Chương 6
Trong bóng tối, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao…
Lần trước chỉ ghé qua xem nhà một chút, buổi chiều hôm nay hai người đều rảnh, Phó Ứng Thâm liền đưa Hứa Tế đi dạo một vòng quanh biệt thự.
Bên ngoài nắng nhẹ cùng làn gió mát, thời tiết không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, rất dễ chịu. Hứa Tế không ngờ vườn sau của biệt thự lại rộng đến vậy, đi một hồi lâu vẫn chưa hết.
Cậu bắt đầu thấy hơi mệt, nhưng Phó Ứng Thâm vẫn đi cùng cậu, vừa trò chuyện vừa chỉ dẫn từng khu vực khiến Hứa Tế không nỡ mở miệng đòi dừng lại.
Hứa Tế vốn không phải người ưa vận động. Những trò cậu thích đều thiên về trí tuệ như xếp hình, lắp ghép mô hình, thậm chí là nghiên cứu mấy bài toán hóc búa, với cậu đó mới là niềm vui.
Cậu thường chỉ đi bộ tản mạn chưa tới nửa tiếng, phần lớn thời gian đều thích ở trong nhà. Nếu có ra ngoài chơi, cậu cũng sẽ ưu tiên chọn mấy hoạt động trong nhà.
Hứa Tế rất tự giác, nhưng riêng khoản thể thao thì vừa không có năng khiếu, vừa chẳng mặn mà gì.
“Mệt rồi à?” Phó Ứng Thâm nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
Hứa Tế đáp: “Cũng tàm tạm.”
Phó Ứng Thâm có vẻ đang rất vui. Đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng của anh hôm nay lại thoáng có chút ấm áp, ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh khiến anh trông mềm mại hơn thường ngày.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của anh chạm lấy tay Hứa Tế.
“Bình thường nên vận động nhiều hơn chút. Lần trước mới có mấy lần đã mệt đến nỗi làm nũng rồi.” – Phó Ứng Thâm vừa nói vừa xiết nhẹ lòng bàn tay Hứa Tế, mang theo chút ẩn ý mập mờ.
Hứa Tế: “……”
Nắng có vẻ hơi gắt, trên gò má cậu vô thức ửng lên vài vệt đỏ nhàn nhạt.
“Làm gì có.” Hứa Tế phủ nhận.
Hai chữ “làm nũng” từ miệng Phó Ứng Thâm thốt ra thật mập mờ, dịu dàng đến mức khiến người ta liên tưởng đến lời thì thầm của người tình, đầy âu yếm và trìu mến.
Nhưng rõ ràng đêm đó là do Phó Ứng Thâm không kiểm soát được sức lực, cho nên cậu mới…
Hứa Tế tuy thích yên tĩnh và không thích vận động, nhưng không có nghĩa là thể lực yếu. Chẳng qua cậu cảm thấy dành thời gian cho những thứ mình không thích là đang lãng phí cuộc đời mà thôi.
Chỉ là cậu không thể bình thản và không đỏ mặt khi bàn đến những chuyện như thế này với Phó Ứng Thâm.
“Vậy mình đi thêm một vòng nữa rồi lên tầng nghỉ nhé?” Phó Ứng Thâm hỏi.
“Được.” Hứa Tế gật đầu.
Phó Ứng Thâm vẫn nắm tay cậu không buông. Không biết đã đi bao lâu, vậy mà Hứa Tế lại không cảm thấy mệt nữa, ánh mắt khẽ dừng trên góc nghiêng của Phó Ứng Thâm, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc lâu.
Về đến phòng, vì đi dạo ra chút mồ hôi nên Hứa Tế lên lầu chuẩn bị tắm. Phó Ứng Thâm lúc ấy vẫn còn ngồi dưới lầu trong phòng khách, sau đó nhận được một cuộc điện thoại rồi đi vào phòng làm việc.
Hứa Tế tắm xong, xuống lầu không thấy ai, liền nhắn tin hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Phía bên kia gần như trả lời ngay lập tức: “Phòng làm việc.”
Hứa Tế đọc tin nhắn xong thì tự rót cho mình một cốc nước, sau đó đi lên lầu hai. Khi đến trước cửa phòng làm việc, phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ.
Cậu dừng lại một chút, giơ tay gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Hứa Tế vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Phó Ứng Thâm đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính. Thấy cậu, anh đưa tay bấm tạm dừng, sau đó tháo tai nghe nhìn về phía cửa.
“Xin lỗi, em không biết anh đang làm việc.” – Lúc này Hứa Tế mới nhận ra có lẽ anh đang bận họp.
Nhưng Phó Ứng Thâm lại không đáp lời ngay, chỉ hỏi: “Ly nước đó, là cho anh à?”
Hứa Tế: “…”
Cậu nhìn cốc nước vốn tự rót mình uống, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, bước đến đặt nhẹ nhàng xuống bàn làm việc. Sau đó cậu thoáng liếc qua màn hình máy tính, thấy mấy ô cửa sổ nhỏ của cuộc gọi video – có lẽ là một cuộc họp trực tuyến.
Không muốn làm phiền Phó Ứng Thâm, Hứa Tế quay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh giữ lại.
Hứa Tế ngước mắt nhìn anh.
Phó Ứng Thâm giải thích: “Xin lỗi, công ty có chút việc gấp phải xử lý.”
“Không sao đâu, anh cứ làm việc đi, em về phòng trước.” Hứa Tế cũng không đến mức cần anh phải ở bên.
Phó Ứng Thâm nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lặng lẽ buông tay ra rồi gật đầu.
Hứa Tế lúc này mới rời khỏi thư phòng. Phó Ứng Thâm đeo lại tai nghe, nhìn màn hình phía trước, vừa nhấp một ngụm nước vừa lạnh nhạt nói: “Tiếp tục đi.”
Nhưng mọi người trong cuộc họp dường như vẫn chưa hoàn hồn, chuyện vừa rồi khiến ai nấy đều chú ý.
Tuy Hứa Tế không để lộ mặt, nhưng vì Phó Ứng Thâm không tắt tiếng nên đoạn đối thoại giữa hai người đều lọt hết vào tai các cấp quản lý tham dự, dù nội dung nghe thì cũng chỉ giống như bạn bè trò chuyện, chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng lúc Hứa Tế đặt ly nước xuống, bàn tay cậu vô tình lọt vào khung hình, mà trên ngón áp út, chiếc nhẫn cậu đang đeo giống hệt với cái mà Phó Ứng Thâm đeo hôm nay.
Chuyện này khiến ai nấy không khỏi suy đoán: người kia rốt cuộc là ai? Phó tổng từ trước đến giờ chưa từng có tin đồn tình cảm, đột nhiên để lộ thế này, đúng là khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Phó Ứng Thâm thấy mọi người im bặt, vẻ lạnh lùng trong mắt càng rõ, vừa đặt ly nước xuống chuẩn bị lên tiếng thì cuối cùng cũng có người phản ứng kịp, nhanh chóng tiếp tục báo cáo công việc trước khi ông sếp tính khí thất thường này nổi giận.
Phó Ứng Thâm là người trầm lặng, khó đoán, trong lòng nghĩ gì cũng chẳng ai biết. Làm việc dưới trướng anh, tuy lương có cao thật nhưng áp lực cũng chẳng ít.
Sau khi rời khỏi thư phòng, Hứa Tế lại xuống lầu rót cho mình một ly nước khác rồi mới quay lại phòng ngủ trên tầng hai.
Tối qua ngủ không ngon, tắm xong thì cơ thể mệt mỏi cũng dần thả lỏng, Hứa Tế vừa định chợp mắt một lúc, không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ say lúc nào không hay.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai bỗng vang lên tiếng xào xạc khe khẽ. Cơ thể cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy cậu, hơi thở nóng ấm phả lên bên cổ, cảm giác nhồn nhột khiến cậu khẽ rụt lại.
Cảm thấy hơi khó chịu, Hứa Tế theo phản xạ quay đầu tránh né, vô tình để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng mịn. Dưới làn da nhợt nhạt, những đường mạch máu ẩn hiện mơ hồ vừa đẹp vừa gợi cảm.
Trong bóng tối, ánh mắt Phó Ứng Thâm dừng trên chiếc cổ ấy, thâm sâu và tối tăm như màn đêm, như muốn nuốt trọn đối phương. Ánh nhìn ấy rất khó diễn tả, u ám, say đắm, mãnh liệt, xen lẫn một chút nguy hiểm khó lường.
Bàn tay anh đặt lên vai Hứa Tế, hàng mi dài rũ xuống che đi toàn bộ cảm xúc trong mắt. Rồi anh vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Đôi môi lạnh chạm lên làn da trắng mịn khiến Hứa Tế trong giấc ngủ khẽ nhíu mày. Tiếp theo đó là một cú cắn đầy bất ngờ.
Hứa Tế vì đau mà tỉnh giấc, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn. Nhưng sau vài giây, khi nhận ra người đang ôm mình từ phía sau là ai, cậu cũng không phản ứng quá mạnh.
Huống chi Phó Ứng Thâm ngay khi thấy cậu nhíu mày vì đau đã lập tức nới lỏng hàm răng, thay bằng những cái liếm nhẹ dịu dàng.
“Em tỉnh rồi à?”
Xung quanh tối om, Hứa Tế theo phản xạ hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Sao trời lại tối thế này?
“Buổi tối rồi.” Phó Ứng Thâm đáp.
“Sao không bật đèn?” Hứa Tế định ngồi dậy bật đèn, lại bị Phó Ứng Thâm giữ lại.
“Làm trong bóng tối chẳng phải càng tốt sao?” Giọng anh trầm thấp, tay khẽ nắm lấy ngón tay của Hứa Tế mơn trớn trong lòng bàn tay một cách mập mờ.
Ngữ điệu lạnh lẽo pha lẫn chút ám muội vang lên: “Hứa Tế, anh muốn cởi sạch em ra…”
Rồi anh cắn lấy vành tai cậu. Toàn thân Hứa Tế run lên, không chịu nổi kiểu trêu chọc này, vành tai đỏ bừng, cả người như nhũn ra, không còn chút sức lực nào.
Phó Ứng Thâm buông tay cậu ra, ngón tay dài khéo léo chuyển sang hàng cúc áo ngủ trước ngực. Hơi ấm từ đầu ngón tay như thiêu đốt, khiến đầu óc Hứa Tế trở nên mơ màng, để mặc cho anh nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc một cách chậm rãi.
Một làn hơi lạnh nhè nhẹ truyền qua da, là dấu vết của những ngón tay lạnh lẽo để lại khi chạm vào.
Hơi thở của Hứa Tế cũng trở nên gấp gáp, không kiềm được mà khẽ gọi một tiếng: “Phó Ứng Thâm…”
Giọng cậu dịu dàng mang theo một chút khẩn cầu mơ hồ, Phó Ứng Thâm ôm chặt lấy cậu an ủi: “Đừng sợ, cứ thả lỏng là được.”
Anh xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, nếm trọn sự mềm mại và ngọt ngào.
Hứa Tế vô thức nắm chặt lấy áo anh, Phó Ứng Thâm hiếm khi bật cười khẽ: “Hứa Tế.”
“Ừm…” Hứa Tế khẽ thở gấp, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, nóng bỏng và thiêu đốt.
Trong căn phòng tân hôn tối đen như mực không có chút ánh sáng nào, rèm cửa bị kéo kín mít. Hứa Tế không thể nhìn rõ gương mặt của Phó Ứng Thâm, chỉ cảm nhận được vòng tay anh ôm siết lấy mình, giam cầm trong lòng.
Giằng co không yên, mà lại khát khao được ôm lấy…
Tựa như chìm trong biển lửa và nước sâu, chẳng còn khái niệm về thời gian, chỉ còn từng đợt sóng dâng trào và những nụ hôn dịu dàng khiến cậu dần buông thả, từng lần một chấp nhận sự yêu chiều có phần táo bạo của Phó Ứng Thâm, ngọt ngào mà không chút phản kháng.
Trong bóng tối mịt mù, Hứa Tế kiệt sức nằm trong lòng Phó Ứng Thâm, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Cuối cùng cũng xong rồi…
Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn sóng tình đêm qua, cậu tựa vào lòng anh, cố gắng điều hòa lại cảm giác vẫn còn xa lạ.
Phó Ứng Thâm không hề đẩy cậu ra sau khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn ôm chặt lấy Hứa Tế như trước, siết chặt đến mức khiến cậu khó mà trở mình.
“Em đi tắm.” Cuối cùng Hứa Tế cũng không chịu nổi nữa, khẽ đẩy vào ngực anh.
“Anh bế em đi.” Phó Ứng Thâm đáp.
Nói xong, anh liền với tay bật đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến Hứa Tế phải nheo mắt lại, theo bản năng né tránh. Nhưng chưa kịp phản ứng, Phó Ứng Thâm đã kéo chăn lên bế cậu ra khỏi giường.
Hứa Tế: “……”
Cậu im lặng để anh đưa vào phòng tắm, thật ra là vì ngượng, còn có chút bối rối. Nhưng vẻ ngoài lại khiến người ta cảm giác cậu rất bình tĩnh.
Tắm xong, vừa nằm xuống giường cơ thể Phó Ứng Thâm lại lập tức áp sát giống hệt như trước đó, ôm chặt lấy cậu.
Hứa Tế giãy nhẹ một chút nhưng không thoát ra được: “……”
Có lẽ vì quá mệt, cuối cùng cậu vẫn thiếp đi trong tư thế đó, để hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro