Chương 65

Sinh nhật

Việc Hứa Tế gặp lại Chử Đường hoàn toàn là chuyện tình cờ. Khi ấy cậu đang ở trong một cửa hàng thời trang cao cấp, vừa nhìn trúng một đôi khuy măng sét màu xanh lam đậm, định chỉ tay nhờ nhân viên lấy ra xem thử, phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Hứa Tế?” Người kia hơi do dự cất giọng, dường như không chắc chắn lắm.

Hứa Tế hơi bất ngờ, có lẽ cậu cũng không ngờ sẽ gặp Chử Đường ở nơi này.

“Đúng là cậu thật à? Sao cậu lại ở đây? Phó Ứng Thâm đâu?” Chử Đường thấy người quen thì rất hứng thú, nhất là khi Hứa Tế lại đi một mình. Phó Ứng Thâm đến chút thời gian cũng không có sao? Lại có thể để Hứa Tế cô đơn một mình đi dạo trung tâm thương mại thế này.

Hứa Tế đành quay người lại, đối mặt với Chử Đường. Lúc này cậu mới để ý bên cạnh Chử Đường còn có một người nữa. Người đó ăn mặc khá mỏng manh, trong tiết trời đông lạnh có tuyết rơi mà chỉ mặc áo khoác mỏng bên ngoài áo len, phối thêm một chiếc dây chuyền bạc nhỏ. Từ đầu đến chân đều được chăm chút kỹ lưỡng, khí chất cũng rất ổn, chỉ là đang đeo khẩu trang nên không thấy rõ gương mặt.

“Vị này là…?” Hứa Tế theo phản xạ hỏi.

Chử Đường quay sang người bên cạnh nói nhỏ: “Em qua bên kia chờ anh một lát.”

“Vâng.” Người đó không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi còn khẽ cúi chào Hứa Tế trước khi rời đi.

Hứa Tế gật đầu đáp lại, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng người kia vài giây.

Chử Đường dời ánh mắt, sau đó mới hờ hững nói: “Một người mới vừa debut không lâu.”

Hứa Tế thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Chử Đường, đại khái cũng hiểu phần nào, nhưng vì đó là chuyện riêng của đối phương nên cậu không bình luận gì, chỉ hỏi: “Anh với Triều Hi xảy ra chuyện gì à?”

Chử Đường có chút bất ngờ, cười hỏi lại: “Cậu ấy nói gì với cậu sao?”

“Anh đã làm gì?” Hứa Tế cũng không thật sự nghĩ hai người sẽ mâu thuẫn nghiêm trọng, hoặc nói cách khác, Chử Đường vốn chẳng bao giờ để bụng chuyện của Lâm Triều Hi đến mức phải xích mích thật sự.

Chử Đường thở dài, giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là hôm đó tôi nổi hứng, đùa cậu ấy một chút, ai ngờ thằng nhóc đó lại tưởng thật. Tôi nghe nói bây giờ cậu ấy đang ở nhà đồng nghiệp, để cậu ấy ở đó vài hôm đi, tôi sẽ đón cậu ấy về sau.”

Chử Đường dĩ nhiên nắm rõ tung tích của Lâm Triều Hi. Dù sao cũng là mẹ cậu ta đích thân nhờ y chăm sóc, làm sao có thể buông tay mặc kệ thật chứ?

Hứa Tế cũng không bình luận gì về kiểu "trêu chọc" của Chử Đường. Đúng lúc ấy, nhân viên cửa hàng vẫn kiên nhẫn chờ nãy giờ bèn lên tiếng cắt ngang: “Thưa anh, đôi khuy măng sét mà anh vừa xem, anh muốn mang về luôn chứ ạ?”

Lúc này Hứa Tế mới sực nhớ ra mình đang đi mua sắm, bèn quay lại.

Chử Đường cũng liếc nhìn món đồ trong tay nhân viên, khẽ nhướn mày, cười nói: “Nhìn không giống thứ cậu sẽ mua cho bản thân nhỉ? Quà cho Phó Ứng Thâm à?”

Khác với Lâm Triều Hi, trước mặt Chử Đường, Hứa Tế cũng chẳng giấu giếm gì: “Ừ, sinh nhật anh ấy sắp tới, tôi muốn mua một món quà. Làm phiền Chử tổng giữ bí mật giúp nhé.”

“Chuyện nhỏ.” Chử Đường khẽ cong môi, tay tựa nhẹ lên mặt tủ kính, liếc nhìn đôi khuy măng sét một lần nữa mới nói: “Mắt chọn đồ không tệ. Nhưng quen cậu ta bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng thấy cậu ấy tổ chức sinh nhật bao giờ. Tôi còn quên mất ngày đó là sinh nhật cậu ấy nữa kìa.”

Hứa Tế nghe Chử Đường nhắc đến Phó Ứng Thâm thì vô thức ngẩng đầu, chờ đối phương nói tiếp.

“Tôi cứ tưởng cậu ấy không thích sinh nhật chứ. Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng thích ai nhắc đến cha mẹ mình. Nhưng… nếu là cậu tổ chức, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui.” Chử Đường cười nhạt, vỗ vai Hứa Tế: “Tôi đi trước đây.”

Dù Chử Đường đã rời đi, nhưng những lời y nói vẫn còn vương vấn trong đầu Hứa Tế. Cậu lại nhớ đến những bức ảnh trong phòng vẽ kèm những lá thư…

Thật ra cũng không hẳn như Chử Đường nói. Ít nhất, Phó Ứng Thâm vẫn luôn tự chuẩn bị quà sinh nhật cho chính mình.

Nghĩ đến điều đó, Hứa Tế khẽ mỉm cười, sau đó nói với nhân viên: “Lấy đôi này nhé, phiền cô tính tiền giúp tôi. Cảm ơn.”

---

Tuyết ở thành phố A đã rơi mấy ngày liền. Phó Ứng Thâm vẫn luôn về nhà rất sớm, dù biết chưa chắc Hứa Tế đã ở nhà, nhưng anh vẫn muốn quay về sớm một chút.

Nếu là trước đây, “nhà” đối với anh chỉ là một nơi có thể về hoặc không.

Tuy nhiên lần này, vừa lái xe vào đến cổng, Phó Ứng Thâm đã nhìn thấy đèn trong phòng bật sáng, điều đó có nghĩa là Hứa Tế đã về rồi.

Anh theo phản xạ nhìn đồng hồ: chưa đến 6 giờ rưỡi. Có lẽ vì dạo gần đây Hứa Tế thường về rất muộn, nên anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy người về sớm như vậy, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả.

Vừa mở cửa bước vào nhà, một mùi thơm của đồ ăn phảng phất trong không khí. Phó Ứng Thâm thay giày, cởi áo vest ngoài ra rồi đi vào trong.

Anh nhìn thấy một bóng người bận rộn trong bếp, Hứa Tế đang chuẩn bị bữa tối. Nghe tiếng động, Hứa Tế không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Anh về rồi à?”

“Ừ.” Phó Ứng Thâm đứng ở cửa bếp, hơi do dự nhìn Hứa Tế, hỏi: “Sao hôm nay em về sớm vậy?”

Nghe vậy, Hứa Tế xoay người lại, chăm chú nhìn anh rồi hỏi ngược lại: “Anh muốn em về sớm hay muộn hơn?”

Phó Ứng Thâm đáp: “Anh muốn mỗi ngày đều giống hôm nay, vừa về nhà là có thể nhìn thấy em.”

Câu nói thẳng thắn ấy khiến Hứa Tế bật cười. Khi cậu cười lên, vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy cũng như tan biến theo làn khói, “Vậy thì có lẽ không được rồi, bình thường em không thể về sớm thế này mãi đâu.”

Phó Ứng Thâm không để tâm đến ẩn ý trong câu nói ấy, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Anh đi thay đồ rồi chuẩn bị ăn cơm đi, đồ ăn sắp xong rồi.” Hứa Tế thấy anh vẫn đứng đó nhìn mình mãi mà chưa nhúc nhích, liền nhắc.

Phó Ứng Thâm lúc này mới gật đầu. Mãi đến khi lên lầu, anh mới bỗng cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, Hứa Tế trông không giống vừa đi làm về.

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Sau khi thay đồ xong và quay xuống nhà, Hứa Tế đã đợi sẵn trong phòng ăn.

Hai người ngồi vào bàn, Phó Ứng Thâm chú ý thấy trước mặt Hứa Tế là cơm trắng, còn trước mặt mình lại là một tô mì. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Tế.

Chỉ nhìn ánh mắt anh, Hứa Tế đã biết ngay - rõ ràng đến thế mà đối phương vẫn chưa nhận ra.

“Đây là mì trường thọ. Em biết anh không thích đồ ngọt lắm nên không chuẩn bị bánh sinh nhật.”

Hứa Tế nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, “Phó Ứng Thâm, chúc mừng sinh nhật.”

Ánh mắt của Phó Ứng Thâm và Hứa Tế giao nhau, trong khoảnh khắc, ánh nhìn ấy như đan quấn lấy nhau không dứt. Anh như sững lại, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Cuối cùng, chính Hứa Tế là người thu hồi ánh nhìn trước, khẽ lấy ra món quà vẫn giấu từ nãy đến giờ, đưa cho Phó Ứng Thâm: “Em biết anh không thiếu gì cả, nên không chuẩn bị thứ gì quá đắt tiền.”

Ánh mắt Phó Ứng Thâm lúc này mới dừng lại ở chiếc hộp quà nhỏ trong tay Hứa Tế. Chuyện sinh nhật, thật ra anh đã quên mất từ lâu. Những năm trước chỉ là mượn cớ để có thể gặp lại Hứa Tế, còn năm nay, vì người đó đã ở bên cạnh mình, anh lại quên mất hoàn toàn.

Anh cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến sinh nhật của mình với Hứa Tế, không ngờ đối phương lại nhớ.

Phó Ứng Thâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy hộp quà từ tay Hứa Tế, gần như theo bản năng muốn mở ra ngay. Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên mà Hứa Tế tặng cho anh, thực sự rất có ý nghĩa.

Hứa Tế không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn anh mở hộp quà. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Hình dáng bên ngoài là do Suzy thiết kế riêng giúp cậu. Khi nhận được bản phác thảo, Hứa Tế đã rất thích. Hơn nữa, vì có liên quan đến Lâm Triều Hi nên lúc đầu Suzy không muốn nhận tiền.

Hứa Tế nói, đây là món quà tặng cho người mình yêu, rất có ý nghĩa. Suzy nghe vậy liền hiểu, không từ chối nữa.

Chiếc đồng hồ bỏ túi ấy, từ thiết kế cho đến từng đường nét chế tác đều vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, chỉ cần nhìn qua cũng biết người chuẩn bị đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi hộp, mở nắp đồng hồ, bên trong là một tấm ảnh được khảm vào.

Là ảnh thời cấp ba của Hứa Tế. Trong ảnh, cậu mỉm cười nhè nhẹ, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của tuổi trẻ, nhưng lại như đã khắc sâu vào tim Phó Ứng Thâm từ lâu.

Ánh mắt trong ảnh cứ thế lặng lẽ nhìn về phía anh, như đang mỉm cười với anh, khiến nhịp tim Phó Ứng Thâm trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn loạn nhịp...

Đến lúc này, anh mới thật sự sững người. Dù có đẹp đẽ, lộng lẫy đến đâu, vẻ bề ngoài của món quà cũng chỉ là thứ tô điểm bằng vật chất. Nhưng chính tấm ảnh bên trong ấy mới là toàn bộ ý nghĩa mà chiếc đồng hồ mang lại.

Phó Ứng Thâm đóng nắp đồng hồ lại, siết chặt trong lòng bàn tay rồi mới ngẩng đầu nhìn Hứa Tế. Ánh mắt anh lúc này phức tạp đến lạ, rõ ràng vẫn là cái nhìn trầm lặng thường thấy, nhưng sâu trong đó lại dường như chất chứa vô vàn cảm xúc, rồi từng chút, từng chút một bị nhấn chìm.

“Em định... đem cả chính mình tặng cho anh sao?” Giọng nói của Phó Ứng Thâm khàn hẳn đi vì xúc động, từng lời nói ra như mang theo sức nặng nghìn cân.

Hứa Tế không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại anh: “Anh thích không?”

“Ừm.” Phó Ứng Thâm khẽ gật đầu, đáp một tiếng rất khẽ. Anh không nói nhiều, nhưng ánh nhìn thì sâu lắng và nóng bỏng như lửa.

“Ăn mì trường thọ đi, để nguội rồi sẽ không ngon nữa.” Hứa Tế dịu dàng nhắc.

Phó Ứng Thâm lúc này mới nhớ đến tô mì trước mặt, thì ra Hứa Tế về sớm là vì muốn chuẩn bị sinh nhật cho anh.

Bữa tối hôm ấy, hai người ăn trong im lặng, nhưng lại là một sự yên lặng rất đỗi dịu dàng. Phó Ứng Thâm không nói gì, Hứa Tế cũng chỉ lặng lẽ ngồi cùng.

Tối hôm đó lại có tuyết rơi. Sau khi tắm xong, Hứa Tế ra ngoài, cùng Phó Ứng Thâm đứng bên cửa sổ ngắm tuyết. Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Hứa Tế, khẽ nhắm mắt lại.

Nói thật, điều khiến anh bất ngờ không phải vì Hứa Tế để ảnh mình trong đồng hồ, mà là vì cậu đã để tấm ảnh thời cấp ba.

Như thể đang lặng lẽ đáp lại mối tình thuở ban đầu của anh vậy.

Phó Ứng Thâm siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt như thể chẳng bao giờ muốn buông ra nữa.

Đây là Hứa Tế, là của anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Đêm đó, anh ôm Hứa Tế chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, dường như lại thấy cơn mưa ngày xưa, thấy Hứa Tế che ô cho anh, dẫn anh về nhà, từ đó, trái tim anh có một chốn để quay về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Ứng Thâm vẫn ôm chặt người trong lòng, trong phút chốc còn chưa phân biệt nổi thực hay mơ, có lẽ vì giấc mơ kia quá dài, đến khi mở mắt nhìn thấy Hứa Tế bên cạnh, anh vẫn thấy không chân thật.

Trời mùa đông, chuyện dậy sớm quả thật là một thử thách. Phó Ứng Thâm sống cùng rồi mới phát hiện, thì ra Hứa Tế luôn có vẻ nghiêm túc và chỉn chu cũng có lúc lười biếng không muốn rời giường. Trời càng lạnh, cậu lại càng lưu luyến chăn ấm, có khi còn vòng tay ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra.

Có lẽ là vì hai người nằm sát nhau thật sự quá ấm áp.

Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng dịch ra khỏi vòng tay của Hứa Tế, cố gắng không đánh thức cậu. Động tác của anh rất khẽ, như sợ làm người bên cạnh tỉnh giấc. Nhưng thực ra, khi anh vừa rời khỏi, Hứa Tế đã tỉnh rồi, chỉ là không buồn mở mắt mà thôi.

Sau khi rời giường, Phó Ứng Thâm cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hứa Tế rồi mới đi rửa mặt thay đồ. Khi mở tủ lấy cà vạt và khuy măng sét, tay anh khựng lại, bên trong là cả một ngăn phụ kiện mới tinh, tất cả đều chưa từng dùng qua.

Hứa Tế không biết đã dậy từ khi nào, giờ đã ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng anh rồi hỏi: “Thế nào? Có thích không?”

Bên trong ngăn tủ là cà vạt và khuy măng sét mới, kiểu dáng không khác mấy so với những món anh hay dùng, nhưng có thể thấy rõ Hứa Tế đã dành thời gian tìm hiểu sở thích của anh.

Dù sao đã là quà, thì đương nhiên phải hợp ý người nhận.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phó Ứng Thâm quay đầu lại nhìn Hứa Tế, cố gắng nén cảm xúc bất ngờ trong lòng, hỏi: “Mấy món này… là em chọn à?”

“Ừ, tốn cũng kha khá thời gian đó. Đừng lo, mấy cái cũ của anh em không vứt đâu, em cất xuống hai ngăn dưới rồi.” Hứa Tế đáp nhẹ.

Phó Ứng Thâm bỗng nhớ ra dạo gần đây Hứa Tế thường về nhà rất muộn.

“Cho nên… em không cho anh đến đón, là vì thời gian qua đều bận mấy chuyện này sao?”

“Sau này những gì anh mang trên người, đều sẽ là em tặng cả. Phó Ứng Thâm, thích hay không, anh cũng phải nói một câu chứ?” Hứa Tế nghiêng đầu nhìn anh.

Vì chuyện này, cậu gần như đã đi hết hơn nửa các cửa hàng ở thành phố A. Từ lúc nhìn thấy chuỗi vỏ sò mà Phó Ứng Thâm vẫn giữ lại, Hứa Tế đã có một ý nghĩ trong lòng.

Phó Ứng Thâm xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Anh lặng lẽ nhìn cậu. Vẫn còn cần phải hỏi là có thích không sao? Hứa Tế thật sự không hiểu lòng anh ư?

“Thích. Quà em tặng… anh rất thích.” Phó Ứng Thâm bước đến, ôm chặt người vào lòng.

Hứa Tế thực sự hiểu anh muốn gì. Từng món quà cậu chọn ra đều vừa vặn chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim anh.

“Muốn em đeo giúp không?” Hứa Tế ngẩng đầu hỏi khi vẫn còn trong vòng tay anh.

Phó Ứng Thâm dừng lại một chút, rồi gật đầu: “Muốn.”

“Vậy anh đi lấy lại đây.” Hứa Tế nói.

Phó Ứng Thâm lúc này mới buông người ra. Hứa Tế lười đứng dậy, chỉ ngồi trên giường chờ anh mang đồ tới.

Cậu chưa từng thắt cà vạt cho Phó Ứng Thâm bao giờ. Anh đứng yên trước mặt, phối hợp để cậu thao tác. Hứa Tế điều chỉnh tư thế, quỳ trên giường, phải kiễng tay lên cao mới có thể thắt được.

Phó Ứng Thâm cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Tế. Anh không kìm được nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, bàn tay vuốt ve sau lưng.

Hứa Tế cũng không gạt tay anh ra. Khi thắt xong, nhìn thành quả, cậu tỏ ra rất hài lòng. Sau đó lại ngồi xuống từ tốn cài khuy măng sét cho anh. Cảm giác lúc đó thật sự có chút kỳ lạ, giống như anh đã mang trên mình dấu ấn của riêng cậu vậy.

“Đưa tay kia đây.” Hứa Tế nhắc.

Phó Ứng Thâm có hơi miễn cưỡng rút tay khỏi eo cậu, để cậu tiếp tục.

Sau khi cài xong, Hứa Tế vươn tay ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên má: “Cái này… trả lại cho anh.”

Phó Ứng Thâm hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Hứa Tế như muốn khắc ghi từng chút một.

Anh nghĩ, nếu thật sự có một ngày, Hứa Tế nói muốn rời xa anh… có lẽ, anh sẽ thật sự không thể sống nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro