Chương 67
Bức thư tình đó, viết cho ai?
Thành phố C.
Ban đầu cả hai định về nhà trước Tết một chút, nhưng bên phía Phó Ứng Thâm lại xảy ra chút việc ngoài dự kiến. Đến khi xử lý xong thì đã là 27, 28 Tết rồi.
Kỳ nghỉ Tết, xe cộ trên đường kẹt nghiêm trọng. Trên đường về Hứa Tế và Phó Ứng Thâm bị tắc đường suốt bốn, năm tiếng, mãi đến tối 28 mới về đến thành phố C. Hôm đó, bố mẹ Hứa đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn lớn.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phó Ứng Thâm đến nhà họ, mà bố mẹ Hứa một khi đã thừa nhận thân phận của anh, đương nhiên cũng không coi anh là người ngoài. Nên lần này hai người họ cùng về, bố mẹ Hứa cũng rất quan tâm đến anh.
Bố Hứa thậm chí còn lấy ra cả loại rượu mà ông quý nhất.
Phó Ứng Thâm biết rõ bố mẹ Hứa đã mong Hứa Tế về nhà từ sớm. Trước khi Hứa Tế nghỉ Tết họ đã bắt đầu hỏi thăm liên tục. Cuối cùng vì anh mà lỡ mất thời gian về nhà ban đầu của Hứa Tế. Khi nhận được cuộc gọi thông báo sẽ về trễ, bố mẹ Hứa ngược lại còn an ủi rằng về muộn cũng không sao, không có gì quan trọng cả.
Bố mẹ Hứa đều là những người rất tốt, sau khi biết chuyện của hai người cũng không ép Hứa Tế rời xa anh. Bây giờ còn coi anh như người trong nhà, điều đó khiến Phó Ứng Thâm vô cùng cảm kích. Anh lần lượt nâng ly, kính rượu với cả hai.
Hứa Tế ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Thâm, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng của anh. Đó rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng, khó gần, vậy mà lúc này lại vô cùng nghiêm túc.
Phó Ứng Thâm uống không ít rượu trong bữa cơm. Tửu lượng của bố Hứa khá tốt, nhưng Phó Ứng Thâm thì đã say rồi. Khác với những bữa tiệc xã giao trước đây chỉ nâng ly cho có lệ, lần này anh thực sự uống rất nghiêm túc, từng ly từng ly đều cạn sạch.
Cuối cùng Hứa Tế phải dìu anh về phòng. Trước khi rời đi, cậu còn không nhịn được mà trách bố mình: “Bố, sao bố lại chuốc anh ấy nhiều rượu thế?”
“Con à, đó là loại rượu bố cất bao nhiêu năm rồi đấy, nếu là người khác chưa chắc bố đã mang ra đâu!” Bố Hứa dù chưa say, nhưng uống nhiều nên cũng khác ngày thường một chút.
Hứa Tế chỉ còn biết lắc đầu bất lực, mẹ Hứa cười nói: “Bố con hiếm khi tìm được người chịu uống với ổng. Con thì lúc nào cũng nghiêm túc quá, bố còn ngại chẳng dám rủ con uống cùng.”
Đầu của Phó Ứng Thâm vẫn đang tựa lên vai cậu. Người say rượu không yên phận lắm, theo bản năng cứ cọ cọ vào hõm cổ của Hứa Tế. Nếu Hứa Tế không giữ chặt anh lại, thì chắc anh đã hôn lên rồi.
Dù gì cũng đang trước mặt bố mẹ, Hứa Tế vội nói: “Con đưa anh ấy vào phòng trước đã.”
“Đi đi.” Bố Hứa khoát tay.
Hứa Tế dìu Phó Ứng Thâm vào phòng. Dù đã gần một năm chưa về nhưng phòng ngủ vẫn được bố mẹ giữ gìn gọn gàng, mọi thứ đều giống như xưa.
Cậu đóng cửa lại, vừa định đỡ người lên giường, còn chưa kịp đặt anh xuống, Phó Ứng Thâm đã ôm lấy eo cậu, đè cậu xuống giường, cả người phủ lên người cậu.
Hơi thở của Phó Ứng Thâm nóng hổi, chính xác hôn lên môi Hứa Tế, mùi rượu nồng nặc ngay lập tức tràn ngập khoang miệng cậu.
Hứa Tế cố gắng nghiêng đầu tránh đi, nhưng Phó Ứng Thâm lại không hài lòng với sự né tránh đó. Anh đưa tay giữ chặt cằm cậu, ép buộc Hứa Tế quay đầu lại, tiếp tục hôn xuống.
Người đang say có phần mất kiểm soát, lực tay siết lấy cằm khiến Hứa Tế hơi đau. Nhưng chỉ cần cậu vừa động đậy, lực ấy lại tăng lên. Mãi đến khi Phó Ứng Thâm cảm nhận được người bên dưới đã ngoan ngoãn không trốn tránh nữa, anh mới buông lỏng tay.
Hứa Tế cũng không chấp nhặt với kẻ đang say rượu. Yên lặng để anh hôn thêm một lúc, đến khi nụ hôn ấy dần dời đi, đầu môi nhẹ nhàng lướt qua má, rồi bất ngờ cắn lấy vành tai cậu, nơi đó đỏ đến mức như thể sắp rỉ máu.
Sức nóng lan tỏa khiến Hứa Tế cảm thấy vừa buồn cười vừa nhột.
Tai của Hứa Tế thật sự rất nhạy cảm, cảm giác ngứa ngáy khiến cơ thể cậu hơi co lại. Hứa Tế đưa tay chống lên vai Phó Ứng Thâm, hơi thở rối loạn, khẽ nhắc: “Đừng quậy nữa.”
Lực tay của cậu không mạnh, hơi thở của Phó Ứng Thâm phả lên sau tai, nóng hầm hập, hơi nhột. Khi hai người ôm nhau, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của đối phương.
Phó Ứng Thâm lại hôn nhẹ lên tai cậu một lần nữa rồi nhắm mắt, gối đầu lên người Hứa Tế, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.
Hứa Tế chờ một lúc, dường như chắc chắn rằng người kia đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng anh, xoay người anh nằm ngay ngắn lại, sau đó cẩn thận đắp chăn cho anh.
Cậu cúi người nhìn khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.
Sáng hôm sau, khi Phó Ứng Thâm tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau. Ánh nắng ngoài cửa len qua khe rèm chiếu vào khiến căn phòng trông sáng sủa và ấm áp.
Anh nhìn quanh căn phòng xa lạ một lúc lâu mới nhận ra đây là phòng ngủ của Hứa Tế. Trong phòng có rất nhiều sách, không rộng lắm, nhưng đầy đủ mọi thứ.
Tất cả mọi thứ ở đây… đều thuộc về Hứa Tế.
Nhưng hiện giờ Hứa Tế không có trong phòng.
Phó Ứng Thâm vén chăn xuống giường, ở đây có dấu vết của Hứa Tế từ nhỏ đến lớn, một không gian riêng tư hoàn toàn thuộc về cậu.
Anh gần như không thể kiềm chế được ham muốn muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ trong căn phòng này.
Trong phòng Hứa Tế nhiều nhất vẫn là sách. Trên tường treo đầy giấy khen, kệ tủ còn bày rất nhiều cúp. Phó Ứng Thâm lướt mắt nhìn qua những ngày tháng ghi trên đó, đôi mắt màu nhạt của anh dần dần tràn ngập sự dịu dàng.
Quả thật, từ nhỏ đã luôn xuất sắc như thế rồi.
Trên bậu cửa sổ trong phòng ngủ đặt hai chậu cây xương rồng, là loại dễ chăm sóc nhất. Bên cạnh là một chiếc bàn học nhỏ, trên đó đặt một tấm ảnh của chính Hứa Tế, chỉ nhìn qua thôi, Phó Ứng Thâm đoán chắc là chụp hồi đại học.
Trên bàn còn có một chiếc đèn bàn cũ kỹ, trông như đã được dùng nhiều năm. Phó Ứng Thâm thử bật đèn lên, ánh sáng tuy yếu nhưng vẫn còn hoạt động được.
Anh kéo ghế ngồi xuống, mở ngăn kéo bàn ra. Bên trong là đủ loại đồ dùng học tập, vài móc khóa nhỏ xinh, và cả những tấm ảnh tốt nghiệp từ tiểu học đến đại học, đều được giữ gìn cẩn thận, ngăn nắp. Nhìn là biết Hứa Tế rất trân trọng những thứ này.
Phó Ứng Thâm cũng không nỡ làm xáo trộn đồ đạc của cậu, thế nhưng khi thấy một quyển sổ tay khá dày ở trong ngăn, anh lại không kiềm được mong muốn mở ra xem thử, dù có cố kìm chế thế nào, cảm giác ấy vẫn không nguôi được.
Cuối cùng, anh vẫn đưa tay lấy quyển sổ ra.
Ngón tay anh dừng lại trên bìa sổ khá lâu, rồi mới chậm rãi mở nó ra.
Chỉ tiếc là, bên trong chẳng có bí mật nào đáng để khám phá. Toàn bộ đều là những ghi chép dày đặc các điểm kiến thức của thời cấp ba.
Sau khi nhận ra mình đang làm gì, đáy mắt Phó Ứng Thâm bỗng hiện lên vẻ tự giễu. Anh khép sổ lại, định đặt về chỗ cũ, một tờ giấy kẹp bên trong bất ngờ rơi ra.
Phó Ứng Thâm không có ý định lục lọi thêm, anh cúi xuống nhặt tờ giấy lên, định kẹp lại vào sổ. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh tình cờ lướt qua bốn chữ viết rõ ràng trên giấy: “Tớ thích cậu.”
Động tác của anh khựng lại.
Hình như anh đã đoán ra đây là thứ gì rồi - một bức thư tình.
Nét chữ trên tờ giấy giống hệt với những ghi chép trong quyển sổ, điều này có nghĩa là, đây là bức thư tình mà Hứa Tế viết cho ai đó.
Khi nhận ra điều này, ánh mắt Phó Ứng Thâm lập tức trở nên u ám.
Toàn bộ bức thư kín hết cả trang giấy, từng dòng từng chữ đều là tâm ý tha thiết của Hứa Tế dành cho người ấy.
Phó Ứng Thâm cố tưởng tượng dáng vẻ Hứa Tế khi viết những dòng này, chắc hẳn phải rất rất thích đối phương mới có thể viết ra một bức thư dài và chân thành đến thế.
Đọc xong toàn bộ thư, bàn tay anh siết chặt lấy tờ giấy, hàng mi cụp xuống che đi bóng tối trong đôi mắt.
Thì ra, lúc Hứa Tế còn đi học, cũng từng yêu một người đến mức như thế.
Anh biết rõ, đó đã là chuyện quá khứ rất xa rồi. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy bức thư ấy, một tình cảm mãnh liệt và thẳng thắn đến vậy được viết cho một người anh chưa từng gặp, lòng anh vẫn thấy khó chịu đến không nói nên lời.
Phó Ứng Thâm cúi đầu nhìn bức thư tình bị mình vô thức bóp nhăn, vội buông tay ra một chút. Nếu Hứa Tế biết, chắc sẽ giận lắm…
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phó Ứng Thâm đứng dậy đi ra mở, thấy mẹ Hứa đang đứng bên ngoài.
Bà vốn chỉ định xem Phó Ứng Thâm tỉnh chưa để gọi xuống ăn chút gì đó, nhưng vừa mở cửa đã thấy cả người Phó Ứng Thâm như phủ một lớp sương lạnh, mắt đỏ hoe, thậm chí còn hơi vằn tia máu, khiến người ta thấy mà giật mình. Ánh mắt anh cụp xuống, che giấu hoàn toàn cảm xúc bên trong.
Mẹ Hứa nhìn thấy thứ trong tay anh, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt bà dịu lại: “Con nhìn thấy rồi à?”
Ngón tay Phó Ứng Thâm khẽ động, cúi đầu nhìn bức thư tình trong tay, như vừa sực nhớ ra mình chưa kịp đặt lại nó vào chỗ cũ. Nhìn thấy dáng vẻ mẹ Hứa dường như đã biết trước, anh hơi ngập ngừng một chút, rồi hỏi: “Người mà Hứa Tế thích năm đó… tên là gì ạ?”
Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn biết mà thôi.
“Con thử nhìn kỹ lại lần nữa xem, biết đâu trong lòng con đã có câu trả lời rồi thì sao?” Mẹ Hứa không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Phó Ứng Thâm không hiểu hết ý bà, nhưng vẫn làm theo, cẩn thận cầm lại bức thư tình đọc thêm một lần nữa. Mẹ Hứa nhìn anh, chậm rãi nói: “Năm đó có lần mẹ dọn phòng giúp Tiểu Tế, tình cờ thấy được. Lúc đầu mẹ cũng không biết bức thư đó là viết cho ai, cho đến lần trước gặp con ở thành phố A.”
Phó Ứng Thâm hơi ngạc nhiên, nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn mẹ Hứa. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh sắc bén hẳn lên, thậm chí quên cả việc che giấu cảm xúc.
“Con từng nói đã đến nhà chúng ta một lần, thế là mẹ chợt nhớ ra. Năm đó khi con ở đây, bố mẹ đã cảm thấy Tiểu Tế đối với con có phần đặc biệt. Chỉ là lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Sau này nhìn thấy hai đứa bên nhau, mẹ liền hiểu được phần nào. Tiểu Tế là con trai mẹ, mẹ hiểu rõ tính nó.”
Nghe xong lời của mẹ Hứa, Phó Ứng Thâm vẫn còn chút bối rối, dường như chưa tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Nhưng đầu óc anh lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Bất chợt, anh nhớ tới câu nói khó hiểu của Kiều Tinh Hỏa hôm nào: “Hứa Tế đã thích anh nhiều năm như vậy, đừng phụ lòng cậu ấy.”
“Được rồi, Tiểu Tế không thích người khác làm lộn xộn đồ đạc của mình, con nhớ để mọi thứ lại chỗ cũ, rồi ra ăn gì đó nhé.” Mẹ Hứa nói xong định quay người rời đi thì bị Phó Ứng Thâm gọi lại.
“Mẹ… Tiểu Tế đâu rồi ạ?”
Bà dừng lại, đáp: “Nó đi ra ngoài với bố rồi, chắc một lát nữa sẽ về.”
“Cảm ơn mẹ.” Phó Ứng Thâm đứng ở cửa, bất chợt nói.
Mẹ Hứa hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười rồi xoay người đi, không làm phiền anh thêm nữa.
Phó Ứng Thâm quay lại phòng, ánh mắt rơi vào bức thư tình trong tay, đọc đi đọc lại đến mười mấy lần.
Bức thư này… là Hứa Tế viết cho anh.
Nhận thức ấy thật quá đỗi khó tin. Bao cảm xúc trào dâng trong lồng ngực như một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt cả tâm can anh.
Phó Ứng Thâm thậm chí không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Người mà anh thầm yêu bao năm qua, hóa ra… ngay từ đầu cũng đã thích anh rồi.
Anh muốn đợi Hứa Tế trở về. Anh muốn tự mình nghe cậu nói, muốn biết vì sao cậu chưa từng kể chuyện này với anh.
Anh càng muốn biết, rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hứa Tế lại viết thư tình cho anh.
Phó Ứng Thâm ngồi lại trong phòng thật lâu. Khi bước ra, anh đã rửa mặt sạch sẽ, sắc mặt cũng trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Mẹ Hứa đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Lúc Hứa Tế và bố trở về, họ mang theo không ít đồ đạc. Phó Ứng Thâm liền bước tới giúp, chia ra cầm một nửa từ tay Hứa Tế và bố cậu.
Thấy tinh thần anh vẫn khá ổn, Hứa Tế hỏi nhẹ: “Ngủ có ngon không? Đầu còn đau không?”
Phó Ứng Thâm lại nhìn vào mắt Hứa Tế, ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng rơi lên khuôn mặt cậu, dừng lại rất lâu. Cái nhìn này khác hẳn mọi lần trước, thậm chí có phần mãnh liệt hơn.
Hứa Tế khẽ hỏi: “Sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?”
Phó Ứng Thâm thu ánh mắt lại, cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt cuối cùng cũng bị đè nén xuống: “Không có gì.”
Nhưng Hứa Tế vẫn nhìn anh, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhất thời lại không thể nói rõ được là gì.
Hôm nay là đêm giao thừa, bên ngoài trời đang đổ tuyết. Mấy năm rồi thành phố C mới có tuyết rơi đúng vào dịp Tết. Hứa Tế còn nhớ mang máng lần cuối cùng thấy tuyết vào dịp năm mới là hồi còn đi học.
Quả thật, có tuyết rơi mới càng cảm nhận rõ không khí Tết.
Dưới lầu có mấy đứa trẻ chơi tuyết, bắn pháo hoa. Sau bữa trưa, Hứa Tế định hỏi Phó Ứng Thâm có muốn ra ngoài dạo một chút không, lại phát hiện anh đang đứng ngay phía sau, lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt đó, thực sự rất kì lạ.
Thậm chí anh còn không nhận ra cậu đã quay đầu lại nhìn, Hứa Tế giơ tay, năm ngón tay quơ quơ trước mắt anh: “Phó Ứng Thâm?”
Phó Ứng Thâm sực tỉnh, lúc này mới nhận ra bản thân vừa thất thần khi nhìn Hứa Tế. Không để cậu kịp hỏi gì thêm, anh nắm lấy bàn tay kia, trầm giọng nói: “Về phòng với anh một lát, chúng ta nói chuyện.”
Hứa Tế bị anh kéo về phòng. Bố Hứa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ Hứa đã lên tiếng cản lại: “Để bọn trẻ vào nói chuyện riêng một chút.”
Bố Hứa ngơ ngác: “Hử?”
Ông mới ra ngoài có một lúc thôi mà, chuyện gì đã xảy ra thế này?
Trong phòng.
Ngay khoảnh khắc Phó Ứng Thâm đóng cửa lại, anh đã ép Hứa Tế vào cánh cửa sau lưng, rồi ngay lập tức áp sát lại với hơi thở nặng nề của mình.
Hứa Tế còn chưa kịp phản ứng đã bị một nụ hôn mãnh liệt phủ xuống, như muốn nuốt trọn tất cả.
Phó Ứng Thâm giữ chặt cổ tay Hứa Tế, một tay ấn vào sau đầu cậu, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khiến Hứa Tế gần như không thở nổi.
Từ ban đầu là ngạc nhiên rồi miễn cưỡng tiếp nhận, đến khi cảm giác ngột ngạt làm cậu bắt đầu vùng vẫy theo bản năng, nhưng lại hoàn toàn bị anh giữ chặt trong vòng tay, không cách nào thoát ra. Cuối cùng, vì thiếu oxy mà cậu mềm nhũn trong lòng anh. Lúc đó Phó Ứng Thâm mới chịu buông ra.
Hứa Tế thở hổn hển trong lòng anh, ngực phập phồng dữ dội, hai tay nắm chặt lấy áo anh.
Phó Ứng Thâm ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng, nhưng hai tay lại đang khẽ run lên. Trong đôi mắt đen sẫm ánh lên tia đỏ, lý trí dường như hoàn toàn bị nuốt chửng.
Hứa Tế mãi mới hoàn hồn lại được, nhưng chưa kịp làm gì thì thân thể bỗng nhẹ bẫng, cậu bị Phó Ứng Thâm bế lên, đặt thẳng lên giường.
Ánh mắt Hứa Tế thoáng ngỡ ngàng, cậu nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng, tất cả đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn khác. Tay Phó Ứng Thâm cũng luồn vào bên trong lớp áo của cậu.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hứa Tế, tiếng rên nhẹ vừa bật ra đã lại bị đôi môi kia chiếm lấy.
Hôm nay Phó Ứng Thâm đặc biệt điên cuồng. Chỉ cách bố mẹ Hứa một cánh cửa, vậy mà anh lại không hề kiêng dè, ép cậu xuống giường, từng hành động đều thô bạo hơn trước.
Hứa Tế nén tiếng thở gấp, sợ bị bố mẹ phát hiện. Dưới áp lực cả thể xác lẫn tinh thần, cậu nghẹn ngào cầu xin Phó Ứng Thâm, nhưng lời cầu khẩn ấy, anh lại không nghe thấy.
Trên chiếc giường mà Hứa Tế đã ngủ suốt hơn hai mươi năm, giờ lại có thêm một người khác nằm cùng. Cậu thậm chí không hiểu tại sao hôm nay Phó Ứng Thâm lại mất kiểm soát đến vậy. Cơ thể cậu căng chặt, mười ngón chân co lại, buộc phải thuận theo từng chuyển động của anh.
Đến khi Phó Ứng Thâm siết chặt lấy cậu, cúi đầu thì thầm bên tai, giọng khàn khàn không rõ cảm xúc: “Em từng nói, em bắt đầu thích anh từ lần anh đỡ dao cho em, đúng không?”
Hứa Tế nằm trong vòng tay anh. Nếu là lúc bình thường, cậu hẳn đã nhận ra điều gì đó khác thường. Nhưng lúc này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chưa thoát khỏi dư âm khi nãy, chỉ theo phản xạ khẽ “Ừm” một tiếng...
Phó Ứng Thâm chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ kia, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo chút gì đó như khao khát, nơi đuôi mắt đỏ ửng còn vương nước mắt, ánh nhìn mờ mờ như phủ sương khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Phó Ứng Thâm chỉ khẽ nói một câu: “Đồ lừa đảo.”
Rồi ngay sau đó, anh lại cúi xuống, như thể cố chấp đến phát cuồng, càng lúc càng mạnh mẽ mà giày vò người trong lòng.
Nước mắt Hứa Tế trào ra ngay lập tức, nhưng lại bị Phó Ứng Thâm dịu dàng hôn đi.
Sự dịu dàng và thô bạo đan xen khiến Hứa Tế như sắp phát điên…
Phó Ứng Thâm thật sự không biết mình đang làm gì, nhưng trong lòng cứ có cảm giác mình phải làm gì đó. Đến khi nhìn thấy người trong lòng mình đầy vết tích, anh mới nhận ra bản thân đã quá đà.
Hứa Tế đối diện ánh mắt của Phó Ứng Thâm, dường như thật sự sợ anh còn muốn tiếp tục. Dù cả người mệt rã rời, chẳng còn sức, cậu vẫn cố gắng đẩy anh ra.
Lực của cậu quá yếu, chẳng khác nào cào nhẹ, Phó Ứng Thâm gần như không nhúc nhích. Anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh thấy bức thư tình trong ngăn kéo của em rồi.”
Nghe vậy, người Hứa Tế bỗng cứng đờ lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi thả lỏng, dường như hiểu ra được điều gì đã khiến Phó Ứng Thâm hôm nay trở nên như vậy.
Cậu thu lại mọi cảm xúc trong mắt, khẽ đáp: “Ừ.”
“Viết cho ai vậy?” Phó Ứng Thâm hỏi. Dù mẹ Hứa đã nói với anh, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng Hứa Tế thừa nhận, nói cho anh biết.
Anh tưởng cậu sẽ bịa ra một cái tên nào đó để tránh né, không ngờ Hứa Tế lại chẳng hề che giấu, thẳng thắn trả lời: “Là cho anh.”
Phó Ứng Thâm bỗng im lặng thật lâu.
“Tại sao lại lừa anh? Khi anh hỏi, sao em không nói?” Phó Ứng Thâm chẳng chút nghi ngờ, nếu không phải anh tự mình phát hiện, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ biết được người trong lòng của Hứa Tế.
“Không phải là chính anh đã nói sao? Những chuyện đã qua, đều không còn quan trọng nữa.” Hứa Tế nói, đây chính là câu trả lời Phó Ứng Thâm từng nói với cậu, khi cậu hỏi về chuyện giữa anh và Giang Uẩn Hòa.
Phó Ứng Thâm im lặng, anh siết chặt Hứa Tế trong vòng tay, khẽ hỏi: “Vậy là em cố ý sao?”
Hứa Tế khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, tiếng pháo hoa bất chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Phó Ứng Thâm ôm Hứa Tế ngồi dậy, bật đèn trong phòng, vẫn không buông người trong lòng ra: “Là từ khi nào? Lúc còn ở trấn nhỏ đó sao?”
Bởi vì với anh, tất cả những kỷ niệm chung giữa họ chỉ có thể bắt đầu từ thời điểm đó.
Qua khung cửa sổ, Hứa Tế có thể thấy pháo hoa đang rực sáng bên ngoài. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói: “Không phải.”
Phó Ứng Thâm nhìn cậu, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, dường như không ngờ tới câu trả lời này.
Hứa Tế quay lại, khẽ cười nhìn anh, “Vậy anh nghĩ hôm đó, khi thấy anh ở trấn nhỏ, tại sao em lại bước tới?”
Phó Ứng Thâm sửng sốt, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc, anh ngơ ngác nhìn Hứa Tế, vừa bất ngờ, vừa bàng hoàng.
Hứa Tế hỏi tiếp, giọng nói mang theo chút nghiêm túc: “Trong mắt anh, em là kiểu người thấy ai cũng thương xót, thấy ai cũng dẫn về nhà sao?”
Cậu hỏi rất chân thành, nhưng Phó Ứng Thâm lại không trả lời được. Vì đúng thật là… anh luôn nghĩ như vậy.
Một học sinh giỏi như Hứa Tế, luôn được bạn bè thầy cô quý mến như thế, chẳng phải chính vì cậu dịu dàng, tốt bụng với tất cả mọi người đó sao?
“Hứa Tế.” Phó Ứng Thâm khẽ gọi tên cậu, rồi nghe cậu nghiêm túc nói tiếp: “Nếu hôm đó ở đó là bất kỳ ai khác, nhiều lắm thì em cũng chỉ đưa cho người ta một cái ô thôi.”
“Chính vì thích anh, nên em mới muốn gọi anh về nhà cùng.”
Chỉ một câu nói ấy, rất nhẹ nhàng, nhưng như nghìn vạn lời, vang lên trong đầu Phó Ứng Thâm như tiếng nổ lớn.
Không phải vì lòng tốt, cũng chẳng phải vì tình cờ, sự khởi đầu giữa họ, là vì Hứa Tế đã có ý muốn đến gần anh.
Phó Ứng Thâm luôn nghĩ rằng Hứa Tế đối với ai cũng giống nhau.
Năm đó, anh là người có tính cách khép kín, cũng chẳng mấy thân thiện với Hứa Tế, vậy mà cậu vẫn cứ nhẹ nhàng, không để tâm. Anh từng nghĩ... Hứa Tế vốn là kiểu người như thế, ai cũng đối xử tốt như nhau, nên mới chẳng hề bận tâm liệu người khác có lạnh nhạt với mình hay không.
Trong suy nghĩ của anh, người mà Hứa Tế dành sự đặc biệt, chắc chắn không bao gồm mình.
“Em bắt đầu thích anh từ khi nào…” Phó Ứng Thâm hít sâu một hơi. Điều khiến anh chấn động nhất bây giờ không còn là việc Hứa Tế đã thích anh từ trước, mà là có lẽ, ngay cả khi anh còn chưa biết đến sự tồn tại của Hứa Tế, cậu ấy đã thích anh rồi.
Hứa Tế biết Phó Ứng Thâm không nhớ đâu, làm sao mà nhớ được. Nhưng cậu vẫn chậm rãi kể: “Có một buổi chiều, em bị say nắng, ngất trong đống thiết bị thể thao. Khi tỉnh dậy, cửa phòng dụng cụ đã bị khóa. Lúc đó anh đi ngang qua. Thật ra em cũng chẳng dám hy vọng anh sẽ giúp, nhưng vẫn gọi thử một tiếng.”
Khi nhắc đến một chuyện cụ thể, Phó Ứng Thâm mới có chút ấn tượng. Hôm đó, thật ra anh đã sớm để ý đến Hứa Tế, cũng nhìn thấy cửa phòng thiết bị bị khóa, nhưng lúc ấy không hề có ý định can thiệp, chỉ liếc mắt nhìn rồi đi thẳng.
Là Hứa Tế chủ động gọi anh lại. Khuôn mặt cậu tái nhợt, ánh mắt yếu ớt pha chút mong chờ nhìn anh, trong mắt còn mang theo chút ngại ngùng. Cậu nói: "Bạn ơi, tớ bị nhốt trong phòng thiết bị, có thể phiền cậu giúp một chút không?"
Phó Ứng Thâm biết Hứa Tế là ai. Trong cả khối cấp ba, ai mà chẳng biết đến Hứa Tế chứ. Nhưng kiểu người như vậy chính là loại anh không ưa nhất. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, anh lại chần chừ.
Cuối cùng, anh bảo Hứa Tế tránh ra rồi đá tung cánh cửa. Hứa Tế nhìn anh, cố gắng gượng đứng dậy từ dưới đất, nói một câu “Cảm ơn”, rồi suýt nữa lại ngã xuống.
Phó Ứng Thâm đành phải cõng cậu đến phòng y tế.
Với anh, đó chỉ là một ngày như bao ngày khác, một người bạn học không có mấy thiện cảm, nên anh đã nhanh chóng quên đi.
Nếu Hứa Tế không nhắc lại, có lẽ vĩnh viễn anh cũng chẳng nhớ ra chuyện đó từng xảy ra.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự thấy may mắn. Một lần tiện tay làm việc tốt, lại đổi lấy được người khiến anh trân trọng nhất đời này.
Dù vậy, Phó Ứng Thâm vẫn bật cười: "Chỉ vì chuyện đó mà em thích anh sao?"
Hứa Tế ngẫm nghĩ, rồi khẽ lắc đầu: "Chắc không phải… Lúc anh đá cửa bước vào, hôm ấy trời đã nhá nhem tối, thật ra em chẳng nhìn rõ mặt anh, nhưng hình ảnh đó lại rất rõ trong trí nhớ em. Khoảnh khắc ngồi dưới đất nhìn thấy anh, giống như anh đã bước vào tim em rồi. Có lẽ là như vậy?"
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đôi khi chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến ai đó ghi nhớ cả đời.
"Vậy thì, được em thích có lẽ chính là điều may mắn nhất cuộc đời anh rồi."
Phó Ứng Thâm ôm lấy cậu thật chặt, như dốc hết sức lực, cả người dường như đang run lên vì xúc động.
Hứa Tế cảm nhận được cảm xúc trong lòng anh, nhưng không biết nên dỗ dành thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lại anh, đáp lại bằng vòng tay dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro