Chương 59
Xin lỗi và Em yêu anh
Thời tiết ở thành phố A đột ngột trở lạnh, mang theo một trận cúm không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Trong công ty có khá nhiều người bị lây, chỉ có số ít may mắn không bị nhiễm, và Hứa Tế là một trong số đó. Sáng nay, Phó Ứng Thâm hiếm khi ngủ ngon giấc.
Hứa Tế không đánh thức anh dậy, chỉ nhẹ nhàng rời giường, vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Làm xong đồ ăn, cậu còn pha thêm hai cốc thuốc phòng cảm lạnh.
Đúng lúc này, Phó Ứng Thâm từ trên lầu bước xuống. Anh xoa nhẹ giữa trán, nhìn thấy Hứa Tế đang bận rộn dưới bếp liền hỏi: “Sao không gọi anh dậy?”
Giọng anh hơi nghẹt mũi, không rõ là vì mới ngủ dậy hay vì lý do khác. Hứa Tế ngẩng đầu nhìn anh, dịu dàng nói: “Xuống ăn sáng đi.”
“Ừm.” Phó Ứng Thâm đi xuống.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Phó Ứng Thâm ăn được vài miếng thì thấy không có khẩu vị, nhưng nghĩ đến việc đây là đồ Hứa Tế tự tay làm nên vẫn cố ăn hết.
Hứa Tế thấy anh có vẻ không được khỏe, liền đặt muỗng xuống hỏi: “Anh sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?”
“Không có gì, sáng dậy hơi đau đầu một chút thôi.” Phó Ứng Thâm thật sự cũng không để tâm lắm.
“Có phải cảm rồi không? Em vừa mới pha thuốc phòng cảm, lát nữa đo nhiệt độ xem sao.” Hứa Tế nói.
Phó Ứng Thâm định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hứa Tế, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ăn sáng xong, đo nhiệt độ thấy không bị sốt, Hứa Tế cũng yên tâm phần nào.
“Anh còn phải đến công ty sao?” Hứa Tế hỏi. Thật ra cậu hy vọng anh có thể ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lại không biết liệu ở công ty có chuyện gì quan trọng hay không.
“Ừ, chiều còn một cuộc họp.”
“Vậy anh mang theo thuốc cảm đi, nhớ uống đúng giờ, tan làm thì đừng đến đón em nữa.” Hứa Tế dặn dò.
Phó Ứng Thâm có vẻ không vui: “Anh không sao.”
“Không sao thì càng phải về sớm nghỉ ngơi.” Hứa Tế nhấn mạnh thêm.
Phó Ứng Thâm chạm mắt với Hứa Tế, hiếm khi không nói thêm gì nữa, chỉ đáp khẽ: “Anh biết rồi.”
Thật ra anh cảm thấy không được khỏe lắm, trong buổi họp cũng gần như không nói nhiều, hầu hết chỉ nghe người khác trình bày, thỉnh thoảng mới đưa ra vài ý kiến. Tuy bình thường Phó Ứng Thâm đã ít lời, nhưng hôm nay lại đặc biệt trầm lặng, khiến mọi người trong phòng họp đều căng thẳng.
Dù gì thì tính cách của anh vẫn luôn khó đoán, chẳng ai biết được anh có hài lòng hay không. Nhưng thực tế, buổi họp hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, vài vấn đề nhỏ anh chỉ yêu cầu chỉnh sửa chứ không phàn nàn gì.
Bên dưới có vài nhân viên thì thầm bàn tán: “Có ai thấy Phó tổng đi nghỉ về tâm trạng tốt hẳn không?”
“Dạo trước anh ấy cứ làm mặt lạnh suốt, đáng sợ cực, tuy không trách phạt ai nhưng chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ thấy áp lực rồi.”
“Không biết ai mà gan to thế, có thể cưa đổ người như Phó tổng, ngày nào cũng ở cạnh nhau mà không sợ mình phát điên sao?”
“Người ta đối với người yêu sao có thể giống với đối xử với tụi mình chứ!”
“Tôi từng gặp người yêu của Phó tổng rồi, đẹp lắm. Nhìn thì hơi lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện lại khiến người ta thấy rất dễ chịu. Nếu không phải người ta đã có bạn trai, tôi cũng muốn theo đuổi.”
Mọi người vẫn đang rôm rả bàn tán, còn Phó Ứng Thâm sau khi họp xong thì giao lại công việc cho cấp dưới rồi nghe theo lời Hứa Tế, về nhà nghỉ ngơi.
Hôm nay Hứa Tế cũng tan làm rất sớm, gần như vừa hết giờ là đã rời công ty. Có đồng nghiệp rủ cậu đi ăn lẩu, nhưng cậu nhẹ nhàng từ chối, nói để lần sau.
Tuy Phó Ứng Thâm không đến đón, nhưng chú Văn thì có.
Sau khi lên xe, Hứa Tế nhờ chú Văn ghé qua tiệm thuốc gần nhà một lát. Cậu xuống xe mua vài loại thuốc, khi đang tính tiền ở quầy, đúng lúc có một bà cụ cũng cầm thuốc đến. Hứa Tế liền theo phản xạ lùi một bước, nhường bà cụ thanh toán trước.
Bà cụ mỉm cười cảm ơn.
“Không có gì ạ.”
Thế nhưng bà cụ lại nhìn cậu một lúc rồi cười nói: “Tôi nhớ cậu đấy, hôm trước người yêu cậu có đến tiệm hoa của tôi mua hoa, tôi thấy cậu ngồi trong xe.”
Hứa Tế đương nhiên cũng nhớ chuyện đó, trí nhớ cậu rất tốt, đặc biệt là với khuôn mặt của người khác. Cậu không ngờ bà cụ vẫn còn nhận ra mình, liền mỉm cười chào lại: “Chào bà, trùng hợp thật.”
“Phải đấy, dạo này cúm lan rộng, tôi cũng mua chút thuốc để phòng.”
Đợi bà cụ thanh toán xong, Hứa Tế mới đưa thuốc của mình cho thu ngân. Sau khi tính tiền xong, hai người cùng rời khỏi cửa hàng.
Hứa Tế biết tiệm hoa của bà cụ ở đâu, thật ra không xa lắm, đi bộ chỉ mất khoảng sáu, bảy phút. Chỉ là trời mưa nên đi lại hơi bất tiện, cậu liền hỏi: “Bà có muốn đi cùng cháu không? Cháu tiện đường đi ngang qua tiệm của bà.”
Bà cụ có lẽ cũng không ngờ cậu sẽ mời mình, gương mặt lộ ra nụ cười hiền hậu: “Vậy thì cảm ơn cậu nhé.”
Khi lên xe, thấy Hứa Tế đưa theo thêm một người, chú Văn chỉ liếc nhìn một cái rồi không nói gì thêm.
Đến trước tiệm hoa, chú Văn dừng xe để bà cụ xuống, nhưng bà lại gọi Hứa Tế vào trong.
Hứa Tế vốn chỉ định xuống xe để đỡ bà cụ vào, nào ngờ bà lại gói cho cậu một bó hoa, nói là quà cảm ơn.
Hứa Tế xua tay, không chịu nhận: “Cháu chỉ tiện đường đưa bà về thôi, bà khách sáo quá rồi.”
Bà cụ lại nhét bó hoa vào tay cậu: “Hiếm khi có duyên như vậy, một bó hoa chẳng đáng là bao. Cầm lấy đi, cứ coi như tôi tặng khách quen. Dù gì người yêu cậu cũng từng mua hoa ở đây hai lần rồi.”
Hứa Tế nhận lấy bó hoa, nhưng lại chú ý đến lời bà cụ vừa nói, liền hỏi lại: “Anh ấy từng mua nữa ạ?”
“Đúng vậy, chắc cũng hai, ba tháng trước rồi. Hôm đó cậu ấy là một trong những khách đầu tiên đến tiệm, mới sáng sớm đã đến mua hoa, chính tôi là người gói cho cậu ấy. Tôi còn thấy cậu ấy viết một tấm thiệp xin lỗi, nói là cãi nhau với người yêu. Không lẽ mang về mà không đưa cho cậu sao?”
Bà cụ có vẻ bất ngờ khi thấy vẻ mặt Hứa Tế như hoàn toàn không biết gì.
Hứa Tế nắm chặt bó hoa trong tay, vô thức cúi đầu nhìn xuống. Nếu tính theo thời gian, rất có thể đó chính là lần hai người cãi nhau gay gắt, còn cậu thì hoàn toàn không hay biết chuyện này.
“Cảm ơn bà đã nói cho cháu biết.” Hứa Tế khẽ cúi đầu chào bà cụ, sau đó mới rời đi.
Lên xe rồi, Hứa Tế cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay, như đang chìm trong suy nghĩ. Mãi cho đến khi về đến nhà, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Phó Ứng Thâm đang tựa vào ghế sofa trong phòng khách, phía sau lưng kê hai chiếc gối ôm, trên người đắp một tấm chăn mỏng, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh khẽ nhổm dậy, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài.
Hứa Tế bước vào, một tay cầm bó hoa tươi, những bông hồng xen lẫn hướng dương, rực rỡ mà hài hòa, tay còn lại xách một túi thuốc.
Ánh mắt của Phó Ứng Thâm lập tức rơi vào bó hoa ấy, nhưng còn chưa kịp hỏi, Hứa Tế đã chủ động giải thích: “Trên đường ghé mua thuốc, tình cờ gặp bà chủ tiệm hoa lần trước, tiện đường nên đưa bà ấy về tiệm. Bà nhiệt tình quá, tặng cho em một bó hoa để cảm ơn.”
Nghe nói là bà chủ tiệm hoa tặng, ánh mắt của Phó Ứng Thâm mới chịu rời khỏi bó hoa. Hứa Tế cúi đầu thay giày, nhẹ nhàng đặt hoa xuống, bước đến gần anh, hỏi: “Anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?”
Cậu đặt túi thuốc lên bàn, lúc này Phó Ứng Thâm mới để ý trong đó toàn là thuốc cảm, rõ ràng là Hứa Tế đã mua cho anh.
“Anh không sao, chỉ cảm nhẹ thôi.” Phó Ứng Thâm nhích người sang một bên, vốn dĩ anh chiếm gần hết chỗ trên sofa, giờ chừa ra một khoảng để Hứa Tế ngồi xuống.
Cảm không quá nặng, nhưng vẫn khiến người ta mệt mỏi và khó chịu. Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng dựa đầu vào hõm cổ Hứa Tế, vòng tay ôm lấy cậu. Người Hứa Tế còn mát lạnh do vừa từ ngoài vào, ôm vào khiến anh dễ chịu hơn hẳn, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Buồn ngủ thì vào phòng nằm, nằm ở phòng khách làm gì?” Hứa Tế không động đậy.
“Chờ em.” Phó Ứng Thâm nói.
“Vậy chờ thêm chút nữa, buông em ra đã, để em lấy nước cho anh uống thuốc.” Hứa Tế khẽ đẩy anh.
Phó Ứng Thâm vẫn không buông tay, Hứa Tế cũng không cố gắng thoát ra nữa. Một lúc sau, cậu bỗng mở miệng: “Bà chủ tiệm hoa nói với em… anh từng đến đó mua hoa xin lỗi em. Là lần hôm đó, mình cãi nhau ở nhà?”
Phó Ứng Thâm khựng lại một chút, nhớ đến chuyện đó liền gật đầu, giọng cũng nhẹ đi: “Ừ.”
Sáng hôm sau Phó Ứng Thâm đã đi mua hoa, định về xin lỗi cậu. Nhưng lúc quay về thì cậu đã bỏ đi. Trong lòng Phó Ứng Thâm khi ấy, chắc hẳn rất thất vọng…
“Xin lỗi.”
Phó Ứng Thâm ngây người: “Đừng nói xin lỗi với anh. Anh không thích nghe.”
Hứa Tế bật cười dịu dàng: “Được, vậy anh muốn nghe gì, nói cho em biết đi, em nói cho anh nghe.”
“Em biết mà.” Phó Ứng Thâm đáp.
Anh thích nghe điều gì, Hứa Tế sao có thể không biết.
“Ừm.” Hứa Tế gật đầu, nhưng lại không nói ra ba chữ ấy như anh mong chờ.
Phó Ứng Thâm cũng không ép, vì anh hiểu rõ tính Hứa Tế, cậu không phải kiểu người hay nói “em yêu anh” suốt ngày, dù trong lòng cậu có thật sự nghĩ thế.
Hai người ngồi yên với nhau một lúc, cuối cùng Hứa Tế khẽ vỗ tay anh, Phó Ứng Thâm mới luyến tiếc buông ra.
Hứa Tế đứng dậy rót cho anh một ly nước ấm, đưa thuốc cho anh uống, sau đó mới vào bếp nấu cơm tối.
Dù Phó Ứng Thâm không mong Hứa Tế phải làm những việc đó, nhưng anh biết tính cậu nhất định sẽ không cho phép anh vào bếp. Anh chỉ có thể ngồi yên trên sofa, nhìn bóng lưng người ấy thấp thoáng trong gian bếp, trong lòng vô cùng ấm áp.
Bữa tối hôm đó, Hứa Tế nấu những món ăn thanh đạm, nhẹ nhàng. Dưới ánh mắt chăm chú của cậu, Phó Ứng Thâm cũng cố ăn thêm vài miếng. Sau khi về phòng, Hứa Tế phát hiện anh vừa tắm xong đã chuẩn bị đi ra ngoài, liền gọi lại: “Anh định đi đâu vậy?”
Phó Ứng Thâm quay người, đáp: “Anh ngủ ở phòng khách, tránh lây cho em.”
“Quay lại đi.” Hứa Tế ngồi trên giường nói, “Lây thì sớm muộn gì cũng lây thôi. Mười người trong công ty thì hết một nửa bị cảm rồi, cả bọn Triều Hi cũng không tránh được. Bên cạnh em thiếu gì người bệnh, đâu phải chỉ có mình anh.”
Phó Ứng Thâm không nói gì nữa, quay lại ngồi bên cạnh Hứa Tế. Anh thật sự lo Hứa Tế sẽ bị lây, nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng đâu thể ngăn cậu đi làm.
Nhưng cuối cùng Hứa Tế lại không hề bị lây. Đợt cúm đó tràn qua, cậu vẫn khỏe mạnh như thường, không chút ảnh hưởng nào. Ngay cả đồng nghiệp cũng không khỏi ghen tị, người xung quanh đều cảm cúm vậy mà cậu vẫn bình an vô sự.
Hứa Tế chỉ cười, bảo họ nên chăm vận động để tăng sức đề kháng.
Buổi trưa, cậu ngồi một mình ở góc, chăm chú nhìn vào điện thoại, đến nỗi không nhận ra có người lại gần. Mãi đến khi người kia cúi đầu ghé sát, cười hỏi: “Xem gì mà nhập tâm thế?”
Hứa Tế nghe tiếng, theo phản xạ liền tắt màn hình rồi đặt điện thoại lên đùi, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kiều Tinh Hỏa đang ngồi xuống bên cạnh: “Sao cậu lại qua đây?”
Thấy Hứa Tế giấu điện thoại, Kiều Tinh Hỏa bật cười: “Xem cái gì mà phải giấu vậy? Bí mật lắm hả?”
Hứa Tế không để lộ biểu cảm gì, thản nhiên chuyển chủ đề: “Cậu có việc gì không?”
“Không có, thấy cậu ngồi một tôi nên qua xem thôi.” Kiều Tinh Hỏa đáp.
Hứa Tế gật đầu, rồi đứng dậy: “Vậy chúng ta quay lại đi.”
Kiều Tinh Hỏa: “……”
---
Tại tập đoàn Phó thị.
Tầm ba giờ chiều, một chiếc xe điện trông khá lạc lõng đỗ trước cửa toà nhà lớn. Một nhân viên giao hàng mặc đồng phục đứng ở quầy lễ tân, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, hỏi lễ tân: “Chào cô, cho hỏi anh Phó Ứng Thâm có ở đây không?”
Cô lễ tân nhìn người giao hàng đang cầm một bó hoa hồng lớn, lập tức sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào bó hoa, có lẽ vì chuyện thế này chưa từng xảy ra bao giờ nên nhất thời không phản ứng kịp. Một lúc sau mới trấn tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: “Anh tìm Phó tổng có việc gì vậy?”
“Có một anh họ Hứa đặt hoa, nhờ tôi gửi đến đây, bảo giao cho lễ tân, nói là gửi tặng anh Phó Ứng Thâm.” Người giao hàng đáp.
Hứa Tế từng đến công ty một lần, cả văn phòng đều biết tên cậu. Dù chỉ là lời đồn thổi sau lưng, nhưng chuyện về sếp thì bao giờ cũng lan nhanh.
Lễ tân sau khi hoàn hồn, không dám chậm trễ, lập tức đưa hai tay nhận lấy bó hoa, nói: “Được rồi, anh để hoa lại đây, bọn tôi sẽ gọi điện báo cho Phó tổng.”
“Vậy nhờ các cô nhé, cảm ơn nhiều.” Người giao hàng gật đầu rồi rời đi.
Sau đó, mấy cô gái lễ tân khác cũng tò mò chạy lại.
“Gì thế? Ai gửi hoa đấy?”
“Hình như là người yêu của Phó tổng.” Cô lễ tân trực ca vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn. Trực tiếp gửi hoa đến công ty thế này, nhìn kiểu gì cũng không giống phong cách của người kia chút nào…
Dù chỉ mới gặp mặt một lần.
“Nhưng tôi nghe nói sáng nay phòng Marketing có sự cố, Phó tổng đã triệu tập họp gấp, yêu cầu làm lại toàn bộ phương án, sắc mặt cực kỳ tệ. Chuyện này… là bất ngờ hay cú sốc đây?” Một đồng nghiệp khác nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trước mặt, trong lòng có cảm giác như đang cầm một củ khoai nóng phỏng tay.
Những người đã làm ở công ty một thời gian đều có thể nhận ra rằng, Phó Ứng Thâm vốn không thích phô bày đời sống riêng tư trước người khác. Kể cả chuyện kết hôn, nếu lần trước Hứa Tế không đến công ty, thì có lẽ chẳng ai biết Phó tổng đã có vợ.
Mấy cô gái lễ tân cũng không rõ lần này có phải đã vô tình chạm vào điều cấm kỵ gì hay không.
Cô gái đang ôm bó hoa hồng cẩn thận đặt nó xuống bàn lễ tân, sau đó bấm số điện thoại nội bộ gọi lên văn phòng của Phó Ứng Thâm.
Chuông chưa kịp đổ được bao lâu thì đã có người bắt máy: “Alo.”
“Phó tổng.” Giọng đối phương lạnh đến mức khiến cô vô thức trở nên căng thẳng, “Vừa rồi có một người giao hàng gửi đến một bó hoa hồng rất lớn, nói là do anh Hứa gửi tặng anh. Anh có muốn chúng tôi mang lên không ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng khiến cô lễ tân bối rối không biết nên hiểu thế nào, cũng không dám hỏi lại, lại càng không dám cúp máy.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp mới vang lên: “Không cần, tôi xuống lấy.”
Sau đó điện thoại bị cúp.
Ngay lập tức, người bên cạnh hỏi: “Phó tổng nói gì vậy?”
“Anh ấy nói sẽ xuống lấy.”
Không lâu sau, Phó Ứng Thâm quả nhiên xuất hiện ở quầy lễ tân, đi đến cầm lấy bó hoa, hành động ấy lập tức thu hút ánh nhìn tò mò từ không ít người, đặc biệt là nhóm nhân viên lễ tân. Đợi anh đi khỏi, mọi người mới bắt đầu rì rầm bàn tán.
Phó Ứng Thâm quay lại văn phòng, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, lúc này mới phát hiện giữa những cánh hoa có kẹp một tấm thiệp nhỏ. Anh đưa tay lấy ra, trên đó chỉ có ba chữ: “Em yêu anh.”
Phó Ứng Thâm khựng lại trong giây lát, rồi liền hiểu ra ý nghĩa sau bó hoa mà Hứa Tế gửi đến.
Đối phương đã đổi câu “Xin lỗi” thành “Em yêu anh.”
Anh không gọi điện cho Hứa Tế, chỉ chụp lại một tấm ảnh, gửi tin nhắn: Anh nhận được hoa rồi.
Hứa Tế trả lời rất nhanh: Anh có thích không?
Phó Ứng Thâm: Ừm, rất thích.
Đặt điện thoại xuống, Phó Ứng Thâm đặt bó hoa ở góc bàn gần tường, chỉ cần ngẩng mắt lên là có thể nhìn thấy.
Trợ lý bước vào tìm Phó Ứng Thâm để xin chữ ký, sau khi nhận lại văn bản, ánh mắt vô thức liếc sang bó hoa ở bên cạnh. Đồng thời nhận ra hôm nay Phó tổng dường như… đặc biệt dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro