Chương 58

Nhìn em

Hứa Tế: Họ về hơi gấp, hơn nữa còn có Phó Ứng Thâm ở đó, tôi không nghĩ hai người có thể hòa bình ở cùng một nơi.

Sau khi gửi tin nhắn này, Hứa Tế ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Có nên tìm Giang Uẩn Hoà nói chuyện một lần không?

Giang Uẩn Hoà nhanh chóng trả lời: Cậu ta gặp hai bác à? A Tế, không phải em định ly hôn sao? Vậy tại sao còn dẫn hai bác đi gặp cậu ta?

Dù chỉ là dòng chữ qua tin nhắn, Hứa Tế vẫn có thể nhận ra giọng điệu của Giang Uẩn Hoà có phần khác thường, rất khác với mọi khi. Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên thấy bực bội không rõ lý do. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi gõ vài chữ gửi đi: Giang Uẩn Hoà, quan hệ giữa chúng ta là gì?

Bên kia lập tức phản hồi: Xin lỗi, có lẽ tôi đã vượt giới hạn. Tôi chỉ là… lo cho em thôi.

Đối phương chủ động lui về một khoảng an toàn. Hứa Tế cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi suy nghĩ, đắn đo mãi, cuối cùng cậu vẫn hạ quyết tâm, gõ một dòng tin: Khi nào có thời gian, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.

Đối phương dường như im lặng một lát. Hứa Tế không vội, cậu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Quả nhiên, đối phương không để cậu phải chờ quá lâu.

Giang Uẩn Hoà: Hai hôm tới tôi phải ra nước ngoài xử lý ít việc, khi nào về mình gặp nhau.

Hứa Tế: Ừ.

Gửi xong tin nhắn, Hứa Tế đặt điện thoại xuống. Đến lúc này, dù nói là muốn nói chuyện, nhưng chính cậu cũng không biết nên đối diện với Giang Uẩn Hoà bằng tâm trạng gì.

Cậu ngồi ngẩn người nhìn bó hồng trước mặt, hoàn toàn không nhận ra Phó Ứng Thâm đã vào phòng từ lúc nào. Mãi đến khi người kia lên tiếng sau lưng, cậu mới giật mình hoàn hồn.

“Đang nghĩ gì thế?” Phó Ứng Thâm bưng một ly nước đến, khẽ hỏi.

Hứa Tế quay đầu lại, không giấu giếm gì, chỉ đáp: “Giang Uẩn Hoà tìm em.”

“Tìm em làm gì?” Chỉ cần nghe đến cái tên đó, ánh mắt Phó Ứng Thâm lập tức hiện rõ sự khó chịu, xen lẫn một chút bực bội không thể gọi thành lời.

“Chỉ hỏi chuyện bố mẹ em thôi.” Hứa Tế trả lời.

Phó Ứng Thâm im lặng một lúc, cúi người đặt ly nước lên tủ đầu giường, phát ra tiếng “cạch” nhẹ. Giọng anh trầm xuống, lạnh hẳn đi: “Anh không thích em liên lạc với cậu ta. Nếu có thể, anh hy vọng giữa hai người sẽ không còn liên quan gì nữa.”

“Phó Ứng Thâm.” Hứa Tế ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Ứng Thâm cũng hiểu, Hứa Tế có quyền kết giao bạn bè, anh không nên can thiệp quá sâu. Nhưng trên gương mặt anh lại chẳng có chút thay đổi nào, bất kỳ ai cũng được, chỉ trừ Giang Uẩn Hoà.

Chuyện này, anh không muốn nhượng bộ dù chỉ một chút.

Giang Uẩn Hoà trong lòng anh đã là “tình địch tưởng tượng” suốt bao lâu, mối quan hệ với Hứa Tế lại đặc biệt như vậy. Hai người họ quen biết từ sớm, hiểu nhau sâu sắc hơn bất kỳ ai, dù nhìn từ góc độ nào, anh cũng không thể làm như không tồn tại người tên Giang Uẩn Hoà đó.

“Em hứa với anh, nếu không thật sự cần thiết, em sẽ cố gắng tránh gặp lại cậu ta. Toàn bộ tin nhắn giữa em và cậu ta, anh đều có thể xem bất cứ lúc nào. Được không?” Hứa Tế giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Ứng Thâm, chủ động xuống nước trước.

Thật ra những điều này đối với Hứa Tế mà nói không hề khó khăn. Giữa cậu và Giang Uẩn Hoà đã không thể quay về như trước nữa rồi.

Bàn tay Phó Ứng Thâm ấm lên, ánh mắt anh khẽ dao động, biểu cảm cũng dịu lại. Anh siết nhẹ tay Hứa Tế, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hứa Tế biết, điều đó có nghĩa là Phó Ứng Thâm đã đồng ý. Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình, dịu dàng nói: “Nhưng em cũng có một điều kiện, anh phải đồng ý với em.”

“Em nói đi.” Giọng Phó Ứng Thâm mang theo chút chiều chuộng, một tay đã vòng qua ôm lấy Hứa Tế, ánh mắt anh cũng lướt nhẹ sang bó hoa hồng rực rỡ bên cạnh.

“Chuyện giữa em và Giang Uẩn Hoà, em sẽ tự mình giải quyết. Anh tuyệt đối không được can thiệp.” Hứa Tế nói.

Phó Ứng Thâm hơi sững người. Thì ra điều mà Hứa Tế thực sự muốn nói là chuyện này. Anh trầm mặc, nghiêng đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán rơi lên khuôn mặt Hứa Tế.

Nói cho cùng, cậu chỉ sợ anh ra tay với Giang Uẩn Hoà. Sợ nếu anh can dự, mọi thứ sẽ không thể kiểm soát được. Dù Phó Ứng Thâm chưa từng có ý định làm gì Giang Uẩn Hoà, thì hành động bảo vệ ấy của Hứa Tế vẫn khiến ánh mắt anh trầm xuống.

Một lúc sau, cuối cùng Phó Ứng Thâm mới mở miệng: “Được, anh đồng ý với em.”

“Cảm ơn anh.” Hứa Tế khẽ cười, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn như phần thưởng.

Cậu chỉ muốn Phó Ứng Thâm học cách tin tưởng mình. Cậu sẽ không để Giang Uẩn Hoà trở thành cái gai giữa hai người. Dĩ nhiên, một phần lý do cũng là vì Giang Uẩn Hoà.

Mối quan hệ giữa hai người đã tiến xa đến mức này, thật lòng mà nói, Hứa Tế chưa từng nghĩ tới.

Sau nụ hôn, Phó Ứng Thâm càng siết chặt vòng tay ôm lấy Hứa Tế. Thôi vậy, nếu Hứa Tế vui, thì như thế cũng tốt.

Sau khi quay lại công ty làm việc, Hứa Tế không tránh khỏi việc bị đồng nghiệp kéo đi tám chuyện, nhất là Kiều Tinh Hoả, người duy nhất trong công ty mà Hứa Tế từng chia sẻ chuyện về Phó Ứng Thâm và Giang Uẩn Hoà.

Khi hai người còn đang trò chuyện, Lâm Triều Hi cũng xen vào góp vui, nhưng lập tức bị Kiều Tinh Hoả đuổi khéo ra ngoài. Y quay sang Hứa Tế, kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt cậu, cười hỏi: “Chuyện giữa hai người giải quyết xong rồi à?”

“Ừm.” Hứa Tế không nói nhiều, nhưng chỉ nhìn sắc mặt và trạng thái của cậu lúc này, Kiều Tinh Hoả cũng có thể cảm nhận được, thật sự đã tốt hơn trước rất nhiều.

“Phó tổng đúng là có bản lĩnh ghê, mới hơn một tháng đã dỗ được ai kia vui vẻ trở lại.” Kiều Tinh Hoả trêu đùa một câu, nhưng giọng điệu vẫn có chút lo lắng: “Thế còn chuyện của Giang Uẩn Hoà? Anh ta nói gì với cậu?”

Hứa Tế ngước mắt lên nhìn y, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Đó là chuyện giữa tôi và Giang Uẩn Hoà, tôi sẽ tự xử lý.”

Kiều Tinh Hoả cũng không hỏi thêm. Giữa họ đã rối rắm đến thế, y biết nhiều lời cũng vô ích. Chỉ cần đối với Hứa Tế mà nói, đây là một kết quả tốt, vậy là đủ rồi.

Y đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hứa Tế: “Thật ra tôi cũng thấy chỉ cần Phó Ứng Thâm rõ ràng trong chuyện tình cảm, thì con người anh ta… cũng không tệ.”

“Thế thì để tôi thay anh ấy cảm ơn lời khen này trước vậy.” Hứa Tế cười, khép lại tập tài liệu công việc trên tay.

Kiều Tinh Hoả phẩy tay một cái, sau đó rời đi.

Trở lại guồng quay công việc, Hứa Tế không hề có chút dấu hiệu của “hội chứng sau kỳ nghỉ”, cậu nhanh chóng bắt nhịp lại như chưa từng rời xa văn phòng.

Buổi chiều tan làm cậu cũng không vội rời đi mà ở lại sắp xếp tài liệu, dọn dẹp hồ sơ. Đến khi xong xuôi, ngẩng lên nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sẫm tối, bên ngoài còn đang mưa nhẹ.

Trong văn phòng bật đèn nên không cảm nhận rõ, nhưng nhìn đồng hồ, mới sáu giờ. Bình thường giờ này trời vẫn còn sáng mà.

Phó Ứng Thâm đang đợi cậu dưới lầu. Kiều Tinh Hoả và Tô Ngải vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà.

Ngẩng đầu lên, họ vừa vặn nhìn thấy Phó Ứng Thâm đang đứng đợi, hai người liền dừng lại chào anh một tiếng.

Hôm nay trời mưa, Tô Ngải có người đến đón. Vừa thấy người quen ngoài cửa, cô liền cười nói: “Có người tới đón tôi rồi, tôi đi trước nhé.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.” Kiều Tinh Hoả vẫy tay chào rồi mở điện thoại gọi xe. Nhưng trời mưa nên xe đến chậm, hệ thống báo còn khoảng sáu bảy phút nữa. Y tắt điện thoại, ngẩng đầu lên cười với Phó Ứng Thâm: “Hứa Tế cứ hễ làm việc là dễ quên thời gian, anh có thể lên trên tìm cậu ấy đấy.”

Nhưng Phó Ứng Thâm lại không có ý định lên, cũng không gọi điện giục Hứa Tế, chỉ bình thản đáp: “Không cần đâu.”

Cũng được thôi… Kiều Tinh Hoả với Phó Ứng Thâm thật ra cũng chẳng nói chuyện hợp nhau. Ngoài Hứa Tế ra, người này đúng là kiệm lời đến mức khiến người khác không thể tiếp cận. Nếu không phải vì mình là đồng nghiệp của Hứa Tế, e là anh ta cũng chẳng thèm mở miệng với mình.

Huống chi thân phận của người ta đặt ở đó, tự nhiên khoảng cách cũng được dựng lên.

Kiều Tinh Hoả cúi xuống nhìn thời gian, thấy xe sắp tới nơi, liền nói với Phó Ứng Thâm: “Phó tổng, xe của tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Nhưng vẫn muốn nói một câu, Hứa Tế thích anh nhiều năm như vậy, mong anh đừng phụ lòng cậu ấy.”

Nói xong, Kiều Tinh Hoả mở ô rời đi, chỉ còn lại một mình Phó Ứng Thâm đứng lại đó. Anh vô thức cau mày, không hiểu rõ lắm câu nói vừa rồi. Anh và Hứa Tế mới kết hôn chưa bao lâu, không biết trong công ty lại đồn đại kiểu gì nữa.

Chỉ là Kiều Tinh Hoả đi quá nhanh, Phó Ứng Thâm cũng không kịp hỏi thêm. Đúng lúc đó, anh thấy Hứa Tế từ thang máy đi ra. Mấy lời vừa rồi liền bị anh tự nhiên bỏ lại phía sau, bởi trong mắt anh lúc này chỉ có duy nhất một người.

Hứa Tế vừa nhìn thấy Phó Ứng Thâm liền vô thức bước nhanh về phía anh. Vừa đến gần đã bị Phó Ứng Thâm nắm lấy tay. Tay anh hơi lạnh.

Ở trong văn phòng thì chưa cảm thấy gì, nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà làm việc, Hứa Tế mới nhận ra không khí bên ngoài lành lạnh. Cả thành phố A dường như chỉ trong chốc lát đã chuyển mình sang tiết trời se lạnh, bầu trời xám xịt, dưới ánh đèn đường, từng hạt mưa rơi tí tách.

Hứa Tế theo phản xạ siết chặt tay Phó Ứng Thâm hơn một chút, như muốn truyền cho anh chút hơi ấm.

“Lần sau anh đến thì gọi em một tiếng nhé.” Hứa Tế nói.

Phó Ứng Thâm cúi mắt nhìn cậu, khẽ “ừ” một tiếng.

Nhưng Hứa Tế biết, dù anh đồng ý rồi, lần sau chắc vẫn không gọi. Phó Ứng Thâm luôn có cách như vậy, không bao giờ báo trước, thế mà bất kể cậu làm thêm muộn thế nào, vừa ra khỏi tòa nhà đã luôn thấy anh đứng đó, ngay trong tầm mắt.

Trừ khi công việc thực sự bận đến mức không thoát ra được, bằng không anh hiếm khi nhờ người khác đến đón.

Phó Ứng Thâm bung ô, kéo cậu vào lòng để tránh mưa tạt. Cánh tay anh vòng quanh Hứa Tế, siết chặt, để hơi ấm từ cơ thể truyền sang cậu. Hứa Tế nhìn những vũng nước dưới chân, trong lòng bỗng cảm thấy yên bình.

Trời mưa thế này mà đi làm thì thật bất tiện, trước đây Hứa Tế vốn chẳng thích kiểu thời tiết thế này chút nào. Thế mà lúc này đây, cậu lại chẳng thấy phiền gì cả.

Hai người cùng đi đến xe, Phó Ứng Thâm mở cửa ghế sau cho Hứa Tế. Chỉ một cái liếc mắt, Hứa Tế đã đoán được là chú Văn lái xe đưa anh tới, quả nhiên vừa ngồi vào là thấy có người ở ghế lái.

Chú Văn cất tiếng chào: “Chào cậu Hứa.”

Hứa Tế gật đầu đáp lại, rồi Phó Ứng Thâm cũng nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại. Bên trong xe ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài.

Phó Ứng Thâm ngồi sát bên Hứa Tế, cậu cũng vô thức nghiêng người về phía anh. Gương mặt Phó Ứng Thâm thoáng mềm lại, nhưng rất nhẹ, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra.

Đường tắc, xe nối đuôi nhau chật như nêm. Ngoài cửa sổ, khung cảnh mưa rơi nhòe mờ khiến không gian càng thêm chật chội. Phó Ứng Thâm trông có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào Hứa Tế, không chút kiêng nể.

Ánh nhìn ấy quá rõ ràng, Hứa Tế không thể giả vờ không thấy. Cậu quay sang, khẽ hỏi: “Anh nhìn gì thế?”

“Nhìn em.” Phó Ứng Thâm đáp rất tự nhiên.

Hứa Tế bật cười: “Nhưng cũng đâu cần nhìn chằm chằm mãi như thế? Trước đây anh có như vậy đâu.”

“Làm sao em biết là không?” Phó Ứng Thâm hỏi ngược lại.

Hứa Tế sững lại, rồi nghe anh nhẹ nhàng nói thêm: “Chẳng qua là trước kia em không nhận ra thôi.”

Trước kia anh còn dè chừng, sợ dọa cậu. Bây giờ thì không buồn giấu nữa.

Hứa Tế chấp nhận lời giải thích ấy, nghiêng đầu nhìn anh: “Hay anh chợp mắt một lát đi? Chắc còn lâu mới về đến nơi.”

Phó Ứng Thâm liếc ra ngoài, xe vẫn đông nghẹt như nêm. Anh gật đầu, rồi thả lỏng người tựa vào vai Hứa Tế, đầu khẽ nghiêng, nhắm mắt lại.

Anh ngủ nhanh hơn Hứa Tế tưởng, chỉ một lúc sau đã vang lên tiếng thở đều đều.

Trời mưa như thế, mà còn đi xa đến vậy chỉ để đón mình, không biết lúc tới có kẹt xe không nữa… Hứa Tế không khỏi đưa tay chạm nhẹ vào má Phó Ứng Thâm, sau đó quay đầu nói với chú Văn: “Chú Văn, phiền chú chỉnh điều hòa ấm hơn một chút ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro