì họ nghĩ bản thân không gánh nổi một tình cảm nặng nề đến thế. Họ cảm thấy lo lắng, sợ hãi, vì không biết làm sao để đáp lại.” Hứa Tế nói.

“Có ai mà không sợ đâu? Không ai bắt buộc phải gánh lấy tình cảm sâu nặng của người khác cả… Vì lúc ấy, đó không chỉ là tình yêu, mà là một áp lực rất lớn.”

Phó Ứng Thâm nghe đến đây, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt từng rất dịu dàng cũng lạnh đi ít nhiều. Một cơn ớn lạnh âm thầm tràn qua đáy lòng anh, như thể cả không khí xung quanh cũng đông cứng lại.

Nhưng…

“Thế nhưng tình cảm của anh, với em không phải là áp lực.” Hứa Tế nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định: “Phó Ứng Thâm, em không sợ, bởi vì em có thể yêu anh, nhiều như anh yêu em vậy.”

Nói xong, Hứa Tế không đợi phản ứng của anh, khẽ vươn người lên khỏi lòng anh, đặt một nụ hôn ấm áp lên môi anh. Rồi cậu ghé sát để môi nhẹ nhàng lướt qua gò má anh, như một cái ve vuốt, kèm theo làn hơi thở phảng phất mang theo cảm giác ngưa ngứa. Sau đó, cậu thì thầm bên tai anh một câu.

Đôi mắt Phó Ứng Thâm lập tức mở to, trong ánh nhìn là sự kinh ngạc khó tin. Anh buông Hứa Tế ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt đang khẽ mỉm cười, có chút nghịch ngợm và đáng yêu đến kì lạ.

Phó Ứng Thâm chưa từng thấy một Hứa Tế như thế này. Anh vô thức siết chặt lấy cánh tay cậu, sức lực gần như mất kiểm soát.

Bởi vì câu Hứa Tế vừa thì thầm bên tai anh là: “Anh yêu em nhiều thế nào, thì em cũng yêu anh nhiều đến thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro