Chương 57

Hoa hồng

Phó Ứng Thâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đòi hỏi một tình yêu công bằng từ Hứa Tế.

Chỉ cần cậu nói yêu anh, dù chỉ một chút, đối với anh cũng đã là đủ đầy.

Nhưng phải đến giây phút này anh mới nhận ra, thì ra anh chưa từng thực sự hiểu rõ con người Hứa Tế.

Họ mới ở bên nhau chưa bao lâu, vậy mà Hứa Tế đã có thể nói ra những lời như thế.

Thế nhưng khi anh còn muốn nhìn thêm điều gì từ cậu, thì gương mặt Hứa Tế đã lại trở về vẻ bình thản như thường ngày, như chưa từng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Buổi trưa, bố mẹ Hứa gọi điện báo rằng họ đã về đến nhà an toàn. Từ thành phố A đến thành phố C - nơi ba mẹ Hứa Tế đang sống - thật ra cũng không quá xa, nhất là khi giao thông bây giờ đã rất thuận tiện. Nếu đi tàu cao tốc thì chỉ mất khoảng hai tiếng, lái xe cũng chỉ tầm năm đến sáu tiếng là tới nơi.

Nếu không phải vì vậy, năm xưa Phó Ứng Thâm cũng đã không theo cha mẹ chuyển đến sống ở đó.

Lúc này hai người đang ngồi trong nhà hàng chuẩn bị gọi món. Đợi Hứa Tế cúp máy, Phó Ứng Thâm mới đưa thực đơn cho cậu.

Hứa Tế đón lấy và chăm chú chọn món ăn, trong khi ánh mắt của Phó Ứng Thâm gần như không rời khỏi cậu giây phút nào.

Một nhân viên phục vụ đứng cạnh Hứa Tế hơi cúi người xuống, nhẹ giọng giới thiệu những món đặc trưng của nhà hàng. Đối phương chỉ tay vào thực đơn: "Thưa anh, hai món này cũng rất đáng thử, là món nổi bật của bên nhà hàng ạ."

"Được, còn gợi ý món nào nữa không?" Hứa Tế ngẩng đầu lên, vừa nói vừa nhìn đối phương.

Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ không vui.

Khoảng cách giữa họ quá gần, tay người phục vụ gần như chắn ngang trước mặt Hứa Tế, nếu Hứa Tế ngẩng đầu lên thêm chút nữa thì có lẽ đã chạm vào tay áo người kia rồi.

Người phục vụ đáp: "Thật ra nếu chỉ hai người thì từng này cũng khá đủ rồi, anh có thể chọn thêm đồ uống." Vừa dứt lời, anh ta hơi đứng thẳng dậy liền bắt gặp ánh mắt của Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm ngồi đó với vẻ mặt bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì cụ thể, nhưng ánh nhìn ấy lại mang theo một áp lực khó tả.

Người phục vụ như bừng tỉnh, lập tức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Đến lúc ấy cảm giác áp lực mới vơi bớt đi nhiều.

Anh ta len lén liếc nhìn Phó Ứng Thâm đối diện, nhưng phát hiện ánh mắt đối phương đã dính chặt lấy người khách còn lại. Cái nhìn đó khiến anh ta cảm thấy sự có mặt của mình ở đây thật dư thừa, nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác.

Cuối cùng Hứa Tế cũng chọn xong, đưa lại thực đơn: "Trước tiên thế này đã, cảm ơn."

"Vâng ạ." Người phục vụ hai tay nhận lấy menu, rồi nhanh chóng xoay người rời đi, cảm giác đứng lại trong bầu không khí này thật sự rất kỳ lạ.

Hứa Tế cũng không hiểu sao người kia lại bước đi như thể vừa trút được gánh nặng. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Ứng Thâm, thấy đối phương đang nhìn mình.

"Sao thế?" Hứa Tế cười hỏi.

Phó Ứng Thâm lắc đầu, nâng ly nước trên bàn uống một ngụm.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài rất náo nhiệt. Trên quảng trường có đông người tụ tập, không ít người dừng lại xem, thu hút sự chú ý của Hứa Tế.

Chỉ tiếc là người quá đông, lại đứng chen chúc khiến cậu không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Món ăn được mang lên khá nhanh, chỉ vài phút sau khi gọi là đã lần lượt được bưng ra. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một tràng reo hò.

Ngay sau đó, từng chùm bóng bay được thả lên bầu trời. Trên bóng có viết tên của hai người. Thật lòng mà nói, cảnh tượng ấy rất đẹp. Những khoảnh khắc như vậy dù đã nhìn thấy nhiều lần vẫn khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Hứa Tế cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Cậu thu hồi ánh nhìn, quay lại thì thấy Phó Ứng Thâm vẫn đang nhìn mình.

Lần này, Phó Ứng Thâm lên tiếng: "Thích mấy chuyện như vậy không?"

Hứa Tế lắc đầu, "Không phải đâu."

Nhìn người khác có hứng thú, nhưng bản thân lại không thấy hứng thú, cũng giống như có những thứ mình thích nhìn, nhưng chưa chắc đã muốn tự mình trải nghiệm vậy.

Phó Ứng Thâm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám đông xem náo nhiệt đã bắt đầu tản ra, một cặp đôi tay trong tay bước ra khỏi vòng vây, cô gái ôm trong tay một bó hồng thật lớn.

Ánh mắt anh dừng lại trên họ rất lâu, có lẽ trong đó có sự rung động, cũng từng có những khao khát.

Hứa Tế nhìn theo ánh mắt anh, trong lòng cũng lập tức hiểu ra, Phó Ứng Thâm hỏi cậu có hứng thú không, thật ra là đang hỏi thay cho chính mình.

Ở tuổi mười bảy, mười tám, chắc chắn ai cũng từng nghĩ rằng nếu gặp được người mình thích, nhất định phải chuẩn bị một màn tỏ tình thật long trọng. Nhưng rồi khi trưởng thành, những điều đó lại dần bị chôn sâu trong lòng.

Trùng hợp là, cặp đôi kia cũng chọn cùng một nhà hàng để dùng bữa. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn ngay cạnh hai người.

Nhìn qua, họ có vẻ còn rất trẻ, có lẽ vẫn là sinh viên.

Cô gái cẩn thận đặt bó hoa lên bàn, miệng vừa như trách vừa như nũng nịu: "Tự dưng anh làm cái này, làm em hết hồn. Không sợ em từ chối anh sao?"

"Anh đã nghĩ rồi, nếu em từ chối thì anh sẽ không làm phiền em nữa. Trước đây anh không hiểu rõ cảm xúc của em, có nhiều việc muốn làm mà lại sợ làm em thấy phiền. Là mấy đứa bạn anh nói, có lẽ em cũng thích anh, nên anh mới dám. Nếu vừa rồi em ngại từ chối trước mặt nhiều người, không sao đâu, giờ nói cũng được mà."

Cậu con trai trông có vẻ lúng túng, căng thẳng đến mức không nhận ra cô gái đang trêu mình.

"Ngốc." Cô gái cười mắng một câu, rồi bất ngờ đứng dậy hôn nhẹ lên má cậu.

Cậu bạn lập tức đứng hình, mặt đỏ bừng lên.

Tình yêu của tuổi trẻ là thế, chân thành và nồng nhiệt. Hứa Tế nghe tiếng cặp đôi bên cạnh ríu rít, cố gắng không nhìn sang, đành chuyển ánh mắt về phía Phó Ứng Thâm.

Thật ra năm đó khi đối mặt với Phó Ứng Thâm, cậu cũng từng muốn lại gần, nhưng lại sợ mình lỡ bước làm phiền. Đặc biệt là với người như anh ấy, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn lời chào, nhưng chưa kịp nói ra đã thấy đối phương quay đi mất, không bao giờ lưu lại quá lâu.

Mọi người đều nói cậu trông lạnh lùng, khó gần. Nhưng thực ra chỉ là vẻ ngoài. Còn Phó Ứng Thâm mới thật sự là người mang theo sự xa cách từ tận xương tủy, không ai có thể bước vào được.

Vậy mà bây giờ, chính người ấy lại nói với cậu rằng, từ hồi còn ở thị trấn nhỏ kia người ấy đã bắt đầu thích cậu rồi.

Nghĩ đến đây, Hứa Tế khẽ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn.

Suốt bữa ăn, gần như toàn bộ sự chú ý của họ đều bị cặp đôi bên cạnh cuốn đi. Hai người kia tưởng rằng mình lén lút hôn nhau không ai thấy, thật ra chỉ là mọi người đều lịch sự làm như không biết mà thôi.

Ăn xong, Hứa Tế và Phó Ứng Thâm rời khỏi nhà hàng. Mãi đến khi lên xe, Phó Ứng Thâm mới quay sang hỏi cậu: "Lúc nãy trong nhà hàng, em thấy không thoải mái à?"

Sớm biết vậy đã chọn ngồi trong phòng riêng. Nhưng Hứa Tế thấy không gian ngoài sảnh khá ổn, khách cũng không đông, bầu không khí yên tĩnh nên mới chọn ngồi đó.

"Sao lại thế?" Hứa Tế có vẻ bất ngờ, "Anh không thấy rất thú vị sao? Cái cách họ rụt rè, thử thăm dò nhau ấy, non nớt mà đáng yêu nữa."

Ít nhất thì, cậu cũng đã từng ghen tị.

Chỉ tiếc là năm ấy không có cơ hội.

Trước kia không biết Phó Ứng Thâm đã thích mình từ sớm thì thôi, bây giờ biết rồi, mỗi lần nhớ lại đều không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

"Thật sao? Em thích như vậy à?" Phó Ứng Thâm hơi nheo mắt, rõ ràng đã nhìn ra điều gì đó.

Hứa Tế: "......"

Gì mà "em thích như vậy à"? Phó Ứng Thâm đang nói cái gì vậy chứ?

Còn chưa kịp hiểu rõ thì một nụ hôn nhẹ đã rơi xuống má cậu.

"Được không?" Phó Ứng Thâm hỏi.

Hứa Tế ngẩn người, chợt hiểu ra, trong lòng dở khóc dở cười, ai nói với Phó Ứng Thâm là cậu thích mấy trò như vậy hả?

"Nhưng mà..." Gương mặt lạnh nhạt kia của Phó Ứng Thâm chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Anh đột ngột vòng tay ra sau đầu Hứa Tế, kéo cậu lại gần, hôn xuống. Một tay giữ cằm cậu, buộc cậu phải hé môi, rồi bất ngờ xâm nhập, quấn quýt không rời.

Phó Ứng Thâm khẽ trêu đùa trong khoang miệng Hứa Tế, dịu dàng nhưng cũng đầy khiêu khích, khiến Hứa Tế mềm nhũn cả người. Khi buông ra, nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của người vừa bị mình "bắt nạt", ánh mắt lạnh lùng kia bỗng có chút ý cười, anh nói nốt câu vừa rồi: "Anh càng thích thế này hơn."

Hứa Tế: "......"

Trên đường về, Phó Ứng Thâm đỗ xe bên lề đường gần nhà. Hứa Tế khó hiểu quay sang nhìn, thấy anh đang tháo dây an toàn liền hỏi: "Anh định làm gì vậy?"

"Chờ anh một chút." Phó Ứng Thâm nói rồi xuống xe.

Hứa Tế nhìn theo bóng anh vòng qua phía mình rồi đi vào trong, là một tiệm hoa.

Hứa Tế không xuống xe, chỉ hạ cửa kính, tựa tay lên mép cửa sổ. Chủ tiệm bước ra tiếp đón, dường như còn thấy cậu đang ngồi trong xe, lịch sự mỉm cười chào một cái, sau đó mới quay sang nói chuyện với Phó Ứng Thâm.

Không lâu sau, Phó Ứng Thâm quay trở lại với một bó hồng trong tay.

Hứa Tế nhìn người đang đi tới, khóe mắt ánh lên ý cười không giấu nổi. Lúc ở nhà hàng, ánh mắt mà Phó Ứng Thâm dành cho cặp đôi kia, cậu đã sớm nhìn ra rồi.

Phó Ứng Thâm mở cửa xe, đưa bó hoa về phía cậu. Hứa Tế nhìn bó hồng gần như sát tới ngực mình, không vội nhận mà ngước mắt lên, cố ý hỏi: "Cho em à?"

"Ừm." Phó Ứng Thâm gật đầu, ánh mắt bình thản không một gợn sóng.

"Em còn tưởng anh sẽ nói gì cơ." Hứa Tế đưa tay nhận lấy, ôm hoa vào lòng, khẽ nói: "Cảm ơn anh. Em thích lắm."

Ánh mắt Phó Ứng Thâm dịu lại rõ rệt: "Em thích là được rồi."

Hôm đó là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của Hứa Tế.

Cậu đặt bó hồng mà Phó Ứng Thâm tặng trên đầu giường. Buổi tối sau khi tắm xong bước ra, ánh mắt đầu tiên liền chạm vào đó. Cậu không kìm được mà tiến lại gần, khẽ đưa tay chạm vào những cánh hoa mềm mại, cảm thấy đây là một điều gì đó rất kỳ diệu.

Thật ra từ đại học đến khi đi làm, điều kiện của cậu không tệ, người tỏ tình hay tặng hoa cũng không phải ít. Nhưng Hứa Tế chưa từng nhận lấy bất kỳ bó hoa nào, thậm chí chưa từng có ý định thử.

Không rõ vì lý do gì, nhưng cậu vốn nghĩ rằng giữa mình và Phó Ứng Thâm sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.

Lúc này, điện thoại bỗng reo lên. Hứa Tế cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ Giang Uẩn Hoà.

Giang Uẩn Hoà: Hai bác về rồi à? Sao không nói với tôi một tiếng? Tôi còn định ra tiễn họ.

Nhìn dòng tin ấy, ánh mắt Hứa Tế thoáng khựng lại. Sự dịu dàng trong mắt lập tức nhạt đi, thay vào đó là những cảm xúc rối ren khó gọi thành tên. Nếu những điều Phó Ứng Thâm nói là sự thật, vậy thì mỗi một lời Giang Uẩn Hoà nói sau khi trở về... đều là giả dối.

Phó Ứng Thâm không thể còn dính dáng gì tới Giang Uẩn Hoà. Thế thì tại sao Giang Uẩn Hoà lại cố tình dẫn dắt cậu hiểu sai?

Nhiều năm trước, cậu nghĩ mình là người hiểu Giang Uẩn Hoà nhất. Nhưng sau này mới nhận ra, tất cả chỉ là ảo tưởng một phía.

Gặp lại sau nhiều năm, cậu tưởng rằng Giang Uẩn Hoà thật lòng muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người. Giờ ngẫm lại, e là vẫn chỉ có mình cậu đơn phương nghĩ vậy.

Từ lúc nào, cậu đã không còn hiểu nổi con người đó nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro