Chương 60
Sự đối mặt giữa hai người
Cơn mưa dai dẳng kéo dài hơn một tháng, mãi đến khi bầu trời hửng nắng trở lại, đường phố đã trở nên tiêu điều. Mùa đông chẳng biết đã đến từ khi nào.
Hứa Tế sợ lạnh, buổi sáng ra khỏi nhà trời đặc biệt rét nên cậu mặc kín mít từ đầu đến chân. Chỉ đến khi vào công ty, cảm nhận được hơi ấm từ điều hòa, cậu mới cởi áo khoác ra.
Gần đây ai cũng bận rộn. Dự án mới vừa được triển khai, công ty còn sắp xếp họ tham gia mấy buổi hội thảo, khiến Hứa Tế gần như quên mất chuyện của Giang Uẩn Hoà, nếu đối phương không chủ động tìm đến.
Giang Uẩn Hoà: Tôi về rồi, khi nào em rảnh có thể gặp nhau một chút không?
Lúc Hứa Tế nhìn thấy tin nhắn này, cậu đang ở bên ngoài, vừa kết thúc một buổi hội thảo và chuẩn bị cùng đồng nghiệp quay về công ty thì bị một người chặn lại, đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
Cậu đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Nhận ra đối phương là người từ một công ty lớn cùng ngành, cậu dừng bước một chút, không vội nhận danh thiếp mà chờ người kia mở lời trước.
“Xin chào anh Hứa, tôi đến từ Tập đoàn Vệ An…” Người kia bắt đầu giới thiệu bản thân, rồi nói rõ mục đích đến gặp.
Hứa Tế lắng nghe một cách nghiêm túc, mãi đến khi người kia nói xong cậu mới hiểu, đối phương không chỉ muốn mời cậu sang làm việc, mà còn có ý định “thu phục” cả nhóm của cậu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Hứa Tế rung lên. Có lẽ vì cậu không trả lời tin nhắn nên Giang Uẩn Hoà gọi thẳng. Hứa Tế nhìn số rồi lễ phép nói: “Xin lỗi, tôi phải nghe cuộc gọi này, phiền anh cho tôi đi trước.”
Người đối diện có vẻ cũng nhận ra sự từ chối của cậu, không cố giữ lại, chỉ bình thản nhưng đầy tự tin nói: “Anh Hứa, hy vọng anh sẽ cân nhắc kỹ. Những gì công ty tôi có thể mang lại cho anh chắc chắn vượt xa công ty hiện tại.”
“Cảm ơn.” Hứa Tế lên xe rồi mới nhận cuộc gọi, nhưng chỉ áp máy vào tai, không nói gì.
“A Tế, em đang bận à?” Giọng Giang Uẩn Hoà vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Ừ.”
“Vậy tôi nói ngắn gọn thôi nhé. Bao giờ em rảnh?”
Hứa Tế nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi lại: “Khi nào cậu rảnh?”
“Cuối tuần này em có tiện không?” Giang Uẩn Hoà hỏi.
“Được. Gặp ở đâu?”
Câu hỏi nào Hứa Tế cũng để Giang Uẩn Hoà tự quyết định. Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ: “Đến xưởng vẽ của tôi được không? Ở đó tiện trò chuyện hơn so với bên ngoài.”
“Được.” Hứa Tế đáp xong liền cúp máy.
Cậu cúp máy quá nhanh, khiến nụ cười trên gương mặt Giang Uẩn Hoà dần tan đi. Dù vẻ ngoài vẫn giữ được điềm tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại siết lại, đầu ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch.
---
Cuối tuần thời tiết khá đẹp. Hứa Tế chuẩn bị ra ngoài, Phó Ứng Thâm cũng có hẹn liên quan đến việc phát triển một khu đất. Có mấy công ty cùng tham gia đấu thầu, trong đó Phó Ứng Thâm tỏ ra có chút hứng thú với một, hai bên, nhưng vẫn chưa công khai bày tỏ thái độ.
Lần này anh chấp nhận gặp riêng đại diện của một công ty, rõ ràng đã tạo ra không ít áp lực cho các bên còn lại.
Trước khi ra khỏi nhà, Phó Ứng Thâm hỏi: “Em đi đâu vậy? Anh tiện đường chở em luôn.”
Hứa Tế mỉm cười, lắc đầu: “Chúng ta không cùng đường. Em đến xưởng vẽ của Giang Uẩn Hoà.”
Cậu không định giấu chuyện này với Phó Ứng Thâm. Dù sao Phó Ứng Thâm chắc chắn đã điều tra rõ mọi hoạt động của Giang Uẩn Hoà ở thành phố A, cũng biết rõ xưởng vẽ của người đó nằm ở đâu, mà thật sự thì, đúng là không cùng đường.
“Cậu ta tìm em?” Giọng của Phó Ứng Thâm trầm xuống vài phần, giữa chân mày hiện lên chút lạnh lẽo, trong ánh mắt cũng ẩn chứa nét bất an, khiến gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn thường ngày.
Tuy vậy, sự thẳng thắn của Hứa Tế lại khiến anh không đến mức quá khó chịu.
“Em cũng muốn nghe xem cậu ấy nói gì. Phó Ứng Thâm, em và cậu ấy quen biết đã lâu rồi. Nếu thực sự có chuyện gì, thì đã xảy ra từ lâu rồi.” Hứa Tế nhẹ nhàng nói.
Gương mặt Phó Ứng Thâm vẫn lạnh lùng như cũ, anh chỉ nói: “Biết rồi. Để chú Văn đưa em qua đó. Trợ lý của anh lát nữa sẽ tới.”
“Ừm, được.” Hứa Tế gật đầu.
Chú Văn theo địa chỉ đưa Hứa Tế đến dưới lầu xưởng vẽ của Giang Uẩn Hoà. Cậu đã từng đến đây một lần nên không thấy xa lạ, bước thẳng vào bên trong.
Lúc này, Giang Uẩn Hoà đang đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Y thấy rõ từng động tác của Hứa Tế, kể cả khi cậu xuống xe, y cũng nhận ra chiếc xe đó chính là của tài xế nhà Phó Ứng Thâm.
Xem ra, đối phương thật sự rất để tâm đến cậu.
Khoảng bốn, năm phút sau, phía sau vang lên tiếng gõ cửa.
Giang Uẩn Hoà quay người lại liền thấy Hứa Tế mặc chiếc áo len màu be đứng yên lặng nơi cửa ra vào.
“Vào đi.” Giang Uẩn Hoà nở một nụ cười quen thuộc, nhưng ánh nhìn khi đối diện với Hứa Tế lại mềm mại và khác lạ. Y bước tới, nhẹ nhàng mở cửa kính giúp cậu.
Chờ Hứa Tế bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng. Hôm nay trong xưởng vẽ không có nhân viên nào, cả không gian rộng lớn chỉ có hai người họ.
Cảm giác hơi gượng gạo một chút, nhưng điểm mạnh nhất của Hứa Tế là ở đâu cũng giữ được sự bình tĩnh.
Huống chi, người trước mặt còn là một người bạn cũ.
“Ngồi trước đi nhé, bên kia có bàn nhỏ. Để tôi lấy nước cho em.” Giang Uẩn Hoà nói.
Cả hai đều rất điềm đạm. Hứa Tế gật đầu: “Ừ.”
Cậu đi sâu vào trong, chọn một chiếc ghế bên cửa sổ rồi ngồi xuống, lúc này mới quay đầu nhìn bóng dáng Giang Uẩn Hoà đang rót nước.
Đối phương mang hai ly nước lại, nhẹ nhàng đặt một ly trước mặt cậu rồi ngồi xuống ghế đối diện. Chiếc bàn khá nhỏ, nên khi cả hai cùng ngồi, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần duỗi chân một chút là có thể chạm nhau.
“Trước tiên nói về em đi. Hôm nay em đến đây muốn nói chuyện gì?” Giang Uẩn Hoà lên tiếng trước.
Hứa Tế nâng ly uống một ngụm, đặt nhẹ xuống mặt bàn kính tạo nên âm thanh trong trẻo, ánh mắt rơi lên người đối diện, sau đó mới chậm rãi nói: “Muốn nói về tất cả những gì cậu đã nói với tôi từ sau khi cậu về nước, trong đó, có bao nhiêu là thật?”
Giọng Hứa Tế rất bình thản. Giang Uẩn Hoà thoáng bất ngờ, sau đó lại bật cười. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng, một lúc lâu sau mới đáp: “Những điều tôi nói với em, có câu nào là giả chứ?”
Y lặng lẽ phản vấn, rồi từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: “A Tế, chẳng phải em từng nói muốn ly hôn sao? Vậy mà tôi thấy em lại dọn về sống cùng cậu ta rồi. Tại sao? Em không phải người hay do dự khi đã quyết định, nên tôi muốn biết, chuyện gì đã khiến em thay đổi thái độ hoàn toàn như vậy sau một chuyến đi?”
“Giang Uẩn Hoà, tôi từng nói rồi, đây là chuyện của tôi. Dù tôi với Phó Ứng Thâm có ở bên nhau hay chia tay thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả. Hôm nay tôi đến, trọng tâm không phải là anh ấy.” Giọng điệu của Hứa Tế trở nên không vui, rõ ràng không hài lòng khi đối phương cứ cố tình lảng tránh vấn đề chính.
“Vậy sao?” Giang Uẩn Hoà cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ly nước, một lúc sau mới khẽ thở dài: “Tôi chỉ là không hiểu nổi. Rõ ràng trước đây đã nói sẽ ly hôn rồi, sao bây giờ lại không ly nữa?”
“Không phải em đã quyết định ly hôn rồi sao? A Tế, tại sao lại đổi ý?” Giang Uẩn Hoà dường như rất cố chấp với câu hỏi này, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt Hứa Tế, giọng nói hiếm khi có phần gấp gáp: “Có phải Phó Ứng Thâm đã làm gì em không? Cậu ta có ép em hay đe dọa em không? Em nói cho tôi biết, tôi có thể giúp em.”
“Giúp em thoát khỏi tên điên đó.”
Khi hai chữ “tên điên” thốt ra khỏi miệng Giang Uẩn Hoà, Hứa Tế lập tức nhíu mày, ánh mắt nhìn y mang theo sự ngạc nhiên như thể chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy những lời như vậy từ chính miệng người bạn cũ này.
Người đang đứng trước mặt cậu lúc này, bỗng trở nên thật xa lạ.
“Giang Uẩn Hoà” Hứa Tế định nói gì đó thì Giang Uẩn Hoà lại đưa tay ra hiệu “suỵt”, ra dấu bảo cậu giữ im lặng.
Trên mặt y lại nở nụ cười dịu dàng gần như hoàn hảo: “A Tế, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, em hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương em cả.”
“Thật sao?” Hứa Tế cười nhạt, giọng nói lạnh đi vài phần. “Vậy năm đó, tôi vừa nói với cậu là sẽ tỏ tình với Phó Ứng Thâm, ngay hôm sau cậu đã ở bên anh ấy. Chuyện đó, tính là gì đây?”
Giang Uẩn Hoà chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ lắc đầu nhè nhẹ: “Chẳng qua chỉ là bồng bột tuổi trẻ thôi, em cũng thấy rồi đấy.”
Y nói nhẹ bẫng như thể quá khứ đó chẳng là gì: “Tôi không biết Phó Ứng Thâm đã nói gì với em, nhưng A Tế, em phải hiểu rõ chứ? Cậu ta là một kẻ điên, nhất định sẽ làm tổn thương em. Mà cậu ta đã làm tổn thương em rồi, phải không?”
“Cậu ta thật lòng muốn đưa em đi nghỉ sao? A Tế, cậu ta cắt đứt hết mọi liên lạc của em với thế giới bên ngoài, điều cậu ta muốn làm… chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi không biết em đã thỏa hiệp điều gì với cậu ta để em được quay về, nhưng tôi có thể giúp em. Ở thành phố A này đúng là không ai có thể làm gì được cậu ta, nhưng chúng ta có thể rời khỏi đây. Thời gian qua tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, A Tế, đi cùng tôi nhé.”
Giang Uẩn Hoà càng nói càng tiến lại gần, lời lẽ đầy ân cần mà tha thiết: “Dù cậu ta có nói gì với em đi nữa, A Tế, điều em cần là một người bạn đời có cảm xúc ổn định, chứ không phải một con sói có thể cắn em bất cứ lúc nào, xé toạc em bằng nanh vuốt.”
Ánh mắt Giang Uẩn Hoà đầy chân thành, như thể trong lòng chỉ có duy nhất một người là Hứa Tế. Nhưng Hứa Tế đã không còn tin nữa. Cậu nhìn Giang Uẩn Hoà, bắt đầu chất vấn: “Được, Giang Uẩn Hoà, vậy cậu trả lời tôi một câu, miệng thì nói thích tôi, vậy tại sao trước kia lại ở bên Phó Ứng Thâm? Nếu cậu vẫn định dùng mấy lý do cũ kỹ kia để lấp liếm, thì tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.”
Dứt lời, Hứa Tế dứt khoát đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế ra.
Giang Uẩn Hoà ngây người trong chốc lát rồi cũng lập tức đứng lên, theo bản năng muốn nắm lấy tay cậu nhưng Hứa Tế đã nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi.
Giang Uẩn Hoà cúi đầu nhìn bàn tay hụt hẫng của mình, chỉ thoáng chốc sau khi ngẩng lên lại lấy lại vẻ bình tĩnh. Y nhìn Hứa Tế, một lần nữa nở nụ cười: “A Tế, em thật sự không biết tại sao tôi lại ở bên Phó Ứng Thâm sao?”
Trong mắt Hứa Tế ánh lên sự giận dữ, nhưng qua biểu hiện của Giang Uẩn Hoà, cậu đã lờ mờ đoán ra điều gì, không khó hiểu khi Phó Ứng Thâm chưa bao giờ nói ra.
Cậu cố nén cơn giận, nhìn thẳng vào Giang Uẩn Hoà, lùi lại vài bước.
Lúc này Giang Uẩn Hoà chẳng còn giữ ý nữa, nụ cười trên mặt cũng bị sự lạnh lẽo thay thế, ánh mắt trở nên băng giá như mang theo trách móc: “Vì em thích cậu ta mà.”
“A Tế, rõ ràng chúng ta lớn lên bên nhau, tôi luôn coi em là người quan trọng nhất đời mình. Tôi cứ nghĩ, trong lòng em, tôi cũng có vị trí như thế. Nhưng rồi em lại nói với tôi rằng em thích Phó Ứng Thâm. Em còn nghiêm túc nói rằng em sẽ đi tỏ tình với cậu ta. Tại sao chứ? Cậu ta là cái thá gì? Một con chó hoang được nhặt giữa đường, sao em lại có thể đưa cậu ta chen vào giữa hai chúng ta?”
Giang Uẩn Hoà vừa nói vừa bước gần về phía Hứa Tế, cuối cùng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Ánh mắt lúc nào cũng đượm cười của y giờ đây đã ánh lên cơn giận rõ ràng: “Em có biết ánh mắt cậu ta nhìn em đáng ghê tởm đến mức nào không? Cậu ta chỉ dám trốn sau lưng em, dùng ánh mắt như con sói đói dán chặt vào người em. Vào lúc em không hay biết, tôi đã không ít lần chạm mắt với cậu ta rồi, và mỗi lần như thế, tôi đều âm thầm đứng chắn trước mặt em, để cậu ta không còn nhìn thấy em nữa.”
“Buồn cười lắm phải không? Cuối cùng hai người lại là tình cảm hai chiều.” Giang Uẩn Hoà bật cười, giọng điệu thậm chí còn dịu dàng, nhưng trong mắt lại lạnh như băng: “A Tế, em nói đi, tôi nên làm gì đây? Đứng nhìn em đi tỏ tình với cậu ta, rồi nhìn hai người thổ lộ tình cảm, cuối cùng bên nhau ư?”
“Tôi đã đi tìm Phó Ứng Thâm. Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu rất đơn giản thôi, và cậu ta lập tức đồng ý. Hứa Tế, người chấp nhận một người thay thế, thì yêu em được đến mức nào?”
“Ít nhất còn tốt hơn cậu.” Hứa Tế đáp lại lạnh tanh, rồi bất ngờ giật mạnh tay mình ra khỏi tay Giang Uẩn Hoà. Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, hiếm khi cậu thể hiện rõ ràng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro