Chương 62

“Em luôn khiến anh bất ngờ”

“Em có muốn cãi nhau với anh đâu.” Thân thể Hứa Tế dần thả lỏng, tựa vào lòng Phó Ứng Thâm. Có lẽ là vì chuyện biết được từ Giang Uẩn Hoà khiến cậu chấn động quá lớn.

Phó Ứng Thâm nhìn chăm chú vào gương mặt của Hứa Tế, như muốn xác nhận xem lời cậu vừa nói có thật lòng không.

“Em tin những gì anh nói sao?” Anh khẽ hỏi.

Hứa Tế nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo, dịu dàng mà sáng rõ: “Anh sợ em không tin à?”

“Anh không cố ý làm em buồn. Nhưng khi thấy em vì cậu ta mà u sầu như vậy, anh thật sự ghen tị. Anh chỉ muốn em biết rằng, Giang Uẩn Hoà không đáng để em như thế. Chính cậu ta đã từ bỏ mối quan hệ giữa hai người trước. Nhưng mà, nếu lời này do anh nói ra, nhất định sẽ giống như anh đang tranh công hay cố tình khiêu khích em. May là em kiên cường hơn anh tưởng, chỉ mấy hôm đã lấy lại tinh thần rồi.”

Trong ánh mắt Phó Ứng Thâm lúc này còn có thêm sự dịu dàng và kiêu hãnh. Còn Hứa Tế thì chỉ yên lặng, không biết nên đáp lại thế nào.

Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Làm sao anh biết được em buồn chỉ vì Giang Uẩn Hoà thôi?”

“Hửm?” Phó Ứng Thâm nghe vậy cũng không quá để tâm, vì anh biết Hứa Tế đã không còn giận chuyện kia nữa rồi.

“Không có gì. Hôm nay anh không phải đi bàn công việc sao? Sao lại rảnh đến đón em?” Hứa Tế đổi đề tài.

“Em đi gặp Giang Uẩn Hoà làm anh lo lắng lắm, trong lòng cứ rối hết cả lên. Anh biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện.” Phó Ứng Thâm đáp.

“Em làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi à?”

“Không đâu.”

Phó Ứng Thâm ôm Hứa Tế thêm một lúc nữa rồi mới buông ra: “Được rồi, anh không cho phép em vì mấy người chẳng liên quan mà không vui nữa. Nếu thật sự không có chuyện gì, vậy thì vào bếp cùng anh chuẩn bị bữa tối đi.”

“Được.”

Hứa Tế gật đầu, đứng dậy theo anh vào bếp.

Trong bếp, Hứa Tế rửa tay xong thì quay lại, thấy Phó Ứng Thâm đang cầm một cái tạp dề nhìn mình.

Cậu nhìn cái tạp dề trong tay anh một lúc mới hỏi: “Anh muốn em giúp anh buộc à?”

Phó Ứng Thâm: “…”

Anh vốn định đeo tạp dề cho Hứa Tế, nhưng sau khi nghe vậy lại nuốt lời định nói vào trong, khẽ “ừm” một tiếng.

Hứa Tế cầm lấy tạp dề từ tay anh, rồi bước đến gần. Phó Ứng Thâm cúi đầu phối hợp. Sau khi cậu giúp anh khoác tạp dề lên người, định buộc dây, thì nhắc: “Quay lưng lại.”

Nhưng đợi một lúc mà Phó Ứng Thâm vẫn đứng im không động đậy.

Hứa Tế ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy nghi hoặc.

Phó Ứng Thâm mỉm cười nhìn cậu, nhướng mày: “Không quay lại thì không buộc được sao?”

Hứa Tế khựng lại một chút, rồi hiểu ra ý anh. Biết ngay là Phó Ứng Thâm đang biến việc cùng nhau nấu ăn thành một kiểu tình thú.

Cậu chỉ bật cười: “Được thôi.”

Cậu đi vòng sang trước mặt, tay luồn qua eo anh để buộc dây.

Khoảng cách gần đến mức cả người như tựa hẳn vào lòng Phó Ứng Thâm, tay vòng qua eo anh giống như chủ động ôm lấy. Phó Ứng Thâm thậm chí còn ngửi được mùi thơm dịu nhẹ trên người Hứa Tế.

Khoảng cách gần đến mức anh còn nhìn rõ được làn da trắng trẻo phía sau gáy cậu. Hứa Tế đang tập trung buộc dây, nhưng thắt lưng lại đột ngột bị siết chặt, cả người ngã nhào vào vòng tay anh.

Sau gáy truyền đến cảm giác lành lạnh, tiếp xúc mềm mại khiến Hứa Tế bất giác rùng mình một cái, vai hơi rụt lại, suýt nữa làm rơi dây buộc trong tay.

“Phó Ứng Thâm.” Hứa Tế khẽ gọi tên anh, định nhắc anh đừng đùa nữa. Cậu hơi nhích người muốn đẩy ra, nhưng Phó Ứng Thâm vẫn không chịu buông tay.

Đỉnh tai Hứa Tế đã hơi đỏ lên, cậu dứt khoát không do dự nữa, nhanh chóng buộc dây tạp dề cho Phó Ứng Thâm, sau đó lập tức thoát khỏi vòng tay anh: “Xong rồi.”

“Ừ.” Phó Ứng Thâm gật đầu, sau đó như không có chuyện gì, quay người lại lấy thêm một cái tạp dề khác để buộc cho Hứa Tế. Lần này anh buộc rất nghiêm chỉnh, không làm gì thêm cả.

Hứa Tế mở tủ lạnh, nhìn một lượt nguyên liệu bên trong, bỗng nhiên không biết nên nấu món gì. Cậu quay đầu lại hỏi: “Tối nay anh muốn ăn gì?”

Phó Ứng Thâm tựa người vào bệ bếp sau lưng, lặng lẽ nhìn cậu: “Em muốn nấu gì thì nấu.”

Bình thường đa phần là Phó Ứng Thâm vào bếp nấu nướng thay đổi món liên tục, nên vừa vào bếp, Hứa Tế theo thói quen liền hỏi anh. Nhận ra mình đã quen đến mức vô thức như thế, cậu cười khẽ một tiếng.

Lúc còn sống một mình, cậu đâu có thế này.
Thói quen thật sự là thứ vừa ấm áp, vừa khiến người ta không ngờ tới.

Cậu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra đặt lên quầy bếp, rồi mới đóng cửa lại.

Phó Ứng Thâm nhìn đống nguyên liệu Hứa Tế vừa lấy ra, một hộp cánh gà, súp lơ trắng, khoai tây, thịt bò nạm, thêm vài quả trứng và cà chua.

Cuối cùng anh cũng động đậy, bước đến trước mặt Hứa Tế, nhận lấy những thứ còn lại trong tay cậu: “Để anh nấu cho, em đứng bên cạnh phụ anh là được rồi.”

“Được thôi.” Hứa Tế không có ý kiến gì.

Dù sao thì hiện tại tay nghề của Phó Ứng Thâm đúng là giỏi hơn cậu, món ăn làm ra cũng ngon hơn nhiều.

Hai người cùng bận rộn trong bếp, Hứa Tế thỉnh thoảng đưa đồ cho anh, còn lại thì lo rửa và cắt nguyên liệu. Tay nghề cắt gọt của Hứa Tế rất tốt, chủ yếu là nhờ tay cậu vững, gần như cắt miếng khoai tây nào cũng đều tăm tắp, đến mức Phó Ứng Thâm cũng không kiềm được mà dõi mắt nhìn đôi tay ấy.

Ít nhất thì, anh không làm được như vậy.

Hứa Tế làm việc gì cũng rất chuyên tâm, dù lớn hay nhỏ, đều luôn tập trung hết mức.

Còn Phó Ứng Thâm thì cứ vì Hứa Tế có mặt trong bếp mà không ngừng lơ đãng, vài lần bị nhắc nhở vì suýt quên món đang nấu, may mà cũng chưa đến mức hỏng, món ăn không bị cháy. Trước khi dọn ra đĩa, anh còn gắp một miếng thịt bò đưa tận miệng Hứa Tế.

Hứa Tế hé miệng cắn, nước sốt quyện cùng hương thịt bò lan ra trong khoang miệng, thật sự khiến vị giác rất thoả mãn.

Thấy cậu ăn ngon lành như vậy, Phó Ứng Thâm suýt nữa muốn đút thêm miếng nữa, nhưng vẫn cố nhịn, rồi cùng nhau bưng món ăn ra ngoài.

Lúc ăn cơm, Hứa Tế không kiềm được mà lén nhìn anh, Phó Ứng Thâm cúi đầu ăn uống rất chậm rãi, tao nhã như mọi khi, không khác gì trước kia.

Chỉ có điều, sự lạnh lùng quanh anh dường như đã vơi đi nhiều.

Phó Ứng Thâm biết Hứa Tế đang nhìn mình, nhưng anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng bắt được ánh mắt cậu, rồi mỉm cười nhẹ.

Đang ăn được nửa bữa, Hứa Tế bỗng hỏi Phó Ứng Thâm một câu: “Ngày đó, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chủ động tìm em sao?”

Động tác của Phó Ứng Thâm khựng lại. Anh đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cậu: “Em nói là khi nào?”

“Lúc còn học ở trường.” Hứa Tế đáp.

“Tìm em để làm gì?” Phó Ứng Thâm đương nhiên chưa từng nghĩ tới. Thậm chí anh còn không hiểu vì sao Hứa Tế lại hỏi câu này.

Đó là một việc rất nguy hiểm. Một khi nảy sinh ý nghĩ ấy, hành động sẽ rất khó giữ trong tầm kiểm soát.

Anh không muốn kéo Hứa Tế vào thế giới của mình. Nơi đó không hề tốt đẹp gì. Anh sợ mình sẽ dùng đủ mọi cách để ép buộc cậu, và làm hỏng một con người… vốn dĩ rất dễ dàng.

Phó Ứng Thâm hiểu rất rõ, anh của năm đó hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó.

Khi ở thị trấn nhỏ, lần đầu nhìn thấy Hứa Tế - người đang vô tư giơ ô che mưa cho mình - điều đầu tiên nảy ra trong đầu anh không phải là cảm động, mà là muốn hủy hoại cậu.

Không vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là tâm lý của anh khi đó vốn không bình thường.

Anh vẫn luôn nhớ rõ cảm giác lúc ấy. Chính vì thế, khi dần nhận ra bản thân có tình cảm với Hứa Tế, theo bản năng muốn bảo vệ, anh đã không cho phép mình lại gần cậu.

Ngược lại, lần này đến lượt Hứa Tế kinh ngạc. Cậu cũng bỗng nhận ra, câu hỏi vừa rồi của mình thật buồn cười.

Cậu chỉ nghĩ, nếu khi đó Phó Ứng Thâm tìm đến mình, có lẽ giữa họ đã có một kết cục khác.

Con người luôn thích tưởng tượng những điều không bao giờ xảy ra.

“Em chỉ tò mò thôi. Nếu lúc ấy anh thật sự tìm em, không biết em sẽ phản ứng ra sao.” Hứa Tế nhẹ giọng nói.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện chút ấm áp: “Có lẽ sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp.”

“Thì ra lúc đó trong mắt anh, em là kiểu người như vậy.” Hứa Tế khẽ bật cười, cảm thấy thú vị.

“Em luôn khiến anh bất ngờ.” Phó Ứng Thâm gắp một miếng cánh gà bỏ vào bát cậu. Anh nói rất nghiêm túc, mỗi quyết định của Hứa Tế đều nằm ngoài dự đoán của anh.

Phải nói rằng, ngay từ khi Hứa Tế đồng ý kết hôn với mình, anh đã nên nhận ra: cậu không phải người sẽ đi theo lối mòn.

Phó Ứng Thâm chỉ được ông nội đưa về sau khi cha mẹ mất, rồi trải qua mấy năm điều trị, thăm khám bác sĩ. Khoảng thời gian ấy mơ hồ đến mức đến giờ anh cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua thế nào.

Phòng tranh mà Hứa Tế từng thấy, phần lớn tranh bên trong là do anh vẽ trong khoảng thời gian điều trị đó. Có lẽ chỉ là muốn bám víu vào điều gì đó, mỗi lần cảm xúc mất kiểm soát, anh lại vẽ rất nhiều. Nhưng đến khi tỉnh táo nhìn lại những bức tranh đó, anh vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn mà vội vã vẽ đè lên.

Những ngày tháng tăm tối ấy, anh đã dựa vào ký ức về Hứa Tế mà sống tiếp từng ngày.

Rõ ràng giữa họ chỉ có vài ngày ngắn ngủi bên nhau, vậy mà mỗi lần nhớ lại, trong lòng anh đều cảm thấy thật bình yên.

Ăn xong, dọn dẹp đâu vào đấy cũng đã gần tám, chín giờ.

Hứa Tế rút một quyển sách từ giá của Phó Ứng Thâm, rúc vào sofa đọc.

Bình thường khi đọc sách, cậu luôn ngồi thẳng tắp, nhưng hôm nay lại lười biếng tựa vào sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, trông có vẻ đặc biệt thư thái.

Phó Ứng Thâm bước tới, vén chăn lên rồi chen vào, ôm lấy eo Hứa Tế. Cậu được anh ôm vào lòng, chỉ ngước mắt nhìn anh một cái, không nói gì.

Có lẽ chỉ là muốn thư giãn, giết thời gian, nên Hứa Tế đọc rất chậm, mấy phút mới lật sang một trang.

Phó Ứng Thâm thấy Hứa Tế chăm chú đọc sách, cũng im lặng ngồi cạnh xem cùng vài trang.

Thế nhưng, dưới lớp chăn, tay anh lại lặng lẽ vén áo len của Hứa Tế lên, lòng bàn tay ấm áp áp sát vào làn da, chậm rãi lướt dọc theo những đường nét mềm mại trên cơ thể cậu.

Cơ thể Hứa Tế khẽ cứng lại. Dưới lớp chăn ấy, áo của cậu đã bị đẩy cao, còn Phó Ứng Thâm thì đang vô cùng tự nhiên mà vuốt ve, chẳng chút kiêng dè.

Hứa Tế làm sao chịu nổi kiểu trêu chọc ấy, suýt chút nữa làm rơi cả cuốn sách khỏi tay. Phó Ứng Thâm liền lấy quyển sách từ tay cậu, đặt tùy ý sang một bên.

“Đừng…” Hứa Tế khẽ rùng mình, luống cuống đưa tay qua lớp chăn nắm lấy tay anh, cơ thể theo phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt, nhưng lại bị Phó Ứng Thâm giữ lại.

“Đừng cử động.” Anh cúi đầu, khẽ nhắc bên tai cậu, một tay ôm chặt lấy cơ thể, rồi nói tiếp, “Đặt tay xuống đi.”

Giọng anh trầm và lạnh, nhưng từng chữ lại chan chứa ngụ ý khiến người ta không khỏi run nhẹ. Hứa Tế gần như theo bản năng mà buông tay ra. Và chỉ khi đó, bàn tay của Phó Ứng Thâm mới tiếp tục chạm lên làn da cậu, từng chút một, như cố tình trêu chọc.

Chỗ nào anh chạm vào, chỗ đó đều là nơi nhạy cảm của Hứa Tế. Cậu khẽ run lên, toàn thân căng cứng, vừa động đậy chút liền bị Phó Ứng Thâm siết chặt trong vòng tay.

Dần dần, sự căng thẳng trong cơ thể cũng tan bớt. Khuôn mặt Hứa Tế hơi ửng hồng, để mặc anh vuốt ve. Cậu nhắm mắt lại, cố hết sức nhẫn nại. Chỉ khi không chịu nổi nữa mới khe khẽ bật ra vài tiếng rên nho nhỏ.

Phó Ứng Thâm không ngờ Hứa Tế lại phối hợp đến vậy. Bên dưới lớp chăn là một khung cảnh đầy mơ màng, anh tận hưởng khoảnh khắc Hứa Tế dịu dàng, yếu ớt trong lòng mình, rồi rút tay về.

“Đi tắm cái rồi quay lại tiếp tục?” Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt pha chút dịu dàng, như cứa nhẹ vào lồng ngực Hứa Tế.

“Ừm…” Hứa Tế theo bản năng khẽ thở ra một tiếng, giọng cũng nhẹ đi.

“Muốn tự lên, hay để anh bế?” Phó Ứng Thâm lại hỏi.

Hứa Tế không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh.

Phó Ứng Thâm bật cười, giọng cười trầm thấp lan trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro